Bởi vì chuyện của cô và Hạ Trúc Lịch, trong khoảng thời gian này Lục Nghiên Kiều cũng chẳng dám đi đâu ra ngoài, chỉ ở nhà trêu chim.
Điều khiến Lục Nghiên Kiều cảm thấy sợ hãi là sau chú nhỏ thì cô lại nhận được cuộc gọi của bố cô. Trong điện thoại, bố Lục – Lục Lăng Tiêu nghiêm túc dò hỏi tình hình gần đây của Lục Nghiên Kiều.
Nói là tình hình gần đây, thật ra là chuyện yêu đương của cô.
“Con với Hạ Trúc Lịch yêu nhau à?” Lục Lăng Tiêu đi thẳng vào đề.
Lục Nghiên Kiều ấp úng hồi lâu không nói gì, nếu không phải chú nhỏ đã phím trước cho cô, thì nhất định cô sẽ phủ nhận, nhưng giờ cô chỉ có thể cắn răng thừa nhận thôi.
“Không được trễ nải chuyện học.” Ai ngờ Lục Lăng Tiêu nghe xong đáp án của Lục Nghiên Kiều thì chẳng biểu đạt chút phản đối nào, “Con gái phải bảo vệ bản thân thật tốt.”
Lục Nghiên Kiều ngoan ngoãn vâng dạ.
Cuối cùng Lục Lăng Tiêu cúp điện thoại. Lục Nghiên Kiều tưởng mình đang nằm mơ, cô ôm Rùa Đen, lẩm bẩm tự nói: “Sao tự dưng bố tốt tính thế nhỉ, còn không mắng mình, mình thấy như đang nằm mơ vậy.”
Rùa Đen nghiêng đầu nhìn Lục Nghiên Kiều, hiển nhiên cũng không hiểu mẹ mình rốt cuộc đang nói gì. Nó táp táp cái mỏ nhỏ màu vàng, cọ mặt mình lên mặt Nghiên Kiều, như thể đang nói mẹ đừng buồn ha.
Được Rùa Đen cọ cô lại vui lên liền, Lục Nghiên Kiều ôm con trai mình hôn chùn chụt mấy cái, nghĩ thầm con quả là cục cưng nhỏ của mẹ.
Bởi vì Giải thế giới được phát sóng trực tiếp luôn ở trong nước, FCD lại giành được ba giải quán quân cực kì to béo, nên độ nổi tiếng của FCD tăng điên cuồng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, thậm chí tới mức đi ngoài đường cũng có người chạy tới xin chữ kí.
Tại Hạ Trúc Lịch nên Lục Nghiên Kiều ru rú ở nhà mấy ngày liền, lúc đi ra ngoài bị vây lấy xin chữ kí cô còn xác nhận đi xác nhận lại: “Bạn muốn xin chữ ký của mình thật à? Không phải của Hạ Trúc Lịch ư? Không phải của Lý Tư Niên á?”
“Bé Hoa Nhỏ, mình thích bạn mà.” Cậu trai vây lấy cô kích động ửng hồng cả mặt, “Bạn đáng yêu lắm, bắn game cũng giỏi.”
Lục Nghiên Kiều được khen thì rất ngượng ngùng: “Quá khen quá khen.”
Cậu trai nói: “Vậy bạn có thể cho mình xin chữ kí được không?” Cậu móc một chiếc bút ra khỏi cặp sách, sau đó đưa lưng về phía Lục Nghiên Kiều.
Lục Nghiên Kiều hỏi: “Ký trên lưng luôn à?”
Cậu trai gật gật đầu.
Lục Nghiên Kiều cầm bút, liền mạch lưu loát ký chữ tiếng Anh flower, ký xong cô còn vừa lòng gật gật đầu, cảm thấy chữ mình cũng khá là đẹp.
Cậu trai chạy đi vô cùng vui vẻ, Lục Nghiên Kiều nhìn bóng lưng cậu, lúc này cô mới ý thức được rõ ràng bản thân mình cũng có fan chân chính, lập tức trào lệ vì xúc động.
Lục Nghiên Kiều kể lại chuyện này cho Trần An Như, Trần An Như cười ha ha, nói mày bị ngốc à, mày không thấy lượng fan trên Weibo của mày sao, giờ mày cũng được coi là người có tiếng rồi đấy.
Lục Nghiên Kiều vẫn cảm thấy không chân thật, chỉ coi như Trần An Như đang thổi phồng cô thôi.
“Đúng rồi, mấy hôm trước bọn nó đang định tổ chức họp bạn học cấp 3. Mày có đi không?” Trần An Như nói, “Mấy con khốn kiếp kia hình như cũng tới đấy.”
Nghe thấy hai chữ bạn học, nụ cười trên mặt Lục Nghiên Kiều phai đi, cô nằm lên sofa chẳng nói chẳng rằng, duỗi tay vuốt lông chim mềm mại của Rùa Đen.
Trần An Như thấy vẻ mặt cô sai sai, bèn lầu bầu: “Mấy con khốn đấy, thừa dịp tao ra nước ngoài nên bắt nạt mày. Trước đấy tao muốn báo thù cho mày thì mày không chịu, bây giờ có cơ hội rồi……”
“Bỏ là bỏ thế nào!!” Ai ngờ Trần An Như lại nổi sùng lên luôn, vì tức nên mắt cô nàng đỏ ngầu, trông như đang bảo vệ con mình, “Chúng nó đối xử với mày như thế!”
Lục Nghiên Kiều rũ đầu: “Không phải chú nhỏ tao đã tìm người xử lý rồi sao?”
“Như thế sao gọi là xử lý được, tao thấy bọn nó chẳng để trong lòng tí nào đâu ấy?” Cũng may tính cách bây giờ của Lục Nghiên Kiều không bị ảnh hưởng, chứ không kiểu gì cô nàng cũng phải phóng đi xé nát mấy con đũy kia ra.
Lục Nghiên Kiều thở dài: “Nhưng tao nghĩ chỉ nhìn thấy chúng nó thôi cũng khiến tao đau khổ rồi ấy.”
Mặt Trần An Như lộ ra vẻ đau lòng. Hình như cô nàng hơi bất đắc dĩ với Lục Nghiên Kiều, đành nói: “Thôi được rồi, mày không muốn đi thì bọn mình không đi nữa.”
Lục Nghiên Kiều nói: “Hay mày cứ để tao ngẫm lại đã nhé?”
Trần An Như: “Được.”
Cuộc đời của Lục Nghiên Kiều có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Bố cô sinh ra cô sớm, cô là búp bê nhỏ của cả nhà. Từ bé ông bà nội ông bà ngoại đã nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, nuôi nấng cô trở nên phóng khoáng, rộng rãi như ánh mặt trời. Nhưng hoa hướng dương cũng có lúc gặp phải ngày mây mù. Khoảng thời gian học cấp 3 kia, có lẽ chính là đáy của cuộc đời Lục Nghiên Kiều.
Cô vừa lên lớp 10 không được bao lâu thì mẹ cô lâm bệnh qua đời.
Mặc dù chỉ mới được mấy năm, nhưng Lục Nghiên Kiều vẫn chẳng muốn nhớ lại đoạn hồi ức kia. Cô chẳng thèm đi học nữa, chỉ chăm chăm chạy đến bệnh viện, thấy dung nhan mẹ ngày một tiều tụy. Người bố đúng ra phải trở về nhất lại không thấy bóng dáng đâu.
Khi đó Lục Nghiên Kiều hỏi chú nhỏ của cô, cô hỏi bố con đâu, sao bố con lại không về ạ?
Chú nhỏ Lục Nhẫn Đông trả lời cô, nói bố con đi chấp hành nhiệm vụ ở nước ngoài, tạm thời chưa thể về được.
“Nhưng mẹ con sắp mất rồi.” Lúc ấy Lục Nghiên Kiều hoàn toàn không thể hiểu nổi cách làm của Lục Lăng Tiêu, cô nói, “Không phải bố rất yêu mẹ con sao?”
Lục Nhẫn Đông không thể trả lời được, chỉ có thể nói, về sau con sẽ hiểu thôi.
Nhưng khi đó Lục Nghiên Kiều mới chỉ là một đứa trẻ 15 tuổi. Sâu thẳm trong lòng cô, thậm chí còn sinh ra cảm giác hận thù khó có thể miêu tả với Lục Lăng Tiêu, cô bắt đầu hoài nghi tình cảm của Lục Lăng Tiêu dành cho mẹ.
Cuối cùng Lục Lăng Tiêu vẫn trở về. Khi mẹ Lục Nghiên Kiều hấp hối, ông về vội vàng, đi cũng vội vàng. Lục Nghiên Kiều còn chưa gặp được ông, ông đã đi rồi.
Sau khi biết thế, Lục Nghiên Kiều gục bên giường mẹ khóc không ngừng được, hỏi mẹ sao bố lại đi rồi, sao bố đã đi rồi ạ.
Mẹ cười xoa xoa đầu cô, nói bởi vì bố còn chuyện quan trọng hơn phải làm.
“Chuyện gì quan trọng hơn chứ, còn quan trọng hơn cả mẹ ư?” Lục Nghiên Kiều khóc lóc hỏi.
“Đúng rồi.” Mẹ nói, “Trên thế giới này, có rất nhiều chuyện quan trọng hơn.” Mặc dù đang hấp hối, bà vẫn luôn lạc quan, “Huống hồ bố đã về gặp mẹ rồi, mẹ vui lắm.”
Trong khoảnh khắc ấy, Lục Nghiên Kiều thấy hận Lục Lăng Tiêu, hận cả những thứ đại nghĩa thâm sâu của người lớn.
Từ lúc mẹ Lục Nghiên Kiều phát bệnh đến khi lìa đời, chỉ trong tổng cộng ba tháng. Ba tháng này là ác mộng của cuộc đời Lục Nghiên Kiều, cô vĩnh viễn không bao giờ muốn trở về khoảng thời gian ấy.
Nhưng ba tháng này, lại chỉ là khởi đầu của ác mộng, chứ không phải kết thúc.
Ba tháng sau, sau khi dự đám tang của mẹ, cô về trường cấp 3 học tiếp.
Bởi vì tinh thần bị đả kích nghiêm trọng, nên Lục Nghiên Kiều trở nên cực kì cục cằn. Cô kiên quyết dọn khỏi nhà cũ, ra riêng sống một mình. Gia đình đều thương cô, nhưng không lay chuyển được quyết tâm của cô, nên đành đền bù bằng tiền bạc.
Lúc ấy Lục Nhẫn Đông cũng không nỡ đối xử thô bạo với cháu gái mình. Dù gì cũng là hòn ngọc quý nâng niu của cả gia đình, là hạt dẻ cười, ai nỡ đánh đòn cô?
Còn bố của Lục Nghiên Kiều thì càng chẳng thấy bóng dáng đâu, làm sao có thời gian mà quản Lục Nghiên Kiều.
Có một số việc trùng hợp như vậy đấy. Nếu có Trần An Như bên cạnh Lục Nghiên Kiều, có lẽ cô nàng có thể trợ giúp cô rất nhiều. Nhưng khi đó vừa hay Trần An Như có việc phải ra nước ngoài một năm, hai đứa cách xa nhau. Tuy rằng lo lắng, nhưng Trần An Như cũng lực bất tòng tâm.
Tạm nghỉ học ba tháng, hơn nữa chuyện mẹ qua đời lại là một đả kích quá lớn đối với Lục Nghiên Kiều, tính cách của cô bắt đầu trở nên hơi lầm lì, không thích nói chuyện, thói quen sinh hoạt cũng thôi lếch thếch. Hơn nữa thành tích của cô không theo kịp tiến độ dạy học của các thầy cô, cô cũng chẳng có lòng học tập, nên thành học sinh dở của lớp.
Mà vào cấp 3, dường như mỗi một lớp đều có một đối tượng bị bắt nạt, Lục Nghiên Kiều bất hạnh trở thành người bị xa lánh trong lớp họ.
Ghế luôn bị người khác vứt mất, cặp sách bị lật tung, bàn bị vẽ đầy những chữ phù quái đản, thậm chí thỉnh thoảng còn có chuột chết sâu chết trong hộc bàn.
Lục Nghiên Kiều im lặng nhận lấy tất cả, cô rơi vào trạng thái chết lặng. Sự đối xử thế này có lẽ người thường không thể chịu nổi, nhưng mẹ cô đã mất rồi nên cũng chẳng khó tiếp thu như thế.
Dường như cũng chẳng là gì, không còn gì to tát cả…… Lúc ấy Lục Nghiên Kiều nghĩ như vậy.
Cô càng nhường nhịn, thì bọn bắt nạt càng không kiêng nể gì, hành vi của bọn chúng bắt đầu trở nên quá đáng hơn, thậm chí còn bắt đầu đổ nước vào đầu cô lúc Lục Nghiên Kiều đi WC.
Lục Nghiên Kiều càng thêm im lặng cũng càng thêm gầy ốm, trong mắt không bao giờ còn thấy ánh sáng ấm áp ngày xưa nữa.
Sự mềm yếu và lui bước ngược lại trở thành tín hiệu cổ vũ bọn bắt nạt. Trong một lần chơi xuân, ác ý của chúng với Lục Nghiên Kiều đã đạt đỉnh. Cô bị mấy người bắt ngồi lên tháp thả dựng đứng, mặt cô trắng bệch chờ máy khởi động, như thể lúc nào cũng có thể chết được vậy.
“Ha ha ha sao sắc mặt mày khó coi thế?” Dù vậy, vẫn có người cười nhạo cô, “Mày sợ độ cao à?”
Lục Nghiên Kiều rũ đầu, nói không nên lời.
Máy khởi động, cô cảm thấy thân thể của mình thõng đi, sau đó lại rơi xuống thật mạnh. Có tiếng gió gào thét, có tiếng người đang thét chói tai, còn trước mắt cô thì đen kịt, người nặng trịch, đến hít thở cũng khó khăn.
Sao đấy Lục Nghiên Kiều cảm thấy thân thể lạnh băng của mình được kéo vào một vòng ôm ấm áp. Vòng tay ấy ấm áp biết bao, Lục Nghiên Kiều mở mắt ra, thấy một gương mặt thiếu niên bị ngược sáng.
Khuôn mặt cũng không rõ ràng, mang theo mùi gió.
“Em không sao chứ?” Đấy là chất giọng khàn khàn của cậu trai.
Lục Nghiên Kiều không nói gì, cô nói không nên lời, thân thể của cô quá sức mỏi mệt, khiến cô không tự chủ được nhắm mắt lại lần nữa.
Chuyện tiếp theo, Lục Nghiên Kiều cũng không biết, chờ đến lúc cô mở mắt ra lần nữa thì đã nằm trong bệnh viện, Lục Nhẫn Đông im lặng ngồi cạnh cô.
Lục Nhẫn Đông nhìn cô, trong mắt có lửa giận thiêu đốt hừng hực, chú hỏi: “Sao lại thế này?”
Lục Nghiên Kiều nhìn chú, xoay đầu không chịu nói gì.
Lục Nhẫn Đông thở dài thật mạnh, vẻ mặt nôn nóng giấu đi sự phẫn nộ. Chú mở miệng nhẹ giọng dặn dò, bảo cô cứ nghỉ ngơi thật tốt.
Về sau Lục Nhẫn Đông làm thủ tục chuyển trường cho Lục Nghiên Kiều, Lục Nghiên Kiều cũng không còn bị bắt nạt nữa, lại bắt đầu một cuộc sống bê tha khác.
Nói tóm lại, có thể chịu đựng qua những năm tháng ấy, là may mắn lớn nhất của Lục Nghiên Kiều.