“Tôi không thích bệnh nhân đầu tròn quá, nói trên một mức độ nào đó, nó ảnh hưởng đến tỷ lệ thành công kỹ thuật tay của tôi.” — LÝ VI– Việc này phải kể đến ngọn nguồn từ tám năm trước.
Vương Giác là bệnh nhân từ thời điểm anh mới là nghiên cứu sinh thực tập tới nay, ban đầu anh chú ý đến cái tên của y, và khi viết tên lên thẻ, anh đã dùng năng lực viết chữ “chuyên nghiệp” của bác sĩ ngoáy ra ba chữ “S” kèm một dấu chấm[1], sau đó thành “PVS-333.”[2] Khi thẻ tên được truyền khắp bệnh viện, tất cả mọi người đều gọi thanh niên sống thực vật Vương Giác này bằng tên 333, gọi liền tù tì suốt tám năm. Lần đầu Lý Vi gặp Vương Giác y đã hôn mê rồi.
Thật ra, người này có thân hình mảnh khảnh và bộ dáng tương đối tuấn tú hiếm gặp, y chẳng có bất kỳ triệu chứng căng thẳng nào.
Dù đã chạy oxy cao áp và điện một chiều lên não suốt tám năm nhưng y vẫn chưa có dấu hiệu thức tỉnh.
Vương Giác không có ai thân quen ngoài một người bạn gái chăm sóc y.
Cô gái đang độ thanh xuân, dáng vẻ chất phác, do phải âu lo chăm sóc bệnh nhân mà trông cô héo hon đến tiều tuỵ. Tình yêu đích thực đây ư.
Lý Vi nghĩ.
Thế nhưng anh không hiểu được. Mỗi gian phòng bệnh bên trong bệnh viện tư nhân đều là phòng đơn, anh tuần tự tiến hành kiểm tra từng phòng cho đến gian cuối cùng — Vị khách VIP 333 với bệnh trạng ổn định.
Anh rất thích ghé lại nghỉ ngơi nơi này, chẳng cần làm gì mà chỉ ngồi yên nhìn chăm chú gương mặt đang ngủ của y một hồi.
Anh làm vậy không bởi nguyên nhân đặc biệt gì, mà do phía sau hệ thống giám sát nơi đây không có những cặp mắt khó lường, bớt cho anh phải phòng trắng lo đen.
Cứ thế bảy năm trôi qua.
Trong bảy năm này Lý Vi chưa bao giờ sẩy tay. Cô bạn gái của Vương Giác cũng chăm y bảy năm, rốt cuộc có một ngày cô theo lệ thường xoa bóp toàn thân y, cạo râu mép và thoa một ít son dưỡng môi, sau đó nói với y “Em sắp kết hôn rồi.” “Đây sẽ là lần cuối cùng em đến gặp anh.” Sau đó cô bạn gái kia quả thật không quay lại. Từ đó, dường như Vương Giác đã chính thức mất đi sợi dây liên hệ cuối cùng với thế giới. Nghe nói cô bạn gái kia ra ngoài trong tâm trạng kích động lạ thường, phải cần một người đàn ông dìu ra.
Sau đó người đàn ông kia quay lại đập toang hệ thống giám sát trong phòng, càu nhàu “Mày xem đi, mày xem đi”.
Một thời gian sau, chắc bị làm phiền hoặc lương tâm thức tỉnh, nên người đàn ông kia mời người đến chăm sóc đấm bóp cho Vương Giác.
Nhưng chẳng rõ vì thiếu hệ thống giám sát hay được dặn dò trước mà trong một giờ làm người đó chơi Bubble Buster hết nửa giờ. Không có giám sát, thế mà bệnh viện nổi tiếng nghiêm chỉnh này chẳng phản ứng gì, âu là vấn đề dùng tiền của người giàu.
Mà chủ yếu, với cái bộ dáng rõ ràng bị cả thế giới ruồng bỏ này, dường như y cũng chẳng tạo ra uy hiếp cho bất kỳ ai. Hôm đó, anh đến phòng Vương Giác để giải toả như thường lệ, đột nhiên nghĩ đến việc hệ thống giám sát đã hỏng, trong lòng trỗi lên một cảm xúc khác thường.
Anh khẽ khàng vươn tay về phía bờ má hằng quen thuộc từ lâu, dùng ngón tay vuốt nhẹ trên mặt.
Bắt đầu từ giữa mi dọc xuống sống mũi, từ đầu lõm sống mũi cho đến chóp mũi, sau cùng anh nặn bóp cánh mũi nơi thu nhận không khí vào cơ thể. Đây là một gương mặt hơi nhợt nhạt nhưng có tỷ lệ đúng chuẩn thẩm mỹ, không giống với ánh mắt đờ đẫn và khuôn cằm chảy xệ của những người thực vật khác.
Y đơn thuần nhắm hai mắt, đôi môi mim mím trên gương mặt tĩnh lặng, tựa như chỉ đang chìm trong giấc ngủ. Trạng thái sống thực vật nhìn chung chia thành ba loại — Trong đầu Lý Vi hiện lên nền tảng kiến thức chuyên ngành đã thuộc nằm lòng: Loại thứ nhất sẽ mở mắt nhưng không có phản ứng ý thức; loại thứ hai có phản ứng ý thức tối thiểu (MCS)[3], khi nhận kích thích sẽ phản xạ biên độ thấp; loại thứ ba nhắm chặt mắt, hoàn toàn không có phản ứng với môi trường xung quanh. Hiển nhiên Vương Giác thuộc về loại thứ ba, tỷ lệ tỉnh lại gần như bằng không. Nhưng như vậy cũng tốt hơn hai loại kia một chút.
Về lâu dài, người có ý thức nhưng phải sống như thực vật trên giường, không thể hành động cũng không thể nói chuyện, thì chẳng khác nào hoàn toàn mất đi sự tồn tại.
Điều này làm anh nhớ tới căn phòng cách ly nhỏ bé mà mình từng ở khi nhận huấn luyện, đó là chuỗi ngày không có bất kỳ thứ gì ngoài thức ăn.
Nhờ phẩm chất tâm lý mạnh mẽ và sức nhẫn nại bền bỉ đã giúp anh giữ vẻ ngoài ung dung bình tĩnh khi nhìn thấy những hình ảnh thét gào trên màn ảnh giám sát hồng ngoại, nhưng đến cuối cùng anh phải bị áp giải ra ngoài vì tổ chức e ngại anh nhẫn nhịn đến phát điên.
Cho dù Lý Vi có sức mạnh tâm lý quật cường đến vậy thì nỗi tuyệt vọng trên bờ vực tử vong cũng suýt phá hỏng tinh thần anh. Huống hồ thứ mà người thực vật phải đối mặt chính là một chặng marathon mãi mãi không hồi kết. Lý Vi điều chỉnh lại ý thức, nhìn gương mặt Vương Giác. Thụ án bảy năm, bốn chữ “không chết tử tế” hiển hiện rõ ràng rành mạch.
Hai gò má y hóp trũng, dù được cô bạn nhỏ dốc lòng chăm nom, trải qua vài ca giải phẫu kiểm soát suy nhược cơ, trong bảy năm này y vẫn sụt hơn 20 kg cơ thịt.
Thêm cả, hiện tại còn nhận được chăm sóc tận tình của vị thợ đấm bóp kia, chắc y sẽ sớm teo thành một bộ xương, từ lâu y đã chẳng còn giữ được vẻ anh tuấn, khác xa gương mặt lần đầu xuất hiện trong bức ảnh trên chứng minh thư trong hồ sơ.
Râu mọc lởm chởm vì chẳng được ai bận tâm đến đã ít nhiều bổ sung sức sống trên gương mặt trắng bệch của y.
Mấy hôm trước còn có một cô điều dưỡng trẻ tuổi mê trai gào lên “Vì sắc đẹp của 333” và giành đến cạo râu cho y, mấy hôm nay lại bảo râu tua tủa cũng là một kiểu khiêu gợi này nọ. Lý Vi thất thần tới đây bèn nhíu mày, “Thảo luận độ khiêu gợi của người thực vật cũng được à? Là vegetable đó.” Đó là lần đầu tiên anh cất lời nói chuyện với Vương Giác.
“Chính xác là một que đậu bắp khô, vừa dính vừa nhớp, không quắc cũng chẳng giòn, sống không ra sống chết không ra chết.” Anh nói xong thì thấy hơi vui vẻ trong lòng, nhưng tỉnh táo nghĩ lại liền thấy bản thân mình hành xử quá ngu.
Anh không còn cách nào khác bèn cau mày đứng dậy toan trốn đi, có chút lo lắng nên phân phó lại vài câu rồi về nhà và báo cáo lại tình huống hôm nay trên máy vi tính. Toàn bộ nội thất nhà Lý Vi đều vuông phẳng góc cạnh, lát gạch trắng đen vuông khớp hoàn hảo, ngay cả ly cốc cũng hình vuông.
Người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế cũng thường có thói quen kỳ lạ, nhưng anh là đặc biệt kỳ lạ — anh rất ghét những thứ hình tròn.
Khi còn là thực tập sinh, vì việc này mà anh đã phải chuẩn bị tinh thần sẽ khó chịu trong lòng mỗi khi dùng đến ống tiêm, nhưng thay vì xuất hiện các triệu chứng kháng cưỡng chế, anh lại nhẫn nhịn chịu khổ với tâm lý kiên cường, thậm chí còn chủ động nhìn vào lòng ống mỗi khi tiến hành tiêm. Thế nên mỗi lần tiêm, anh đều cười. Một trong rất nhiều quan niệm sống của anh là: Không từ gian ngại khó, càng khó chịu càng phải cười — có khi nhân viên giám sát trong căn phòng nhỏ màu đen đó quá hãi hùng khi thấy nụ cười độc địa của anh nên mới thả anh ra. Vậy mà sau khi kết thúc thực tập, bằng năng lực chuyên môn quái lạ mà Lý Vi vẫn được các bệnh nhân đồng lòng khen ngợi. Hồng Biệt, điều hành viên của anh, từng nói, kẻ nhẫn nhẫn nhịn nhịn như thế chỉ có thể là đồ vô cảm hoặc thứ tâm thần.
Nhưng nói đi phải nói lại, đã làm sát thủ thì bị tâm thần cũng coi như phẩm chất nghề nghiệp. Thế nhưng bây giờ anh đang đối mặt với một nỗi lo mà chẳng tài nào cười nổi.
Bởi nguyên cớ của nỗi lo này là sự bối rối.
Anh tự thấy mình là người thẳng thắn và dứt khoát, không bao giờ làm chuyện không cần thiết, một câu nói ra dù ngắn hay dài cũng đã được canh chỉnh đúng chuẩn.
Huống chi thờ ơ với người khác là tố chất tối thiểu của một sát thủ. Bởi vì áp lực sống còn của cái ngành này rất nặng, trong một căn phòng có rất nhiều trẻ em đến cuối cùng chỉ còn sót lại hai kẻ bước ra, sau đó chúng mới xứng đáng mang lên cái tên của bản thân.
Tất thảy giá trị quan của anh đều hướng về phía trước, một là còn sống, hai là tận sức nhập vai, chỉ cần thế sẽ nghiễm nhiên chu toàn giá trị của bản thân.
Còn lại tất cả những lời lẽ vô dụng khác đều nhằm mục đích xã giao, xã giao là vì lợi ích, mà lợi ích thì cũng là vì sống. Thế nhưng anh chỉ có thể biết chứ không thể hiểu.
Bên dưới lớp vỏ bọc sõi đời giỏi thao túng, ngoài việc sống sót và thực thi nhiệm vụ, anh chỉ biết đến sự tồn tại của tất cả mọi lời hàn huyên giao thiệp, thậm chí có thể nhớ rõ và thực hành một cách chuyên nghiệp, chứ hoàn toàn không thể hiểu được nguyên do. Nói tóm lại, anh là một sát thủ, không màng tình cảm. Có thể Vương Giác nằm bất động nhiều năm đã mài mòn kén bọc trong mắt anh, khiến anh hạ thấp cảnh giác, nên bắt đầu nói chuyện với một Vương Giác không ý thức. Ngay cả câu đó cũng là một câu tu từ. Tại sao phải làm chuyện không cần thiết? Mày cũng có nhu cầu xã giao đâu. Mày đang nghĩ gì? … Mày muốn nói chuyện? Được thôi, thế ‘muốn’ là gì? Bạn thấy đó, sát thủ Lý Vi tinh thông mọi thứ trọn vẹn hoàn hảo, giờ đang phải đối diện trăn trở cuộc đời. Anh gối đầu lên cánh tay, nằm trên giường, giữa phút lơ đãng vừa thoáng liếc thấy vầng trăng sáng ngoài cửa sổ liền dời mắt đi trong sự chán ghét. Vào ngày thứ hai, điều dưỡng đến đổi thuốc phát hiện bên cạnh Vương Giác có thêm một thiết bị truyền thuốc giảm teo cơ vào cột sống. “Sao có thiết bị truyền thuốc cột sống bên cạnh 333 vậy?” Khi trở lại phòng trực vị điều dưỡng kia thuận miệng hỏi. “Không biết, tối hôm qua thầy Lý đặt thêm đấy, chắc nghe được câu chuyện của 333 và bạn gái trước vụ việc đó đi.” Không biết là ai cũng thuận miệng trả lời. “Ồ, không phải vụ đó cũng ít lâu rồi à?” “Ai biết đâu.
Ai da, cô quan tâm như vậy thì tự mà đi hỏi thầy ~ Lý ~ của ~ cô đi nha?” Một điều dưỡng khác mỉa vào. “Mấy cô cứ cười tôi, thầy Lý không chỉ điển trai mà EQ còn cao nữa, là cực kỳ cực kỳ điển trai! Mấy cô có ai dám bảo không thích anh ấy không.” “Ừ thì nói vậy cũng đúng.
Có khi mấy cô không chỉ nhìn vẻ ngoài được đâu, cô nói xem anh ta đã ba mươi lăm ba mươi sáu mà chưa thấy có bạn gái, có khi nào là…” “Này, cô cứ vạ mồm, nói cái gì đó!” Điều dưỡng trưởng hiên ngang đúng đắn mà chấm dứt câu chuyện, “Hôm nay bác sĩ Lý vừa tiễn đưa một bệnh nhân cũ, lòng mang phiền muộn nên cả bữa cơm còn chả động tới.
Mấy cô bớt làm phiền anh ta đi!” Một nhóm khác lại tức giận mà đổi đề tài. Lý Vi không hề hay biết mình trở thành chủ đề bàn tán trên bàn ăn, nhưng anh quả thật có chuyện phiền não, đấy không phải là giả. Hôm nay anh không động đến đồ ăn là vì trong thực đơn có đậu bắp. Tiếng còi chủ nghĩa hoàn mỹ đánh vang, anh bước tới phòng của 333 trong sự căng thẳng.
Tiến vào một cách mệt mỏi, ngồi xuống một cách mệt mỏi, nhìn điện não đồ một cách mệt mỏi, mở thiết bị rà giám sát một cách mệt mỏi.
Anh ép mình nghĩ về gương mặt và đôi đồng tử dần giãn rộng của mục tiêu ban nãy để ổn định tâm tình.
Tất thảy cảm xúc trên thế gian đều là hư ảo, chỉ có bất ổn về thể chất mới có thể chân chính và thực tế mang đến cho anh cảm giác an toàn. Đột nhiên anh hơi háo hức, hiếu kỳ không rõ mình sẽ nói gì với 333 hôm nay.
Anh chỉnh đốn tư thế ngồi, chuẩn bị mở miệng. “…” Mười phút sau. “…” Cơ hàm bác sĩ Lý liên tục co rút theo biên độ nhỏ.
Thoạt nhìn cứ như anh đang nghiến răng nghiến lợi, nhưng thật ra là vừa ngáp một cái trong âm thầm. “Chúng ta quen nhau cũng bảy năm rồi” Ngáp xong, Lý Vi bình tĩnh lại, bắt đầu bật kỹ năng tán gẫu đã tu luyện một cách thành thục, “Mỗi ngày tôi đến làm khách chỗ cậu đều được tiếp đón bởi gương mặt thối nát này.
Khi nào thì cậu mới tính tỉnh lại chào tôi một tiếng đây?” Anh cười khinh khỉnh rồi tiếp tục nói, “Bệnh viện này luôn tôn trọng riêng tư, tất nhiên không muốn nảy sinh rắc rối nên chẳng bao giờ hỏi đến nguyên nhân sinh bệnh của các cậu.
Nhưng tôi mắc bệnh nghề nghiệp, nên đã điều tra hồ sơ cá nhân của cậu rồi, học pháp y cơ à.
Thật tình cờ, lúc tôi còn đi học cũng được học qua phần lý thuyết của chuyên khoa các cậu.” “Vậy nên, có muốn nghe qua các phương thức giết người của tôi không?” – Hết chương 2 – Chú thích: [1] Vương Giác là 王珏, khi viết ngoáy thì mỗi chữ 王 sẽ thành một chữ S => 3S kèm 1 dấu chấm. [2] PVS: Persistent vegetative state – trạng thái thực vật kéo dài, là hội chứng rối loạn ý thức, trong đó não bệnh nhân vẫn hoạt động nhưng người bệnh mất đi hoặc không có khả năng nhận thức. [3] MCS: Minimally conscious state – trạng thái ý thức tối thiểu, là hội chứng rối loạn ý thức, trong đó bệnh nhân bảo tồn khả năng nhận thức có ý thức. Góc ngoài lề: EQ của chiếc công này cao như vạch nhiệt kế giữa mùa đông vậy….