Ơ? Đây không phải quyển đặt trong hộp gỗ đưa cho Phó tiên sinh sao?
Hứa Bạch xoa hai mắt cầm nó lên, giũ nhẹ, một tấm ảnh từ bên trong rơi ra. Cậu giơ lên nhìn, mơ mơ màng màng ý thức được chuyện gì xảy ra, sau đó làm một cú cả chép lộn người bật ngồi dậy.
Knoxville ngày mai: Mẹ!!!!!
Knoxville ngày mai: [ linh hồn rút ra.jpg ]
Knoxville ngày mai: Sao mẹ chưa nói tiếng nào đã gửi ảnh chụp cho con?
Bạch Tố Trinh của núi Thanh Thành: Ngạc nhiên chưa?
Knoxville ngày mai: Hú hồn chim én, cảm ơn mommy.
Knoxville ngày mai: Mẹ đồng ý để thím giới thiệu đối tượng cho con rồi à?
Bạch Tố Trinh của núi Thanh Thành: Chính xác. Tìm truyện hay tại # T r ù m T r u y ệ n.co m #
Knoxville ngày mai: Mẹ!!!!!
Bạch Tố Trinh của núi Thanh Thành: Lừa con thôi nhãi con, bất ngờ hông?
Knoxville ngày mai: Con không nghĩ nổi, mommy à.
Bạch Tố Trinh của núi Thanh Thành: Mẹ một mực mong con sớm yêu đương đây, nhóc con của mẹ ơi, mommy stand by ~ Lúc đó sẽ tới lượt con hỏi mẹ, hết hồn chưa, ngạc nhiên chưa.
Knoxville ngày mai: Mẹ à con yêu mẹ.
Bạch Tố Trinh của núi Thanh Thành: Yêu mẹ thì phát cho mẹ cái lì xì, hai ngày nữa mẹ muốn dẫn thím con đi du hồ. Mấy con chim trắng Tam Đàm Ấn Nguyệt bên kia không biết gì là thời thượng hết. Ha hả.
Knoxville ngày mai: ………….Đã chuyển khoản, mời kiểm tra và nhận.
Buông di động, Hứa Bạch ụp đầu lên giường, kết quả đè trúng cái chân què, đau tới suýt gào khóc. Lúc này A Yên tới gõ cửa, Hứa Bạch hô mời vào, nhóc con bưng đồ ăn nóng hầm hập vào.
“Ăn nhanh đi, chừa riêng cho anh đó.” A Yên chuyển một cái bàn nhỏ đặt ở mép giường cho Hứa Bạch, để Hứa Bạch trực ngồi trên giường ăn.
Hứa Bạch còn đang ngạc nhiên bởi sự chu đáo của A Yên, cậu nhóc đã bày ra tư thế buông tay, “Muốn cảm ơn thì cảm ơn tiên sinh ấy, ngài ấy dặn tôi làm đó. Còn có canh xương hầm, bổ cho xương cốt của anh.”
Hứa Bạch ngẩn người, lần nữa cảm thấy Đại lão bản đúng là người mặt lạnh tim nóng.
A Yên ngồi lại nói chuyện với cậu một lát, lại hỏi: “Anh tắm rửa kiểu gì? Cần tôi hỗ trợ không?”
“Không cần, tôi biến trở về nguyên hình.” Hứa Bạch đáp.
A Yên như bừng tỉnh, muốn đánh call ngay cho sự nhanh trí của Hứa Bạch.
Ngôn ngữ mạng, chỉ sự cỗ vũ nhiệt tình.
Một đêm ngủ thẳng giấc, hôm sau Hứa Bạch tỉnh lại, bỗng ý thức được có thể bớt nửa giờ đi đường thời gian để ngủ tiếp, cảm thấy cực kỳ thoải mái. Cậu vùi đầu vào gối, thở ra nhẹ nhõm.
Đôi khi hạnh phúc tới một cách rất đột ngột, cũng rất giản đơn.
Đến khi cậu rửa mặt xong ra khỏi khách phòng, đã nhìn thấy A Yên đang ở sân phơi phơi quần áo. Hứa Bạch hoàn toàn không biết A Yên còn có thuộc tính “quản gia cần kiệm”, chống ba toong bước tới, dựa cửa chào hỏi cậu nhóc.
A Yên quay đầu lại phất phất tay với cậu, rồi cầm quần áo lên giũ ra, dây thường xuân lập tức xuyên qua hai ống tay áo. Một bộ rồi lại một bộ, dây thường xây xuyên một chuỗi quần áo, căng hết lên đón gió buổi sớm mai, áo quần bay phấp phới. Gió thổi rồi thổi, sơ mi trắng và áo thun tựa mây xốp bồng bềnh nơi chân trời, cũng là màu sắc Hứa Bạch thích nhất.
“Không sợ bị cách vách thấy à?” Hứa Bạch cười hỏi.
“Không sao, nơi này có kết giới, bọn họ không thấy được.” A Yên giải thích.
Thì ra là thế.
Hứa Bạch chống ba toong đi lên sân phơi, không biết A Yên dùng nước giặt hiệu gì, trên quần áo có một loại hương vị thoải mái tươi mát, cũng không tính là mùi thơm, chỉ là ngửi rất dễ chịu.
Một cơn gió thoảng qua, chợt đem lại cảm giác đặc biệt thích ý.
Hình như cậu nghe thấy tiếng nước chảy, bèn bước tới lan can nhìn thử ———— Phó Tây Đường đang ở trong vườn, anh đứng trên tảng đá lớn phía trước gốc hải đường, trong tay xách một cái ấm, đang tưới cây.
Tổ hợp người đẹp và hoa đã trở thành thông lệ quốc tế, đặc biệt là người đẹp có khí chất hơn người thế này. Hứa Bạch tựa vào lan can thưởng thức trong chốc lát, ánh mắt chú ý đến phần sau cổ và cổ tay lộ ra của Phó Tây Đường.
Phó Tây Đường sao lại không biết có người ở trên lầu nhìn mình, không cần xem cũng khẳng định được chính là vị khách duy nhất tại nơi này. Anh không muốn làm cho khách xấu hổ, nên cũng không phản ứng gì, thong thả ung dung tưới nước, thong thả ung dung đặt ấm nước xuống, lấy khăn ra lau lau tay, ngẩng đầu lên nói: “Xuống ăn sáng đi.”
A Yên hoan hô một tiếng, vội đỡ Hứa Bạch cùng đi xuống.
Thời điểm đối diện với đôi mắt kia, Hứa Bạch tự hỏi ———— anh ấy không biết mình đang nhìn phải không, phải không? Chắc không biết đâu ha?
Hễ trong lòng có nghi vấn, thường thì sẽ có sượng sùng, nhưng đối với Hứa Bạch mà nói, cuộc sống ở nhà số 10 phố Bắc vẫn luôn yên ả lặng lẽ —— trong trường hợp A Yên không làm ra chuyện gì.
Qua mấy ngày, Hứa Bạch hoàn toàn thích ứng với sinh hoạt nơi đây, đã thế lại có thêm tiềm chất ưu tú của sâu gạo.
Cảm giác ở sát vách phim trường cực kỳ tuyệt vời, bước qua cửa sắt là đã về tới nhà. Hơn nữa Phó tiên sinh còn hào phóng cho phép Hứa Bạch về ăn cơm trưa, nghĩa là Hứa Bạch không cần ăn cơm hộp nữa. Duy nhất làm Hứa Bạch tiếc nuối chính là Phó tiên sinh không thường xuyên vào bếp, phần lớn là bọn họ đặt đồ ăn ở Hà Hòa Hiên, đây cũng là lần đầu tiên Hứa Bạch cảm thấy đầu bếp của Hà Hòa Hiên ——— bị hạ đo ván.
Cuối cùng Hứa Bạch cũng uyển chuyển từ chối ý tốt cùng ăn cơm trưa của Phó Tây Đường, cậu không muốn làm chuyện khác biệt ở đoàn phim. Mọi người đều ăn cơm hộp, không lý nào mình cậu qua cách vách ăn uống linh đình.
Những lời đồn đãi thì vẫn như nước chảy xuôi.
Đối với Đại lão bản thần bí ở nhà bên, mọi người trong đoàn phim vẫn tò mò không ngớt. Có điều Đại lão bản quá mức bí ẩn, ngoại trừ một thoáng qua ở cửa sắt ngày đó, cũng chưa từng xuất hiện thêm lần nào.
Hứa Bạch cũng không đem tên Phó Tây Đường treo trên miệng, bàn tán mãi chỉ là bàn tán, tò mò mãi chỉ là tò mò, không khí chung trong đoàn thì rất bình thản.
Hôm nay lại là một buổi quay đêm, Hứa Bạch xong việc trở lại cách vách đã là mười một giờ tối, đói tới bụng sôi ùng ục. Cậu cảm nhận được có một âm thanh tự đáy lòng kêu gọi mình, lời kêu gọi đến từ phát minh vĩ đại nhất từ thế kỷ hai mươi – mì gói.
Lúc chưa vào nhà Hứa Bạch có ngẩng đầu liếc nhìn hướng phòng sách ở lầu hai ——— tốt quá, đèn đã tắt, Phó tiên sinh hẳn đã ngủ rồi.
Hứa Bạch bước đi nhẹ nhàng, thân tàn chí kiên chống ba toong vào phòng bếp, mở tủ chạn ——— mì gói A Yên tàng trữ vẫn còn, vị bò kho cậu thích nhất cũng còn luôn, triển thôi.
Nấu nước, nấu mì, Hứa Bạch làm tới cực kỳ thuận tay. Là một trạch nam chỉ biết vuốt chó, cho chim ăn, nhàn rỗi đọc mấy quyển sách vô dụng, mì gói là đồng bọn tốt nhất.
Hứa Bạch dựa vào kệ bếp chờ mì chín, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt đá cẩm thạch, trong miệng hừ cười một tiếng nhỏ, tâm trạng thật tốt. Vài phút sau, mì chín, Hứa Bạch nghe mùi thơm bay lên, khóe miệng hơi cong cong.
Nhưng vấn đề tới rồi đây.
Cậu đang nửa tàn phế, một chân coi như què, đừng nói là bưng chén để lên bàn, chỉ mỗi việc múc đồ từ trong nồi ra cũng đã phiền toái rồi. Suy nghĩ hai giây, Hứa Bạch ngại phiền, dứt khoát ngồi bệt xuống, đặt nồi trên sàn mà ăn.
Không chuyện gì làm khó được Hứa Bạch, chưa từng có.
Kỳ diệu là ở đây, vị trí ngồi của Hứa Bạch ngay bên dưới cửa sổ. Cửa đổ bóng xuống sàn vây cậu ở bên trong, ánh trăng như nước lấp đầy các ô trên khung cửa. Vừa rồi Hứa Bạch chỉ bật chiếc đèn nhỏ, giờ phút này ánh sáng ấm áp từ đèn nhỏ tiếp nối cùng ánh trăng, mỗi bên một nửa, bóng dây thường xuân uốn lượn len vào bên trong, như đồ án huyền bí kỳ diệu, đẹp đẽ lạ mắt.
Bây giờ mà có máy chụp ảnh thì hay quá.
Hứa Bạch lấy lui làm tiến, móc di động ra tìm góc độ, tách tách tách chụp ba tấm liền, chọn tấm ổn nhất đăng lên vòng bạn bè.
Knoxville ngày mai: [[ Hình ảnh ]] ma pháp trận kỳ diệu.
Bài đăng đầu tiên trong vòng bạn bè sau kỳ ngủ đông, “tích tích tích” đem lại vô số lượt thích và phản hồi. Có người chế nhạo nghệ thuật gia trạch nam lại online, cũng có người đùa giỡn nói trình độ này của Hứa Bạch ứng dụng vào selfie, chắc chắn khiến toàn cầu bùng nổ.
Thực ra kỹ thuật nhiếp ảnh của Hứa Bạch khá tốt, chỉ là không thích selfie. Cái này không liên quan gì tới diện mạo của cậu, chỉ là vấn đề về suy nghĩ thôi. Cậu là một con yêu quái, cảm thấy trong sinh mệnh dài đằng đẵng, chỉ cần đứng một bên chứng kiến người khác vui buồn hợp tan, yêu hận dây dưa, hấp thu dinh dưỡng từ sinh hoạt bình phàm là được, trong lòng luôn ghi tạc như vậy. Hứa Bạch cũng cảm thấy đây là chuyện rất thú vị.
Nhưng bị Phó Tây Đường bắt gặp cảnh mình đang ngồi bệt trong bếp ăn mì thì không thú vị chút nào.
Hứa Bạch ngẩng đầu nhìn Phó Tây Đường bỗng dưng xuất hiện, theo bản năm giữ chặt cái nồi, cười gượng nói: “Phó tiên sinh chưa ngủ sao?”
Trong tay Phó Tây Đường còn cầm một quyển sách, là
Phó Tây Đường không nói gì, khiến Hứa Bạch bỗng có chút khẩn trương, nhưng cậu còn chưa ăn xong đâu.
Phó Tây Đường bỗng khom lưng, vươn tay về phía Hứa Bạch. Hứa Bạch ngẩn người, không biết Phó Tây Đường định làm gì, cũng không né tránh. Cậu nhìn Phó Tây Đường càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, gần đến nổi mơ hồ nhìn được hầu kết của anh…… Sau đó, Phó Tây Đường gỡ xuống một cánh hoa màu đỏ từ trên tóc Hứa Bạch, hoa hải đường.
Cậu bỗng nhớ ra, vừa rồi có cảnh quay trong bụi hoa, cho nên…… Cậu đội một cánh hoa trên đầu nãy giờ ư?
Y như hoa si.
Hứa Bạch sờ sờ mùi, ngoại trừ mỉm cười cũng không biết làm gì hơn.
Phó Tây Đường giống như chỉ tùy ý gỡ xuống, đặt cánh hoa lên dĩa sứ nhỏ, lấy hạt cà phê và máy pha cầm tay bắt đầu pha cà phê.
Hứa Bạch ngồi bên chân anh, vừa ăn mì vừa ngửa đầu xem. Không thể không thừa nhận Đại lão bản làm gì cũng vui tai vui mắt, ánh trăng trêu ghẹo lòng người nha, Hứa Bạch nghĩ.
Mùi hương cà phê nhanh chóng bay ra, Hứa Bạch ngửi ngửi, có hơi muốn uống. Nhưng hình như Đại lão bản không chuẩn bị phần cậu.
Hứa Bạch thấy tiếc nuối một chút.
Phó Tây Đường lấy một quả trứng gà trong rổ ra, Hứa Bạch còn đang ngờ vực “cà phê thêm trứng gà” là tổ hợp gì, Phó Tây Đường đã vặn mở bếp gas, lửa vừa bật lên, muỗng đồng thau cán dài trong tay anh thoắt chuyển, ngừng lại phía trên ngọn lửa. Anh cầm bàn chải nhỏ quét dầu vào trong, lấy trứng gà đập nhẹ lên thành muỗng, trứng gà hoàn mỹ đáp xuống lòng muỗng, không rơi ra ngoài giọt nào.
“Xèo……..” một tiếng, trứng gà lấp đầy hơn phân nửa muỗng đồng.
Hứa Bạch xem không chớp mắt, ánh mắt liếc qua cổ tay anh, thấy anh hất nhẹ muỗng, trứng gà vui sướng lật người. Lòng trắng trứng nhanh chóng chuyển thành màu trắng sữa, bao lấy lòng đỏ đáng yêu bên trong.
Ui, chắc chắc là trứng lòng đào, Hứa Bạch nhịn không được liếm liếm môi.
Tiếc là không dành cho mình.
Hứa Bạch lại cúi đầu húp mì gói, dưới sự hấp dẫn của trứng lòng đào, cậu cảm thấy mì gói không còn là số một nữa rồi. Đương lúc Phó Tây Đường tắt bếp, xoay người chuẩn bị cho trứng vào nồi mì cho Hứa Bạch, đã thấy cậu ôm nồi vẻ mặt phiền muộn ——— Hình như cậu thực sự chui vào bụi hoa, tóc hơi rối, miệng còn nhai mì gói, hai má phồng phồng, môi dính đầy dầu cũng không biết lau một chút.
Mỏi mệt và tiếc nuối từ mọi ngóc ngách trên người cậu tỏa ra, thoạt nhìn có vẻ ……………. vô cùng đáng thương.
Phó Tây Đường đưa muỗng đồng tới trước mặt cậu, cậu nghe mùi bèn ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt nhìn chằm chằm quả trứng kia.
Một, hai, ba giây…..
Hứa Bạch chủ động nâng nồi lên, thành khẩn nói: “Cảm ơn Phó tiên sinh.”
Phó Tây Đường lại ngẩn người, vừa rồi…… là anh trêu chọc Hứa Bạch ư? Anh bật cười, lật ngược muỗng thả trứng vào nồi mì của cậu, “Ăn đi.”
“Dạ dạ…..” Hứa Bạch theo bản năng gắp quả trứng, trong lòng lại không ngừng suy nghĩ: Đại lão bản vừa mới cười sao? Là cười sao? Cười sao?
Hay là cậu hoa mắt nữa rồi?
Trong lúc suy tư, Hứa Bạch một lần cắn hơn nửa quả trứng, trong nháy mắt lòng đỏ trứng ấm nóng tràn đầy khoang miệng.
Hạnh phúc quá đi.