Ảnh Hậu Ma Giáo Giáo Chủ

61: Từ ảnh đế trở về


trước sau

Lạc Huyền Ca trộm một bộ quần áo, lại dịch dung ngụy trang thành dáng vẻ người khác, giờ phút này đi trên đường, di động trong tay vẫn vang không ngừng.
Kỳ thực cô muốn nghe điện thoại nhưng cũng phải cho cơ hội mới được a, di động vừa mở liền lóe lóe sau đó tự động tối đen màn hình.
Mở ra lần nữa, lại bởi vì quá nhiều tin tức mà đơ đến mức đen màn hình. Cuối cùng vì muốn thanh tĩnh, liền tắt luôn điện thoại.
Lạc Huyền Ca che giấu cảm xúc thật tốt, giống như người bình thường đi ở phố lớn ngõ nhỏ.
Chuyện vừa trôi qua hơn một giờ nhưng vụ bắt cóc kia lại không xuất hiện trong tầm mắt đại chúng, mà sự kiện nữ diễn viên biến mất ly kỳ khiến cho toàn bộ Internet nóng rực.
Lạc Huyền Ca ngáp một cái, cô thật sự có hơi mệt mỏi.
Tuy rằng đêm qua cùng An Nhược Thủy ngủ trên một cái giường, nhưng cả buổi tối cô đều không ngủ. Tinh thần căng chặt cao độ, hơn nữa vừa rồi vận nội lực chạy trốn khắp nơi, giờ phút này thực mỏi mệt. Mà tâm tình còn mệt mỏi hơn, rõ ràng vừa mới ở bên An Nhược Thủy, vì cái gì đột nhiên lại phải tách ra chứ.
……
Bên trong căn nhà của giám đốc tập đoàn An Thị, An Tuấn Phong gãi gãi đầu: “Em gái, chuyện này không hề đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Hiện giờ e là Tiểu Lạc đã bị một số chuyên gia học giả theo dõi. Cho dù chúng ta khống chế tin tức, chỉ cần bọn họ tùy tiện viết mấy câu trên báo, cũng có thể lôi kéo dư luận.”
“Nhưng, chúng ta cũng không thể mặc kệ cô ấy.” An Nhược Thủy rất tức giận, cũng rất sợ hãi, mấy năm trước vị nhân sĩ xuyên không kia trước khi vào viện nghiên cứu còn làm kiểm tra sức khoẻ, rõ ràng hết thảy đều thực bình thường, nhưng cuối cùng vẫn tử vong.
Lạc Huyền Ca rốt cuộc sẽ đi đâu, có phải là gặp nguy hiểm hay không, tất cả chuyện này đều khiến An Nhược Thủy lòng như lửa đốt.
“Anh, có thể liên hệ với Cổ Võ thế gia một chút.” An Nhược Thủy cũng không tìm được biện pháp nào khác, chẳng qua trong đầu đột nhiên lóe lên ấn tượng về Cổ Võ thế gia.
“Tìm Cổ Võ làm cái gì? Đám kia người nào cũng cổ quái, kẻ nào kẻ nấy cũng đều khó chơi.” An Tuấn Phong chần chừ.
An Nhược Thủy nóng vội nói: “Xem có thể cùng bọn họ thương nghị một chút không, sắp xếp Tiểu Lạc trở thành người của Cổ Võ thế gia, như vậy chuyện hôm nay cũng có thể có cách giải quyết.”
An Tuấn Phong ngẫm nghĩ, Cổ Võ thế gia cũng coi như là đoàn thể khó mà giải thích bằng khoa học.
“Được được được, em đừng gấp. Anh lập tức liên hệ bọn họ, bất quá chuyện này đã bị truyền thông công bố ra ngoài, cho dù đến lúc đó tạo được mối quan hệ với Cổ Võ, e là mấy kẻ điên làm khoa học cũng sẽ không buông tha Tiểu Lạc. Chúng ta vẫn nên bình tĩnh, suy nghĩ một kế sách vẹn toàn mới phải.” An Tuấn Phong vừa gọi điện thoại vừa phân tích.
An Nhược Thủy cũng biết điều này, nhưng chuyện xảy ra như vậy, Lạc Huyền Ca cũng không thể lựa chọn.
Hôm nay nếu Lạc Huyền Ca không cứu bé gái, cũng sẽ không bại lộ bản thân. Bất quá có cứu hay không, thời điểm Lạc Huyền Ca ôm lấy tiểu nữ hài, có lẽ chính cô cũng không suy nghĩ vấn đề này một cách kỹ lưỡng.
Khi đồ ngốc kia nhìn về phía máy quay lần cuối, tựa như lộ vẻ tuyệt vọng.
Hiện giờ ngẫm lại, tâm nàng vẫn mơ hồ đau đớn.
Đã kết nối điện thoại với tộc trưởng của Cổ Võ thế gia, An Tuấn Phong lễ phép ôn hòa chào hỏi, sau đó đề cập có chút chuyện muốn hẹn gặp Tộc Trưởng.
Thương nghị xong xuôi, cuối cùng cả hai người quyết định buổi tối sẽ cùng trao đổi tại từ đường Cổ Võ thế gia.
Chờ An Tuấn Phong cúp máy, An Nhược Thủy lập tức hỏi: “Anh, sao rồi? Bọn họ đáp ứng gặp mặt không?”
“Ừm, đáp ứng rồi. Bất quá còn yêu cầu chúng ta tới từ đường Cổ Võ để nói chuyện.” An Tuấn Phong hơi chút bất mãn nhưng hiện tại có việc nhờ người ta, cho dù bất mãn cũng chỉ có thể giấu ở đáy lòng.
An Nhược Thủy gấp không chờ nổi: “Chúng ta nhanh một chút a.”
“Đừng nóng vội, buổi tối mới gặp. Chúng ta nên chuẩn bị trước nội dung trao đổi, cùng lợi thế lớn nhất mà chúng ta có thể có.” An Tuấn Phong là thương nhân, cho dù phải cầu cạnh người khác, hắn vẫn thích dùng ích lợi để ước thúc đối phương, tốt nhất là có thể nắm tất cả chủ quyền vào tay mình.
An Nhược Thủy cũng dần bình tĩnh, chuyện này đúng là nàng quá mức nóng lòng, suýt nữa đã rối loạn.
“Anh, chúng ta có thể dùng tiền để thành sự hay không?”
An Tuấn Phong lắc đầu: “Anh thấy rất khó, Cổ Võ thế gia có võ quán trên toàn cầu, bọn họ đều là đại sư võ thuật nổi tiếng, không thiếu tiền hay danh. Tối nay tới trao đổi, chúng ta không có nhiều át chủ bài, chỉ có thể tận lực để thỏa mãn thứ mà bọn họ muốn.”
An Tuấn Phong cũng đang phát sầu vì chuyện này, nếu chỉ vì tiền thì ngược lại không vấn đề gì, An Gia lớn mạnh như thế, việc có thể dùng tiền để giải quyết đều không tính là đại sự.
Nhưng khó ở chỗ, đối phương có lẽ không thèm quan tâm tiền bạc.
“Vậy làm sao bây giờ?” Ấn tượng đầu tiên của An Nhược Thủy đó là dùng tiền giải quyết, đây tựa hồ đã trở thành tiềm thức của nàng, bất quá cẩn thận suy nghĩ thì chuyện này có lẽ không liên quan tới tiền, Cổ Võ thế gia cũng không coi trọng mấy thứ như vậy.
“Em về nghỉ ngơi trước. Anh đi gặp mấy người bạn làm truyền thông, buổi tối chúng ta sẽ tới gặp tộc trưởng.” An Tuấn Phong thấy đáy mắt em mình ẩn giấu mệt nhọc, một kẻ muội khống thâm niên như hắn thật sự không chịu nổi dáng vẻ này của nàng.
An Nhược Thủy xác thực mỏi mệt nhưng đáy lòng vẫn nhớ thương Lạc Huyền Ca, loại tình huống này làm nàng rất khó mà nghỉ ngơi được.
“Ngoan ngoãn nghe lời được không? Đừng để đến lúc chưa tìm thấy Tiểu Lạc, em đã ngã xuống. Nhanh trở về đi, anh bảo đảm nhất định dốc hết toàn lực tìm kiếm Tiểu Lạc, đưa cô ấy trở về an toàn.” An Tuấn Phong cực kỳ nghiêm túc cam kết, chỉ thiếu điều giơ tay thề với trời nữa mà thôi.
“Không phải em không tin anh. Là em thật sự không có tâm trạng nghỉ ngơi.” An Nhược Thủy không muốn trở về, tựa như trở về liền có loại cảm giác sẽ bỏ lỡ Lạc Huyền Ca.
An Tuấn Phong hơi tức giận: “Nghe lời được không?! Cho dù em ở lại đây cũng không giúp được gì, ngược lại sẽ khiến bản thân mệt mỏi. Trở về nhà cũ đi,  nơi đó chẳng phải vẫn còn hành lý của Tiểu Lạc sao? Có lẽ cô ấy sẽ về cũng không chừng, tóm lại em tới nhà cũ chờ đợi trước đi.”
An Tuấn Phong nói vậy, An Nhược Thủy liền có chút thả lỏng. Lý Điềm ở ngoài cửa, thấy được chỉ thị của An Tuấn Phong lập tức đi đến.
“Đi thôi, để tôi đưa cô về.” Lý cục cưng cũng không có nhiều hụt hẫng, Tiểu Lạc thoạt nhìn ngốc nghếch nhưng thật sự là đứa trẻ không tồi a.
An Nhược Thủy theo sau Lý Điềm, yên lặng lên xe.
Trên đường trở về nhà cũ, An Nhược Thủy có vẻ cực kỳ trầm mặc, nhìn đoạn đường núi không có camera giám sát này, trước kia vì sao nàng lại không nghĩ, cho dù đi nhờ xe thì loại đường nhỏ quanh co lòng vòng như vậy, cũng rất khó để rời đi mà chỉ mất hơn mười phút. Nếu nàng sớm một chút chú ý tới Lạc Huyền Ca không bình thường, nếu nàng nhắc nhở Lạc Huyền Ca thêm một chút, có phải sẽ không phát sinh loại chuyện kia?
Lạc Huyền Ca vì cứu người mà bại lộ bản thân, An Nhược Thủy cũng không trách cứ. Nhưng nếu nàng sớm một chút nhắc nhở đối phương, Lạc Huyền Ca có phải sẽ nghĩ ra cách để không hoàn toàn bại lộ trước tầm mắt đại chúng?
“Đừng đau lòng.” Lý Điềm thấy An Nhược Thủy thống khổ bi thương, nàng không đành lòng liền an ủi: “Yên tâm đi, người tốt như Tiểu Lạc đương nhiên sẽ được ông trời giúp đỡ, không có chuyện gì lớn đâu.”
“Có phải cô cũng cảm thấy cô ấy là quái vật?” An Nhược Thủy hỏi.
Lý Điềm ngọt ngào cười: “Quái vật gì chứ? Loại thể chất bẻ cong người khác như tôi, có phải cũng là quái vật? Tôi chỉ biết Tiểu Lạc là đứa trẻ tâm địa thiện lương, cô ấy không hề thương tổn chúng ta, cũng không làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với chúng ta, quái vật thì thế nào? Bất luận ra sao, chỉ biết cô ấy chính là Tiểu Lạc mà chúng ta quen thuộc.”
An Nhược Thủy cảm thấy vui vẻ thay Lạc Huyền Ca, thanh âm hơi chút khàn khàn: “Cảm ơn cô, nếu Tiểu Lạc biết, cũng sẽ rất biết ơn cô.”
“Kỳ thực cũng không cần thiết cảm tạ, bảo nha đầu kia sau này bớt trừng tôi vài lần là tốt rồi.” Lý Điềm ngọt ngào, vẻ mặt thoạt nhìn rất nhẹ nhàng nhưng đáy lòng cũng giống An Nhược Thủy, ngập tràn cảm xúc tối tăm.
Bất quá Lý Điềm đã quen ẩn nhẫn loại tâm trạng này, còn An Nhược Thủy lại là lần đầu tiên gặp chuyện khó mà tin nổi, rồi lại chân thật phát sinh, không thể không tiếp thu như vậy.
Về tới nhà cũ, Lý Điềm bước tới phòng bếp.
“Cô nghỉ ngơi trước, tôi sẽ làm chút đồ ăn, chờ cô tỉnh ngủ rồi dùng.”
An Nhược Thủy lắc đầu, trên sô pha vẫn còn chiếc áo khoác sáng sớm Lạc Huyền Ca để lại, nàng nhìn mà chóp mũi không khỏi nổi lên chua xót, quay đầu sang phía Lý Điềm cười khổ: “Không cần phiền toái, cô cũng nghỉ ngơi một lát đi, hôm nay vì chuyện này mà phải bận rộn rồi.”
“Được được, tôi cũng đi nghỉ ngơi vậy.” Lý Điềm ngồi xuống sô pha, thuận tiện mở TV lên: “Tôi  thích xem TV để xả stress.”
“Vậy cô chậm rãi xem, đến giờ thì gọi tôi.” An Nhược Thủy xoay người lên lầu.
Chờ An Nhược Thủy đi khỏi, Lý Điềm mới lấy ra di động gọi cho mấy người quen trong giới, nhờ bọn họ cố gắng tuyên bố tin tức kia một cách thong thả.
Đương nhiên nàng không trực tiếp nói muốn trợ giúp Lạc Huyền Ca, ngược lại nói cho bọn họ chuyện này không nên vội vàng cuốn theo chiều gió. Dù gì thì sự việc mới phát sinh nửa ngày, không biết quá nhiều nhân tố, cứ bình tĩnh xem tình thế phát triển, giữ gìn tinh lực đào ra nội tình mới.
Chuyện Lý Điềm có thể làm không nhiều lắm nhưng nàng cũng đã dốc hết toàn bộ sức lực, nhìn các loại tin tức về Lạc Huyền Ca trên TV, Lý Điềm không khỏi thở dài.
Nếu nói thể chất của nàng là làm nghệ sĩ có đôi có cặp, thì thể chất của Hứa Tụ đại khái là minh tinh dưới trướng không thể nổi danh. Tám sao nam lúc trước chỉ còn lại duy nhất Hàn Dục, gần đây cũng liên tiếp xảy ra chuyện.
Nàng thật vất vả ký hợp đồng với Mạnh Tiểu Manh - Tiểu Hứa Như, kết quả còn chưa xuất đạo đã bị hủy hoại nhan sắc.
Hiện tại về phía Lạc Huyền Ca lại phát sinh vấn đề lớn hơn nữa, Hứa Tụ giờ phút này đại khái so với bất kỳ ai cũng đều lo lắng hơn. Lo an ủi nghệ sĩ, lo năng lực bản thân.
……
Ở trong phòng, An Nhược Thủy rửa mặt qua liền muốn lên giường nằm nghỉ một lúc, nhưng tầm mắt lại dừng trên tượng gỗ ở tủ đầu giường, khóe mắt nàng rưng rưng, cầm lên tượng gỗ.
Điêu khắc thật sự rất tỉ mỉ, trên mạng còn có nhân sĩ chuyên nghiệp từng phân tích bức tượng này, nghe nói chỉ có đại sư điêu khắc mới có tay nghề như thế. Chỉ bằng vào tay nghề này, giá cả trong ngành cũng là tám con số, nhưng lúc đó nàng chỉ cho rằng đám người trên mạng  tâng bốc Lạc Huyền Ca.
Tại sao nàng không cẩn thận một chút, suy nghĩ những phương diện khác nhiều một chút, tại sao thời điểm nàng bắt đầu chú ý những thứ kia, luôn theo thói quen mà phủ quyết như vậy? Tại sao không thể khẳng định một chút, nếu nàng sớm một chút ý thức được, liền có thể nhắc nhở Lạc Huyền Ca ngàn vạn lần không nên bại lộ bản thân trước mắt công chúng.
Đáy lòng An Nhược Thủy tràn ngập hối hận, không chút nào ý thức được một người bình thường, đa số đều giống như nàng, sẽ không chú ý người nào đó quen biết bên cạnh là xuyên không đến, cho dù có chú ý thì cũng sẽ chỉ mỉm cười an ủi, cho rằng bản thân nghĩ nhiều mà thôi.
Kỳ thật An Nhược Thủy đã dò xét rất nhiều lần, ít nhất là khiến Lạc Huyền Ca trước khi dùng khinh công đều sẽ nhớ tới chuyện nhân sĩ xuyên không mà An Nhược Thủy từng nói.
Nhưng bản năng cứu người vẫn làm Lạc Huyền Ca xông lên vào thời khắc mấu chốt.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây