Yên đại ca không hổ là Yên đại ca, nếu đi làm phu xe thật, chắc chắn sẽ là một tay đua kiệt xuất.
Nhưng Hứa Bạch đã tính sót một chuyện, A Yên của lúc này chưa quen biết cậu. Nhìn A Yên đậu xe ven hồ, bỗng nhiên tiến tới trước mặt, hai tay khoanh trước ngực, không khách khí chất vấn cậu “vì sao đuổi theo bọn họ”, Hứa Bạch không biết nên giải thích thế nào.
“Tôi…….” Ngập ngừng mấy giây, cậu mới trả lời: “Đúng rồi, tôi là đọc giả trung thành của Bắc Hải tiên sinh, đặc biệt thích sách của anh ấy.”
“Thật sao?” A Yên nhìn Hứa Bạch từ trên xuống dưới, ánh mắt ngập tràn không tín nhiệm, “Ta cảnh cáo cậu, cậu đừng chơi trò bịp bợm với ông đây, nếu không ông cho cậu tiền mất tật mang!”
“Tôi thật sự không có.” Hứa Bạch đảm bảo nhiều lần, cũng đọc ra được mấy đoạn kinh điển trong một quyển sách khác của Bắc Hải tiên sinh, mới làm A Yên bớt chút cảnh giác. Hiện tại bọn họ đang ở trong thế giới của
Hứa Bạch lần đầu nhìn thấy A Yên trong bộ dáng lạ lẫm thế này, lạnh lùng, khốc liệt, tràn ngập đề phòng, thậm chí có lúc còn tản ra uy nghiêm nhàn nhạt.
Nhưng nghĩ lại sự đặc thù của niên đại này, Hứa Bạch cảm thấy như vậy cũng hợp lý.
Đây không phải thời buổi hòa bình tự do, nói đi là xách ba lô lên là đi, cũng không phải xã hội internet một hai câu là thêm wechat, ở nơi này dù giữa ban ngày ban mặt ngay trên đường cái thì vẫn tiềm tàng đủ loại nguy hiểm.
Kể cả khi yêu quái lợi hại hơn gấp trăm lần so với người thường, cũng chưa đảm bảo chắc chắc tồn tại nổi trong thời buổi loạn thế.
Đúng lúc này, Hứa Bạch nhìn xe kéo trống không, giật mình hoảng sợ, “Bắc Hải tiên sinh đâu rồi?”
A Yên bỗng quay đầu, thấy thế lập tức lao đi, vừa tìm kiếm vừa gọi to, “Bắc Hải tiên sinh? Bắc Hải tiên sinh!”
A Yên căng thẳng quá mức, Hứa Bạch cũng bị cảm nhiễm mà khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm. Cậu thậm chí còn xem trong nước, rất sợ người rớt xuống hồ.
Chung quanh hồ có rất nhiều người. A Yên tìm nơi nơi, nhìn tới hoa cả mắt cũng không thấy, càng thêm lo lắng.
“Bắc Hải tiên sinh? Bắc Hải….. Nhị đại gia!”
“Đây!” Tiếng đáp lại vang lên từ nơi xa.
A Yên đen mặt, kêu tên thì không trả lời, một hai phải kêu nhị đại gia mới chịu, cái tật xấu gì không biết. Nhưng chửi thầm thì chửi thầm, người lại nhanh như chớp chạy qua, bắt lấy cánh tay Nhị đại gia không buông.
“Nhị đại gia, sao anh lại một mình chạy tới đây, làm ta tìm muốn chết.” A Yên nói.
Phó Bắc Hải ngượng ngùng cười cười, đôi mắt lại liếc qua ngắm nghía xâu hồ lô ngào đường bên cạnh. Người bán hàng rong cười cười mời chào, “Vị đại gia này, ngài dùng thử một cây đi?”
Thời điểm Hứa Bạch đuổi tới, Phó ∙ Nhị đại gia ∙ Bắc Hải một thân áo dài xanh trắng, khí chất nho nhã đang kéo ống tay áo A Yên, như con nít quấn lấy người lớn đòi mua kẹo. Nhưng rõ ràng anh mới là người lớn, bề ngoài A Yên lại là thiếu niên, thế mà thân phận hai người cứ như bị hoán đổi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của A Yên nhăn tít lại, “Tiên sinh nói anh không được ăn kẹo nữa.”
Phó Bắc Hải nghe vậy thì hơi mất mát, sau đó lại cười rộ lên, trông mong mà nhìn A Yên, “Ta mua về cho anh trai ăn.”
“Vậy cũng được, không cho ngài ăn vụng, cũng không cho phép một mình chạy trốn như vừa rồi, biết chưa?” A Yên nói.
Phó Bắc Hải gật đầu liên tục, “Biết biết, ta đâu phải trẻ con.”
Lúc này A Yên mới nhượng bộ, mua một xâu kẹo hồ lô. Phó Bắc Hải còn nghiêm túc chọn lựa nửa ngày, cuối cùng tuyển ra một xâu to tròn bóng loáng, xinh đẹp ngon mắt nhất cầm trong tay.
“Không được ăn vụng nga.” A Yên dặn dò lần nữa.
“Biết biết.” Phó Bắc Hải vui tươi hớn hở, bây giờ mặc kệ A Yên nói gì anh cũng đồng ý hết.
Hứa Bạch đứng một bên nhìn, do dự có nên lên tiếng chào hỏi ——- cậu cảm thấy trạng thái của Bắc Hải tiên sinh có gì đó không đúng, rõ ràng anh nên giống như Phó tiên sinh có được dung nhan bất lão, nhưng anh lại già đi. Tuy bề ngoài lão hóa, nhưng lại giống như một đứa nhỏ không chịu lớn.
A Yên không để ý Hứa Bạch, nắm tay Phó Bắc Hải thẳng tiến đến bên hồ. Hai người chậm rì rì đi dọc bờ hồ, Hứa Bạch cách một khoảng theo chân bọn họ, nhìn từ xa xa.
Cậu thấy Phó Bắc Hải thường xuyên dừng lại, ngồi xổm xuống duỗi tay muốn vớt cá trong hồ. Trước ngực anh đeo chiếc đồng hồ quả quýt màu vàng, nó lắc lư theo động tác tay của anh.
Chỉ chốc lát sau, anh lại đứng dưới táng cây phong mê mẩn nhìn lá cây rơi xuống, ngơ ngác ngẩng đầu ngắm nắng chiều miên man với lá phong.
Anh cười tới ngây thơ hồn nhiên, hệt như Bắc Hải tiên sinh nồng đậm chủ nghĩa lãng mạn Hứa Bạch cảm nhận được từ trong sách.
Phó Bắc Hải già rồi vẫn có bảy tám phần tương tự Phó Tây Đường, khiến Hứa Bạch thường xuyên có cảm giác hốt hoảng. Chỉ là so với Phó Tây Đường lạnh lùng thì Phó Hứa Bạch bình dị gần gũi hơn.
Nhưng chẳng được bao lâu, Hứa Bạch thấy bên kia dường như đang giận dỗi. Phó Bắc Hải ngồi xổm trên mặt đất, tự ôm đầu gối cực kỳ đáng thương, A Yên muốn kéo anh dậy, anh lại không chịu đứng lên.
Hứa Bạch do dự một lát, thôi cứ đi qua đi.
“Có chuyện gì vậy? Có cần tôi hỗ trợ không?” Hứa Bạch hỏi.
“Cậu giúp được cái gì?” A Yên tức giận dỗi cậu một câu, cũng không quay đầu lại mà ngồi xổm xuống trước mặt Phó Bắc Hải, trong giọng nói mang theo đau lòng, bất đắc dĩ, thậm chí là khẩn cầu khuyên bảo: “Nhị đại gia, anh nhìn xem, ta là A Yên. A Yên đó anh có nhớ không? Mỗi buổi tối ta đều mở cửa cho anh.”
Phó Bắc Hải hoài nghi nhìn nó, rụt người lại một biên độ nhỏ, tay gắt gao nắm chặt xâu kẹo hồ lô.
A Yên tiếp tục khuyên bảo: “Vậy ngài mở đồng hồ quả quýt trước ngực xem đi, trong đó có hình chúng ta chụp chung.”
Phó Bắc Hải nắm chặt xâu kẹo hồ lô giấu ra sau lưng cứ như sợ A Yên cướp mất,rồi mới mở ra đồng hồ quả quýt ——- quả nhiên bên trong có tấm ảnh trắng đen.
Là một ảnh chụp gia đình, bối cảnh đúng là nhà số 10 phố Bắc Hứa Bạch quen thuộc. Phó Tây Đường và Phó Bắc Hải ngồi trên ghế bành màu trắng trước nhà, hai khuôn mặt giống nhau như đúc, một tây trang giầy da lạnh lùng quý khí, một áo dài xanh trắng ôn tồn lễ độ. A Yên và một người đàn ông cường tráng bặm trợn phân biệt đứng phía sau hai người, trong góc còn có hai dây thường xuân đang ngó dáo dát.
Phó Bắc Hải nhìn bức ảnh, bỗng dưng cười, duỗi tay chỉ vào Phó Tây Đường, “Anh trai.”
“Đúng vậy, đó là anh trai của anh, giờ ta đưa anh về tìm ngài ấy được không?” A Yên dỗ dành.
“Cậu đừng gạt ta đó.” Phó Bắc Hải nói.
“Tất nhiên rồi.” A Yên đảm bảo nhiều lần, Phó Bắc Hải mới ngoan ngoãn để nó nắm tay dẫn đi. Lúc bước ngang qua Hứa Bạch, Phó Bắc Hải ngờ vực nhìn cậu, “Cậu lại là ai?”
“Tôi?” Hứa Bạch không nghĩ Phó Bắc Hải sẽ nói chuyện với mình, vội đem lý do thoái thác với A Yên vừa nãy nói lại một lần.
Ai ngờ Phó Bắc Hải nghe xong lại rất phấn khởi, “Thật vậy sao? Ta viết xong rồi? Còn xuất bản nữa!”
Hứa Bạch gật đầu, “Đúng vậy, đã xuất bản. Tôi đặc biệt thích quyển
Xem đến lúc này, Hứa Bạch đã hiểu rõ ——- Phó Bắc Hải đã có triệu chứng Alzheimer, hay như mọi người thường nói chính là giả cả si ngốc.
Phó Bắc Hải thuần túy là đang vui sướng, anh nhìn Hứa Bạch rồi thân thiện giữ chặt tay cậu, muốn dẫn cậu về nhà xem những bản thảo chưa công bố, “Cậu đi chung đi, ta dẫn cậu đi xem.”
Trong lòng Phó Bắc Hải,
Hứa Bạch không tiện từ chối, bản thân cũng muốn xem thử thật, vì thế nhìn về phía A Yên. A Yên vốn định đuổi người lai lịch không rõ ràng này, nhưng thấy Phó Bắc Hải vui vẻ như vậy, lại không đành lòng.
A Yên ra lệnh “Không cho phép tới gần Bắc Hải tiên sinh trong vòng ba bước.”, Hứa Bạch mới có thể theo xe bọn họ trở về phố Bắc.
Nơi này cách phố Bắc không xa, Hứa Bạch theo chân họ xuyên qua hẻm phố, càng cảm nhận sâu hơn về sự đặc sắc đặc thù của thời đại này.
Người bán hàng rong đẩy xe chất đầy nước đậu xanh chạm mặt ba người, liền dừng lại cúi chào bọn họ. Trong giọng nói mang theo thân thiện, cũng có cung kính. Còn có đứa nhỏ choai choai con nhà ai không biết ôm hộp cơm đi vào ngõ nhỏ, bên trong mơ hồ tỏa ra mùi thơm thịt nướng.
Hứa Bạch từng đọc được trong sách của Bắc Hải tiên sinh rằng Bắc Kinh có mấy nhà bán thịt nướng cực kỳ ngon. Ở thế giới này đang là chớm thu, đúng vào thời điểm chuyển mùa.
Hứa Bạch nghe hương vị phố phường từ bốn phương tám hướng ùa tới, thầm nghĩ: Bất kể ở thời dại nào, giàu có hay khốn khổ, cuộc sống vẫn tiếp diễn theo đà vận động.
Cách phố Bắc ngàyc àng gần, trong lòng Hứa Bạch cũng khẩn trương đến lạ. Không biết cậu có gặp được Phó tiên sinh không, lúc này Phó tiên sinh trông như thế nào, nghĩ một hồi thì đã tới nhà số 10.
A Yên mở cửa cho bọn họ vào, gọi một tiếng nhưng không có ai trả lời.
“Tiên sinh còn chưa về sao……” A Yên nói thầm, xoay người đỡ Phó Bắc Hải xuống xe, “Lát nữa tiên sinh sẽ trở lại, anh ngồi xuống một chút trước được không?”
Phó Bắc Hải gật gật đầu, nhưng không vào trong mà đặt mông ngồi ở bậc tam cấp trước nhà, cầm xâu kẹo hồ lô nhìn cửa, giống như muốn đợi Phó Tây Đường trở về.
“Cậu trông anh ấy, không cho xằng bậy!” A Yên trừng mắt liếc Hứa Bạch, chạy nhanh vào trong nhà. Lúc bước vào thì vung tay, dây thường xuân em men theo mái hiên lại giám sát Hứa Bạch.
Hứa Bạch cũng không để ý, thoải mái ngồi xuống bên người Phó Bắc Hải, trò chuyện vài câu với anh. Đều là chuyện về mấy quyển sách, rất nhanh đã thu hút được sự chú ý của Phó Bắc Hải.
Anh rất phấn khởi chia sẻ những chuyện thú vị khi sáng tác và tư tưởng kỳ diệu của anh với Hứa Bạch, suy nghĩ của anh vào lúc này trở nên cực kỳ minh mẫn, nói chuyện như một nhà bác học có khiếu hài hước.
Hứa Bạch nghe tới nhập tâm, rất nhanh đã quên mất Phó Tây Đường.
Cậu nghe tới nỗi quên cả thời gian, cho đến khi trên đỉnh đầu vang lên tiếng xé gió. Cùng lúc đó, sinh lực giữa đất trời dao động khác thường. Tuy Hứa Bạch chỉ là tiểu yêu quái, nhưng dao động mạnh như thế cậu vẫn cảm nhận được.
Hứa Bạch lập tức kéo Phó Bắc Hải ra sau lưng bảo hộ, khoảnh khắc ngẩng đầu liền đón một bóng dáng từ trên trời giáng xuống.
Đó là —– Phó tiên sinh!
Chỉ thấy Phó Tây Đường khoác áo choàng đen, như áng mây tối màu trong gió thu phần phật, uyển chuyển nhẹ nhàng dừng trên nóc nhà số 10 phố Bắc.
Trong nháy mắt kia, Hứa Bạch và Phó Tây Đường bốn mắt giao nhau. Hứa Bạch không biết nên hình dung ánh mắt lạnh băng kia thế nào, chính là lạnh đến nỗi gai cả sống lưng. Tiếp đó Phó Tây Đường đứng yên, anh xoay người về một hướng, nâng tay phải lên, dây thường xuân em như nhận được triệu hoán, nhanh chóng phóng các nhánh dây leo ra bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Vô số dây mây không ngừng biến dài ra, to lớn lên, điên cuồng kéo tới bên ngoài, sau đó bện vào nhau, như một cái lồng chim bao phủ số 10 phố Bắc ở bên trong.
Vài mảnh lá xanh trượt xuống trước mặt Hứa Bạch, cậu ngạc nhiên nhìn Phó Tây Đường lưu chuyển pháp lực trong lòng bàn tay, giây kế tiếp, ánh mắt cậu thoáng thấy qua một đoàn sương đen như sao băng thẳng tắp tấn công Phó Tây Đường.
“Phó tiên sinh!” Hứa Bạch cấp bách hô to.
Phó Tây Đường không quay đầu, pháp lực lưu chuyển trong lòng bàn tay bao bọc lấy đá quý đen khảm trên đỉnh ba toong, trong nháy mắt mở ra kết giới.
Bên ngoài kết giới, loạn thế như cũ,
Bên trong kết giới, biến ảo khôn lường.
Trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc, ba toong trong tay Phó Tây Đường hung hăng đánh lui sương đen. Phút chốc sương đen tung tóe, hóa thành thân ảnh một người.
Hứa Bạch hơi hơi nhíu mày, lúc mới thấy đoàn sương đen kia cậu còn suy nghĩ người nọ có phải Khư Lê không, nhưng Khư Lê lại không có sát ý nồng đậm như vậy.
Không giống như Ảnh yêu, sương đen tản mạn khắp nơi chẳng qua là pháp lực của anh ta.
Đó là một người đàn ông lạ mặt, pháp lực mạnh mẽ, đánh với thuộc hạ của Phó tiên sinh qua hơn mười chiêu vẫn không lộ ra chút mệt mỏi. Lúc này, một vài người từ bốn phương tám hướng lao vụt ra, ý đồ đánh vỡ khung bảo vệ của dây thường xuân em, mục tiêu ——– hình như là Phó Bắc Hải.
Hứa Bạch hít sâu, bảo hộ Phó Bắc Hải sau lưng, hoàn toàn đã quên mình là kẻ từ bên ngoài xâm nhập vào thế giới này.
Phó Bắc Hải nôn nóng vươn tay vào không trung, nhưng lại hoàn toàn bất lực giống như một người thường không có pháp lực.
Hứa Bạch nhìn một màn này, trong lòng lóe lên suy đoán.
Bất ngờ, một giọng nam trầm thấp, từ tính vang lên bên tai cậu, “Chậc, sao lại xuyên tới thời điểm này?”
Hứa Bạch quay đầu lại, là Thương Tứ, “Tứ gia, anh…….”
“Đừng nói nhiều, ta muốn qua trang.” Dứt lời, Thương Tứ đặt tay lên vai Hứa Bạch.
Ký tự màu vàng lần nữa xuất hiện trước mắt Hứa Bạch, tung bay khắp nơi, làm nhòe tầm mắt cậu. Đến khi cậu mở mắt ra nhìn rõ cảnh vật bốn phía, lại thấy mình đã tới một địa phương hoàn toàn xa lạ.
“Chúng ta cứ đi vậy sao?” Hứa Bạch nhịn không được hỏi.
“Cậu cho rằng Phó Tây Đường lúc ấy là người cậu có thể trêu chọc sao?” Thương Tứ hỏi lại.
Dứt lời, nhìn Hứa Bạch không ngăn được lo lắng, Thương Tứ lại cười khẽ, “Yên tâm đi, ngoại trừ bổn đại gia, không có mấy yêu quái có thể đối phó được Phó tiên sinh của cậu, hắn còn êm đẹp mà sống tới giờ đấy thay? Huống hồ, kia chỉ là thế giới trong sách.”
Trong sách, chỉ như một thế giới trong gương, không tác động lẫn nhau với hiện thực bên ngoài.
Hứa Bạch rõ ràng đạo lý này, nhưng tâm tình lo lắng cho Phó Tây Đường không dễ dàng gì mà áp chế được.
Một tràng cảnh báo đột ngột vang lên, tiếng cảnh báo một ngắn một dài, nối tiếp không ngừng.
Hứa Bạch bỗng ngẩng đầu nhìn khắp chung quanh, mới đầu còn chưa thấy có gì khác thường, nhưng chỉ chốc lát sau, vô số học sinh lẫn dân chúng bình thường từ bốn phương tám hướng ào ào đổ về phía này.
Cậu và Thương Tứ đang ở vùng ngoại ô, Thương Tứ chỉ chỉ quốc lộ phía trước, “Dọc theo quốc lộ đó là Tây Nam bên cạnh.”
Lúc này, Hứa Bạch mới hiểu rõ bọn họ đã tới Vân Nam.
Chỉ một thoáng chớp mắt, oanh tạc cũng theo tới.