— Lý Vi đặt hai cái chén lên bàn ăn. – Vương Giác mở cửa. Sở dĩ ban đầu y hỏi nhà mình có bị phá dỡ chưa là vì căn nhà này quả thật hơi tồi tàn.
Đó là một căn nhà phố có một phòng ngủ một phòng khách phủ đầy bụi bặm.
Vương Giác lơ ngơ trong ánh sáng ảm đạm, một tay đặt trên bồn rửa, tay kia đổ bình nước khoáng vào đầu để tỉnh người một chút. Y nheo mắt nhìn bóng mình trong gương.
Tóc tai không được chăm chút rũ về phía sau, đã gần chạm đến vai. Trong nhà Lý Vi không có gương, lúc trước y cũng chỉ hấp tấp lướt qua tấm gương trong buồng điện thoại chứ không nhìn kỹ diện mạo ngô khoai thế nào.
Trước giờ y chưa từng để tóc dài, nhưng trông nó cũng không đến nỗi lôi thôi như y nghĩ mà mang chút khí khái phong trần.
Song y cũng chẳng tiếc nuối gì lôi ra một cây kéo có vẻ là chuyên dùng cho giải phẫu, nhìn vào gương nhấp vài nhấp, cắt phăng đuôi tóc.
Y dùng kéo rất chuyên nghiệp, hệt như cắt qua những khối mô mềm trên “thi thể được hiến”.
Ngặt nỗi dường như cắt bên phải quá nhanh gọn, đến khi sang phần tóc sau gáy trái y lại không nhìn rõ nên sơ ý phạm vào thịt, miệng vết thương nhanh chóng rỉ máu. “Ầy…” Y nhíu mày, nheo mắt nhìn sát vào để xem vết thương. Khi lông mi gần như chạm vào gương, y chợt ngẩn người. Y bị cận thị à? Vương Giác bỗng nhớ về thời điểm vừa lên đại học, thầy Trương đáng kính rất quý y, mỗi lần được bác sĩ pháp y nhờ đến cố vấn ông đều dẫn Vương Giác theo kiểm định thi thể thật.
Thầy Trương lúc mang kính bảo hộ còn khen mắt y rất tốt nên không cần phải mang hai lớp kính, rồi dặn dò y chú ý bảo vệ thị lực. Y buông kéo xuống, bước vào căn phòng duy nhất trong nhà.
Trên mảng tường trước mắt treo đầy bằng khen viền vàng rạng rỡ đã ố vàng và ngả giòn, bên góc mỗi tấm bằng có dán sticker hoạt hình — đó là những bằng khen trước khi y lên năm.
Phía dưới chân tường, y nhặt được một quyển sách, là bản photo của quyển “Tẩy Oan Tập Lục”[1] mà thầy đã đưa cho y.
Y đặt nó trên bàn, ngồi xuống đối mặt với nó một lúc lâu thì chợt nhận ra với khoảng cách “cách mặt bàn ba mươi cm” được dạy lúc bé, y đã không thể đọc rõ chữ trong sách được nữa. Như này ít nhất phải hơn sáu độ… Chắc đây là một loại biến chứng lạ gây bệnh lý cận thị. Y thở dài. Ngày mai đi tậu một cặp kính vậy. Y oằn người nằm trên bàn, gò má gối lên quyển sách kia, ngửi mùi giấy mực hăng hắc trong yên lặng. Y nghĩ, có lẽ y và Lý Vi đã đụng độ từ sớm. “Nhìn thấy một cái xác thì đánh giá được bao nhiêu?” Lý Vi đã từng trịch thượng hỏi y như thế.
Truyện Hài Hước Có một thi thể mà y và giáo sư đã từng suýt thu thập được chứng cứ nhằm xác thực vô vàn đặc tính dược lý của thuốc, thế nhưng cuối cùng bị quá hạn quy định và dưới sức ép của gia đình nên họ đã phải đưa thi thể đi hoả táng. Là anh nhúng tay vào ư? Lý Vi? Giáo sư đã viết rất nhiều sách chuyên ngành, trong số đó bao gồm cả tài liệu giảng dạy chính thống, cũng chính là quyển sách kia của Lý Vi. Trước khi thi thể được đưa đi hoả táng, ông có bí mật giữ lại một bản mẫu, về sau công bố một báo cáo khoa học gây rùm beng cả giới học thuật. Sau đó ông từ chức.
Còn chưa chờ được lời giải thích của ông thì Vương Giác đã rơi vào hôn mê.
Lần tiếp theo tên giáo sư xuất hiện là trong quyển tài liệu giảng dạy kia, y đã nhìn thấy tên ông trong danh sách các chủ biên. Một cái tên đã bị đánh dấu đằng trước. Vương Giác nhắm mắt lại. Trên trang bìa của “Tẩy Oan Tập Lục” có thông điệp mà giáo sư để lại: “Vì quyền lợi người sống, vì minh bạch người chết.
— Trương Minh.” Khi Vương Giác tỉnh dậy từ trên bàn, trời đã sang trưa hôm sau. Sao y lại buồn ngủ đến vậy? Y loạng choạng đứng lên dù mi mắt vẫn trĩu nặng. Y chọn đến một cửa hàng kính trong khu mua sắm ở trung tâm thành phố vì nơi đấy đông người. Kiểm tra một lượt thị lực, phân biệt màu sắc, mắt ngoài, nhãn áp, đáy mắt, kiểm tra đèn khe… tất tần tật.
Kết quả cả hai mắt trái phải của y đều tăng từ không độ lên hơn sáu độ. Quả thật là bị mỡ heo che mắt mất rồi. Y thử bước quanh với mấy gọng kính vừa xấu vừa nặng, chưa bao giờ cảm thụ thế giới rõ ràng đến vậy.
Y còn ngờ rằng lúc trước mình hoàn toàn không thấy được gương mặt thật sự của Lý Vi… À mà thôi, muốn thấy anh ta làm gì? Mình không muốn biết chi tiết mặt mũi anh ta, tốt hơn hết là không bao giờ gặp lại. Vừa xua anh khỏi trí óc, y thấy một bóng đen cao ráo mảnh khảnh lướt qua từ trong góc chiếc gương nhỏ đặt khắp mọi nơi. Y cứng đờ người, và cho rằng mình cả nghĩ rồi. … Chỉ cần thấy màu đen là trở nên căng thẳng, nó đã thành phản xạ thần kinh mất rồi. Y thở dài một hơi rồi ngả người nửa nằm trên ghế sofa, chán nản đợi chờ họ cắt thấu kính.
Y chọn một cái kính gọng đen nửa vành, loại thiết kế nhàm chán nhưng giá cả bén ngót ấy.
Nhưng y cũng chẳng mấy quan tâm đến giá vì dù sao cũng không phải tiền mình. Y chợt nhớ ra hình như có trộm cả tiền của Lý Vi, cũng không ít… Coi như phí bồi thường thương tổn tinh thần đi, anh ta cũng chả thiếu tiền mà. Vốn y định nằm yên, giang tay giang chân phè phỡn trên ghế sofa cho đến trời cùng đất tận, nhưng cuối cùng không chịu nổi nhân viên phục vụ cứ run rẩy rót nước cho mình nên quyết định vào nhà vệ sinh. Lẽ ra y không nên vào. Vương Giác vừa bước vào đã ngửi thấy mùi máu tanh tửi nồng nặc. Y tức thì cảnh giác lia mắt khắp nơi, tất cả các phòng đều khép hờ, không có bất kỳ một ai ở đây cả. Không có ai, nhưng… Trực giác của Vương Giác nhiễu loạn, y dùng mũi chân đá mạnh lên từng cánh cửa một.
Đến khi cửa gian cuối từ từ mở ra, căn phòng này đỏ rực. Một người đàn ông trưởng thành đang nửa ngồi nửa nằm trong góc phòng, cuống họng đã toác mở, máu đỏ phun trào khắp chốn.
Tầm nhìn rõ ràng mang đến hiệu quả thị giác chấn động hơn bao giờ hết, miệng vết thương đen ngòm như một cái hố thẳm thét gào phân cách thi thể.
Vương Giác cũng chẳng cần đến gần để xác nhận mạch đập nữa. Là một cựu sinh viên pháp y đã nhìn thấy vô vàn xác chết, lồng ngực y nhấp nhô mãnh liệt, hai chân bủn rủn — Tư thế của cái xác này hệt như tư thế y vừa nằm trên salon ngoài kia. Y biết rõ đây là tác phẩm của ai. Đúng lúc đó người kia cầm dao giải phẫu, đặt trên cổ y, cơ thể áp sát vào từ phía sau. “Trông đẹp chứ?” Từ ảnh phản chiếu trong gương, Vương Giác nhìn thấy tay Lý Vi kề dao trên động mạch cổ, thân thể mang theo hơi ấm nhè nhẹ kề cận sau lưng y, và tựa cằm lên bờ vai phải y.
Y nghe được tiếng thì thầm khe khẽ ấm áp truyền đến bên tai: “Đây là lần đầu tiên tôi giết người hoa mỹ như vậy đấy.” “Là cậu đã dạy cho tôi.” Giọng anh êm đềm như làn nước, bên trong còn xen lẫn ý cười, đặc tính thâm trầm nhưng nguy hiểm bị khuếch đại đến vô tận theo năm giác quan rõ rệt của y — y nhìn thấy anh, nghe thấy anh, chạm vào anh, cứ như đang bị anh nuốt chửng không chừa lại một mảnh xương vụn nào. “Tôi muốn có gì đó khoa trương một chút, tốt nhất được làm một thi thể mà pháp y nhìn vào đã biết ngay chết kiểu gì… Anh bóp cổ tôi đến chết đi.” “Cậu bé pháp y ơi, cậu nhìn ra được nguyên nhân cái chết chứ?” – Hết chương 13 – Chú thích: [1] Tẩy Oan Tập Lục: Tác giả Tống Từ, ông tổ của ngành pháp y thế giới Góc ngoài lề: Hê, tớ ngoài lề chút.
Hôm nay xin phép 5s KY đi, nhưng mà thề í đọc đến chương này như đang tái hiện mối quan hệ biến thái giữa Hannibal với Will, hmuhmu quắn cực kỳ ;-;. Nói giỡn thôi không giống lắm đâu, nhưng mà dù gì thì mối quan hệ thợ săn – con mồi nó kích thích thật sự..