Ảnh Hậu Thích Ăn Hàng

14: Mỹ nhân linh động


trước sau

Cố Sênh Sênh bình thường đã không béo, trải qua nửa tháng rèn luyện vất vả, tuy cân nặng không giảm được bao nhiêu nhưng sắc mặt trở nên hồng hào hẳn lên, làn da tràn đầy sức sống, thân hình săn chắc, đường cong rõ ràng vòng nào ra vòng nấy, thậm chí còn có cơ bụng.

Chủ đề quảng cáo dolace&dolace lần này là thiếu nữ và âm nhạc, mang phong cách retro cổ điển pha trộn một chút yếu tố pop hiện đại. Tiêu chí của mẫu quảng cáo là thanh lịch, tranh nhã phù hợp với tâm lý thiếu nữ đơn thuần trong độ tuổi 20-27.

Kế hoạch ban đầu của đối phương là mời nhà sản xuất âm nhạc Mischa tới diễn tấu đàn violoncello mở màn video, Cố Sênh Sênh chủ động đề xuất bản thân đàn violoncello.

Cố Khương là người tỉnh ngoài nhưng vẫn kiên trì cho Cố Sênh Sênh học đàn violoncello từ nhỏ, theo bà con gái thành thạo một môn nhạc khí là điều rất cần thiết. Cố Sênh Sênh cũng chậm chậm chạp chạp hòa nhập trong thế giới đàn violoncello.

Cố Sênh Sênh biểu hiện tự tin khiến đối phương quyết định lớn mật cho cô cơ hội thể hiện một lần.

Video cuối cùng hoàn thành tỉ mỉ trong nửa tháng, thời điểm Phó Thanh nhìn thấy là lúc anh đang cùng người nhà còn có Đường Tầm và Tiết Nhu dùng cơm.

Phó Thanh, Đường Tầm và Tiết Nhu quen biết từ nhỏ. Đường Tầm lớn nhất, Tiết Nhu nhỏ nhất. Tiết Nhu thích Phó Thanh, mẹ Phó Thanh cũng có ý tác hợp hai người.

Trên màn hình điện tử ở trung tâm mua sắm đối diện, Cố Sênh Sênh mặc một bộ váy liền áo không tay màu trắng tinh khiết, phần ngực thiết kế tối giản hình chữ v, lộ ra đường cong lưu sướng và xương quai xanh xinh đẹp, thắt lưng ôm lấy vòng eo mảnh khảnh bó buộc chiếc váy rộng xòe. Cô ôm đàn violoncello lẳng lặng diễn tấu,vây quanh cô là bức tường đầy hoa, tóc dài buông xõa tự nhiên, tóc đen da trắng, mí mắt khép hờ tỉ mỉ phác thảo một đôi mắt lấp lánh rực rỡ bên dưới, cô ngồi đó lặng lẽ thể hiện nội tâm qua âm nhạc.

Chỉ một ánh mắt, Phó Thanh lại không dời đi được nữa, Cố Sênh Sênh trước mắt dần dần hợp nhất với hình ảnh mơ hồ nào đó trong trí nhớ anh. Đường Tầm nhìn theo ánh mắt Phó Thanh, cũng ngây ra một lúc, cô gái năng động lém lỉnh thường ngày, giờ phút này lại im lặng toát ra vẻ bi thương nồng đậm như vậy, tiếng đàn violoncello thanh thúy thay cô kể ra trăm chuyển nhu tràng.

Cách tấm cửa kính, không nghe được thanh âm, Phó Thanh nghĩ có phải cô đang kéo thủ khúc kia hay không.

Ba người khác cũng chú ý tới sự khác thường của Phó Thanh, nghiêng người nhìn ra ngoài cửa, Phó ba nhìn trong chốc lát, hỏi Phó Thanh,“Cô gái này nhìn có chút quen mắt nhỉ?”

Phó Thanh quay đầu không nhìn Cố Sênh Sênh nữa, cúi đầu đáp một câu,“Là nghệ sĩ mới gia nhập công ty, được phân dưới trướng Trương tỷ ạ.”

Phó ba nhìn thoáng qua con trai, cúi đầu dùng bữa, sâu thẳm bên trong con ngươi hiện lên cảm xúc phức tạp, nửa ngày mới nói tiếp:“Là hạt giống tốt đấy.”

Phó Thanh sửng sốt một chút, mới nói: “Vâng ạ”

Phó mẹ đi qua kéo màn lại, cười nói với Tiết Nhu:“Tiểu Nhu, dì có nấu chè hạt sen con thích ăn nhất đó, tối nay ở lại tâm sự với dì một chút, Phó Thanh với Phó Kha hai đứa đều không thường về nhà, vẫn là con ngoan nhất.”

Tiết Nhu cười đáp ứng, lại nhìn thoáng qua Phó Thanh, người đó vẫn một bộ dáng thản nhiên.

Phó mẹ cầm tay Tiết Nhu, lại dặn Phó Thanh,“Tối nay con về nhà ở đi, con cũng vậy nhé Đường Tầm, người nhà chúng ta bao lâu rồi mới tụ họp ăn một bữa cơm, đừng có viện cớ nói bận, chẳng lẽ một chút thời gian cũng không tranh thủ được sao?”

Trong giọng nói Phó mẹ lộ ra trách cứ, bà đau lòng cho Tiết Nhu, khăng khăng một mực thích con trai mình nhiều năm mà thằng con này lại cứng đầu ương ngạnh, tình nguyện chuyển ra ngoài ở cũng không nguyện ý gần gũi con gái người ta.

Bà cảm thấy Tiết Nhu là một cô gái tốt, gia thế, bối cảnh, bề ngoài, học vấn mọi thứ đều tốt, bà đã sớm đối đãi với Tiết Nhu như con dâu, bảo Phó ba khuyên con trai, Phó ba không nói không rằng, vậy mọi việc cứ để bà lo vậy.

Phó Thanh không nói lời nào, Đường Tầm khoát vai anh, cười nói:“Thằng nhóc này, không phải sáng nay rủ anh về thăm ba mẹ hay sao?”

Phó Thanh nghiêng đầu nhìn Đường Tầm, Đường Tầm lập tức toét miệng cười muốn bao nhiêu sáng lạn có bấy nhiêu sáng lạn.

Nhất cử nhất động của Phó Thanh, Tiết Nhu đều nhìn thấy, bên trong con ngươi xinh đẹp lộ ra một tia buồn bã.

“Đúng rồi, Đường Tầm à” Phó mẹ dường như đột nhiên nghĩ tới cái gì,nói: “Hai ngày nữa không phải sinh nhật con sao, năm nay định tổ chức thế nào? Ba má con đều ở nước ngoài, có cần dì chuẩn bị giúp con hay không?”

Đường Tầm cười nói:“Không cần đâu dì à, sinh nhật năm nào cũng có, bạn bè người thân tụ họp đông vui là được, không cần chuẩn bị cầu kỳ quá đâu.”

“Lại nói con cũng không còn nhỏ nữa, đại sự cả đời cũng nên nghĩ tới đi là vừa, con cứ ham chơi không lo không nghĩ, hay là để dì lưu ý giúp con nhé.”

Đường Tầm đối với Phó gia mà nói coi như một nửa đứa con trai, chuyện liên quan đến anh,mẹ của Phó Thanh cũng quan tâm đôi chút.

Đường Tầm ánh mắt đảo qua Tiết Nhu, thấy cô bất vi sở động ăn cơm, phảng phất chuyện đang nói đến chẳng hề có quan hệ gì tới bản thân, đôi mắt anh tối đen, mới nói:“Con biết dì muốn tốt cho con, dì cũng đừng nhắc đi nhắc lại chuyện này mãi, duyên phận đến con tự nhiên sẽ không bỏ qua.”

Phó mẹ không chú ý tới cảm xúc nhỏ của Đường Tầm, nhưng Phó Thanh thấy toàn bộ, anh biết, trong lòng Đường Tầm chỉ có Tiết Nhu, Đường Tầm thích Tiết Nhu.

Ba người bọn họ, rõ ràng hiểu rõ lẫn nhau, lại đều giả vờ như không biết.

----

Dolace&dolace tung video quảng cáo thu được thành công nhất định, không ngờ mỹ nhân còn có tài nghệ xuất chúng, bởi vậy Cố Sênh Sênh được phong danh hiệu mỹ nhân linh động, thủ khúc [air] cô diễn tấu ở phần đầu trailer cũng được ưu ái leo lên bảng xếp hạng âm nhạc trên trang web, lượng nghe cùng lượt tải xuống liên tục tăng.

Trong lúc nhất thời nhấc lên nhiệt độ không nhỏ.

Hôm nay, lại có vài nhà báo đến trước cửa, muốn phỏng vấn Cố Sênh Sênh. Thời điểm xong việc bước ra khỏi công ty trời đã xế chiều, đèn đường bật sáng, thành phố bắt đầu cuộc sống về đêm.

Cố Sênh Sênh đột nhiên nhận được điện thoại Lâm Hiểu, cô ấy đang ở một quán bar nào đó tại thành tây, ở đầu bên kia khóc lóc kể rằng Đường Tầm muốn chia tay, cô rất đau khổ, không muốn tiếp tục sống nữa. Lâm Hiểu hiển nhiên là say khướt rồi, lời nói đứt quãng không rõ ràng, Cố Sênh Sênh sợ cô ấy gặp chuyện không may, trấn an cô ấy ngồi yên tại chỗ đợi cô, đừng có chạy loạn, cô lập tức đến.

Trên đường, Cố Sênh Sênh thoáng bắt gặp những đôi tình nhân trẻ trung sánh vai nắm tay nhau, một bà lão dắt tay cháu gái nhỏ mặc váy đỏ đi dạo, vài nhân viên văn phòng tan ca vội vã bắt xe trở về nhà, dần dần bị tan vào bóng đêm đậm sệt.

{r5

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây