Sáng sớm, mí mắt Bạch Dã khẽ nhúc nhích, từ từ tỉnh dậy, hôm nay giấc ngủ này đặc biệt thoải mái đó. Còn không có mở mắt ra, trước tiên đẹp đẽ chậm rãi vươn eo lười, khi thu tay về, bồm bộp một tiếng, không biết đánh tới món đồ gì, tiểu gia hỏa ngẩn ra, vội mở mắt nhìn lên, má ơi, mình tại sao là ngủ ở trong lồng ngực Lâm a di! A a a vừa rồi một cái đánh kia đánh tới trên mặt Lâm a di! Nhìn Lâm Úc Thanh trợn tròn mắt mặt không hề cảm xúc nhìn mình chằm chằm, Bạch Dã có chút sợ, lập tức vươn mình ngồi dậy, một mặt cười làm lành, nói đến nàng mỗi lần ngủ chung với Lâm a di, buổi sáng đều phải nói đến câu kia, "Lâm a di xin lỗi, con không phải cố ý.." Không phải cố ý ha..
Mỗi sáng sớm dậy không mang theo một lần nữa dằn vặt chính mình, còn không phải cố ý? Được, cho dù ngươi không phải cố ý. Vậy ngươi nhất định là có chủ tâm! Lâm Úc Thanh tự mình giơ tay xoa xoa mũi, ranh con! "Khà khà, Lâm a di, con..
Con làm sao sẽ ngủ ở đây nhỉ?" Bạch Dã gãi đầu một cái, có chút nhỏ nhặt, hoàn toàn không nhớ rõ mình là làm sao đến phòng của Lâm a di rồi. Nhắc lên cái này, Lâm Úc Thanh chau mày, "Còn nói sao, ngày hôm qua không phải đã cảnh cáo ngươi đừng uống rượu sao, làm sao còn bị người xối rượu? Tính cảnh giác ngươi đây cũng quá tệ rồi đó!" "Hở? Con uống say? Không thể đâu, rõ ràng con chỉ uống nước trái cây a!" Nhìn nàng một mặt ngu ra, Lâm Úc Thanh cũng rất bất đắc dĩ, nàng như vậy, bị người bắt cóc còn muốn nói với người ta tiếng cám ơn đó! Lòng phòng bị kém như vậy, thật là khiến người ta lo lắng. "Sau này tự mình nhớ lâu một chút, không người nào có thể thời khắc bảo vệ ngươi." "Còn có, tối ngày hôm qua những câu nói kia ta nói với ngươi, ngươi.." Lâm Úc Thanh nói xong, cảm giác mình thực sự là ngu ngốc như nàng, nàng đều bộ phẩm hạnh này rồi, làm sao có khả năng còn nhớ lời mình nói! Quả nhiên.. "Dì nói cái gì?" Chớp chớp mắt to, một mặt ngốc manh. Lâm Úc Thanh quay lưng đi không muốn để ý đến nàng, lời hay không nói lần thứ hai! "Lâm a di~dì nói cái gì? Lặp lại lần nữa đi~" Bạch Dã vội nằm nghiêng ở bên cạnh Lâm Úc Thanh, từ phía sau lưng kéo váy ngủ của cô, kết quả không cẩn thận đem cổ áo kéo ra, vai đẹp hoàn toàn bại lộ ra. Lâm Úc Thanh giận rồi, nàng còn dám táy máy tay chân? Không chờ xoay người lại, Bạch Dã kinh ngạc thốt lên một tiếng, vội giúp cô đem quần áo kéo lên, "Lần này thật không phải là cố ý!" Ha, tin ngươi mới là lạ. "Sau khi về trường học, có thể chăm sóc tốt chính mình không?" "Có thể!" Bạch Dã long trọng thề thốt, gật gật đầu. "Ừm, cùng bạn học cố gắng sống chung, có người bắt nạt ngươi thì nói cho ta biết, hoặc là nói cho Phương Di và Lộ Tinh, ta không thích dáng vẻ ngươi rất mềm yếu, biết không?" Lâm Úc Thanh thật lòng dặn dò. "Con biết rồi Lâm a di." "Còn có." Lâm Úc Thanh dừng một chút, "Có việc gọi điện thoại cho ta, ta không bận thì nhận." Cô vốn là muốn nói "Nhớ ta thì gọi điện thoại cho ta," Kết quả nói đến bên miệng lại thay đổi ý vị. Nếu như nàng không nhớ mình, không gọi điện thoại cho mình, vậy mình chẳng phải là rất mất mặt rồi?
"Được, tất cả con đều nhớ kỹ rồi!" "Còn có, nên có tâm phòng bị người, không có ai sẽ vô duyên vô cớ tốt với ngươi, nếu như bên cạnh ngươi có người như thế, phải lưu tâm nhiều một chút nhiều." "Ừm, con biết rồi." "Ở bên ngoài một giọt rượu cũng không cần dính, bất kể là nguyên nhân gì.
Tửu lượng của ngươi quá kém, sau khi uống say còn ngủ y như con heo, quá nguy hiểm rồi." "Nga được." Bạch Dã vội vàng gật đầu, đồng thời lại có chút nghi hoặc, Lâm a di hôm nay nói cũng quá nhiều rồi, làm sao chú ý những công việc nhiều như vậy nhỉ? Lâm Úc Thanh lại dặn dò một đống, tiểu Dã thật lòng nghe, để tâm nhớ kỹ. "Vậy Lâm a di sẽ nhớ con không?" Thừa dịp khoảng cách cô suy tư, tiểu Dã cẩn thận từng li từng tí một mở miệng. Lâm Úc Thanh chau mày, nhìn lên con mắt mang đầy chờ mong của tiểu gia hỏa, không tự giác nghiêng đầu, "Ừ..
Khi không bận..
Rồi nói." Tiểu Dã hì hì nở nụ cười, nhìn vẻ mặt không dễ chịu này của Lâm a di, nàng cũng đã cực kỳ thỏa mãn rồi! Trên bàn cơm, Lâm Úc Thanh còn đang suy nghĩ những công việc chú ý, thật là lo lắng cho ấu ấu này, cả Hạ Tiểu Tử đều liên tiếp gấp rau cho nàng, hận không thể lấp miệng của nàng. Lâm Úc Thanh ăn cong cơm thì trở về phòng rồi, Bạch Dã đem áo sơ mi đen bị chính mình quệt lên ngụm nước miếng của Lâm a di cẩn thận giặc sạch một phen, mới vừa giặt xong, Phương Di đã tới. "Đi thôi, đưa ngươi về trường học." "Ừ được." Tiểu Dã trở về phòng xách lên ba lô, là y vật Hạ Tiểu Tử ngày hôm qua giúp nàng thu dọn, vừa liếc nhìn gian phòng này, thực sự là không nỡ rời khỏi. Lúc xuống lầu đi ngang qua gian phòng của Lâm Úc Thanh, Lâm a di hoàn toàn không có động tĩnh, Bạch Dã gõ gõ cửa của cô, "Lâm a di, con phải đi nha." "Ừm." Lâm Úc Thanh cũng không có tới mở cửa, cũng không có để nàng vào. Bạch Dã há miệng, nàng còn có rất nhiều lời muốn nói với Lâm a di.. "Vậy..
Con đi đây, con..
sẽ nhớ dì!" Nghe thấy thanh âm đóng chặt của cửa lớn, Lâm Úc Thanh yên lặng để sách trong tay xuống, nếu có thể mỗi ngày đều nhìn thấy nàng là tốt rồi, haiz.. * * * "Phương a di, ngài có phải có lời gì muốn nói với con không a?" Trong xe, Bạch Dã nhìn Phương Di thỉnh thoảng quay đầu nhìn chính mình, còn luôn là một bộ dáng dấp muốn nói lại thôi, không nhịn được mở miệng dò hỏi. "Hả?" "Không có, không có gì." Lắc lắc đầu, chuyên tâm lái xe. Bạch Dã nhíu nhíu mày lại, luôn cảm thấy kì lạ chỗ nào. "Đúng rồi, Lộ Tinh hai ngày nay không ở trường học." "Hả? Lộ lão sư sao?" "Ừm, nhà nàng có chút việc, xin nghỉ về nhà." "Nha.." Bạch Dã gật gù, trong lòng lại có chút nghi hoặc, không lý do tại sao phải nhắc lên Lộ lão sư? Khi sắp tới trường học, Bạch Dã để Phương Di ở gần tiệm bánh ngọt dừng xe. "Vậy bản thân ngươi chú ý nhiều một chút." "Ta biết rồi Phương a di, ngài mau trở về đi thôi, lái xe chú ý an toàn." "Ừm, nhìn ngươi đi vào ta liền đi." "Phương a di gặp lại" Bạch Dã nở nụ cười ngọt ngào với nàng, sau đó quay người qua đường cái, tiến vào tiệm bánh ngọt, mua chút bánh ga tô dự định trở lại cùng chia sẻ với các bạn cùng phòng. Lúc đi ra, nhìn thấy xe của Phương a di còn dừng ở đối diện đường cái, vẫy vẫy tay cùng với nàng, liền về trường học rồi. Nhìn Bạch Dã đi vào cửa lớn trường học, tay Phương Di cầm lấy bánh láy không khỏi nắm chặt. Lại nói Bạch Dã, mặc dù rời khỏi Lâm a di rất không nỡ, thế nhưng chí ít sinh hoạt của trường học vẫn tính phong phú, thời gian nhàn rỗi ít đi thì sẽ không suy nghĩ lung tung, hơn nữa thời gian chăm chú học tập luôn là sẽ qua đến rất nhanh, đợi đến chủ nhật lại có thể về nơi đó của Lâm a di! Hơn nữa cho dù chính mình nhớ Lâm a di làm sao nữa, cũng không có thể trở lại a, vẫn là điều chỉnh một chút tâm thái, dù sao nhìn thấy bạn học hồi lâu không gặp cũng là một chuyện khiến người ta hài lòng. Thấy đấy, mới vừa vào cửa trường, lại gặp phải bạn học cùng lớp, Bạch Dã vừa muốn chào hỏi cùng với các nàng, hai người kia lại như không thấy nàng trực tiếp đi ngang qua nàng đi rồi. "Ơ?" Bạch Dã sửng sốt một chút, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quay người đi về phía ký túc xá. Khoảng thời gian này đúng lúc không có tiết, bên trong nhà ký túc xá còn thật náo nhiệt, có ở phòng nước giặt quần áo chải giày, có ở hàng hiên nói giỡn đại náo, còn có cửa lớn kí túc xá đùa, từ bên trong truyền đến tiếng cười rất sảng lãng, nghe những thanh âm này, tâm tình Bạch Dã thật tốt, bước nhanh đi đến ký túc xá của chính mình. Cửa túc xá khép cũng không có khóa, trực tiếp đẩy cửa đi vào, "Ta đã về rồi, nhìn thử ta mang cho các ngươi cái.." Sửng sốt một chút, nhìn thấy trong phòng ngồi vây quanh bảy, tám người, người ký túc xá sát vách cũng đều chạy tới tán gẫu. Bạch Dã đang muốn chào hỏi cùng mọi người, lại phát hiện ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía nàng lộ ra một tia quái dị, đồng thời thấy được chính mình đến rồi, người ký túc xá khác cũng đều rất tự giác đứng dậy rời khỏi, khi đi ngang qua chính mình, còn đều hết sức cùng chính mình giữ một khoảng cách, sát khuông cửa cũng không muốn đụng tới chính mình. Bạch Dã càng bối rối, vào phòng, nhìn mọi người rời đi, cài cửa lại. Trong phòng chỉ còn dư lại nàng cùng ba bạn cùng phòng, trong đó hai người vừa rồi cùng đám người trò chuyện rất hăng hái, nhìn thấy Bạch Dã, cũng là liên tiếp nhìn nhau, "Đói bụng rồi, hai ta đi ăn cơm đi?" "Được." Hai người nói qua liền đi. "Ta mang theo bánh ga tô, các ngươi.." Bạch Dã lời còn chưa nói hết, hai người cũng đã rời đi. Lần này Bạch Dã triệt để bối rối, rất hiển nhiên các nàng là đang hết sức tránh mình! "Có quả thông không." Bạch Dã nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy trạch nữ Phạm Tùng Tùng kia cùng chính mình quan hệ không tệ trên cổ mang theo tai nghe, chăm chú đang chơi game. "Có a, cố ý mua cho ngươi." Bạch Dã cười cười, đem hộp điểm tâm ngọt đặt ở bên tay nàng, kéo qua cái ghế của mình ngồi ở bên cạnh nàng nhìn nàng chơi. "Muốn hỏi thì hỏi, chậm chậm chạp chạp ta đều lúng túng thay ngươi." Phạm Tùng Tùng cá tính ngay thẳng, có sao nói vậy. Bạch Dã ngại ngùng gãi đầu một cái, "Các nàng..
Các nàng làm sao vậy? Hình như rất.." "Bài xích ngươi." "Ừm, đúng, tại sao?" Phạm Tùng Tùng ngừng game bên trong tay, mở ra một hộp điểm tâm ngọt, cầm lấy một khối bánh thông toàn bộ nhét vào trong miệng, "Hằng ngày phát bệnh." Bạch Dã nghe vậy, ôm lấy cái hộp, "Không cho ngươi ăn!" "Được rồi, ngươi có phải đi đóng phim hay không?" "Đúng vậy a." "Phim truyền hình đề tài đồng tính." Bạch Dã chấn động trong lòng, hơi hồi hộp một chút, kinh ngạc nhìn Phạm Tùng Tùng. "Cần phải giật mình như thế sao, toàn trường đều biết rồi." "Cái gì?" Phạm Tùng Tùng liếc nàng một chút, sau đó xe chạy đường quen mở ra một trang web, là tieba trường học của các nàng, ròng rã một trang, Bạch Dã vô số lần thấy được tên của chính mình! 【 Họ Cố kia đích thực chính là đồng tính luyến sao? 】 【 Cố XX hệ biểu diễn năm hai đồng tính luyến bằng chứng có thực! 】 【 Cầu bằng chứng có bằng chứng! GBY (*) quay phim điện ảnh đồng tính trường quay bày tỏ! 】 (*) Phiên âm của Cố Bạch Dã. 【 Tại sao sẽ có loại sinh vật đồng tính luyến này tồn tại, thật là ghê tởm! 】 Bạch Dã từ trên kéo xuống, cơ hồ toàn là liên quan với thảo luận cùng yêu sách nàng mê đồng tính luyến. Trong đầu Bạch Dã vù một tiếng, cả tay cũng đang run, trong lòng sợ đến lợi hại, sắc mặt trắng bệch, không tự giác cắn môi. "Tieba này nói bằng chứng hot, hiện tại mọi người mỗi ngày canh ở diễn đàn, ngươi đã là nhân vật nổi tiếng của trường học chúng ta rồi." Phạm Tùng Tùng nhấn vào cái tieba【 Cầu bằng chứng có bằng chứng! GBY quay phim điện ảnh đồng tính trường quay bày tỏ! 】 kia. Bạch Dã hít sâu một hơi, muốn cho chính mình tận lực tỉnh táo lại, nhưng lòng bàn tay luôn đổ mồ hôi lạnh, trong não cũng hỗn loạn tưng bừng, bí mật của chính mình bị người ta biết rồi..
Còn huyên náo lớn như vậy.. "Ôi hắc, up mới rồi, xem thử." Trong tiebai vừa úp mới một đoạn video, Phạm Tùng Tùng mở ra, Bạch Dã vội nhìn sang, chỉ lo thật sự thấy cái gọi là bằng chứng thực cái gì. Thấy được video, Bạch Dã ngẩn ra, đoạn này thu lại chính là mọi người ngồi vây chung một chỗ ăn thịt bò nướng lần kia, tiểu diễn viên mới các nàng vừa vào đoàn phim cũng không quá hiểu rõ lẫn nhau, Tô Dự liền để mọi người tự giới thiệu mình, tuy mỗi người đều làm mờ đi, nhưng mơ hồ vẫn là có thể nhận ra là của mình. Trong video, Bạch Dã nghiêng đầu, một mặt chăm chú nhìn Kỷ Minh bên cạnh nàng, "Ta..
Vẫn luôn cho rằng, tình yêu là tốt đẹp, tự do, nàng không nên bị bất luận là đồ vật gì cách trở, giới tính..
Hoặc là..
Tuổi tác." Kỷ Minh một mặt kinh hỉ, "Không nghĩ tới ngươi còn nhỏ tuổi vậy mà có giác ngộ như vậy?" Bạch Dã cúi đầu cười yếu ớt, "Đây chỉ là ý nghĩ của ta." "Có giác ngộ có giác ngộ, hai ta phải cố gắng trò chuyện!" Kỷ Minh nói xong, ôm bờ vai của Bạch Dã, hai người một đường thì đi rồi. * * * Hình ảnh đến đó liền ngưng hẳn, Bạch Dã vậy mà âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vui mừng người trong video không phải Lâm a di, vui mừng chính mình không có liên lụy đến cô! "Ngươi..
Thật sự là.." Phạm Tùng Tùng quay đầu nhìn nàng. Bạch Dã mím mím môi, không nói gì, mà là tiếp tục lật xem trả lời phía dưới tieba. 【 Người này vóc người rất đẹp a, vậy mà là đồng tính luyến, thật đáng tiếc.
】 【 Oa lau, ta cùng với nàng ở cùng một lầu a, bình thường hoàn toàn không thấy được nàng tư tưởng xấu xa như thế a! Còn luôn coi nàng là tiểu muội muội hàng xóm đơn thuần! 】 【 Phốc, đồng tình lầu trên! 】 【 Ta có chút lo lắng bạn cùng phòng của nàng】 【 Lo lắng bạn cùng phòng 1】 【 Người như thế nếu như ở ký túc xá ta, tuyệt đối sẽ không để nàng vào cửa, cũng đừng ô nhiễm không khí ký túc xá của chúng ta, thích ở đâu đi ở chỗ đó, thấy được đều cảm thấy buồn nôn! 】 【 Nàng hình như về trường học rồi, hôm nay ta thấy nàng, xem ra hoàn toàn không khác biệt với người bình thường, không nghĩ tới trong lòng vặn vẹo như thế】 【 Các ngươi nói nàng có phải là quá khuyết thiếu tình mẹ không? 】 【 Nghe nói bên trong bộ phim nàng diễn, nàng còn là vai chính đó, nữ một! Đạo diễn bộ phim kia chính là tên biến thái đồng tính luyến, các ngươi nói nàng có phải là..
】 【 Cùng nữ đạo diễn? Fu*ck thật là ghê tởm, người như thế làm sao còn có mặt mũi về trường học a? Cũng đừng làm cho ta nhìn thấy nàng, nếu không một ngụm nước bọt nhổ chết nàng! 】 * * * Đóng lại tieba, Bạch Dã giận đến cả người phát run, những chữ chói mắt kia lại như từng thanh đao sắc nhọn, từng đao từng đao cắt lòng của nàng. Việc tư bị người bàn như vậy làm cho nàng phẫn nộ, nhưng bạn học họ không phân tốt xấu chửi bới nhục mạ càng làm cho nàng đau lòng! "Cái tieba này là ai đăng?" "Nặc danh, ta cũng không biết." Bạch Dã trầm tư chốc lát, lại mở ra video nhìn kỹ một lần kia, dựa theo gốc nhìn của video, hồi tưởng đến lúc đó ngồi ở phía xéo trước chính mình là ai, lại vừa kết hợp nhân vật xuất hiện trong video đại thể loại bỏ một chút, nghĩ được một người vô cùng có khả năng ghi video này - Ngô Manh Manh! Bừng tỉnh lại nghĩ tới ngày đó ở phòng hóa trang, Manh Manh uy hiếp chính mình, nói nhất định sẽ làm cho chính mình lộ ra nguyên hình.. Là nàng, nhất định là nàng! Nghĩ đến có thể là nàng, Bạch Dã cảm giác vô lực, Ngô Manh Manh không phải người của trường học các nàng, coi như mình biện giải, có thể ngược lại sẽ càng thêm nghi kỵ người khác, dù sao một người ngoài trường dựa vào cái gì đến hại ngươi đây?
Nghĩ tới nghĩ lui, Bạch Dã nghĩ đến Tịnh Văn, lúc trước Ngô Manh Manh đối với mình có địch ý mãnh liệt như vậy, đơn giản cũng là bởi vì nàng cho rằng nhân vật này là chính mình từ chỗ Diệp giành được, nàng muốn thay học tỷ ra mặt mà thôi, vậy nếu như tìm tới học tỷ, để nàng hỗ trợ giải thích một chút, là có phải loại bỏ hiểu lầm hay không? Nhưng cho dù loại bỏ hiểu lầm giữa Ngô Manh Manh, làm cho nàng xóa bỏ tieba, những chuyện này cũng đã bị bại lộ ra rồi, các bạn học vẫn là sẽ mang thành kiến đến nhìn chính mình, làm sao bây giờ, nên làm gì.. "Này!" Phạm Tùng Tùng vỗ nàng một cái, "Đến mức dọa thành như vậy sao, dám làm còn sợ người khác nói a? Yêu thích thì yêu thích thôi, có cái gì." Bạch Dã nhìn nàng một cái, "Cám ơn ngươi còn chịu để ý ta, thế nhưng chuyện này.." Nàng rõ ràng là bị người xếp đặt, việc này không thể cứ như vậy mặc cho nó phát triển. "Như thế nào có thể đem những tieba này xóa bỏ?" "Liên hệ chủ tieba đi, đây là tổ tự phát tổ chức thôi, trường học cơ bản mặc kệ, báo lão sư đều vô dụng." "Chủ tieba là ai?" Phạm Tùng Tùng mở ra thông tin của chủ tieba, "Chỉ có một ID như thế, ta cũng không biết nàng là ai, thế nhưng ta cảm thấy ngươi không cần nói với nàng, ngươi xem, cái tieba kia chính là nàng ghim." "Nói rõ nàng cũng đồng ý những ngôn luận này, cảm giác được ta là người tư tưởng xấu xa phải không?" "Là như thế này không sai rồi" Phạm Tùng Tùng tiếp tục lật lên tieba, "Oa, này, các nàng nói ngươi ngủ với đạo diễn!" Bạch Dã liếc nàng một chút, dùng cái mông nghĩ cũng biết đây là không thể nào được chứ! Cũng liếc nhìn màn hình một chút, thậm chí đã có người mở ra chuyên môn thảo luận gian tình chính mình cùng đạo diễn.. Bạch Dã hơi trầm mặc một chút, nàng vẫn phải là đi tìm Diệp Tịnh Văn, cho dù chuyện đồng tính luyến giải thích không rõ ràng, chính mình cùng Tô đạo luôn là trong sạch, Diệp Tịnh Văn này hoàn toàn có thể chứng minh, hơn nữa học tỷ ở trường học uy vọng khá cao, rất nhiều học muội đều lấy nàng làm gương, nếu như nàng có thể đứng ra nói hai câu thay mình, sự tình có lẽ sẽ có có khả năng chuyển biến tốt! Cho dù học tỷ không chịu hỗ trợ, nàng cũng có thể thông qua học tỷ đi liên lạc với Ngô Manh Manh, hỏi một chút nàng đến cùng muốn làm gì! Nghĩ như vậy, Bạch Dã quả đoán đứng dậy. "Ơ, nếu ta là ngươi, lúc này thì ngoan ngoãn trốn ở ký túc xá chơi game, đâu cũng không đi." Phạm Tùng Tùng lòng tốt nhắc nhở một câu. "Nhưng ta cũng không có thể mặc cho tình thế như vậy tiếp tục phát triển." "Trong lòng ta nắm chắc, cám ơn ngươi." Bạch Dã nói qua, kéo ra cửa của ký túc xá, vừa mới ra ngoài, phát hiện hàng hiên có không ít người liếc nhìn về phía bên mình, Bạch Dã âm thầm nắm quyền, ưỡn ưỡn người, đi ra ngoài. Nàng có mấy lần thời điểm nghỉ trưa đều thấy được Diệp Tịnh Văn ở phòng học vũ đạo luyện hình thể, nghĩ thử vận may, liền thẳng đến phòng học vũ đạo mà đi, dọc theo đường đi bị người liên tiếp quơ tay múa chân, Bạch Dã ngoảnh mặt làm ngơ, bước nhanh đi đến phía giáo viên hình thể. Vừa mới quẹo vào lầu, liền nghe thấy trong phòng dạy truyền đến âm thanh có người đang nói đùa, Bạch Dã ló đầu liếc mắt nhìn, "Tịnh Văn học tỷ!" Quả nhiên nhìn thấy Diệp Tịnh Văn ăn mặc đồ vũ đạo màu trắng, gọi nàng lớn một tiếng. Trong phòng có bốn năm người khác, nghe thấy tiếng này, cùng nhau quay đầu lại, mấy người tựa hồ cũng quen biết Bạch Dã, khi nhìn thấy nàng, biểu hiện quái dị, "Ơ, đây không phải đồng tính luyến kia sao, nàng tìm đến học tỷ làm gì?" "Không biết a, nàng sẽ không.." "Được rồi, các ngươi nói linh tinh gì vậy chứ." Diệp Tịnh Văn khiển trách một tiếng, ngoắc ngoắc tay ra hiệu Bạch Dã đi vào. "Làm sao vậy Bạch Dã, tìm ta có chuyện gì?" Rất ôn hòa cười dò hỏi. Bạch Dã nhìn một chút người bên cạnh, Diệp Tịnh Văn cũng liếc mắt nhìn, sau đó đi đến một góc, Bạch Dã lập tức đuổi tới. "Làm sao vậy?" "Học tỷ, tieba trên mạng, ngươi xem qua rồi chưa?" "Ừm, ta nhìn thấy rồi, thế nhưng ta tin tưởng ngươi, những thứ kia đều là các nàng nói lung tung, ngươi cũng không cần quá để ý, không cần thiết vì chuyện này buồn phiền." "Học tỷ, ta cảm thấy trong này có phải là có hiểu lầm gì, Ngô Manh Manh khi ở đoàn phim vẫn nhằm vào ta, nàng tưởng ta đoạt nhân vật của ngươi, nhưng mà nhân vật này rõ ràng là ngươi.." "Chờ một chút, ngươi nói nhân vật gì? Ta làm sao nghe không hiểu ngươi đang ở đây nói cái gì?" "Hả? Ngươi khi đó không phải cũng đi cạnh tranh diễn nhân vật An Khê sao? Là ngươi rút lui từ bỏ nhân vật này, Tô đạo mới lựa chọn ta, ta không có dùng thủ đoạn đi cướp nhân vật của ngươi, càng không có bởi vì một vai mà cùng Tô đạo phát sinh quan hệ gì, những thứ này ngươi đều là biết đến a!" Diệp Tịnh Văn vò vò cái trán, tựa hồ có hơi không nhịn được, "Xin lỗi a Bạch Dã, ngươi nói những lời này ta còn thực sự là không quá rõ ràng, nhưng mà ngươi mới vừa nói Ngô Manh Manh đang nhằm vào ngươi? Ta đây liền nghe không hiểu, nàng là nghệ nhân MG ký kết, ngươi..
Ừ, ta thật sự là nghĩ không thông nàng tại sao phải nhằm vào ngươi." Diệp Tịnh Văn cười cười, chỉ là nụ cười này mang theo qua loa rõ ràng. "Chúng ta cùng đi phố điện ảnh ứng tuyển, cạnh tranh nhân vật An Khê này, ngươi làm sao.." "Xin lỗi Bạch Dã, ta có chút mệt mỏi, muốn về nghỉ trước, nếu như ngươi không có chuyện khác cũng nhanh trở về đi, dù sao mọi người hình như đều không làm sao đối đãi ngươi." "A - Cố Bạch Dã ngươi muốn làm gì!" Diệp Tịnh Văn đột nhiên một tiếng thét kinh hãi, liều mạng vung ra tay của Bạch Dã, ôm cánh tay lùi lại mấy bước, kéo dài khoảng cách cùng với nàng. "Làm sao vậy?" Mọi người bên cạnh nghe tiếng cấp tốc chạy tới, xúm lại ở bên cạnh Diệp Tịnh Văn. "Ta nhìn thấy, nàng vừa rồi muốn ôm học tỷ!" "Cố Bạch Dã, trước mặt mọi người ngươi..
Quả thực khiến người ta buồn nôn!" "Trường học chúng ta tại sao có thể có người như vậy a!" Bạch Dã sững sờ ở tại chỗ, mãi đến tận nhìn Diệp Tịnh Văn trốn ở phía sau mọi người, giả bộ một mặt nhu nhược, cũng đang âm thầm cười trộm, lạnh cả tim, như rơi vào hầm băng. "Học tỷ ngươi không sao chứ, vừa rồi nàng không đụng tới ngươi chứ?" Diệp Tịnh Văn nghe vậy chà xát cánh tay, "Không có chuyện gì, không có chuyện gì, tất cả mọi người đừng nói nữa, nàng có thể chỉ là muốn nói thêm mấy câu với ta mà thôi, mọi người đừng nói nàng." Bạch Dã hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy trong lòng bị một đoàn đồ vật lấp kín. "Nhưng mà Bạch Dã, niệm tình là bạn học, ta vẫn là đến nhắc nhở ngươi một chút, cô gái, nhất định phải giữ mình trong sạch, hả?" "Đây cũng không phải là chuyện lớn gì, mọi người cũng đừng nói ra bên ngoài." "Ngươi không nói sớm, ta đã phát xong tieba rồi!" Diệp Tịnh Văn chau mày, "Xin lỗi a Bạch Dã, ta biết ngươi cũng không phải cố ý, một chút ta sẽ giúp ngươi làm sáng tỏ.".