Lý Vi còn chưa nói dứt câu đã bị y đẩy ngã xuống giường. “Cơ lưng anh căng quá, làm cách nào để thả lỏng đây?” Vương Giác xoa lòng bàn tay trên cơ tam giác dọc lưng anh theo hình tròn: “Tôi có lý do chính đáng để nghi ngờ rằng lần trước anh nhảy mũi chỉ là giả vờ.” Lý Vi bị vạch trần cũng chỉ nằm trên giường, nhoẻn miệng cười để mặc y đùa giỡn. Y quỳ sang một bên, xoa bóp đến nhức cả tay rồi mà thớ cơ kia vẫn chỉ mềm hơn một chút, mà y còn ngờ rằng một chút đó không chừng cũng chỉ là ảo giác của mình. Nếu cảm giác đau đớn có thể làm con người ta tuyệt vọng, thì cảm giác căng nhức này ắt luôn song hành với nỗi uất ức dài lâu: “Anh có cần đề phòng tôi đến vậy không?” “Cơ thể tôi đã bao năm rồi chưa từng thảnh thơi.” Lý Vi ngoảnh đầu nhìn y: “Đây mới là trạng thái thả lỏng của tôi.” Phần cơ bắp vất vả lắm mới dịu bớt bỗng căng lên trong nháy mắt, tay y còn bị cấn đến phát đau, thật sự chẳng khác nào đang xoa nắn một khối đá lớn cả — “Thôi, thôi, tôi tin anh rồi! Tôi đúng là nhấn trong vô vọng mà!” Vương Giác chật vật nắn những thớ cơ căng chặt kia về thiết lập ban đầu. “Thật không nên chọc tức anh.” Y kết luận. “Thế tiếp theo làm gì?” Lý Vi chống tay hỏi. “Tiếp theo, sẽ làm thế này.” Vương Giác lại đút tay vào túi, rồi bất ngờ ngồi lên eo y. “Anh nói xem, tôi tăng cân đến mức này rồi thì có đè anh nổi không?” “Thêm một cậu nữa cũng không nổi.” “Đúng vậy.” “Cậu…”
Vương Giác trầm mặt, rút một con dao găm từ trong túi, đặt lên bờ lưng vừa được y xoa bóp, mũi dao đặt trên vị trí trái tim Lý Vi. “Nếu không đè nổi thì nói thẳng vậy.” “Tôi cần biết gấp một chuyện, có phải anh giết giáo sư của tôi không?” “Giáo sư nào cơ?” “Trương Minh.
Giáo sư pháp y, tên thầy có trên danh sách trong phòng thí nghiệm của anh, còn bị gạch ngang qua.
Tôi đến trường mà không tìm được thầy ấy.” “Cậu tìm không thấy thì tức là tôi giết?” Lý Vi không cử động mà chỉ tỏ vẻ bất mãn: “Oan ức quá.” “Chẳng phải anh rất biết cách giết người không để lại dấu vết sao?” Vương Giác bất giác cắn chặt môi, cất giọng run run: “Chẳng phải anh rất biến cách làm một người biến mất khỏi xã hội sao? Đều là anh dạy cho tôi cả mà.” Có lẽ, để bù lại sự vấp váp của câu này nên y khẽ nghiêng lưỡi dao và đè mạnh lên sống dao — Rồi y chợt nhận ra, những thớ cơ anh ta bảo luôn trong trạng thái đề phòng vậy mà đang mềm mại vô cùng. Y ngẩn ngơ, khẽ buông lỏng răng khỏi cánh môi đã bị giày vò nhiều bận. Anh ta chẳng bận tâm chút nào trước sự đe doạ này. Chỉ một khoảnh khắc thẫn thờ bất cẩn mà Lý Vi nhanh chóng lấy lại sức, Vương Giác còn chưa kịp phản ứng đã bị lật ngược người lại.
Tình thế lập tức đảo chiều. Lý Vi nghiêng người đè y, nắm lấy bàn tay đang cầm dao của y và đặt lên vị trí trái tim mình: “Muốn đâm từ phía sau phải tìm đúng khe hở xương sườn mới vào được, trí mạng nhất vẫn là đâm từ trước mặt.” “Tôi tìm được, không cần anh nhắc.” “À, năng lực chuyên môn.” Lý Vi trêu y: “Xem ra giáo sư đối xử với cậu rất tốt.” “Ông ấy là người thân duy nhất của tôi.” Vương Giác giãy thoát trong vô vọng, chỉ đành giữ nguyên tay trước ngực anh ta, trông chẳng khác gì y vẫn đang nắm thế thượng phong vậy. Lý Vi “ừm” một tiếng, tỏ vẻ trầm tư: “Vậy cậu muốn giết tôi ư?” Anh ta cất giọng một cách vô tội: “Tôi vì giúp cậu mà suýt mất mạng đấy.” “Cậu vẫn luôn ở cạnh tôi, thì ra từng giây từng phút đều đang tìm cách giết tôi ư?” Anh thả tay y ra rồi đưa mặt lại gần, cơ thể vẫn không tránh khỏi mũi dao: “Hửm?” Vương Giác ngây ra: “Tôi hỏi lại lần nữa, thầy có phải do anh giết không?” Lưỡi dao rụt về sau một chút. Anh thấy phản ứng này thì khẽ nhếch miệng, được nước lấn tới lại áp vào sát hơn, hàng mi gần như chạm vào y: “Đáp án cho tội vu khống quan trọng đến vậy à?” “Anh trả lời thì tôi sẽ tin.” Quanh mặt Vương Giác đều là hơi nóng phát ra từ người đối diện, y nhắm mắt lại sau đó mở ra nhìn thẳng vào anh ta, từng lời từng chữ rành mạch và mạnh mẽ: “Anh có, hay không?” “Không.” Lý Vi nói. Vương Giác âm thầm đối mặt anh một lát. Rồi đột ngột rút dao về: “Tránh ra.” “Xem ra ấn tượng của tôi trong lòng cậu còn tốt.” Lý Vi nghe lời, cau mày lăn sang nằm một bên. “Chẳng qua tôi thấy anh không có lý do để lừa tôi.” Vương Giác cũng đơn giản nằm sóng vai cùng anh, tự giễu nói: “Dù sao thì giá trị vũ lực của tôi cũng quá thấp.”
“Cậu đừng xem thường kỹ năng điều khiển con người.” Lý Vi cười khẽ: “Bằng không, sao bây giờ tôi nằm đây với cậu?” “…” “Vậy chứ anh làm danh sách kia có ý đồ gì? Trên đó còn ghi đầy đủ thông tin trường học, lĩnh vực chuyên môn và địa chỉ, nhìn sao cũng không khác gì danh sách ám sát cả — anh sợ họ nắm được bí mật công nghệ gì đó ư.” “Trí tưởng tượng của cậu phong phú thật.
Đúng ra là ngược lại.” Lý Vi xoa đầu y: “Tôi chỉ muốn tận dụng quyền học thuật của họ mà thôi.
Đôi khi tôi không tiện tự mình công bố kết quả nghiên cứu khoa học, chưa kể chi phí sản xuất của nhà máy dược quá cao, tôi bèn gửi thư nặc danh đến từng người để dụ họ tiến hành thực nghiệm hoặc trình bày luận văn — thế thì có thể công khai sản xuất số lượng lớn rồi.” Vương Giác đột rùng mình cảm thấy người đàn ông này quá đáng sợ. “Mấy vị học giả này đều trọng tính mới lạ, mà tôi không thể trực tiếp nói với họ nên chỉ còn cách gợi ý cho họ tự nhận ra.
Có đôi khi phải chờ quá lâu thì tôi lại gửi cho người kế tiếp.
Tôi gạch tên giáo sư Trương của cậu ắt là vì không muốn chờ đợi thêm nữa.” “Nào ngờ sau đó ông ấy lại đăng bài, tình cờ trùng với một đối tượng khác của tôi, nên bị tố gian lận trong nghiên cứu khoa học.
Khổ nỗi thời gian ông ấy gửi hơi muộn một chút nên không thanh minh được cho bản thân, đành phải về hưu.” “Anh khá lắm.
Anh giỏi lắm.” Vương Giác ngước nhìn trần nhà, tay giơ con dao lên huơ một cách tượng trưng về phía anh lần nữa: “Nói vậy sau đó ông ấy về hưu không phải tại anh.” “Tôi đợi ông ta tận hai năm.
Tôi còn ngỡ ông ta không có hứng thú với đề tài này, ngờ đâu về sau lại tiến hành thế chứ.” Lý Vi ngoảnh đầu nhìn y: “Nếu không tôi đã gửi ông ta thêm một email rồi, hoặc là… mời ông ta ra ngoài để xin lỗi?” Là vậy sao. Mượn đao giết người chính là chiêu trò quen thuộc của các người. Giáo sư là một người đam mê công việc, ông chưa bao giờ chểnh mãng trong nghiên cứu khoa học, hai năm đó… là hai năm nào? Y không dám hỏi. Y sợ đó là quãng thời gian hai năm sau khi mình bất ngờ mất tích. “Không cần.” Vương Giác cầm dao che lên mắt, y không ngừng lầm bầm trong mệt mỏi: “Không cần.” “Cậu tức giận ư?” Lý Vi thấy mũi dao đã lẹm vào tóc y, bèn nhíu mày chống người nằm nghiêng dậy: “Đưa dao cho tôi.” “Không.” “Đưa cho tôi.”
“Tôi không đưa.” Lý Vi nắm thẳng cánh tay y đặt lên đỉnh đầu rồi đè lên người y, anh nhìn xuống, giọng điệu thoáng mang ý nịnh nọt: “Đừng giận nữa mà.” Lạ thay, lần này Vương Giác không giãy thoát mà chỉ chăm chú nhìn lên chóp mũi của anh và im lặng. Sau một lúc tĩnh lặng, khoé miệng y lại buông xuống. “Tôi trả lời xong cho cậu rồi, bây giờ đến lượt cậu trả lời cho tôi.” Lý Vi nói: “Vì sao cậu gấp gáp muốn biết câu trả lời đến vậy?” Y vẫn là không nói gì.
Dường như bị câu hỏi này đâm phải chỗ đau nào đó, y dời mắt sang nơi khác và bắt đầu gặm cắn vết thương mãi chưa lành trên môi, mùi máu tanh tích tụ càng lúc càng nồng trong khoang miệng. “Cậu không chịu nói, vậy tôi cũng có một chuyện cần phải biết gấp.” Rối cuộc y cũng ngước mắt lên: “Chuyện gì?” “Sao cậu lại đam mê cắn miệng như vậy?” “Tôi không có.” Y mạnh mẽ trả lời. “Vết thương lâu vậy rồi còn chưa lành chứng tỏ bị thiếu tiểu cầu, để tôi dẫn cậu đi xét nghiệm máu.” “… Không cần.” “Vì cậu sợ tiêm à? Tôi sẽ giúp cậu.” “Tôi… Anh đừng như vậy.” Vương Giác quay đầu sang chỗ khác: “Anh có biết mỗi lần anh như vậy là tôi…” Tại sao tôi cần biết gấp như vậy? “Tôi…” Y nghẹn lời, vất vả thốt ra được vài từ. Vì nếu anh cứ tiếp tục như vậy. “Tôi sẽ…” Giọng y càng run rẩy như sắp bật khóc. Tôi sẽ mất kiểm soát. Người kia khẽ cau mày. “Không phải cậu thích tôi ư” Lý Vi nắm cằm y xoay lại: “Tôi đã hôn cậu nhiều lần đến vậy mà cậu không hề có cảm giác gì sao?” – Hết chương 29 – Tâm sự tác giả: Từ chương sau sẽ có đại chiến 800 hiệp, không thích có thể nhắm một mắt đến hết chương 33 nha..