Ảnh Hậu Ma Giáo Giáo Chủ

74: Hàn Dục tự mình bôi đen


trước sau

Chờ đám người Giang Ý Hàm rời khỏi, Lạc Huyền Ca nằm trên sô pha lười biếng duỗi eo.
“Show thực tế đó rất quan trọng sao? Các nàng chưa cả ăn cơm đã trực tiếp đi rồi.” Lạc Giáo Chủ tỏ vẻ không hiểu.
Người đều đi rồi, ổ nhỏ ấm áp chỉ còn lại An Nhược Thủy cùng Lạc Huyền Ca. Giờ phút này An Nhược Thủy rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, thời thời khắc khắc phải giữ hình tượng idol thật đúng là chuyện không đơn giản.
Chỉ cần hai người đều ở trên sô pha thì sẽ không ngồi đàng hoàng, An Nhược Thủy mềm nhũn dựa trên người Lạc Huyền Ca, cẩn thận hồi đáp: “Có lẽ với em thì không quan trọng nhưng đối với các nàng mà nói, là vô cùng quan trọng. Tiểu Manh có thể thông qua show thực tế mà nhanh chóng đứng vững trong showbiz, mà Giang Ý Hàm đã hạ quyết tâm phải đi con đường này, cho nên nàng nhất định sẽ không bỏ qua hoạt động lớn như vậy. Hơn nữa đây là mùa đầu tiên An Thị tổ chức, tuy rằng hết thảy đều chưa rõ nhưng có chị tham gia, đội hình cơ bản nhất xem như đã được bảo đảm. Huống chi mới chỉ là mùa đầu, cho dù thất bại cũng không vấn đề gì, mọi người đối với lần đầu tiên luôn dễ dàng tha thứ. Bất quá nếu lần đầu tiên đã thành công, con đường sự nghiệp của Giang Ý Hàm sẽ ở đây dựng cột mốc lịch sử. Về phần Bạch Liễu, có lẽ đây là một cơ hội để nàng truy tìm tình yêu.”
“Còn em? Hứa Tụ nói em nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể tiếp tục nhận phim diễn xuất, cũng phải tham gia show thực tế sao?” Lạc Huyền Ca vẫn chưa hiểu lắm, rõ ràng đội hình đã đủ cường đại, vì cái gì còn muốn mang mình theo?
An Nhược Thủy vươn tay chỉ chỉ ngực đối phương: “Em đi bồi chị a.”
Hả? Phu nhân đã đến mức ngay cả công việc cũng không thể rời xa mình sao?
Không đợi Lạc Giáo Chủ đắc chí, liền nghe được An Nhược Thủy nói: “Lần này quay không chừng cần hai cộng sự hợp tác tiến hành, nếu em không đi, chị đành phải ở chung một chỗ với người khác. Có thể còn phải vì một số nhiệm vụ mà cùng người không quen biết ngủ trên một cái giường, đến lúc đó cùng ăn cùng ngủ một đoạn thời gian rất dài, còn có……”
“Em đi.” Lạc Giáo Chủ lần đầu kiên định đáp ứng công việc như thế.
An Nhược Thủy giảo hoạt cười trộm, nàng đã biết Giáo Chủ Ma Giáo oai phong lẫm liệt cả đời này cũng không trốn thoát khỏi mình.
……
Tuy rằng chưa nhận phim mới nhưng mỗi ngày Lạc Huyền Ca cũng không trải qua nhẹ nhàng, An Nhược Thủy thường xuyên hỏi lịch sử Đại Minh 800 năm trước, còn dậy sớm ngủ muộn nhìn chằm chằm mình viết kịch bản.
Trong nhà bị quản nghiêm, ra khỏi cửa liền bị Hứa Tụ kéo tới công ty, nhìn trước mặt bày các loại quảng cáo sản phẩm, còn có một ít gameshow, chọn lựa phải trái suốt một tháng, bất kể ngày đêm đều trôi qua trong công việc.
Ngày nhận được thư mời show thực tế, là lần đầu tiên Lạc Huyền Ca khát vọng có thể lập tức đi quay chụp.
Bởi vì ba ngày trước An Nhược Thủy đã cầm thư hẹn bí mật của tổ tiết mục rời đi.
Trong show thực tế, tất cả khách mời đều sắp xếp lại một lần nữa. Bao gồm thân phận nghề nghiệp, còn có tiền cảnh mà tổ tiết mục an bài.
Lạc Huyền Ca nhìn vòng tay tư liệu của mình không khác đồng hồ là bao, đặt ở phần mềm quét mã do An Thị phát triển, rất nhanh liền có thể thấy toàn bộ tư liệu trong show thực tế của bản thân. Phía trên có tên họ chức nghiệp bao gồm cả thọ mệnh và kỹ năng, còn có tình trạng kinh tế.
Lạc Huyền Ca thử quét một chút, tức thì hiện ra tin tức cơ bản:
Họ tên: Lạc Huyền Ca
Nghề nghiệp: Sát thủ
Thọ mệnh: 1 ngày
Kỹ năng: Đoạt mệnh
Kinh tế: 0 tiền vàng
Không thể lý giải gãi gãi đầu, nghe nói An Thị vì để làm show thực tế này còn mở mang các hạng mục khác, ví dụ như game online thực tế ảo liên quan tới show cũng đang được chế tạo. Chương trình này đại khái chính là một hình thức tuyên truyền quảng cáo.
Không thể không nói biện pháp kiếm tiền của An Tuấn Phong thật sự là quá phong phú. Show thực tế lần này thu hút khán giả trong đủ mọi ngành nghề đủ mọi độ tuổi, chờ tới khi mở game, người tới tranh đoạt tài khoản khẳng định cũng sẽ càng nhiều.
Tuy trước mắt chưa biết mấy thứ này có ích lợi gì nhưng Lạc Giáo Chủ tin tưởng, chờ đến khi bắt đầu quay chụp khẳng định có thể tìm thấy đáp án.
Cất điện thoại vào túi, xách ba lô ra sân bay xuất phát.
Hứa Tụ lái xe đưa Lạc Huyền Ca đến sân bay, trên đường Hứa Tụ nói: “Nghe nói lần này An Thị bỏ vốn gốc, không có máy quay phim và chụp hình, chỉ có các cô tự thân hoạt động. Khán giả trên kênh livestream nhìn tiết mục này, sẽ giống như xem video game ở góc nhìn thứ nhất.”
Mấy thứ này đối với Lạc Giáo Chủ mà nói thật sự là quá khó hiểu, muốn cầm di động tra tìm tư liệu liên quan nhưng đây cũng là lần đầu tin này xuất hiện trong showbiz, trên mạng hoàn toàn không có gì tương tự. Cho dù có một ít giải thích cũng là mấy võng hữu tưởng tượng ra.
“Chú ý lời nói việc làm của bản thân, đừng quên cô là nhân vật công chúng.” Hứa Tụ sợ Lạc Huyền Ca lại xảy ra chuyện, dù sao tiền án của gia hỏa này cũng quá nhiều.
Lạc Huyền Ca không chắc lắm gật gật đầu: “Tôi sẽ chú ý.” Nhưng mấu chốt, loại chuyện ngoài ý muốn không phải tôi chú ý là sẽ không phát sinh.
Tới sân bay, Lạc Huyền Ca tránh thoát đám người hâm mộ, kéo hành lý lên máy bay.
Tuy biết sẽ không thể lập tức thấy An Nhược Thủy nhưng đáy lòng Lạc Giáo Chủ vẫn vài phần chờ mong. Dù sao đã bắt đầu tiết mục, trước sau cũng sẽ gặp được nàng.
Giờ phút này An Nhược Thủy ở tại chung cư do tổ tiết mục sắp xếp, nhìn hồ sơ tư liệu của mình trong show, trên mặt nàng ngay cả nụ cười cũng không có.
Sau khi trò chơi bắt đầu, ngoại trừ bản thân biết thân phận của mình, tất cả đều phải suy đoán lẫn nhau, bao gồm cả những khán giả ở ngoài xem trực tiếp.
Thời điểm nhìn đến nghề nghiệp hoặc thân phận của mình, An Nhược Thủy không biết nên khóc hay nên cười.
Trong quá trình chờ đợi, cửa phòng An Nhược Thủy bị người gõ vang, nàng thu lại hồ sơ ra mở cửa. Mục Lăng cùng nhân viên công tác mang trang bị cơ bản của tuyển thủ chạy tới.
Bất quá rất ít người có được loại đãi ngộ như vậy, dù sao thẻ thân phận của họ cũng phải rất đặc thù.
Mục Lăng đem mắt kính có khả năng quay hình đưa cho nàng: “Đeo cái này xong, ở đây có một nút nhỏ, mở ra liền có thể tiến hành quay chụp, không thể dùng ban đêm nên phải tuyệt đối bảo trì góc nhìn thứ nhất.
Ngoài ra tiết mục này còn có tự mình lựa chọn và dân mạng lựa chọn, nếu như chọn cái thứ nhất, vậy thì về sau tất cả nhiệm vụ đều do bản thân hoàn thành, tất cả quyết sách đều tự quyết định. Nếu chọn cái thứ hai, như vậy thọ mệnh trò chơi từ một ngày sẽ đổi thành ba ngày, giữa đường tùy ý sống lại ba lần. Bất quá mọi hành động đều do hệ thống quyết định, đồng thời do dân mạng bỏ phiếu quyết định.”
“Tôi chọn cái thứ nhất.” An Nhược Thủy rất quyết đoán vì nàng không thích bị người khác sai sử hành động, cho dù là thua cũng không muốn dựa vào người khác.
Mục Lăng lại lấy ra một thẻ thân phận khác: “Đây là thẻ ngụy trang của cô, mời tiếp nhận.”
Trước đó An Nhược Thủy nghĩ đến thẻ tư liệu thật kia liền không khỏi đau đầu, hiện giờ có thẻ ngụy trang này lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Giúp An Nhược Thủy an bài mọi thứ xong xuôi, Mục Lăng mới như được đại xá rời khỏi phòng.
Nhẹ nhàng thở ra, cười nói với nhân viên công tác bên cạnh: “Tiếp theo chính là thời khắc thưởng thức diễn xuất của ảnh hậu.”
“Đúng rồi, Từ Hạo cũng tham gia show này. Lát nữa các cô đưa một thẻ ngụy trang khác nữa, bây giờ tôi phải tới quảng trường cùng tổ tiết mục.” Mục Lăng vừa lật xem bản thảo trên tay, vừa nói với nhân viên công tác khác.
Nhân viên công tác khác mang theo hưng phấn, sau 5 năm, ảnh hậu ảnh đế lần thứ hai cùng lên hình, chuyện này thật đúng là hiếm có.
Lần trước Từ Hạo vốn sẽ xuất hiện trong gameshow của Lạc Huyền Ca, kết quả Lạc Huyền Ca đột phát ngoài ý muốn khiến Từ Hạo không thể ra sân khấu đúng hạn, không chỉ gây tổn thất cho tổ tiết mục mà còn làm đông đảo cư dân mạng tiếc nuối.
Mục Lăng thấy mấy người kia thất thần, không khỏi thúc giục: “Nhanh qua đó a, 3 giờ chiều bắt đầu quay chính thức, hiện tại chính là thời gian nghỉ lấy hơi cũng phải ít dùng.”
Nhìn bọn họ rời đi, Mục Lăng liền chậm rãi tới quảng trường. Nàng nghe được tin tức tuy Từ Hạo về nước nhưng cũng không có ý định trở lại showbiz, hơn nữa mấy ngày trước còn có người cùng Từ Hạo đến tổng bộ của An Thị, ở trong văn phòng giám đốc cùng An Tuấn Phong tranh cãi.
Loại thời điểm này vẫn là nên cách kẻ thù của ông chủ xa một chút thì tốt hơn, miễn cho dẫn lửa thiêu thân.
Bất quá nhân viên tổ tiết mục thì khác, bọn họ đi tìm Từ Hạo là nội dung công việc, cấp trên cho dù trong lòng bất mãn cũng sẽ không soi xét loại chuyện này.
……
Tới quảng trường, điều đầu tiên Mục Lăng chú ý chính là Lạc Huyền Ca vừa xuống xe, mặc trên thân một bộ quần áo thoải mái thường ngày, khác với mấy sao nữ trang điểm tỉ mỉ, có lẽ sáng nay Lạc Huyền Ca chỉ đơn giản rửa mặt sau đó liền chạy tới.
“Đã lâu không gặp a.” Mục Lăng tiến lên chào hỏi.
Thông qua thời gian dài tiếp xúc, hảo cảm của Lạc Huyền Ca với Mục Lăng cũng tăng không ít, giờ phút này nghe Mục Lăng chào hỏi, cô cũng không chút keo kiệt nở nụ cười nhẹ.
“Đã chuẩn bị tốt chưa?” Mục Lăng vừa nói vừa kêu nhân viên công tác đưa trang phục đạo cụ đến.
Chờ nhân viên đem một ba lô tới, Mục Lăng liền đưa nó cho Lạc Huyền Ca: “Tổ tiết mục quy định, từ giờ trở đi tất cả hành lý đều phải để lại, chúng tôi sẽ giúp cô bảo quản thật tốt. Những thứ này là toàn bộ đồ dùng cần thiết cho nhiệm vụ tiếp theo.”
Lạc Huyền Ca nhìn cái túi cũng không lớn lắm kia, thật sự không nghĩ được trong này có thể chứa bao nhiêu đồ vật hữu dụng, nghi hoặc mở túi ra: “Thời gian quay chụp bao lâu? Ít đồ như vậy, miễn cưỡng cũng chỉ đủ dùng một ngày.”
“Giết người đoạt bảo, tuyển thủ sau khi tiến vào trò chơi cũng chỉ có một ngày thọ mệnh, chỉ cần trong vòng một ngày cướp đoạt thọ mệnh của những người khác, lại lấy được trang bị của bọn họ, cứ như vậy đào thải cho đến khi tuyển thủ cuối cùng không kiên trì nổi nữa, trò chơi này coi như kết thúc, show thực tế này cũng có thể khép lại mùa đầu tiên.”
“Thật đúng là, hiện thực tàn khốc a.” Lạc Huyền Ca bất đắc dĩ cười cười, nghĩ tới kiếp trước mỗi ngày đều là tinh phong huyết vũ giết người đoạt bảo, trải qua cuộc sống an nhàn lâu như vậy, đột nhiên lại muốn biến trở về trước kia, thật có chút không đành lòng.
“Tôi là đệ tử Cổ Võ, cô không sợ ngày đầu tiên tôi đã giết sạch tuyển thủ sao?” Lạc Huyền Ca rất hiếu kì, show này hẳn là không đơn giản như mình tưởng tượng.
Mục Lăng giảo hoạt cười cười: “Mỗi người đều có thân phận chức nghiệp khác nhau, phương pháp giết người đoạt bảo tương ứng cũng sẽ bất đồng. Cô chỉ có thể dưới một tình huống đặc biệt cướp đoạt thọ mệnh và trang bị của người khác, cũng không phải dựa vào nắm đấm là có thể thắng lợi.
Huống chi, nơi này cũng không chỉ có mình cô là đệ tử Cổ Võ.” Mục Lăng nói làm Lạc Huyền Ca hơi thất vọng, còn tưởng rằng ngày đầu tiên liền có thể hoàn thành quay chụp đưa An Nhược Thủy về nhà. Không nghĩ tới giết người còn cần kích phát tình huống đặc biệt.
“Được rồi, đeo mắt kính tìm cảm giác thích ứng trước. Ba giờ chiều, mắt kính của các cô sẽ bắt đầu thu tiết mục tập thể, thời gian hết hạn quay là đúng ba giờ chiều mai, hy vọng có thể gặp cô ở trận chung kết.” Mục Lăng nửa thật tình nửa khách sáo nói.
Trận chung kết? Lạc Huyền Ca bày tỏ mình cũng không thích hoàn cảnh nơi này, cô dự tính ngày đầu tiên kết thúc liền đưa An Nhược Thủy rời đi.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây