Anh Ấy Rất Điên

64: Nhìn thấy


trước sau

“Thương Ngạn, lâu rồi không gặp.”

Khuỷu tay Diệp Thục Thần chống mặt bàn, bốn người trên bàn im bặt trong chớp mắt.

Ngay cả tiếng húp cháo của Ngô Hoằng Bác cũng bị đè đến mức thấp nhất. Nhân lúc nâng chén lên, cậu ta lén ngó qua người đối diện ——

Nam sinh ngồi đối diện không thèm nâng mắt, dường như không nghe thấy gì hết.

Nhưng bên cạnh anh, Tô Mạc Mạc tò mò nhìn Diệp Thục Thần.

Lúc này người đã đến gần nên càng thấy rõ.

Ngũ quan của Diệp Thục Thần cũng không phải loại vô cùng xinh đẹp, chỉ có thể gọi là thanh tú, nhưng hiển nhiên kỹ thuật trang điểm rất tuyệt, tô điểm rất đúng chỗ, mặc dù có hơi đậm nhưng kết hợp nét thanh thuần và hương vị gợi cảm cực kì tốt.

Hơn nữa còn có dáng người hấp dẫn không chút che lấp……

Khó trách một nửa ánh mắt trong nhà hàng cũng không nhịn được đặt lên người cô.

Sau khi quan sát xong, Tô Mạc Mạc thong thả xoay đầu đi, cầm ly sữa nhỏ trước mặt lên và uống.

Diệp Thục Thần bị làm lơ hoàn toàn không nhụt chí, ngược lại nụ cười càng thêm tươi rói.

Cô cong tay, người trên cúi xuống càng thấp, “Cậu thật đúng là người không niệm tình gì hết …… Lần trước gặp mặt, không phải chúng ta đã vượt qua nửa buổi tối đôi bên nhiệt tình như lửa sao?”

“Khụ khụ……”

Cô gái vừa uống hai ngụm sữa đột ngột bị sặc, vội vàng đặt ly sữa sang một bên, cố gắng kiềm chế tiếng ho sặc sụa.

“……”

Thương Ngạn lạnh mặt.

Anh không cảm xúc đứng dậy, liếc mắt cảnh cáo Diệp Thục Thần rồi vòng qua lưng ghế, đi đến trước mặt cô gái.

Anh ngồi xổm xuống, đưa khăn giấy cho Tô Mạc Mạc, nhíu mày vỗ nhẹ lưng cô.

“Gấp cái gì.”

“Em không khụ khụ —— em không……”

Tô Mạc Mạc hoàn toàn như cá vừa bị bắt khỏi hồ, vừa ho vừa ngẩng đầu lên, cặp mắt vô tội và ấm ức.

Cánh môi như hoa anh đào vì ho mà đỏ thắm, giữa môi dính một ít màu trắng của sữa, trong mắt cũng lấp lánh ánh nước.

Anh mắt Thương Ngạn đen kịt.

Vài giây sau, anh cúi mi che mắt, bất đắc dĩ nói.

“Người khác nói gì em cũng tin?”

Nhớ lại lời Diệp Thục Thần vừa nói, Tô Mạc Mạc đỏ mặt. Hai giây sau, cô mới chậm rãi lắc đầu. “Không, không tin……”

Trên bàn, Ngô Hoằng Bác và Loan Văn Trạch cùng hoàn hồn.

Ngô Hoằng Bác đúng lúc nói: “Khụ, gì chứ, không phải chỉ là cuộc đấu an toàn thông tin cử hành trong phòng thi vào buổi tối à, cần gì phải nói mấy lời gây hiểu lầm như thế?”

Diệp Thục Thần nhướng mày.

Trước khi đến đây, cô đã chú ý đến cô gái vừa xuất hiện này, nhưng không ngờ rằng, Thương Ngạn mới là người có quan hệ đó với Tô Mạc Mạc…… Dù sao cũng đã cùng nhau tham gia quá nhiều trận đấu máy tính như thế, các đội thi trong nước đều rất quen thuộc lẫn nhau, có ai không biết Thương Ngạn của Tam trung ở thành phố C là người không bao giờ thay đổi càm xúc khi có nữ sinh trước mặt đâu chứ.

Mãi đến giờ phút này, thấy Thương Ngạn tự nhiên ngồi xổm xuống trước người cô gái như thế, ánh mắt bất đắc dĩ mà dung túng, trong lòng cô mới bừng tỉnh.

Diệp Thục Thần nheo mắt, nhìn hai người, nở nụ cười nghiền ngẫm.

“Đây là thành viên mới của đội các cậu à, Ngô Mập Mạp.”

Ngô Hoằng Bác: “………………”

Ngô Hoằng Bác: “Cậu gọi ai là Ngô Mập Mạp thế?”

Diệp Thục Thần dùng khóe mắt liếc cậu ta, “Được rồi, là tôi sai, Ngô Soái Ca ——” cô giương cằm về phía cô gái, “Rốt cuộc đây có phải là thành viên mới của đội các cậu không?”

“Hừ. Không phải đội chúng tôi chẳng lẽ là đội của các cậu ư?”

Ngô Hoằng Bác tức giận nói.

“Ồ.”

Diệp Thục Thần cười khẽ, “Cô gái nhỏ xinh đẹp như này, tôi còn tưởng là người nhà của ai đó trong đội các cậu đấy. Cơ mà, lần đầu tiên tôi thấy đội trưởng của các cậu quan tâm một cô gái như thế, hóa ra là người nhà của đội trưởng các cậu ư?”

Ngô Hoằng Bác nhìn Thương Ngạn.

Thương Ngạn cũng đứng dậy, nghe vậy, trên gương mặt lạnh lùng tuấn tú không có biểu cảm đấy, mí mắt uể oải đang gục xuống lại nhấc lên, lộ ra con ngươi đen kịt.

Anh không kiên nhẫn liếc qua Diệp Thục Thần.

“Có phải hay không cũng không liên quan đến cậu.”

“Sao lại không liên quan chứ?” Diệp Thục Thần cười rộ lên một cách gợi cảm, “Không phải tôi đang theo đuổi Ngạn Thần cậu à?”

Có người trên bàn khựng lại.

“……”

Thương Ngạn đối diện với cô nàng hai giây, quay mặt đi, cười xùy một tiếng.

“Tôi không mắng con gái.”

Nói xong, anh không nhìn Diệp Thục Thần tiếp, chỉ khoanh tay cầm lấy ly sữa trước mặt Tô Mạc Mạc.

“Đổi cho em ly khác.”

Tô Mạc Mạc nghe thế thì tay chân luống cuống, vội vàng thẳng lưng ôm lấy ly của mình ——

“Nửa, nửa ly.”

Thương Ngạn nửa cúi đầu, híp mắt lại.

“Không được, một ly.”

Tô Mạc Mạc: “……”

Tô Mạc Mạc: “Em vừa uống nửa ly rồi.” Nói đúng hơn là vô cùng đau đớn uống được nửa ly.

Thương Ngạn: “Ly này quá nhỏ.”

Tô Mạc Mạc oán hận, “Rõ ràng là bình giữ ấm của nhà sư phụ quá to……”

“Phải không?”

Thương Ngạn hiếm khi quên mất, không biết anh nhớ tới điều gì, bỗng dưng bật cười.

“Thì ra là vì chuyện này nên thỉnh thoảng ở trường em uống sữa đến nấc cụt à?”

Tô Mạc Mạc ngây người.

“Sao anh biết được……”

Thương Ngạn mỉm cười càng tươi.

Anh không nhịn được duỗi tay xoa nhẹ mái tóc dài của cô gái, “Nhiêu đó mà nhiều? Nhóc con, em thật vô dụng.”

Tuy nói vậy, nhưng con ngươi vọng xuống của ai đó lại tràn đầy ý cười dung túng.

Tô Mạc Mạc: “…………”

Dỗi thành cá nóc.

Thương Ngạn: “Sau khi quay về, mỗi ngày chỉ đổ đầy hai phần ba bình giữ ấm cho em.”

Đôi mắt Tô Mạc Mạc sáng lên, bàn tay ôm ly sữa chậm rãi thả ra, “Nửa ly.”

Thương Ngạn cười nhẹ.

“Được, nửa ly.”

Khi Thương Ngạn cầm ly định xoay người, dư quang thoáng thấy Diệp Thục Thần còn chưa rời đi, anh nhíu mày.

“Cậu còn chưa đi?”

Diệp Thục Thần vừa đứng ngoài quan sát toàn bộ quá trình, nghe vậy thì cười khẽ.

“Chắc hẳn nhà hàng này không phải địa bàn của Tam trung ở thành phố C của các cậu đúng chứ?”

Thương Ngạn không kiên nhẫn liếc cô ấy, “Vậy thì cách nhóc con nhà tôi xa một chút.”

Diệp Thục Thần cười, “Chi vậy, sợ tôi dạy hư cậu ấy?”

Nói đoạn, cô nàng cong eo, ngồi vào vị trí trống bên cạnh Ngô Hoằng Bác. Diệp Thục Thần cúi người về phía trước, chống cằm cười duyên, cổ áo như ẩn như hiện.

“Không đến mức vậy chứ, Thương Ngạn, mới có bao lâu chưa gặp mặt mà cậu đã như thế rồi? Như vậy chẳng sexy tí nào, tôi thích dáng vẻ lạnh căm căm của cậu, là bộ dáng không phản ứng với cô gái nào đấy.”

Cô tạm dừng, cười, lời nói ra lại vô cùng khủng khiếp ——

“Làm người ta cực kì muốn ngủ.”

“Hự —— khụ khụ khụ……”

Người bị sặc lần này bị đổi thành Loan Văn Trạch đang lặng lẽ ngồi bên cạnh.

Ho đến kinh thiên động địa, cả gương mặt thanh tú đỏ bừng vì nghẹn, hấp dẫn hơn nửa ánh mắt trong nhà hàng qua đây.

Tô Mạc Mạc cũng đồng tình nhìn cậu ta.

Cô hiểu cảm giác này. Khí quản đau đớn như bị xé rách, thật sự rất khó chịu.

Thương Ngạn vẫn hờ hững như cũ.

Anh dời mắt, buông cái ly trong tay xuống, giơ tay cởi nút áo sơmi.

Một nút, hai nút……

Cả đám trên bàn đều ngơ ra.

Ngay cả nụ cười của Diệp Thục Thần cũng cứng đờ, rụt người về theo bản năng, nhưng cô nàng che giấu rất nhanh, sửa thành vui đùa: “Chà, Ngạn Thần muốn đi theo con đường đen tối nào thế?”

Biểu cảm của Ngô Hoằng Bác và Loan Văn Trạch đều khiếp sợ và phức tạp.

Chỉ có Tô Mạc Mạc sau khi ngây ra một chút, đột nhiên hiểu ra anh muốn làm gì, cô nhanh nhẹn giấu đầu đi.

Đúng lúc này, nút áo sơmi được cởi đến nút thứ ba.

Thương Ngạn khoanh tay, vạt áo bên trái bị anh tùy tiện kéo xuống.

Trên xương quai xanh trắng nõn, hình xăm màu đỏ lộ ra.

Nam sinh đứng đó, một tay cắm túi quần, một tay khác kéo cổ áo, biểu cảm hở hững xen lẫn khinh miệt, cúi mắt cười:

“Xin lỗi.”

“Có chủ.”

Tô Mạc Mạc: “……………………”

Những người còn lại: “……………………”

Coi như cậu phóng đãng.

Diệp Thục Thần phản ứng nhanh nhất.

Cô ấy nheo mắt, đánh giá hình xăm đó ba giây, đột nhiên nở nụ cười.

“Dấu cắn?”

Cô ấy xoay đầu qua bên cạnh, nhìn sang cô gái gần như đã vùi cả gương mặt nhỏ vào cái đĩa ——

“Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, em gái nhỏ? Nhưng mà, chuyện này em làm đẹp lắm.” Cô nàng vỗ mặt bàn, đứng dậy, “Được rồi, nếu đã thật sự có chủ, tôi đây sẽ không nhớ thương mãi.”

Cô ấy có vẻ tùy tiện nhìn lướt qua bên cạnh rồi đứng dậy rời đi.

Ngô Hoằng Bác ngây người hai giây.

“Thật…… Thật ra cậu ấy đến đây là để đùa giỡn cha Ngạn của chúng ta, thuận tiện gây nhiễu loạn lòng quân của chúng ta phải không??”

Loan Văn Trạch không nói lời nào.

Tô Mạc Mạc còn đang đỏ mặt chìm đắm trong chuyện ban nãy.

Thương Ngạn chựng lại hai giây.

Anh lên tiếng.

“Văn Trạch, cậu ra đây cùng tôi.”

Thương Ngạn chưa cho Loan Văn Trạch cơ hội từ chối đã cầm ly của Tô Mạc Mạc lên, xoay người bước đi.

Sắc mặt Loan Văn Trạch khẽ thay đổi, cuối cùng vẫn giữ im lặng, đứng dậy theo sau.

Chỉ chừa lại Ngô Hoằng Bác thẩn thờ tại chỗ.

“Không phải chứ, cha Ngạn gọi lão Loan ra làm gì thế?”

Tô Mạc Mạc trầm tư, không chắc chắn nói: “Tôi cảm thấy hình như cậu ấy đến đây không phải để tìm Thương Ngạn.”

Ngô Hoằng Bác: “……?”

Ngô Hoằng Bác cười, “Lần trước cậu ta đã nói vài câu với sư phụ của cậu.”

Tô Mạc Mạc nghĩ nghĩ, “Lần trước, Loan Văn Trạch cũng ở đây à?”

Ngô Hoằng Bác không thèm suy nghĩ, “Đương nhiên!”

Tô Mạc Mạc gật đầu: “Vậy đúng rồi.”

Ngô Hoằng Bác: “?? Cái gì đúng rồi?”

Suy đoán trong lòng được chứng minh, thuận tiện làm tan biến sự khó chịu không biết đã xuất hiện khi nào trong lòng, biểu cảm Tô Mạc Mạc nhẹ nhàng đi nhiều.

“Từ khi cậu ấy đến đây đã ngó qua Loan Văn Trạch rất nhiều lần, lúc đi cũng không có chút khổ sở nào —— không phải giả vờ, là thật sự không sao hết. Hơn nữa……” Tô Mạc Mạc nhăn chóp mũi, nhớ lại vài giây, “Từ khi cậu ấy đến đây, Loan Văn Trạch cũng là lạ.”

Ngô Hoằng Bác nghe vậy thì ngớ ra, nhớ đến phản ứng từ khi bắt đầu của Loan Văn Trạch, cũng dần dần trợn mắt há mồm:

“Không, không phải chứ……”

Bên kia.

Thương Ngạn đứng ở khu lấy sữa, không ngẩng đầu, tùy ý hỏi: “Hai người quen nhau?”

Loan Văn Trạch dừng một chút, “Trước kia có quen, sau đó…… Nhà của cậu ấy dọn đi nên đã xa cách.”

“……”

Thương Ngạn không nói tiếp, ngước mắt liếc qua Loan Văn Trạch, ngữ khí nhàn nhạt.

“Xa cách?”

Biểu cảm Loan Văn Trạch có hơi không được tự nhiên, cậu ta không trả lời.

Thương Ngạn xoay người đi đến bàn của bốn người.

“Con nhóc này rất có cá tính, nếu không phải hôm nay cậu ta có chút vội càng thì tôi đã thật sự cho rằng cậu ta đến đây vì tôi đấy.”

Nam sinh cười nhạo.

Loan Văn Trạch không nói.

“Sau này khi cậu ta ở đây thì cậu cũng đừng ngồi đối diện nhóc con nhà tôi.”

Nhớ đến hình ảnh vừa rồi khi cô gái bị sắc đến sắp chảy nước mắt, chóp mũi đỏ rực, dáng vẻ đáng thương, Thương Ngạn lập tức nhíu mày, nghiêm túc nói.

“…… Ừ.”

Loan Văn Trạch nghe theo.

Thương Ngạn quét mắt qua cậu ta, “Trước kia không biết nên không biết có nói lời nặng nhẹ nào không, xin lỗi.”

Loan Văn Trạch kinh ngạc nhìn Thương Ngạn.

Trong ấn tượng của cậu ta, Thương Ngạn không phải loại người sẽ đi xin lỗi.

“…… Sao vậy?”

Thương Ngạn bị nhìn chằm chằm đến khó chịu, anh cau mày hỏi.

Loan Văn Trạch hiếm khi có ý cười, “Không có gì…… Chính là tôi thấy, sau khi Tiểu Tô xuất hiện, Ngạn ca càng ngày càng thay đổi.”

Thương Ngạn mỉm cười.

Anh tùy ý đảo mắt qua bên cạnh, trùng hợp nghiêng đi chạm đến một đôi mắt đen tối có điểm âm u.

Đối phương chạm mắt với Thương Ngạn, khóe môi giơ lên, nâng tay chào hỏi với Thương Ngạn.

——

Cố Linh.

Cặp mắt Thương Ngạn nhàn nhạt dời đi, tựa như không phát hiện ra người này.

Ngay cả chút phản ứng cũng không cho.

Sắc mặt Cố Linh trở nên hung ác vì tức giận.

Cậu ta siết chặt sao nĩa trong tay, dữ tợn quay đầu.

“Diệp Thục Thần.” Cậu ta lạnh giọng, “Lúc nãy cậu có hỏi thăm người mới kia có địa vị gì trong đội bọn họ chưa?”

Đội viên khác im lặng, Diệp Thục Thần không cho Cố Linh tí mặt mũi, chỉ lười biếng cong môi đỏ cười cười, “Tôi đi tìm trai chứ đâu phải đi thăm dò tin tức cho cậu đâu.”

Sắc mặt Cố Linh xanh mét, qua hai giây mới hòa hoãn, lộ ra nụ cười gây khó chịu cho người khác, “Rốt cuộc cậu thiếu đàn ông đến mức nào mới lúc nào cũng chạy tới dán vào mặt lạnh của tên Thương Ngạn kia?”

“Cậu thì biết cái gì.”

Diệp Thục Thần cười lạnh, lườm cậu ta một cái.

“Người như cậu đã ở dưới mí mắt tôi suốt hai năm, cậu thấy tôi có nhìn cậu bao giờ chưa.”

Cố Linh: “……!”

Cố Linh tức giận đến mức quăng hết dao nĩa, quay đầu đi ra ngoài.

Động tĩnh không nhỏ này hấp dẫn không ít người nhìn.

Đương nhiên Thương Ngạn cũng chú ý tới, anh vốn đang định xem nhẹ nó, nhưng dường như lại nghĩ đến gì đó.

Anh cau mày.

“Có thể Cố Linh có ý định với Diệp Thục Thần, lần trước khi trận đấu kết thúc, cậu ta qua tìm tôi vì Diệp Thục Thần.”

Loan Văn Trạch sửng sốt, nhìn về Thương Ngạn.

Cậu ta và Ngô Hoằng Bác không biết chuyện này, hiển nhiên nếu không phải vì biết mình và Diệp Thục Thần có quan hệ thì Thương Ngạn sẽ không đem phiền phức liên quan đến mấy chuyện kiểu này cho bọn họ.

Loan Văn Trạch nghĩ thế, có chút cảm khái.

Thương Ngạn cũng quay lại.

“Tự cậu chú ý đi.”

“…… Cảm ơn Ngạn ca.”

Thương Ngạn không xoay người, tùy ý hỏi, “Có ảnh hưởng đến thi đấu không?”

Loan Văn Trạch: “Lòng tôi hiểu rõ.”

“Ừ.”

Thương Ngạn nhận được đáp án khẳng định, anh cũng không nghi ngờ hay nhiều lời gì nữa.

Anh trở về cạnh bàn.

*

Chiều hôm đó chính là cuộc tuyển chọn trong nước của giải đấu LanF.

Sau khi thông qua tuyển chọn trong nước, mới có thể tiến vào vòng loại châu Á, Đấu loại kết thúc thì mỗi khu vực chọn ra ba đội xuất sắc nhất để tham gia trận chung kết thế giới vào năm sau.

Việc đáng giá nhất đó là ba đội được chọn ra từ vòng đấu loại thì mỗi người trong đội đuề có tư cách tuyển thẳng.

Do đó, những đội có thực lực mạnh mẽ đều dồn sức vào vòng loại này, còn đối với cuộc tuyển chọn trước vòng loại, bọn họ chỉ có thái độ lấy lệ cho có mà thôi.

Đội của Tam trung ở thành phố C có Thương Ngạn ở đó, không cần biết trình độ trung bình của đội viên là như thế nào, đều thị các đội khác liệt vào phạm trù “đội mạnh”, “kình địch”.

Nếu là trận cá nhân thì bọn họ sẽ không cần nghĩ ngợi gì mà coi Thương Ngạn là boss lớn nhất của giải đấu trong nước; nhưng đây là giải tập thể, nên họ cũng chỉ thêm một boss vào danh sách song song với Nhất trung ở thành phố S thôi.

Trong hoàn cảnh như thế, thân là thành viên của đội mạnh nhất, Loan Văn Trạch và Ngô Hoằng Bác đã trải qua rất nhiều cuộc thi lớn nhỏ rất có sự tự giác của một kẻ mạnh —— đi ăn trưa cũng không khác gì khi đến nhà ăn của trường học.

Thương Ngạn thì đương nhiên không cần phải nói.

Còn dư lại một người, thoạt nhìn không có “ý thức của đội mạnh” nhất.

Ngô Hoằng Bác ăn hai muỗng cơm, ngẩng đầu ngó về đối diện.

Ăn thêm hai muỗng, nhìn thêm một lần.

Sau khi lặp đi lặp lại như vậy hơn mười lần, mỗi lần đều thấy Tô Mạc Mạc tập trung tinh thần, nhíu mày đọc tài liệu lập trình, cuối cùng cậu ta cũng không nhịn được, chuyển sang người ngồi xéo bên kia ——

“Cha Ngạn, Tiểu Tô như vậy, cậu cũng không có ý kiến gì à?”

“……”

Thương Ngạn nhìn qua bên cạnh, sau khi chăm chú nhìn hai giây, khóe miệng anh khẽ cong. “Để em ấy đọc đi.”

Ngữ khí như chứa cả biển trời dung túng.

Ngô Hoằng Bác cạn lời, “Sức khỏe là tiền vốn của cách mạnh đấy, tôi thấy hình như cậu ấy còn chưa ăn sáng.”

“Lần đầu tiên dự thi, lo lắng là việc không thể tránh được.” Loan Văn Trạch ngồi đối diện Thương Ngạn lên tiếng nói: “Lần đầu tiên lúc tôi đi thi vào lớp mười cũng thế, có khuyên cũng vô dụng.”

Ngô Hoằng Bác gãi đầu, xấu hổ.

“Đúng thế, hình như tôi cũng…… Vậy đúng là có khuyên cũng vô dụng.” Cậu ta nghiêng đầu, thấy Thương Ngạn, lập tức gợi lên ký ức thống khổ thê thảm, “Cơ mà, mấy lời như lo lắng ở lần đầu tiên dự thi đối với cha Ngạn quả thực là không hề có lực thuyết phục không phải sao?”

Thương Ngạn cầm lấy nước khoáng trên bàn, rót vào ly cho cô gái bên cạnh, sau đó mới tùy ý hỏi.

“Tôi thế nào.”

“Cậu không nhớ?? Cái hôm đi thi lần đầu tiên đó, tôi và lão Loan lo lắng đến cả đêm không ngủ được —— cũng chỉ có cha Ngạn cậu ngủ đến quên trời quên đất, xém chút nữa ngủ quên giờ thi đấu!”

“……”

Trong trí nhớ có một đoạn như thế nhảy ra, Thương Ngạn nhếch môi, cười biếng nhác.

“Ồ.”

Ngô Hoằng Bác: “Cậu đấy, biến thái từ năng lực đến tâm lý. Tôi nhớ hôm đó vừa bước lên sân khấu, mấy ngón tay gõ bàn phím của tôi còn run rẩy, còn cậu ngồi cạnh tôi thì sao, vừa gõ vừa ngáp …… Sao cậu có thể bình tĩnh như thế, còn chúng tôi lại căng thẳng như vậy??”

Thương Ngạn nghĩ nghĩ.

“Bởi vì đồ ăn của cậu?”

Ngô Hoằng Bác: “………………”

Lần này, không để Ngô Hoằng Bác kịp lên án, Tô Mạc Mạc ngồi cạnh vẫn luôn dựng lỗ tai nghe lén ngẩng đầu lên.

Con ngươi đen nhánh cực kì không tán đồng nhìn Thương Ngạn.

Còn có hơi ấm ức lên án.

Thương Ngạn bị cô nhìn chằm chằm vài giây, đầu hàng, mỉm cười nói.

“Được rồi, là đồ ăn của anh.”

“……”

Tô Mạc Mạc lườm anh một cái, quay đầu không đáp lại anh.

Cả nhóm Thương Ngạn đều không khuyên, nhưng có một ngóm qua đường khác dừng lại trước mặt mọi người.

Cầm đầu đúng là Cố Linh. Năm người của Nhất trung ở thành phố S đang đi ra cửa nhà hàng, hiển nhiên đã dùng xong cơm trưa, chuẩn bị đi đến sảnh lớn chờ đợi.

Cố Linh nhìn thấy tài liệu đặt trên mặt bàn, cuối cùng đã tìm được cớ, cậu ta dừng chân nở nụ cười.

“Sao thế, lần này không tự titn như vậy, Thương Ngạn? Kiểu nước tới chân mới nhảy này, sợ là không có tác dụng lớn rồi??”

Thương Ngạn mắt cũng không thèm nâng.

Tô Mạc Mạc bên cạnh đang định ngẩng đầu nhưng bị Thương Ngạn duỗi tay kéo lại.

“Ăn cơm, hoặc đọc bài.”

“…… Ồ.”

Cô gái rầu rĩ dịu giọng đáp.

Trong một ngày bị làm lơ hai lần, Cố Linh tức đến hộc mấu, dậm chân tại chỗ.

“Tôi đang nói chuyện với cậu đấy, giả điếc cái gì?”

Thương Ngạn cười nhạt, lười biếng khoang tay tựa người ra đằng sau.

Anh nhếch khóe mắt, cười như không cười.

“Thói quen của tôi —— không nói chuyện với bại tướng tiện tay hạ.”

Mặt Cố Linh xanh là vì giận.

Cậu ta tức giận bật cười, “Có phải trong nhà hàng này cậu không thấy được ai ngoài không khí không?”

Thương Ngạn không trả lời

Ngô Hoằng Bác ngồi xéo cười bỡn cợt, “Đúng vậy thì sao?”

Cố Linh cười lạnh: “Cậu coi nhiều người như thế là người chết à, cầm vài giải quán quân là không coi ai ra gì?”

Ngô Hoằng Bác không cãi với cậu ta, duỗi tay chỉ qua một người đi ngang qua trông có vẻ quen quen.

Cậu ta nhếch miệng với người nọ, giơ tay qua chỉ Thương Ngạn: “Đồng chí, hỏi cậu vấn đề này, biết đây là ai không?”

Người nọ kiêng dè nhìn thoáng qua, cười khổ.

“Ngạn Thần à, có ai không biết?”

“Cảm ơn.”

Ngô Hoằng Bác bỏ tay xuống, cười hì hì quay lại, nhìn qua Cố Linh vẻ mặt khó coi.

“Nghe chưa, Tiểu Cố? Đây không phải gọi là không coi ai ra gì, mà gọi là thực lực. —— hay là, tôi kêu cậu một tiếng Linh Thần, cậu dám đồng ý không?”

“…………”

Cố Linh giận đến nổ mũi.

——

Đúng là cậu ta không dám.

Danh hào của Thương Ngạn đã xuất hiện từ trận đầu tiên anh tham gia, chưa từng bại ở trận đấu cá nhân nào, cứ như vậy từng bước từng bước giẫm lên các thiên chi kiêu tử* của các trường.

*(Thiên chi kiêu tử: Con trai cưng của Trời)

Là công nhận, cũng là do mọi người phong cho.

Nếu Cố Linh muốn được gọi là Thần, vậy nếu bị biết được chắc cũng chỉ thành trò cười.

Cố Linh càng hiểu rõ viện này thì càng không cam lòng.

Cậu ta oán hận nhìn Thương Ngạn, cắn răng cười.

“Nhưng tôi nghe nói, lần này đội các cậu không đủ nhân số đúng không? Khối 12 có hai người bỏ, thiếu chút nữa không đủ nhân số dự thi —— đây chính là giải tập thể đấy.”

Cố Linh nói, chống bàn cúi đầu xuống, hung tợn trừng Thương Ngạn, cười dữ tợn.

“Hơn nữa, giải đấu lần này không như các giải tập thể trước kia —— Giải đấu LanF không có xếp hạng cá nhân, chỉ xem thành tích của đội.”

“……”

Cố Linh vừa nhắc nhở như vậy, có lẽ Ngô Hoằng Bác và Loan Văn Trạch nhớ đến gì đó gì, sắc mặt khẽ đổi.

Dư quang Cố Linh thoáng thấy vậy, khoái trá cười.

“Ngạn, Thần, thành tích bất bại.” Cậu ta gằn từng chữ, tươi cười trào phúng, “…… Tôi rất tò mò, giải đấu LanF không xem xếp hạng cá nhân này, không biết cậu có nghĩ chưa, nếu như thua thì trong lịch sử giải chung kết sẽ ghi lại, Thần gã xuống sân đấy!”

Có vẻ Cố Linh đã nghĩ đến cảnh đó, gã ta cười ha hả ——

“Chỉ cần không lấy được hạng nhất của vòng loại, vậy cho dù đội viên các cậu có thể được tuyển thẳng thì sao chứ, so sánh với việc Thần ngã xuống sân này —— mất nhiều hơn được đấy!”

“……”

Sắc mắt Ngô Hoằng Bác và Loan Văn Trạch đều hơi khó coi.

Cả hai đồng thời lo lắng nhìn Thương Ngạn, hiển trước chưa từng nghĩ đến việc này.

Việc này càng cổ vũ cho khí thế kiêu ngạo của Cố Linh.

Cậu ta há miệng cười.

“Chà, bắt đầu lo lắng đúng không? Thế thì sao chứ, cứ dứt khoát rời khỏi đi, còn có thể bảo toàn thanh danh, lấy được cái danh Thần đã không dễ? Mấy cái tuyển thẳng gì đó có đáng giá không??”

Gã cúi người, ánh mắt đảo một vòng qua bốn người, cuối cùng dừng trên Thương Ngạn.

Đáy mắt Cố Linh lóe lên ý cười dữ tợn.

——

“Nếu tôi là cậu, tôi sẽ không tham gia giải đấu này. Mau mau đi tìm chỗ trốn đi, như vậy sẽ có thể bảo toàn —— Ngạn, Thần.”

Trên bàn im phăng phắc.

Ngô Hoằng Bác và Loan Văn Trạch đều nổi giận, chỉ có Thương Ngạn bình tình, biểu cảm cũng lười thay đổi.

Ngô Hoằng Bác và Loan Văn Trạch đã quen, không hề bất ngờ tí nào ——

Từ trước đến giờ, Thương Ngạn luôn luôn thong thả với chuyện của mình.

Anh khinh thường cãi lại, càng hiếm khi tức giận.

Chỉ có……

Hình như chỉ xuất phát trên người Tô Mạc Mạc.

Ngô Hoằng Bác ngó qua thì thấy Tô Mạc Mạc đặt đũa và tài liệu trong tay xuống.

Thương Ngạn vẫn luôn đặt lực chú ý trên người cô đương nhiên thấy được.

“Ăn xong rồi? Vậy……”

“A.”

Cô gái kêu một tiếng thật nhỏ, ngắt lời Thương Ngạn.

Gương mặt anh tuấn vốn không có cảm xúc gì của Thương Ngạn bỗng dưng cứng lại.

Anh lập tức nhíu mày, khom người về phía trước, “Sao vậy?”

Ngay lúc nay, Tô Mạc Mạc ngước mắt lên.

Cô gái đang cười, khóe mắt hơi cong, ngũ quan vốn đã diễm lệ càng thêm xinh đẹp do ý cười.

“Tôi hiểu được!”

Nói xong, cô thả tài liệu về mấy ví dụ thực tế của thuật toán kia ra.

Cố Linh bên cạnh lần đầu tiên nhìn gần mặt mũi Tô Mạc Mạc, gã ta không khỏi ngừng thở, vài giây sau mới phản ứng lại, ghen ghét liếc qua Thương Ngạn rồi dời mắt lên người cô gái.

Gã ta liếc qua tài liệu bên cạnh, cười lạnh.

“Thuật toán Dijkstra*? Đội trưởng các cậu thật thất bại, đã sắp thi đấu mà còn đội viên bắt đầu tìm hiểu cái này?”

Tô Mạc Mạc ngó qua gã.

“Anh hiểu lầm rồi, tôi không nói đến cái này.”

Cố Linh sửng sốt, “Vậy em đang nói gì?”

Khóe mắt Tô Mạc Mạc cong lên.

Ý cười nhạt nhẽo trên ngũ quan tinh xảo diễm lệ của cô chậm rãi tan biến.

“Vừa nãy tơi mới hiểu ra —— tại sao anh ấy là ‘Ngạn Thần’, còn anh chỉ là ‘Tiểu Cố’.”

Khóe mặt co giật, tươi cười trở nên độc ác.

“…… Cái gì?”

“Không phải anh đã nói à, nếu anh là anh ấy, anh đã sớm trốn đi để khỏi tổn hại thanh danh sao?”

Ngữ điệu của cô vẫn như trước, dịu dàng điềm đạm.

Cô giương mắt nhìn Cố Linh, tròng mắt đen nhánh trong suốt sạch sẽ, khiến sắc mặt ghen ghét và trò hề của gã nổi bật lên ——

“Anh có từng thấy Thần bó tay bó chân à?”

“……”

Cố Linh cứng đờ.

Khóe miệng Tô Mạc Mạc cong lên, ánh mắt phiếm băng, ngữ khí lạnh căm căm:

“Lo trước lo sau, sợ hãi không được như trước, trước nay đều —— chỉ, có, con, kiến.”

Sắc mặt Cố Linh tức khắc xanh mét.

Ánh mắt chứa đầy phẫn hận và tham làm dời khỏi khuôn mặt mỹ lệ của cô, chuyển qua Thương Ngạn, cảm xúc trong mắt càng nhiều hơn không cam lòng và ghen ghét.

“Em cứ vậy tin cậu ta thắng được?”

Cô gái mỉm cười nhẹ.

Ngữ khí dịu dàng.

“Không tin thần, tin con kiến à.”

Cố Linh cắn chặt răng, gân xanh trên trán hằn lên.

“…… Được! Chúng ta đây cứ chờ xem, xem xem lần này rốt cuộc là Thương Ngạn của em giữ được cái danh Thần, hay là tôi nghịch thiên ‘sát’ thần!”

Gã xoay người định đi.

Sau lưng lại truyền đến tiếng cô gái cười khẽ.

“A…… Buồn cười hơn là gì, các người biết không?”

Cô cầm ly lên, nhấp một ngụm nước ấm Thương Ngạn đã rót.

Giọng vẫn mềm mại như trước ——

“Con kiến chỉ nằm dưới mảnh lá khô mà còn tưởng rằng trên đỉnh đầu mình là trời cao đấy thôi.”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây