Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

27: Chương 27


trước sau

Bành Dã không ở bên đống lửa, anh ngồi dựa dưới một thân cây trong góc tối.

Trình Ca kéo dây kéo lều chui ra ngoài, phát ra tiếng, ánh mắt anh chợt lia tới, con ngươi đen sắc bén, giống như sói ẩn nấp trong bụi cây, cảnh giác, nhạy cảm, mang theo chút hung ác.

Trình Ca đỡ lấy lều, nhìn anh chằm chằm.

Anh mặc một chiếc áo mưa màu đen, gò má thoạt nhìn lạnh lùng hơn thường ngày.

Trình Ca ý thức được, anh thực sự không phải yên lặng ngồi, anh đang trực đêm, đang trinh sát.

Anh thấy Trình Ca đi ra, không kinh ngạc lắm, ánh mắt rất nhanh lại nhìn sang chỗ khác.

Trình Ca trùm kín người, đi tới bên đống lửa ngồi xuống sưởi ấm, cách anh khoảng cách vài mét. Trong tầm mắt anh liếc thấy cô sưởi ấm, hỏi: “Lạnh nên thức à?”

Trình Ca lắc đầu.

Chỗ cô ngủ gần đống lửa bên ngoài nhất, rất ấm.

Bành Dã lại hỏi: “Không ngủ được?”

Giọng anh rất thấp, lúc nói chuyện không hề nhìn Trình Ca, mà luôn chú ý hoàn cảnh xung quanh. Sương đêm nhiều hơn, mờ mịt trôi lơ lửng giữa hai người.

Trình Ca nói: “Ừ, không ngủ được.”

Bành Dã dừng một giây, nghiêng đầu nhìn sang, hỏi: “Sợ à?”

Trình Ca hỏi ngược lại: “Anh nghĩ tôi sẽ sợ sao?”

Anh cười một tiếng vô cùng nhạt, lại nhìn về phía bụi cây trong đêm. Đống lửa chiếu rọi, trong bụi cây giống như che giấu ma quỷ.

Trình Ca ôm gối, đầu gối lên cánh tay, ngoẹo đầu nhìn anh một lúc, từ đầu đến cuối anh chuyên tâm nhìn chằm chằm rừng cây xung quanh. Trình Ca hỏi: “Anh mệt không?”

Bành Dã nói: “Không mệt.”

Lúc anh nói chuyện vẫn không nhìn cô.

Trình Ca nhẹ giọng hỏi: “Tối nay sẽ có nguy hiểm sao?”

Bành Dã nói: “Có thể.”

Trình Ca hỏi: “Có thể cho tôi một khẩu súng không?”

Bành Dã nói: “Không được.”

Trình Ca hỏi: “Tại sao?”

Bành Dã không trả lời ngay, nửa giây sau, nhìn cô một cái: “Tôi cho rằng cô biết tại sao.”

Trình Ca nói: “Anh không nói sao tôi biết tại sao?”

Bành Dã trực tiếp không để ý tới cô.

Trình Ca biết một cái nhón chân trên thung lũng kia, trong mắt anh là tiền án.

Hai người không nói gì thêm trong rất lâu, Trình Ca đưa điếu thuốc lại gần đống lửa đốt, im lặng hút thuốc.

Bành Dã đứng dậy đi sang, thêm chút củi vào đống lửa, nói: “Hút thuốc xong rồi vào ngủ đi. Lát nữa trời mưa, ồn ào thì càng không ngủ được.”

Trình Ca ngẩng đầu nhìn, rõ ràng ánh trăng rất sáng.

Bành Dã lại dặn một câu: “Lúc ngủ mặc hết quần áo.” Để đề phòng ban đêm đột nhiên có chuyện.

Trình Ca “ừ” một tiếng, tán gẫu hỏi: “Anh bao nhiêu tuổi rồi?”

“Lớn hơn cô tám, chín tuổi.”

Trình Ca nói: “Thì ra anh già như vậy.”

Bành Dã nói: “Cô còn trẻ.”

Trình Ca câm nín, thực ra tuổi của anh không hề già một chút nào, gương mặt anh, thân thể anh nhìn qua càng không già hơn.

Anh ngồi xổm bên đống lửa thêm củi vào, cô ngồi một bên, nhẹ nhàng hút một hơi thuốc, nhìn anh xuyên qua làn khói.

Xung quanh là màn đêm và sự cô quạnh vô biên.

Trình Ca hỏi: “Bạn gái anh thì sao?”

Biểu cảm trên mặt Bành Dã là rõ ràng không muốn thảo luận mấy vấn đề này với cô.

Trình Ca bình thản nói: “Vài năm trước, bên cạnh anh hẳn là có rất nhiều người đẹp.”

Bành Dã tiếp lời cô: “Vậy cô hỏi bạn gái nào?”

Trình Ca nói: “Người yêu nhất.”

Bành Dã nói: “Quên rồi.”

Anh thực sự quên rồi, bởi vì không đủ khắc cốt ghi tâm.

Trình Ca rẩy tàn thuốc vào đống lửa, hỏi: “Thứ tôi muốn, anh sẽ không cho, vì anh nói, chúng ta không phải người cùng một đường.

Anh và A Hòe là người cùng một đường sao?”

Bành Dã không trả lời, Trình Ca trả lời thay anh: “Không phải.”

“Thứ A Hòe muốn, anh cho; tại sao?” Trình Ca khẽ cười khẩy, “Bành Dã, anh sợ tôi.”

Anh sợ rơi vào rồi không thoát thân được.

“Đàn ông hơn ba mươi tuổi, còn sợ tôi ăn anh?”

Bành Dã không nói. Vốn một cái nhón chân ở thung lũng hoa mai đó đã khiến anh nổi giận, giờ phút này, đối với sự khiêu khích của cô, Bành Dã có chút chịu đủ rồi.

Anh trầm mặc, lúc đầu không nói, sau đó bỏ khúc gỗ cuối cùng trong tay vào đống lửa, mới quay đầu nhìn Trình Ca, nói: “Vì tôi không có hứng thú ‘tình dục’ với cô.”

Giọng nói hời hợt, nội dụng lại nghiêm trọng đủ để đóng băng mối quan hệ mới vừa hòa hoãn giữa hai người.

Sự lạnh lẽo trong mắt Trình Ca gần như là thấu xương, cô không lên tiếng, ném đoạn thuốc còn lại vào đống lửa, đứng lên đi vào lều.

Sau khi quay lại lều, Trình Ca nhìn bóng anh trên vải bạt, lạnh lùng lườm một cái, xoay người ngủ.

Ban đêm thấp thoáng nghe thấy tiếng mưa, âm thanh rào rào trên lều, sau đó có người vào lều thay ca, có người ra khỏi lều trực đêm.

Đến khi không biết qua bao lâu, Bành Dã dùng sức lắc cô, giọng đè cực thấp: “Trình Ca!”

Trình Ca mở choàng mắt, mưa xối xả rơi xuống lều vang rào rào, trong tiếng gió tiếng mưa, hòa lẫn nhiều tiếng súng vang xa xa.

Sắc mặt Bành Dã lạnh lùng, anh không đợi cô tự ngồi dậy, một tay xốc cô lên, ôm cô vào lòng nhanh chóng đi ra ngoài.

Ni Mã đã dập tắt đống lửa. Ngoài lều tối đen như mực, chỉ có sắc trời lờ mờ, mưa như trút nước, bóng cây bốn phía tựa như ma quỷ.

Phía sau tiếng súng tới tới lui lui, ở trong mưa Trình Ca không khống chế được run một cái.

Bành Dã che chở Trình Ca nhanh chóng leo lên dốc núi phía sau lều, giấu cô trong một hố đất. Lúc anh cắm trại đã xem địa hình, gần đây nhiều bụi cây, nhìn từ dưới lên đều là bụi cây, nhìn từ trên xuống lại có tầm nhìn rộng không sót một góc.

Lều của họ ở lưng chừng dốc, xe đậu ở đỉnh dốc.

Bành Dã nhanh chóng cởi áo mưa trên người mặc vào cho Trình Ca, nâng súng nằm sấp bên rìa hố đất. Thạch Đầu và Mười Sáu đánh yểm trợ ở đằng trước, đang bị ép lui sang bên lều.

Bành Dã nhắm mấy bóng người nối thành một khối trong bóng tối, bóp cò, dưới dốc núi truyền đến một tiếng kêu thảm thiết.

Bóng người tản ra, Bành Dã không tiếp tục nổ súng, tầm mắt quá mơ hồ, sợ bắn trúng Thạch Đầu và Mười Sáu.

Rất nhanh Ni Mã nằm rạp người leo lên, chạy vào hố đất. Bành Dã hỏi: “Bao nhiêu người?”

Ni Mã đáp: “Khoảng mười người.”

Bành Dã cắn môi một cái, tóc ướt sũng, dính sát vào trán.

Bành Dã hỏi: “Trong súng em có bao nhiêu viên đạn?”

Ni Mã nói: “Mười viên.”

Bành Dã nói: “Đủ rồi. Lát nữa Thạch Đầu dụ chúng lên, anh đánh yểm trợ, em làm tay súng chính.”

Ni Mã im lặng vài giây, nói: “Được.”

Nói xong, Ni Mã bò ra khỏi hố đất, chuồn ra sau bụi cây xéo phía trên dốc.

Trình Ca đã mặc áo mưa, nhưng cả người vẫn ướt đẫm, lạnh đến mức răng run cầm cập không ngừng, nước mưa dính đến mức cô không mở mắt nổi.

“Cô chịu đựng thêm một chút.” Bành Dã kéo cô sang, chắn dưới người, nòng súng nhắm ngay năm, sáu bóng người mai phục trên dốc núi chầm chậm đến gần lều, bóp cò.

Tiếng súng liên tiếp nổ tung trên đỉnh đầu Trình Ca, sức giật khổng lồ đánh lên vai Bành Dã, cũng lần lượt đánh thẳng vào Trình Ca ở dưới người anh. Bóng tối khiến xúc giác vô cùng rõ ràng.

Bành Dã đè trên người cô, bắp thịt toàn thân đều căng chặt; nước mưa cũng đánh vào mặt cô, cô không thở nổi, mỗi lần nổ súng đều là một lần sức giật bùng nổ, hai người lắc lư trong hố, thân thể lần lượt va chạm.

Cô giống như sắp hòa vào trong thân thể anh.

Trình Ca choáng váng và đau đớn, không thở nổi, hai tay cô túm chặt hông anh. Tất cả đều không đúng lúc, lúc này cô lại muốn người đàn ông này một cách điên cuồng. Sự phản kháng và không thể đạt được của anh khiến cô hận đến nghiến răng.

Bành Dã nổ súng đưa tới đối phương điên cuồng phản kích, vài phát đạn trúng vào rìa hố đất, bùn đất văng khắp nơi. Bành Dã nhanh chóng đè thấp đầu, che chở Trình Ca dưới người.

Sau vài phát đạn liên tục, tiếng súng ngừng, mưa cũng nhỏ lại, trong bụi cây dần có một sự yên lặng như chết, chỉ có gió đêm vù vù.

Người của đối phương đang chậm rãi áp sát hố đất chỗ Bành Dã, ngay cả Trình Ca cũng nghe thấy tiếng bước chân, cô lau nước mưa trên mắt, mở mắt nhìn về phía Bành Dã.

Bành Dã lại nhìn mây trên bầu trời, cầm súng, nhíu mày rất chặt.

Gió đang thổi, anh nói rất thấp:

“Ba…”

Trời quá tối, cô không thấy rõ mặt anh lắm, chỉ có giọng nói thật thấp,

“Hai…”

Trình Ca thấy tay anh nhấn một cái tay quay, hướng về bầu trời…

“Một…”

Anh nổ súng lên trời, mà tiếng này tựa như tín hiệu nào đó.

Trong nháy mắt, gió thổi tan mây đen, ánh trăng như thủy ngân nghiêng xuống, chiếu sáng cả dốc núi sau cơn mưa.

Mà gương mặt với đường nét rõ ràng của anh rõ rệt trong ánh trăng.

Ni Mã nổ súng, “Pằng!” “Pằng!” “Pằng!” “Pằng!” “Pằng!” “Pằng!”

Trình Ca nghe thấy một hồi súng loạn xạ không có kết cấu gì dưới dốc cách đó không xa, cộng thêm tiếng kêu đau đớn thảm thiết, chửi tục. Đối phương đang nhanh chóng rút lui.

Bành Dã thò đầu ra nhìn, có người bắn tới một phát súng, anh nhanh chóng trốn vào.

Bành Dã lạnh lùng cắn răng, dùng sức đẩy chốt, không hề dừng lại đứng lên lần nữa, súng đặt trên cánh tay trái, “pằng” một tiếng. Người kia ngã xuống đất, che chân bò ra sau. Người bên cạnh hắn cũng xông lên kéo hắn.

Anh đã bắn trúng tên cầm đầu.

Bành Dã lạnh mặt, nhanh chóng phán đoán người “tứ chi hoàn hảo” trong đám người, “pằng” “pằng” “pằng”.

Tiếng kêu rên thảm thiết liên tục không ngừng.

Súng của đối phương cũng nhắm tới, đạn sổ liên tục, vang dội bầu trời.

Nhưng rất nhanh, mây đen lại che phủ mặt trăng lần nữa, dốc núi rơi vào một màu đen kịt.

Thế giới yên tĩnh. Cả dốc núi yên tĩnh.

Sau đó không lâu, bầu trời bắt đầu đổ mưa tí tách, chân dốc vang lên tiếng xe khởi động.

Người đi rồi.

Ni Mã trượt ra khỏi bụi cây, nhanh chóng chạy sang bên đây. Bành Dã cũng buông Trình Ca, đi ra khỏi hố đất, Thạch Đầu và Mười Sáu đang chạy tới tụ tập.

Bành Dã hỏi: “Thế nào?”

Ni Mã đáp: “Hai vai, hai bụng, một chân,… một đầu.”

Bành Dã nói ngắn gọn mạnh mẽ: “Có tiến bộ.”

Mười Sáu khoác vai Ni Mã, khen ngợi: “Không tệ, sẽ là tay súng thiện xạ kế nhiệm của đội chúng ta.”

Ni Mã ngẩn người, sự bình tĩnh chững chạc lúc nổ súng vừa rồi đều không thấy nữa, ngượng ngùng xoa xoa đầu: “Đều là anh Bảy dạy em.”

Suy nghĩ một chút, lại nhỏ giọng nói: “Anh, em không phải cố ý bắn đầu hắn.”

Bành Dã nói: “Anh biết.”

Đối mặt với bọn săn trộm, nếu có thể cố gắng hết sức khiến đối phương mất đi năng lực hành động, thì không được lấy tính mạng của họ.

Thạch Đầu hỏi Bành Dã: “Lão Bảy, bây giờ làm thế nào? Đuổi theo không?”

Bành Dã nói: “Gấp rút lên đường.”

Bầu trời lại bắt đầu đổ mưa tí tách.

Mọi người rất nhanh bắt đầu thu dọn đồ đạc. Một mình Trình Ca đi sang một bên, dựa vào thân cây to, châm thuốc hút. Bành Dã cho rằng vừa rồi cô bị dọa, cần tự bình tĩnh lại, liền để mặc cô.

Mọi người thu dọn đồ xong đi tới bên cạnh xe, Trình Ca hỏi: “Thành trấn gần nhất ở đâu?”

Thạch Đầu vừa dọn túi lên xe, vừa nói: “Đi vòng lại, phải mất mấy tiếng… đoán chừng sẽ đụng phải đám người vừa rồi… Cô hỏi cái này làm gì?”

Trình Ca nói: “Đi vòng lại.”

Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rơi.

Bành Dã để vali của cô lên xe, quay đầu nhìn cô, trời quá tối, gương mặt cô hơi mơ hồ, không thấy rõ biểu cảm.

Bành Dã suy nghĩ vài giây, trước cuộc đấu súng, họ đang chiến tranh lạnh. Bành Dã nói: “Trình Ca, bây giờ đừng tùy hứng.”

“Đi vòng lại.” Trình Ca dựa bên cạnh xe, không có một chút dáng vẻ muốn lên xe.

Bành Dã chau mày: “Mẹ nó cô lại khó chịu thế nào nữa vậy?”

Trong bóng tối, ánh lửa trên đầu lọc của cô cháy một cái, rồi dần tối mờ đi.

Cô chậm rãi thở ra một ngụm khói, bình tĩnh nói: “Tôi trúng đạn rồi.”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây