Một tháng sau sự việc kia, Tử Ngôn nhận được cuộc gọi của Thanh Hạ, cậu nói rằng sẽ cùng Chương Viễn đến Vĩnh Hòa để gặp hai người. Tử Ngôn cười đùa cúp máy, một giọng nói phía sau vang lên, cậu ngửi được cái mùi chua chát nào đó vòng quanh: "Dạo gần đây hình như em rất thân thiết với Thanh Hạ thì phải?" "Hai người nằm dưới thì làm ăn gì được mà ghen." Tử Ngôn sấn lại một câu khiến Cố Duệ Thành nghẹn họng. "Vậy anh với em khác hướng thì có thể làm ăn phải không?" Cố Duệ Thành bước lại gần Tử Ngôn, ngồi xuống bên cạnh song lại kéo cậu đặt lên đùi mình, một bên xoa một bên nắn. Tử Ngôn đánh cái "bốp" vào cánh tay hư hỏng của ai kia, nói: "Chương Viễn và Thanh Hạ đang trên đường tới đây, chúng ta đi đón họ không?" "Đón cái gì mà đón, có phải xa xôi lắm đâu.
Chuẩn bị một chút đi, chúng ta đi nhà hàng bày tiệc trước, sau đó tăng hai, tăng ba tính sau." "Dạ được!" Tử Ngôn bước lên lầu thay quần áo, Cố Duệ Thành vừa nghe thấy tiếng đóng cửa vội chộp lấy điện thoại trên bàn bấm phím gọi. "Chuẩn bị xong hết chưa? Cứ như bình thường thôi, đừng có quá khích mà làm lỡ chuyện của anh em nha." Bên kia dùng hết sức bình sinh đảm bảo mọi chuyện vẫn ổn Cố Duệ Thành mới chịu từ bỏ mà cúp điện thoại. Một lúc sau Tử Ngôn từ trên lầu bước xuống.
Cố Duệ Thành nói hôm nay sẽ đi nhà hàng, lại còn gặp mặt bạn bè của anh nên cậu phá lệ tân trang bản thân một chút. Bao năm luyện tập taekwondo cũng không làm cậu trở nên cứng rắn là bao.
Ngược lại Tử Ngôn có một vóc dáng cân đối, chiều cao chạm ngưỡng 1m73, với đôi chân chiếm tỉ lệ vàng.
Hôm nay cậu mặt một chiếc ao sơ mi trắng, điểm nhấn là một chiếc cà vạt lười trên cổ áo.
Ống tay được xoắn lên hai nấc để lộ cổ tay trắng nõn đính kèm một chiếc vòng tay là quà tặng của ai kia.
Chiếc quần tay có độ dãn ôm lấy đôi chân và bờ mông hoàn hảo, trên chân mang một đôi giày sneaker được thắt dây một cách chỉnh chu.
Điểm nổi bật hơn cả chính là khuôn mặt khiến người ta ôm hận này.
Không cần son môi đỏ hồng, không cần má điểm phấn thơm, trên gương mặt ấy vẫn được tạo hóa ưu ái điểm lên vài nét hoàn mỹ.
Mái tóc được cắt gọn gàng ôm lấy đôi tai nhỏ nhắn, hơn thế là làn da trắng sáng không tỳ vết, là một vưu vật hoàn mỹ của tạo hóa.
Đôi mắt to tròn hai mí, lông mi dài cong vút, khi chớp mắt hai hàng mi trên dưới chạm vào nhau khiến người ta dễ động lòng. Cố Duệ Thành trên thân khoát một bộ vest điển hình, nhưng không vì thế khiến anh trông đơn điệu chút nào.
Thân cao 1m92, cơ thể rắn chắc, đôi bờ vai rộng lớn ôm cả thiên hạ vào lòng.
Đúng tiêu chuẩn của một bá đạo tổng tài trên phim ảnh! Hai người sóng vai nhau đi ra ngoài, với vóc dáng ấy, Cố Duệ Thành thừa sức che mất Tử Ngôn đang đi bên cạnh, tiện thể che đi ánh mất của những người đi đường đang nhìn vào người của anh. Cố Duệ Thành đã cho hai người kia biết địa điểm nhà hàng, hiện tại anh chỉ cần đi thẳng đến đó.
Đi ra phía sau xem xét một chút đồ đạc, sắp xếp cẩn thận, cuối cùng lại nhìn qua một lượt, Cố Duệ Thành mỉm cười đóng cốp xe lại. "Có chuyện gì sao?" Tử Ngôn thấy anh ở phía sau quá lâu, tưởng xe có vấn đề gì nên lo lắng hỏi. "Không có, chỉ sắp xếp một vài thứ thôi.
Chúng ta đi!" Đồ đạt gì cần phải sắp xếp nhỉ? Tử Ngôn hơi thắc mắc nhưng cũng không để tâm nhiều vào nó.
Cố Duệ Thành khởi động xe, hai người một đường đi đến nhà hàng. Đến nơi, Cố Duệ Thành bảo cậu vào vào trước, anh sẽ đậu xe rồi vào sau.
Tử Ngôn cũng không thấy có gì bất thường, sợ hai người kia đợi đến sốt ruột nên cậu nghe anh đi vào trong trước. Một người phục vụ mở cửa cho cậu, Tử Ngôn bước vào trong nhưng nhanh chóng bị bầu không khí bên trong làm khựng lại. Cái này hơi có gì không hợp lý lắm thì phải! Bàn ăn đâu? Khách hàng đâu? Thảm đỏ này là cho ai vậy? Nhà hàng bình thường đều trang trí như vậy sao? Còn đống bóng bay này làm sao vậy? Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi vì sao cứ thế chạy quanh suy nghĩ của Tử Ngôn.
Người phục vụ mở cửa cho cậu khi nãy đưa tay mời cậu bước theo, Tử Ngôn trong sự hoang mang đi theo anh ta. Cậu được đưa đến một căn phòng rộng lớn, một con đường với nhiều loại được dựng lên hai bên.
Phía trước là một màn hình chiếu trắng toát, một tiếng "tách" vang lên lên, màn hình bắt đầu hiển thị nội dung của nó. Một thiếu niên thanh thuần hiện lên trong màn hình, từng ảnh từng ảnh một lượt chạy qua.
Tử Ngôn chỉ biết cố gắng nhịn cười, vì đa số trên đó đều là hình chụp lén cậu của Cố Duệ Thành.
Thảo nào gần cả tháng nay lúc nào rảnh rỗi là anh lại bắt cậu làm người mẫu.
Không thì khi cậu bận làm việc hay luyện tập, bên tai cứ vang lên âm thanh "tách tách" không ngừng.
Ra là dùng để bày trò này! Đoạn hình ảnh kết thúc, bức màn không quay về màu trắng vốn có của nó mà chuyển sang một khung cảnh màu đen.
Một người phục vụ bước tới, đưa bàn tay mình lên ra hiệu cho cậu đi theo.
Tử Ngôn làm theo như anh ta, bước lại gần hơn về phía màn hình cũng như gần như về trung tâm của căn phòng. Người phục vụ ra hiệu cho cậu nhìn lên màn hình rồi lui về phía sau.
Tử Ngôn trơ trọi giữ căn phòng được trang hoàng lộng lấy, nghe theo lời người kia nhìn chăm chú lên màn hình.
Nếu để ý kĩ một chút sẽ thấy sự hồi hộp bao trùm lấy Tử Ngôn, đôi tay cậu nắm chặt lại với nhau nhưng vẫn không kiềm được sự run rẩy. Có lẽ cậu đã đoán được điều tiếp theo sắp xảy ra là gì rồi, nhưng vẫn không khỏi có chút mong chờ. Khung hình trước mặt bắt đầu chiếu một khung cảnh ngoài trời, Tử Ngôn nhận ra đó là trước căn nhà của cậu và Cố Duệ Thành. Một người đàn ông từ phía xa bước lại gần máy quay, không ai khác ngoài Cố Duệ Thành, người hiện tại đang không biết ở đâu.
Vừa nhìn thấy hình ảnh anh trong màn hình, Tử Ngôn vô thức nhìn quanh mình để tìm kiếm.
Nhưng ngoài dự đoán của cậu là không có ai ở phía sau hết, theo kịch bản cậu nghĩ là phải như thế mới đúng. "Tử Ngôn à." Cố Duệ Thành lên tiếng gọi khiến người chân thật bên ngoài giật mình quay người lại. "Nhìn hình ảnh này em cũng đoán biết được anh muốn làm chuyện gì phải không? Vì người anh yêu là một người rất thông minh mà.
Nhưng hãy để anh một lần được nói hết lòng mình ra, có được không?" Tử Ngôn đứng bên ngoài màn hình theo phản xạ gật đầu, giống như hai người đang nói chuyện với nhau vậy. "Lần đầu tiên anh gặp em là khi em đang thi đấu ở Trung Quốc.
Sự mạnh mẽ, kiên cường, dù bị đánh ngã bao nhiêu lần vẫn có thể vực dậy được, khiến anh rất ấn tượng.
Sau ngày hôm đó, không biết điều gì lại thôi thúc anh tìm hiểu về em hơn, và càng tìm hiểu sâu hơn anh nhận ra bản thân đã không dứt ra được rồi. Lời nói yêu em chỉ kéo dài trong một phút hai phút, nhưng anh muốn dùng cả đời mình để chứng minh sự chân thành đó. Anh không nói bản thân là tốt nhất, anh không đảm bảo bản thân sẽ không tức giận, không có tật xấu.
Nhưng xin em hãy cho anh một cơ hội để chứng minh, anh có thể cố gắng làm những việc đó một cách tốt nhất.
Em có thể xem anh là "thùng rác" để vứt bỏ những phiền muộn, có thể xem anh là bao cát giúp em vơi đi sự giận dữ.
Anh còn có thể cho em một bờ vai để em dựa vào những lúc mệt mỏi, thậm chí trở thành một người bảo vệ giúp em tránh khỏi mọi rắc rối. Nên, một lời quan trọng, em có đồng ý cùng anh bước đi cùng nhau qua những năm tháng sau này không? Đồng ý làm vợ anh nhé!" Tử Ngôn im lặng, không nói lời nào, không gian xung quanh cũng vì thế mà bất động giống như tâm trạng của nhân vật chính sau bức màn.Nhưng sự im lặng này không phải là không biết nói gì, mà là không thể nói điều gì nữa, vì cổ họng cậu đã bị nghẹn đi vì tiếng khóc rồi. Trong tiếng thổn thức, Tử Ngôn cất tiếng: "Anh còn không ra đây em sẽ đổi ý đấy!" Cố Duệ Thành đứng bên trong, đừng nói chi Tử Ngôn, anh cũng căng thẳng đến nổi bó hoa trên tay bị anh nắm chặt đến mức cong vẹo luôn rồi.
Chương Viễn bên cạnh giúp anh trấn an một chút, rồi đẩy anh ra ngoài. Tử Ngôn thấy anh từ bên góc bước ra, nước mắt lại lần nữa không kìm được rơi xuống.
Cố Duệ Thành không đành lòng bước nhanh về phía cậu, lau đi giọt nước đang rơi xuống kia và in một nụ hôn lên trán cậu để an ủi. "Nhẫn đâu?" Tử Ngôn khuôn mặt đang lấm len vì nước mắt, nhưng vẫn không quên chìa tay về phía anh đòi đồ. Sự dễ thương của cậu khiến anh bật cười, lấy ra một chiếc hộp chứa đựng một đôi uyên ương bên trong.
Quỳ một chân xuống, khẽ nắm lấy bàn tay của cậu đeo vào, sau đó lại hôn nhẹ lên ngón tay cậu một chút.
Tử Ngôn lần đầu tiên thấy anh thâm tình như thế thì ngại ngùng không thôi. Sau đó cậu nhận lấy chiếc nhẫn còn lại, nắm lấy bàn tay anh đeo vào, nhưng khác biệt ở chỗ Tử Ngôn không hôn lên bàn tay anh.
Mà trong lúc Cố Duệ Thành không phòng bị, cậu vươn người nhắm ngay đôi môi anh mà cắn nhẹ. "Bộp bộp bộp" Tiếng vỗ tay từ phía xung quanh làm Tử Ngôn hết hồn buông môi anh ra. Nhìn lại một lần cậu mới biết bản thân đã bị tính kế.
Cha Cố, Chương Viễn, Thanh Hạ, Tề Minh, Thiên Hành, kể cả thầy giáo, huấn luyện viên trưởng và những thành viên khác trong đội tuyển đều tập họp lại đây. "Chúng ta kết hôn nhé!".