Đám lão yêu quái kinh nghiệm đầy mình, đã từng đi qua mưa bom bão đạn thời chiến loạn lại chứng kiến thời đại công nghệ thông tin bùng nổ, anh nói xem có gì mà họ không tiếp thu nổi? Trừ phi là người ngoài hình tinh xâm chiếm địa cầu.
Đám tiểu yêu quái ham thích dùng những thứ mới mẻ để phô diễn rùm beng mình bắt kịp thời đại, tới nhân yêu luyến cũng dám, đừng nói chi chỉ là đồng tình luyến ái.
Who cmn care
Hứa Bạch là một yêu quái có tình trường bằng không, tuy rằng không thiếu người thổ lộ với cậu. Trước đây cậu là Lãng Lý Bạch Điều ngầu lòi, cậu cảm thấy trai ngầu không cần bạn gái. Sau này hối cải làm người, lại chọn trúng nghề diễn viên. Diễn viên nha, đóng phim một bộ cũng mấy tháng, ngày đêm quay diễn quần quật, căn bản là không có thời gian yêu đương.
Bộ phim đoạt giải năm trước, Hứa Bạch quay chừng tám tháng, suýt lột rớt một lớp da rắn của cậu.
Đương nhiên, Hứa Bạch cũng không phải không muốn yêu đương, chỉ là trước nay không tìm được cảm giác nai con chạy loạn đối với ai. Kể cả khi đối mặt với Phó Tây Đường cũng thế, ý loạn tình mê trong lần đầu gặp mặt đều là “mùa xuân của nhan cẩu”.
Mặc kệ nói thế nào, hiện tại Phó tiên sinh đã là thần tượng của Hứa Bạch. Anh có thể viết ra siêu phẩm
Hứa Bạch quyết định từ nay về sau không gọi anh là Đại lão bản nữa, xưng hô này quá mức tùy tiện. Về sau cho dù là ngoài miệng hay trong nội tâm, cậu đều phải tôn kính gọi anh là ——— Phó tiên sinh.
A Yên biết Hứa Bạch chỉ là sùng bái thôi cũng thở phào nhẹ nhõm, chứ không thì yêu đơn phương say đắm là đau khổ lắm. Không phải nó không muốn có người ở bên cạnh tiên sinh, chỉ là ai mới là người đặc biệt tới vậy?
Trên thế giới này ai cũng cho rằng mình đặc biệt, phút cuối nhìn lại chợt phát hiện ra đều không phải.
Lần này bọn họ ở lại nhà cũ bao lâu, ai biết được.
Nhưng phản ứng của Hứa Bạch nằm ngoài dự đoán của A Yên.
“Phó tiên sinh có wechat hoặc weibo không? Thêm bạn tốt một cái.” Hứa Bạch cầm di động hỏi.
“Anh thêm ngài ấy làm gì, số di động và wechat của ngài ấy là Diệp Viễn Tâm làm giúp, ngài ấy chưa bao giờ sử dụng.”
“Miễn có là được, cậu gửi qua cho tôi đi.”
A Yên sao cũng được mà gửi danh thiếp wechat Phó Tây Đường cho Hứa Bạch, còn quan tâm dặn dò một câu, “Có lẽ ngài ấy không thêm bạn tốt anh đâu, lần trước tôi trộm thấy được, ngài ấy trong danh sách bạn tốt của tôi và Diệp Viễn Tâm vẫn xám xịt. Tôi nghi là ngài ấy chưa từng mở app trong di động, bỏ quên luôn rồi.”
“Vậy đi nói với anh ấy một tiếng là được.” Hứa Bạch chớp chớp mắt.
A Yên sửng sốt, không ngờ còn có chiêu thức này.
“Anh thấy tiên sinh nhà tôi dễ nói chuyện vậy sao?”
“Phó tiên sinh là người hiểu đạo lý nha, cậu cứ tìm lý do chính đáng.”
“Lý do gì?”
Hứa Bạch tự hỏi một chút, nghiêm trang nói: “Tỷ như vì học tập.”
Tối hôm đó, Hứa Bạch nghiêm trang ôm quyển
Hứa Bạch ngượng ngùng cười cười.
Phó Tây Đường đang viết chữ thì ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm Hứa Bạch. Trong nháy mắt kia, Hứa Bạch cho rằng kỹ thuật diễn tinh vi của mình bị đối phương nhìn thấu rồi.
May mắn, cuối cùng Phó Tây Đường cũng lấy di động từ trong ngăn kéo ra.
Ba phút sau cậu chống ba toong từ phòng sách đi ra, nhìn A Yên canh giữ bên ngoài chớp chớp hàng mi xinh đẹp, “Đã đánh cược thì phải chịu thua, một bao mì gói.”
A Yên “Bộp” một tiếng ném mì gói vào tay cậu ————- ông đây có điên mới tin cậu, cái lý do ngu ngốc như vậy cũng thành công cho được.
Hứa Bạch thực vui vẻ, cũng hơi đắc ý, tắm rửa xong leo lên giường, vội vàng click mở vòng bạn bè của thần tượng định chiêm ngưỡng một phen. Không hề ngoài ý muốn ——- trống không.
Ảnh đại diện đã đổi rồi, vừa nhìn đã biết là phẩm vị của Diệp Viễn Tâm, một đóa hoa cực lớn. Nếu không phải Phó Tây Đường đã tự tay click mở wechat trước mặt cậu, Hứa Bạch trăm phần trăm sẽ cho rằng đây là tài khoản giả mạo.
Không còn cách nào, Hứa Bạch đành tắt đi xem cái khác.
Chu Tử Nghị: Đang làm gì đó? Hôm nay quay thuận lợi không?
Knoxville ngày mai: Đang xem.
Chu Tử Nghị: Cái quái gì?
Knoxville ngày mai: Bí kíp trên mạng. Giờ em thấy đặc biệt cảm ơn Phó tiên sinh vì đã không tiến vào giới giải trí, bằng không chén cơm của chúng ta vỡ nát cả.
Chu Tử Nghị: Từ từ, cậu bổ sung cốt truyện anh làm rớt cho anh trước.
Knoxville ngày mai: Nói ngắn gọn là Phó tiên sinh tài sắc mười phân vẹn mười, tiểu nhân thành tâm bái phục.
Chu Tử Nghị: …………………
Knoxville ngày mai: Về sau cho chiếu cái em vừa tổng kết, đảm bảo bùng nổ toàn vũ trụ.
Chu Tử Nghị: Anh còn chưa biết cậu theo đuổi ngôi sao đó?
Knoxville ngày mai: Anh cũng thấy Phó tiên sinh là tinh tú trên trời sao?
Chu Tử Nghị: Hứa Bạch, nói thật, nếu cậu dùng công lực này vuốt mông ngưa, cậu sớm đã là đầu bài Tứ Hải.
Knoxville ngày mai: Quá khen.
Knoxville ngày mai: Đây không phải vuốt mông ngựa, cái này gọi là ca ngợi từ đáy lòng.
Chu Tử Nghị: Cậu đi nuôi heo đi.
Hứa Bạch yên tâm thoái mái tiếp tục xem, quyển này không dài, chốc lát sau đã lật tới trang cuối, trên đó tổng kết bốn chữ ——– há miệng chờ sung.
Có tài, tác giả này thật mẹ nó có tài.
Sáng sớm hôm sau, Hứa Bạch lại chủ động vào bếp pha cà phê, không thêm sữa không thêm đường. Vì theo chân thần tượng, cậu quyết định nếm thử phong cách không sữa không đường này ——– đắng quá đi, cậu quyết đoán từ bỏ.
Phó Tây Đường nhìn cậu bị đắng tới le lưỡi vẻ mặt ghét bỏ, bỗng nhiên cảm thấy hương vị cà phê hôm nay thực không tệ, nếu không tính tới cái hoa xấu xấu vẽ trên bề mặt.
Hôm nay, Hứa Bạch và Đỗ Trạch Vũ cùng quay cảnh trong mưa. Nguyên bản đoạn này định dời ra sau, bởi vì Hứa Bạch còn bị thương. Nhưng như vậy sẽ xung đột với lịch trình của diễn viên khác, Hứa Bạch không muốn gây phiền toái, cảm thấy chân mình cũng khỏe rồi, chủ động thuyết phục Diêu Chương quay trong hôm nay.
Diêu Chương tuy gật đầu, nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng, thời điểm quay phim cực kỳ cẩn thận. Tiến độ không tránh khỏi bị kéo chậm, hai người bị nước xối ướt lạnh thấu tim, nửa ngày cũng chưa quay xong.
Cảnh này diễn trong vườn hoa, trên mặt đất dính nước, dần trở nên lầy lội. Trong mưa hai người ban đầu chỉ là tranh chấp nhỏ dần phát triển thành xung đột tay chân, nam chính Thẩm Thanh Thư bị đối phương đấm ngã vào bụi hoa hải đường, cánh hoa lác đác lưa thưa rơi lên người y, đẹp đẽ lại thê lương.
Hứa Bạch rất có chừng mực, điểm chạm, tư thế ngã đều tính toán kỹ trước, cho nên trong màn ảnh tuy cậu té chật vật, trên thực tế lại không đau chút nào.
Người vốn dĩ cần tiếp tục buông lời hung ác là Đỗ Trạch Vũ bỗng trượt chân, té đập mông xuống đất. Khoảnh khắc ngã xuống, cậu ta ăn đau kêu một tiếng, mặt mày thoáng đã trắng bệch.
Mọi người căng thẳng trong lòng, vội vàng qua đỡ cậu ta. Hứa Bạch chân cẳng nửa tàn phế không kịp chạy tới, nhưng vừa nãy cậu nhìn rõ ràng ——— mông Đỗ Trạch Vũ cộm lên cục đá.
Cục đá nhỏ nhòn nhọn, nằm trong bụi cỏ ngay dưới mông cậu ta. Quần áo Đỗ Trạch Vũ lại không dày, ngã ngồi xuống mạnh như vậy, thiếu chút nữa đã khảm luôn vào thịt.
Hứa Bạch nghĩ thôi đã thấy đau.
“Mau mau đỡ cậu ấy dậy!” Diêu Chương vội muốn chết.
“Đừng ai tới đây!” Đỗ Trạch Vũ vừa đau vừa mất mặt, mông ơi mông! Tuy rằng đều là thịt, đâm chỗ nào cũng cũng là đâm, nhưng mất mặt quá!
Đây là mông đấy!
“Đỡ lên, đỡ lên.” Không biết ai lại hô lên, mọi người ba chân bốn cẳng tới đỡ Đỗ Trạch Vũ.
Mặt Đỗ Trạch Vũ lập từ từ trăng bệch chuyển qua màu gan heo, cũng may Hứa Bạch thay cậu ta duỗi tay ngăn cản, “Mọi người cứ từ từ, mặt đất trơn, đừng để trượt lần nữa. Tiểu Lâm, cậu tới dìu đi.”
Tiểu Lâm chính là trợ lý của Đỗ Trạch Vũ, biết rõ tính tình ưa sĩ diện của cậu ta, vội vàng giải cứu Đỗ Trạch Vũ từ trong tay mọi người. Tuy Đỗ Trạch Vũ luôn nhìn Hứa Bạch không vừa mắt, nhưng lúc này cũng không ngoan cố từ chối cậu hỗ trợ, chỉ là khuôn mặt càng đỏ hơn.
Hứa Bạch nghĩ nghĩ, nói: “Tôi đưa cậu ấy qua cách vách trước, kiểm tra thử một chút, xem có cần đi bệnh viện không.”
Đỗ Trạch Vũ vừa nghe tới đi bệnh viện, lập tức giải thích mình không sao, đi lại hơi đau chút thôi.
Xét thấy lần trước Hứa Bạch bị thương chân cũng qua cách vách điều trị, Đại lão bản thần thông quảng đại, không gì không giải quyết được. Bàn tay Diêu Chương vung lên, để Tiểu Lâm cõng Đỗ Trạch Vũ qua bên đó, xoa thuốc rồi tính tiếp.
Hứa Bạch cũng nhanh chóng kêu Khương Sinh đem đồ cho mình, hiện tại cả người cậu ướt dầm dề, đi lại khó chịu. Hơn nữa nếu để người ngoài vào nhà, phải nói trước với Phó Tây Đường một tiếng.
Lúc này, tuyệt kỹ gia truyền một tay gõ tin nhắn được xuất ra. Hứa Bạch một bên được Khương Sinh đỡ, một bên ngón tay như điện xẹt gửi tin nhắn cho Phó Tây Đường nhanh, gọn, chuẩn.
Vào nhà chưa được vài giây, A Yên đã từ trên lầu chạy một mạch xuống, lại còn luôn miệng: “Là mông ai bị chọc thành cái động? Là ai là ai?”
A Yên nghe hai anh em nhà dây thường xuân báo tin, lập tức một cú cá chép lộn nhào từ trên giường nhảy xuống.
Đỗ Trạch Vũ còn nhớ “thù” tranh giả lần trước, tức khắc biểu cảm chuyển thành sống không còn gì luyến tiếc. Cố tình A Yên còn tìm rất chuẩn, vui tươi hớn hở chạy tới bên người cậu ta, “Lại đây lại đây, để anh Yên xem, chỗ nào chọc ra cái động?”
“Không có động!” Đỗ Trạch Vũ vội vàng biện giải.
“Vậy cậu đi nặng bằng cái quái gì?” A Yên nhìn cậu ta bằng ánh mắt cho người thiểu năng trí tuệ.
Một ngụm máu dâng tới cổ họng thiếu chút nữa khiến Đỗ Trạch Vũ tự mình sặc chết, Hứa Bạch nhanh chóng kéo A Yên ra, “Được rồi, cởi quần ra kiểm tra chút đi, nếu không bị gì thì về tiếp tục quay.”
Lý lẽ quái quỷ gì đây, bắt Đỗ Trạch Vũ làm trò cởi quần trước mặt nhiều người như vậy, trong số đó còn có Hứa Bạch, quả thực chính là công khai xử tội cậu ta.
Ai biết ảnh đế tâm cơ có nhân cơ hội chụp ảnh rồi tống tiền không!
“Không cho phép anh xem!” Cậu ta ra vẻ hung ác nhìn Hứa Bạch.
“Được được được.” Hứa Bạch quay đầu đi, dù đồng cảm cho tình cảnh bi thảm của cậu ta, cũng không nhịn được buồn cười. Cậu nghẹn thực sự, nghẹn tới vất vả, ở trong lòng còn nghĩ có phải mình xấu tính rồi không, Đỗ Trạch Vũ bị thương như vậy, sao cậu còn buồn cười thế?
Đỗ Trạch Vũ vẫn chưa yên tâm, một hai bắt Tiểu Lâm đỡ vào WC kiểm tra. Tiểu Lâm không còn cách nào, đành cầm hòm thuốc Hứa Bạch đưa, đỡ cậu ta vào WC.
Đỗ Trạch Vũ không cho người khác nhìn, người khác này không bao gồm A Yên.
Trong phòng khách không còn ai khác, A Yên búng tay, vù một tiếng sương khói quay cuồng, biến thành một con ———- sóc đuôi to. Sóc ta giơ tay ra hiệu “Xem đây” với Hứa Bạch, lén lút nhảy tới cửa WC, mở ra một khe nhỏ.
Đây là lần đầu tiên Hứa Bạch thấy bản thể của A Yên, quả thực rất dễ thương. Đuôi to xù xù màu đỏ, tròng mắt tròn xoe, trông có vẻ linh hoạt thông minh.
Phó Tây Đường từ trên lầu bước xuống.
Anh quét mắt nhìn A Yên ghé vào cửa WC rình coi, rồi lại nhìn người trên ghế gỗ đỏ trong phòng khách, Hứa Bạch toàn thân ướt tới độ nước trên người còn đang nhỏ giọt ngượng ngùng ngồi đó, anh nhíu nhíu mày một cái nhẹ tới khó mà nhận ra.
Hứa Bạch cảm giác được anh không vui, cúi đầu nhìn ghế dựa bị mình làm ướt, vội vàng đỡ lưng ghế đứng lên. Xấu hổ cười cười với Phó Tây Đường, “Ngại quá Phó tiên sinh, vừa quay một cảnh trong mưa.”
Khương Sinh tức khắc trốn phía sau Hứa Bạch, Đại lão bản ngày thường làm cậu ta cảm thấy e sợ, Đại lão bản lúc này càng thêm làm người run rẩy sợ hãi.
Phó Tây Đường không nói lời nào, ánh mắt theo vệt nước trên mặt đất quét tới cửa. Hứa Bạch lại càng ngượng ngùng, vừa rồi cậu không nghĩ nhiều như vậy, định nói chờ lát nữa chắn chắn sẽ lau sạch sẽ.
“Tôi…….” Cậu vừa mới mở miệng, Phó Tây Đường vươn tay hướng ngăn tủ, ngăn tủ kia tự động mở ra. Một chiếc khăn lông trắng bay tới, đáp trên đầu Hứa Bạch.
“Lau.” Phó Tây Đường lời ít ý nhiều.
“Dạ” Hứa Bạch sờ sờ mũi, cầm lấy khăn lông xoay người lại lau ghế dựa. Cậu nhìn ra được, trong phòng này rất nhiều đồ đạc đều đã có tuổi, ghế dựa này nọ nếu bán ra ngoài, giá cả một cái ít thì mấy chục vạn, nhiều thì mấy trăm vạn cũng không phải nói khoác.
Khương Sinh nhanh chóng hỗ trợ, xoay người đi tìm cây lau nhà.
Phó Tây Đường mặt lạnh hơn, khoanh tay nhìn mái tóc rối tung còn ướt của Hứa Bạch,“Tôi đưa cho cậu lau người, cậu lau ghế làm gì?”
Hứa Bạch: “…….”