Sau khi bị tiêm gây mê, Vương Giác mơ màng chìm vào giấc ngủ và lần nữa mơ thấy mình khiêu vũ với chú rối nhỏ trên sân khấu. Lúc y tỉnh dậy, Lý Vi đang ở cạnh bên, anh ngồi trên ghế, dựa vào tường và nhắm nghiền đôi mắt. Vương Giác mê man nhìn gương mặt say ngủ của anh, cả người y bình lặng như được ủ ấm trong sợi bông mềm. Vừa lúc một cô điều dưỡng trẻ bước ra từ bên cạnh chuẩn bị thay thuốc cho y.
Thấy y tỉnh lại thì hào hứng nói nhỏ: “333 anh tỉnh rồi.
Anh còn nhớ tôi không? Tôi là người giúp anh cạo râu đây, ai da chắc là anh không nhớ rồi.
Đúng là bây giờ nhìn anh càng điển trai hơn…” Vương Giác sững sờ. Cạo râu? Y vừa nghe điều dưỡng thì thầm vừa liếc nhìn Lý Vi theo bản năng, lúc thường kim rơi anh ấy cũng nhận ra thế mà bây giờ không có một phản ứng nào. Y chưa từng thấy Lý Vi ngủ sâu đến vậy bao giờ, ắt là anh ấy đã kiệt sức rồi.
“Bác sĩ Lý nhọc sức nhiều lắm.” Điều dưỡng trẻ cũng nhìn theo ánh mắt y, giọng đầy xúc cảm: “Cả tháng nay thầy ấy gần như không chợp mắt.” Một tháng? Vương Giác ngạc nhiên nhìn anh, do lâu ngày không nói chuyện nên cổ họng y phát nghẹn mà không thốt được tiếng nào. “Anh không cần nói chuyện.” Điều dưỡng ôn tồn nói: “Lúc anh được đưa vào đã bất tỉnh rồi, bác sĩ Lý cũng không nói anh mắc bệnh gì.
Thầy ấy gần như điên cuồng gọi một nhóm chuyên gia có chức quyền, và kéo được cả vị bác sĩ lớn tuổi ẩn cư nước ngoài bao người mời bất thành về.” “À, chắc anh cũng muốn biết bác ta đến đây cách nào nhỉ.
Nghe nói là bác sĩ Lý trả một khoản kếch xù đó.” Vương Giác: “…” “Mà quan trọng không phải vấn đề tiền, nghe nói bác sĩ Lý lấy một món độc quyền nào đó chưa từng xuất hiện ra trao đổi, vị bác sĩ kia vừa trông thấy thì cuống cuồng chạy đến.
Huyên náo khắp bệnh viện luôn đó! Vậy mà anh nói xem, hoá ra bác sĩ Lý cất công mời người đó đến không phải để học tập tham khảo gì mà chỉ bảo bác ta làm phụ tá.” Vương Giác: “…” Khi bị đánh thức, y có trông thấy một gương mặt nước ngoài. … Hình như là người phụ trách đặt túi chườm ấm cho y. “Quá phung phí của trời luôn! Nhưng vị bác sĩ kia cũng không phàn nàn nửa câu, mà còn đề nghị thường trú luôn ở bệnh viện ta, không chỉ là mượn tên trên danh nghĩa đâu mà thật sự tham gia hoạt động khám chữa bệnh ấy! Nhưng điều kiện tiên quyết là phải để bác ấy tham gia dự án nghiên cứu khoa học của bác sĩ Lý theo định kỳ… Các lãnh đạo chuẩn bị cả bằng khen cho bác sĩ Lý nữa cơ! Thế nhưng thầy ấy từ chối — bằng khen hay đi trao đổi đều từ chối.” “Lý do từ chối ấy à? Là để chăm cho anh đó.
Anh không biết đâu, trừ tôi còn được bổ sung này kia chút đỉnh thì thầy ấy không cho ai động vào anh luôn á.
Một người bước vào căn phòng này là giết một người, eo ôi sợ lắm.
Hơn nửa số fan bác sĩ Lý trong tổ điều dưỡng thiếu điều rút lui rồi… mỗi lần đi ngang phòng anh đều phải vòng đường khác.” Vương Giác lúng túng chớp mắt vài lần, thậm chí muốn cười một chút. Y thật sự không thể tưởng tượng nổi Lý Vi trang nhã lịch thiệp sẽ biến ác ra sao. “Trong dàn trợ lý thì tôi đương nhiên là trợ lý cá nhân.
Nói gì thì nói tôi cũng làm cùng thầy bao nhiêu năm rồi, chỉ cần lướt nhìn ánh mắt thầy là tôi biết cần lấy kẹp Alice hay dao mổ điện.
Tôi đứng đó với một nhóm chuyên gia cũng có hơi xấu hổ luôn ấy… À phải, quan hệ giữa anh và thầy là thế nào? Ai cũng cảm động phát cuồng trước những lời bác sĩ Lý nói trên bàn mổ luôn đó, anh bây giờ thành huyền thoại bệnh viện ta rồi…” Vương Giác ngẩn người, anh ấy nói gì cơ? Trên bàn mổ anh ấy vẫn luôn bình tĩnh mà… “Chắc anh quên rồi, mà cũng phải, khi đó anh còn chưa tỉnh mà.
Không sao, trùng hợp tôi chịu trách nhiệm hiệu chỉnh phim ghi hình phẫu thuật đây… Nhưng là có hơi máu me đấy, anh có sợ không?” Vương Giác lắc đầu, dù gì y vẫn thường miết sọ người khác mà. “Vậy được, để tôi mở anh nghe.” Điều dưỡng rút di động ra, nhét tai nghe bluetooth vào tai y: “Nếu sợ thì nhắm mắt lại nhé.” Y gật đầu cảm ơn. Video dài hàng giờ, cô điều dưỡng kéo tới một vị trí chính xác nào đó. Kéo quen tay đến vậy ắt là cho người khác xem nhiều lắm rồi. Vương Giác nhận ra nên ngước lên nhìn cô.
Cô điều dưỡng cười hì hì rồi nhỏ giọng: “Hội fan bác sĩ Lý trèo tường qua thành fan cp hai người hết rồi đó.” Vương Giác: … Vương Giác cổ đại không hiểu cp là gì, nhưng vẫn mơ hồ cảm thấy nó không phải thứ hay ho. “Anh xem đi.” Y cúi đầu, nhìn thấy tràn khắp màn hình là màu xanh lục của áo giải phẫu, nó giúp trung hoà màu máu trong mắt bác sĩ. “Vương Giác, Vương Giác?” Lý Vi run rẩy gọi tên y trong màn hình. “Tôi đã bảo với cậu là ca phẫu thuật này rất nguy hiểm nếu thực hiện trong lúc cậu ta hôn mê mà, có cả một con chip cỡ lớn nằm trong đồi thị thế kia.” Người nước ngoài đó liến thoắng bằng tiếng Anh: “Nếu không thể đánh thức cậu ta thì e hậu quả khó lường, có khả năng sẽ bị liệt nửa người, hoặc bị tăng áp lực nội sọ, dẫn đến…” “Tôi sẽ đánh thức em ấy.” Lý Vi đáp lời bằng tiếng Anh trong thứ ngữ âm lạnh lùng và sắc bén như lưỡi dao. Ánh mắt như quật gió, vẻ mặt quá mực lạnh lẽo và kiên định. Hoàn toàn không phải là người bác sĩ rất đỗi dịu dàng đã tỉ tê cùng y những lời “Đừng sợ” bên bàn mổ. Vương Giác xem đến phát run. Lý Vi trên màn hình hít sâu một hơi, nửa ngồi nửa quỳ ghé bên tai y bắt đầu nói chuyện. “Vương Giác, Vương Giác… tỉnh lại nhìn tôi chút nào.” Anh ta tức thì đổi giọng, êm ái như làn nước và non nớt tựa người thiếu niên chưa tận sầu đời. “Không phải em gọi tôi là Chú Rối Nhỏ và muốn dẫn tôi rời đi sao?” “Cả đời tôi sống trong dối trá, khoác lên mình muôn hình muôn vẻ, trải nghiệm qua muôn nẻo đường đời.
Mà chính em đã lật đổ tay bạo chúa, đã cắt đứt tất cả sợi rối khống chế tôi tên sàn sân khấu, để giờ đây tôi không còn là bất kỳ ai khác, mà chỉ là chú rối nhỏ của riêng em thôi.” Pinocchio sống một đời dối gạt.
Cậu ta muốn trở thành một đứa trẻ ngoan, nhưng lại quá chi bướng bỉnh và cũng quá chi hiếu kỳ, nên đã không tránh khỏi bị sự tò mò cám dỗ.
Cậu đã bị dối gạt bao lần và cũng bao lần dối gạt, song trải qua muôn vàn sóng gió, Pinocchio cuối cùng đã trở thành một cậu bé ngoan thật sự. “Những lời tôi từng nói với em đều đến từ tận đáy lòng, và cũng chỉ từng nói lời thật lòng với riêng mình em thôi.
Chỉ bên em tôi mới biết mình nghĩ gì, mình muốn gì, và quan trọng hơn cả, tôi là ai.” “Từ ngày em đến, tôi mới mang một con tim, để sống cùng em, để sống vì em.” “Em xem em đi, đầu tiên ở lại nhà tôi rồi trộm đi con tim tôi; sau đấy còn giết ông chủ tôi, phá hỏng căn cứ tôi.
Đến mạng tôi cũng trong tay em rồi, em nên chịu trách nhiệm đi, phải không nào.
Em từng nói Levi sống đến 137 tuổi đúng không? Nếu em không tỉnh lại, không ở bên tôi, chẳng phải tôi sẽ cô đơn đến cuối đời hay sao.” “Tôi xin thề rằng trong suốt phần đời còn lại của mình, sẽ không một ai có thể tổn thương em nữa.” “Nếu Đậu Bắp Nhỏ không đến, Chú Rối Nhỏ chỉ còn đường chết thôi.” “Tỉnh lại đi, rồi chúng ta về nhà, em nhé?” Vương Giác lắng nghe giọng nói dịu êm mà trầm ấm từ tai nghe bluetooth, làn sương mỏng trong mắt y mấp mé tuôn rơi. Và lời điều dưỡng lại tựa một chất xúc tác đẩy thẳng nó ra ngoài: “Anh biết không, tôi làm trợ lý cho bác sĩ Lý bao năm, không nhớ rõ đã lau mồ hôi cho thầy bao lần bên bàn mổ.” Cô điều dưỡng trẻ nhẹ giọng, nâng niu từng lời từng chữ: “Nhưng đây là lần đầu tiên phải lau nước mắt.” – Hết chương 54-.