Anh Hướng Đạo, Em Hướng Anh

24: - Hội hoa đăng


trước sau

Editor: Yuri Ilukh

Thời gian trôi qua như nước chảy mây trôi, Vũ Quân trước nay tu đạo có khi mười mấy năm ngồi yên bất động, vậy mà anh lại dần dần thích ứng với sinh hoạt của người phàm. Anh bỗng nhiên cảm thấy sinh hoạt ở đây cũng rất thú vị, mỗi ngày đều làm những chuyện không giống nhau, cảm giác vô cùng phong phú.

Bởi vì gần đến tết nên học sinh và giáo viên ở trường tư thục đã được nghỉ học nghỉ làm, nhưng Vũ Quân lại tìm kiếm được một sở thích mới, đó là đi xã đàn tìm người chơi cờ vây, vừa đánh cờ vừa trò chuyện, Vũ Quân cảm thấy vô cùng thích thú với những chuyện của người phàm.

Hôm nay, Vũ Quân vừa trở về từ xã đàn, vào nhà thì thấy Nhất Diệp đang sai Bạch Vũ đứng trên cây thang treo đèn lồng. Bạch Vũ có chút bất mãn kêu: "Chuyện này tuỳ tiện niệm một cái pháp quyết không phải tốt hơn sao".

"Em cũng ở trần gian lâu như vậy rồi mà sao vẫn nghĩ đến chuyện sử dụng pháp thuật vậy hả" Nhất Diệp hỏi.

"Chúng ta trang trí mất cả ngày, nhưng niệm pháp quyết một cái thì nháy mắt đã thu xếp ổn thoả rồi" Bạch Vũ cảm thấy mọi người đang ở đây lãng phí thời gian.

"Những việc dễ dàng đạt được sẽ không có cảm giác thành tựu" Nhất Diệp nói.

"Nhưng mà trèo lên trèo xuống như thế này nhìn rất ngu ngốc" Bạch Vũ treo đèn lồng xong thì chu miệng bất mãn.

Vũ Quân nhìn cả nhà được trang trí đỏ rực bỗng nhiên cảm thấy căn nhà yên tĩnh lúc xưa náo nhiệt, vui vẻ hơn rất nhiều, anh đi đến bên cạnh Nhất Diệp nói, "Trang trí thật đẹp".

"Chồng về rồi à" Nhất Diệp vui vẻ nói.

"Có chuyện gì cần anh hỗ trợ không?" Vũ Quân hỏi.

"Không cần đâu, chồng cứ sang bên kia xem sách cho tốt là được" Nhất Diệp quan tâm nói.

Bạch Vũ nghe xong lời này thì lập tức bất mãn với sự phân biệt đối xử của Nhất Diệp, nhưng cậu cũng không dám nói gì, chỉ đi dán song cửa sổ cùng Tiểu đằng yêu.

Vũ Quân nhìn thoáng qua mấy tờ giấy màu đỏ có hình dáng khác nhau trên bàn đá, anh cầm lên nhìn thì phát hiện là một hình con thỏ trên cung trăng được cắt bằng giấy vô cùng sinh động, không nhịn được hỏi, "Đây là vợ cắt à?"

"Vâng" Nhất Diệp gật đầu.

"Vợ thật là khéo tay" Vũ Quân khen.

"Làm gì có..." Nhất Diệp khiêm tốn nói, "Ở trần gian rất nhiều người biết cắt. Em cũng đã sống nhiều năm như vậy rồi, nhàn rỗi không có gì làm nên học chơi"

"Thời gian anh sống còn lâu hơn vợ một chút nhưng cũng không biết làm đâu" Vũ Quân cười nói.

"Đó là vì chồng một lòng cầu đạo" Nhất Diệp nói.

"Vậy vợ cầu gì?" Vũ Quân thuận thế hỏi.

"Em cầu... mỗi ngày ăn ngon, uống tốt, vui vui vẻ vẻ trải qua" Nhất Diệp sửng sốt một chút rồi trả lời.

"Vợ thấy đủ là được rồi" Vũ Quân sửng sốt một chút rồi nghĩ cả buổi cũng ra được một câu này.

Nhất Diệp cười hì hì không thèm để ý, cô cầm lấy một tờ giấy nguyên, gấp gấp, cắt cắt, nhìn gương mặt nghiên hoàn mỹ của Vũ Quân nói: "Chồng ơi, em cắt cho anh một cái tượng nhỏ nha".

Vũ Quân có chút kinh ngạc nhìn qua, chỉ thấy động tác cắt của Nhất Diệp vô cùng khéo léo, một lúc sau đã cắt ra một cái hình dạng kỳ quái. Nhất Diệp thả kéo xuống, mở tờ giấy ra. Sau đó một người mặc bộ đồ có tay áo rộng, tiêu sái xuất hiện trước mặt.

Vũ Quân kinh ngạc mở to mắt, tuy chỉ là một cái hình cắt bằng giấy nhưng lại giống anh đến bảy tám phần.

"Giống không?" Nhất Diệp cười đưa hình cắt trong tay cho Vũ Quân, "Tặng chồng nè".

Vũ Quân nhìn hình cắt tinh xảo trong tay, trong lòng chậm rãi có một cảm giác kỳ lạ, anh không biết đó là gì nhưng vô cùng ấm áp, thoải mái.

"Vợ lại cắt thêm một cái nữa có được không?" Vũ Quân cười nói.

"Được, chồng muốn cắt hình gì?" Nhất Diệp hỏi.

"Anh thấy mấy cái vợ dán trên khung cửa đều có đôi có cặp, hay là vợ cắt thêm một cái bóng dáng của vợ nữa, vừa vặn thành một đôi với cái trong tay anh có được không?" Đôi mắt Vũ Quân quá mức trong sáng, sạch sẽ, phảng phất có chút thỉnh cầu bất thường.

Nhất Diệp nỗ lực khống chế trái tim đang đập loạn nhịp, lắp bắp nói, "Em... em sẽ không cắt chính mình".

"Tại sao?".

"Tại vì... bình thường mọi người đều không quá chú ý tới bóng dáng của chính mình" Nhất Diệp giải thích.

Vũ Quân hiểu rõ gật đầu, quay người đi về thư phòng lấy giấy Tuyên Thành và bút lông, dưới cái nhìn chăm chú của Nhất Diệp, anh nhẹ nhàng chấm mực, đôi tay nhảy múa trên giấy, sau vài nét bút, trên giấy Tuyên thành đã xuất hiện một thân ảnh xinh đẹp".

"Cắt theo cái này đi" Vũ Quân buông bút lông xuống nói.

"Đây là em hả?" Nhất Diệp nhìn hình ảnh cô gái sinh động trong bức tranh, có chút quen thuộc lại có chút xa lạ.

"Lúc ở đỉnh Cửu Liên, khi vợ từ dưới vách đá đi lên về phía anh chính là hình dáng này" Vũ Quân cười nói, "Hình dáng vợ trong mắt anh".

Nhất Diệp đỏ mặt, cô dùng kéo cắt ra một cái bóng dáng dựa theo bức tranh, sau đó cẩn thận đưa cho Vũ Quân.

Vũ Quân nhận lấy, mở túi Càn Khôn lấy ra một cái hộp rồi cẩn thận bỏ vào.

Trong lòng Nhất Diệp có chút vui vẻ chỉ vào bức tranh chân dung trên bàn nói, "Chồng ơi, cho em bức tranh này được không?"

"Được" Vũ Quân không có ý kiến gì.

Nhất Diệp cẩn thận cuốn giấy Tuyên Thành lại, cất kỹ vào túi Càn Khôn.

Vì gần cuối năm nên chợ vô cùng náo nhiệt, mọi người ăn cơm chiều xong thì định cùng nhau đi xem hội hoa đăng. Vũ Quân nắm tay Nhất Diệp thản nhiên đi giữa dòng người.

"Nhất Diệp, Vũ Quân, chúng em qua kia xem nhé" Tiểu Bạch Vũ dẫn Tiểu đằng yêu đã hoá thành chiếc trâm nhỏ đi đến bên cạnh Nhất Diệp rồi chỉ vào nơi đông người nhất.

"Đi đi, xem xong thì tự mình về nhà" Nhất Diệp dặn dò.

"Dạ" Bạch Vũ hưng phấn chạy đi.

"Bạch Vũ hình như rất vui, mấy thứ này bình thường cũng có thể nhìn thấy" Nhất Diệp nói với Vũ Quân.

"Chắc là do bầu không khí" Vũ Quân nhìn dòng người đi tới đi lui, trên mặt mỗi người đều tràn đầy nét tươi cười, "Làm người rất nhẹ nhàng thoải mái, giờ anh cũng hiểu được tại sao vợ lại thích tới trần gian như vậy".

Nhất Diệp hơi mỉm cười, hai người nắm tay nhìn tới những chiếc đèn hoa đăng được thả trên sông. Nhất Diệp kéo Vũ Quân đi đoán đố đèn, rõ ràng là cô hứng thú bừng bừng muốn đi, cuối cùng lại toàn là Vũ Quân đoán.

Ông chủ tổ chức đoán đèn đưa phần thưởng cho Vũ Quân nói, "Thầy Vũ, chúng tôi tổ chức đố đèn để tạo thêm không khí náo nhiệt, vậy mà thầy lại tới gian lận"

"Tại sao lại nói vậy?" Nhất Diệp khó hiểu nói.

"Vũ phu nhân, kiến thức của chồng cô mà chỉ đem đi đoán đố đèn không phải là lãng phí sao" Ông chủ trêu chọc.

Nhất Diệp thẹn thùng cười, vì một câu Vũ phu nhân của ông chủ mà ngượng đỏ cả mặt.

"Vợ ơi" Vũ Quân đưa hoa đăng thắng được cho Nhất Diệp.

Nhất Diệp hào hứng tiếp nhận rồi hai người nắm tay tiếp tục đi về phía trước.

"Hình như bên kia có kể chuyện thì phải" Vũ Quân chỉ vào đám đông phía trước.

"Vậy chúng ta qua đó nghe một chút nha?" Nhất Diệp biết Vũ Quân rất ít khi đến trần gian nên chắc là anh ấy thích nghe chuyện xưa.

Hai người đứng rất xa phía sau đám đông, cũng may hai người đều không phải người thường nên thính lực vô cùng tốt, cách xa mấy thì vẫn có thể nghe được.

"Hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người một câu chuyện về tiên nhân, nghe nói đây là câu chuyện được chính miệng một tiên tử kể cho từ mấy trăm năm trước".

Vũ Quân nghe người kể chuyện giới thiệu thì bất ngờ nhướng mày, không ngờ ở trần gian lại còn có thể nghe được chuyện xưa của giới tu tiên.

Còn Nhất Diệp đang thưởng thức hoa đăng nghe xong câu giới thiệu thì nét mặt cứng đờ.

"Nghe nói trên đời này ngoại trừ người phàm chúng ta thì còn tồn tại yêu ma quỷ quái. Mà người vẫn luôn bảo vệ chúng ta khỏi đám yêu ma quỷ quái chính là tu sĩ, mà chúng ta thường hay gọi là tiên nhân. Hôm nay tôi kể cho mọi người về một bang phái lớn ở giới tu tiên, đó chính là chuyện xưa về tổ sư của phái Côn Luân.

"Côn Luân tổ sư, Hạo Diêu chân nhân sao?" Vũ Quân sửng sốt.

Chút cầu may cuối cùng trong lòng Nhất Diệp cũng tan vỡ.

"Nghe nói tổ sư lập ra bang phái Côn Luân này là một thiên tài trong giới tu tiên, một ngày nọ ông ấy đi qua một ngọn núi, cảm thấy linh khí ở đây vô cùng dồi dào, thích hợp để khai sơn lập phái, do đó phái Côn Luân được hình thành. Nghe nói sau khi phái Côn Luân được lập ra, giá nhà ở núi Côn Luân lập tức leo thang..."

Hả? Vũ Quân đang vô cùng nghiêm túc nghe kể chuyện thì bỗng nhiên nghe được giá nhà... leo thang.

"Chồng.... chồng ơi, chuyện này không có gì hay ho để nghe đâu, chúng ta đi chỗ khác chơi đi" Nhất Diệp chột dạ giật nhẹ tay áo Vũ Quân.

Vũ Quân nghi hoặc nhìn về người vợ với khuôn mặt vô cùng chột dạ nhà mình, nghĩ về chuyện nãy giờ do người kể chuyện kể thì chợt hỏi, "Chuyện trong lời kể của người kia, tiên tử trong miệng ông ấy chính là vợ hả?"

"Th...thì...." Nhất Diệp xấu hổ đến nói lắp.

"Lúc phái Côn Luân mới thành lập, cả ngọn núi hoang vu lấy đâu ra nhà mà lại bảo giá nhà leo thang?" Vũ Quân nói ra sự vướng mắc trong lòng.

"Em... em chỉ nói bừa thôi, ai ngờ được nó sẽ lưu truyền lâu như vậy" Nhất Diệp không thể tin nổi chuyện đùa cô nói 800 năm trước mà lại có thể lưu truyền ở trần gian lâu như vậy, cô trăm ngàn lần không thể nghĩ tới.

"Thì ra tiên nhân cũng là người, họ cũng cần nhà ở, cũng cần ăn cơm, cho nên giá nhà cũng giống ở Phàn Thành chúng ta, càng gần phố xá đông đúc thì giá càng cao. Mà dưới chân núi Côn Luân tự nhiên thành khu đất tốt nhất, vô số con cháu người phàm của giới tu tiên đều chen nhau tới đây ở. Tổ sư sáng lập phái Côn Luân dựa vào số tiền bán đất này mà phát triển môn phái..."

"Thì ra là vậy!" Vũ Quân kinh ngạc nói.

"Chồng!" Nhất Diệp xấu hổ dậm chân.

"Ha ha... Nghịch ngợm" Vũ Quân lắc đầu nắm tay Nhất Diệp tiếp tục đi về phía trước, định đi đến chỗ khác nhìn xem.

Bỗng nhiên một thân hình gầy ốm không cẩn thận đụng phải người Nhất Diệp.

"Thật xin lỗi" Bóng người nhẹ nhàng nói xin lỗi rồi nhanh chóng biến mất trong dòng người.

"Sao vậy?" Vũ Quân thấy vẻ mặt Nhất Diệp đờ đẫn thì quan tâm hỏi.

"Không sao, chính là..." Nhất Diệp chớp mắt, có chút không xác định, "Vừa rồi hình như em cảm thấy có chút lạnh".

"Lạnh?" Vũ Quân nhăn mày, tuy tu vi của Nhất Diệp không cao, nhưng sau khi tịch cốc thì tu nhân sẽ không sợ cái lạnh của trần gian, nên Nhất Diệp hẳn là không cảm thấy lạnh mới đúng.

"Chỉ trong tích tắc thôi, chắc là em cảm nhận sai rồi, chúng ta tiếp tục dạo phố đi" Nhất Diệp đề nghị.

Vũ Quân nhìn vẻ mặt tươi cười của Nhất Diệp, nghi ngờ trong lòng cũng dần hạ xuống, mặc kệ thế nào, có anh ở đây thì Nhất Diệp sẽ không sao.

Mà lúc này, bên trong nơi náo nhiệt nhất của Phàn Thành, mấy chục người mặc những bộ quần áo khác nhau tản ra khắp nơi trong thành phố, mỗi người đều ôm trong tay một cái pháp khí toả ra tia khí đen mỏng manh, đi đến nơi được chỉ định, lấy cuốc đào ra một cái hố nhỏ, cẩn thận chôn pháp khí xuống.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây