Anh Không Thương Tôi

4: Chương 4


trước sau

Anh nghĩ quản trụ miệng mình ở phía trước, lời muốn nói đã thốt ra:" Thoạt nhìn có vẻ rất ngon."

Anh đối với cô vẫn có ấn tượng, phỏng vấn ngày đó trong lời cô nói làm cho anh hâm mộ không thôi, nếu có thể nếm thử hương vị quê hương cô chính là một sự kiện thực hạnh phúc. Chỉ vì anh không có nhà, không có quê hương càng không có những người như vậy trân trọng anh.

Không biết vì cái gì, anh thèm ăn không phải thứ gì tốt lắm, nhất là thức ăn do khách sạn tỉ mỉ làm, thủy chung không chiếm được niềm vui của anh, có thể là ở cô nhi viện đã quen ăn những món ăn bình thường, đối với những món ăn tinh xảo ngược lại không có hứng thú, nhưng anh lại không thể tự mình đi đến những quán ăn ven đường, có khi kêu bí thư đi mua cơm hộp bọn họ đều lựa chọn những nhà ăn giá cả trên trời, hoàn toàn không hiểu thứ anh yêu thích.

Anh nói những lời này làm cho cô ngây ngẩn cả người, người có địa vị như anh món ăn cao cấp gì mà chưa ăn qua?

Như thế nào đối với cơm hộp cô làm ở nhà lại thấy hứng thú?

Thừa dịp đầu óc còn chưa có hoàn toàn hỗn loạn, cô nắm chắc cơ hội nói:" Nhưng là.....tôi không có khẩu vị như ngài, tổng giám đốc ngài muốn ăn sao?"

Lời mới nói đi ra chính cô đều cảm thấy rất thẹn thùng, cô cũng không phải muốn nắm bắt tâm của anh hay khẩu vị của anh, chính là.....Chính là anh luôn có biểu tình cô đơn, khiến cho cô rất muốn vì anh làm điều gì đó, hy vọng anh không cần phải luôn nhíu chặt mày, khóe miệng cũng không cần phải luôn mím chặt, có thể được như vậy chứ?

"Không sao......tôi ăn hai miếng là được rồi." Anh đã biết ăn một lần sẽ có kết quả gì, nam nữ trong lúc đó dụ hoặc cùng lừa gạt, dẫn đến có mừng như điên cùng bi ai, hắn đều thầm tách rõ ràng rành mạch.

Chính là, anh cần một động lực để thay đổi, nếu là cô gái đáng yêu này tựa hồ có năng lực đưa anh ra khỏi vũng bùn đau lòng kia.

Cô kinh ngạc lập tức nói:" Xin mời! Tôi mong còn không được, đũa và thìa kia còn chưa có dùng, xin cứ yên tâm mà sử dụng."

Vì thế anh ngồi vào vị trí của cô, cầm lấy hộp cơm màu phấn hồng cùng đôi đũa, bên trong có cơm khoai lang, đồ ăn bô đản (Ying: cái món này ta chịu chết, các đồng chí đọc đến đây đừng ném dép + cà chua ta nhá *chạy trước*), cây cài củ xào cùng đồ ăn cuốn Triều Tiên (Ying: khiếp chị cơm hộp mà làm cả đồ ăn cuốn của Triều Tiên *thèm*), không mặn không nhạt, mùi vị không nặng, lại làm cho người ta ăn một miếng lại muốn ăn thêm nữa.

Anh ăn miếng thứ nhất, cắn cắn nuốt vào, rất nhanh lại ăn miếng thứ hai, miếng thứ ba sau đó thì không thể dừng lại được nữa. Anh thường nghĩ đến một loại hương vị gia đình, mặc dù không phải là nhà của anh nhưng lại làm cho hắn luôn nhớ đến. Như này rốt cuộc là loại tâm tình như thế nào?

Hà Tĩnh Đình ngồi một chỗ bên cạnh anh, rất khó tin tưởng vào những gì hai mắt của mình đang nhìn. Tổng giám đốc cư nhiên ăn không dừng, một hơi liền ăn xong hộp cơm rồi!

Anh là bị bỏ đói sao?

Như thế nào giống như chưa được ăn cơm vậy?

"Xin hỏi.....Hợp khẩu vị của ngài sao? Nguyên liệu cùng đồ ăn đều là của nhà chúng tôi trồng, ba mẹ tôi từ Chương Hóa gửi cho tôi....."

Anh gật gật đầu, cảm thấy mĩ mãn liền buông hộp cơm xuống." Tôi nhớ rõ cô đã nói, nhà của cô mọi người đều làm nghề nông." Người khi còn sống ký thật chỉ cần được ăn no sẽ vui vẻ, anh cơ hô đã quên loại cảm thụ đơn thuần này, trước kia khi còn ở cô nhi viện có được rất ít, chỉ cần ngẫu nhiên được ăn sữa đường liền vui vẻ cả nửa ngày. Hiện tại anh ăn sơn hào hải vị lại không biết là mình đang ăn cái gì, ngược lại những món ăn thật bình thường giản dị lại làm cho hắn cảm động.

Trong buổi phỏng vấn ngày đó hắn còn nhớ rõ!

Trong lòng cô càng phát ra kinh hoàng, cô là may mắn cỡ nào có thể ở trong lòng anh lưu lại ấn tượng."Vâng, truyền thống của chúng tôi là làm nghề nông, chỉ có mình tôi là chạy tới Đài Bắc học tập rồi công tác."

"Đồ ăn rất ngon, cảm ơn." Cô gái này so với anh xem ra hạnh phúc hơn, có được người nhà quan tâm, dù trời sập xuống cũng không có sợ.

Không giống anh, từ khi sinh ra đến nay đều là một mình, dù có gặp bao nhiêu song gió lớn nhỏ cũng là tự mình chống đỡ.

"Không cần khách khí, tôi thật cao hứng." Cô thu lại hộp cơm, thật muốn không cần rửa đi bởi vì anh đã chạm qua a, ha ha.

"Ăn bữa cơm trưa của cô thật xấu hổ. Đúng rồi, nguyên nhân cô bị mắng là gì?" Anh không nghĩ ăn không của người ta cái gì, nợ ân tình của người đã khó khăn, nợ ân tình của phụ nữ lại càng phải tính rõ ràng.

"Bảng kê khai kế toán của tôi làm sai, bị chủ nhiệm mắng một chút." Loại việc nhỏ đơn giản này cô cũng làm sai, trước kia không biết đã làm bao nhiêu lần rồi như thế nào lại sai vậy?

"Mỗi người đều sẽ phạm phải sai lầm, nhìn cô chỉ cần biết cải thiện là sẽ tiến bộ thôi, cô có thể đi xem mấy quyển sách về hạch toán giá thành, quản lý kế toán cùng tài vụ quản lý phân tích (Ying: mấy cái loại sách này ta chịu không hiểu, đồng chí nào học kế toán chắc hiểu -_-), ta cảm thấy đó đều là sách tham khảo tốt." Anh lấy bút ở trong túi ra nhanh chóng viết một danh sách các tác giả cho nàng.

Hà Tĩnh Đình nhìn hắn múa bút thành văn, nghĩ rằng hắn cũng quá đề cao đi!

Tay viết ra sáu, bẩy bộ sách chuyên nghiệp, anh bình thường đều xem những loại sách như thế này sao?

Thời gian làm việc đều vượt qua mười hai giờ, còn học tập chăm chỉ như vậy, thật là một cuộc sống khủng khiếp!

"Chữ của tôi nhìn có hiểu không?" Anh viết có chỗ ngoáy, vì bận quá không có thời gian chậm rãi viết, ngay cả tốc độ ăn cơm so với người khác cũng nhanh hơn.

"Vâng, tôi hiểu." Chính cô cũng không hiểu anh như thế nào lại thân thiết đến vậy?

Anh cơ bản là ở xa tận chân trời chỉ có thể thưởng thức không thể tiếp cận, mà nay lại ở cùng một nơi với cô, cô có mơ cũng không dám tưởng tượng nha!

"Sau khi tan tầm nếu cô không ngại nhiều việc, có thể tham gia thi khảo về vấn đề kế toán, còn có một ít về tài chính như là nghiệp vụ tin cậy, quản lý tài sản chờ quy hoạch, đối với tương lai đều có thể giúp ích."

Cô nhịn không được sợ hãi than:" Tổng giám đốc ngài thật là giỏi! Ngài đều thi qua sao?"

"Đó chỉ là kiến thức cơ bản thôi, không có gì, tôi chính mình nếu không đúng như vậy như thế nào lại yêu cầu nhân viên mình phải tham gia?" Anh khi học xong đại học đều đã làm qua hết rồi, anh đứng lên vỗ vỗ quần áo." Tôi cần phải trở về, cám ơn cơm hộp của cô."

"Không cần khách khí, cảm ơn ngài." Cô cũng đứng lên gật đầu đáp lại.

Ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng anh dần dần đi xa rốt cục biến mất ở cửa phía bên kia, cô mới dựa lưng vào tháp nước để cho hai chân như nhũn ra của cô dựa vào.

Cuộc gặp gỡ hôm nay chính là bí mật lớn nhất của cô, ai cũng không thể chia sẻ, cô muốn một mình độc hưởng niềm ngọt ngào đó.

Không biết còn có thể có lần gặp lại tiếp theo không?

Cô nhất định sẽ chờ, nhưng anh còn lên đây sao?

Cho dù chỉ có một lần, cũng là kỉ niệm đáng quý nhất khi nhớ lại.

Hà Tĩnh Đình trở lại văn phòng làm việc, bạn tốt Lâm Ấu Chân cùng Giang Tú Vi đều tiến lên thân thiết hỏi:" Cậu vừa mới đi nơi nào, đã ăn cơm chưa?"

"Mình đã ăn xong cơm hộp rồi." Hà Tĩnh Đình cười đến chói cả mắt, áp lực buổi sáng bị mắng đều trở thành hư không.

Lâm Ấu Chân không hiểu được cô như thế nào khôi phục tinh thần nhanh vậy, tò mò hỏi:" Có phải hay không có chuyện gì tốt a?"

Hà Tĩnh Đình đương nhiên muốn giữ bí mật, chỉ nói:" Là do hương vị đồ ăn rất ngon, chính là năng lượng tốt nhất đối với mình nha."

"Tốt, tốt, tốt, mọi người cùng cái đèn pin con thỏ đều giống nhau, năng lượng hồi lại mười phần!" Giang Tú Vi vỗ vỗ bả vai hai vị đồng sự, cùng nhau trở lại vị trí tiếp tục công việc làm một ngày buồn khổ.

"Ân!" Hà Tĩnh Đình hiện tại chí khí tràn đầy, nàng càng cố gắng làm việc nhiều hơn, tan tầm xong còn muốn đi mua sách bởi vì nàng có "cao nhân" chỉ điểm, chính là trong lòng hắn là người cao nhất.

Sau ngày đó, Hà Tĩnh Đình vào thời gian nghỉ trưa thường mang cơm hộp lên tầng cao nhất nhưng cơ hội gặp Từ Bồi Nghị cũng không cao, khả năng mười lần chỉ gặp được hai, ba lần nhưng là nàng nguyện ý chờ, chờ hắn lặng yên xuất hiện, chờ hắn tới nói vài câu, càng hy vọng hắn ngẫu nhiên có thể cười một cái.

Từ Bồi Nghị cũng biết là nàng đang đợi hắn, từ lúc bất ngờ gặp cho tới bây giờ không còn là trùng hợp nữa mà là cố ý.

Hắn nghĩ là sẽ bảo trì tâm trạng bình tĩnh sẽ không đi lên tầng cao nhất nữa nhưng là hắn lại nhớ về cái hương vị cố hương kia, không tự chủ được mà lại đi đến bên cạnh nàng.

Nàng hấp dẫn hắn, trong lúc đó đều không phải là loại nam nữ dây dưa mà là một loại cảm giác vô cùng thoải mái, nàng sẽ không hỏi cái gì nhiều trước sau cũng chỉ mang vẻ mặt mỉm cười giống như làn gió nhẹ phả vào mặt mềm nhẹ mà không có áp lực.

Cớ lẽ từ trước tới giờ, Nhan Tư Gia đều gây cho hắn toàn là mưa rền gió dữ, một chút mê say, một chút tan nát cõi lòng, mà nay hắn là vô lực chống đỡ vẫn là đi tìm một chỗ để thả lỏng tinh thần và thể xác.

Sau khi Từ Bồi Nghị ăn xong hộp cơm lần thứ năm nàng làm, Hà Tĩnh Đình không nhịn được hỏi:" Tổng giám đốc, ngài có đặc biệt thích ăn cái gì không?"

"Không cần đặc biệt chuẩn bị gì cả, tôi thực thích ăn những món rau xanh này." Hắn không muốn xem nàng thay đổi, nàng không cần lấy lòng hắn, đón ý nịnh nọt hắn, hắn hy vọng nàng cứ để nguyên bộ dáng ban đầu nếu nàng muốn lo lắng ngược lại sẽ làm hắn muốn chạy trốn.

"Ác, được." Nàng gật gật đầu không hề nhiều lời.

Ánh mắt hắn rất ít khi chú ý nhìn lên người nàng, nàng tuy rằng kinh ngiệm yêu đương không có nhiều nhưng cũng có thể biết trái tim tình cảm hắn không ở nơi đây, mà ở một địa phương thực xa nơi này.

Vị Nhan Tư Gia tiểu thư kia không chỉ xinh đẹp, giàu có, còn chính mình lập lên sự nghiệp của riêng mình, cảm giác không giống như một nàng công chúa, mà là sự thật cuộc sống giống như một nữ vương.

Nàng là người mới đặt chân ra ngoài xã hội, bề ngoài so ra kém người ta, bản lĩnh cũng không cao cường, duy nhất một việc chính mình làm được là có thể làm cơm hộp mang hương vị cố hương, chỉ mong việc này có thể cho hắn một ít ấm áp.

Nàng im lặng, hắn ngược lại đánh vỡ sự trầm mặc:" Nhà cô có những người nào?"

Hắn thật sự thích nói chuyện về những người trong gia đình nàng!

Nàng mỉm cười nói: "Có ba, mẹ, anh trai, chị dâu, em trai, em dâu, còn có ba đứa cháu gái. Ông bà nội, ông bà ngoại cũng đều ở gần một chỗ. Tôi có bốn cậu, ba gì, hai chú cùng năm bác bọn họ đều đã có con và cháu."

"Nhiều như vậy?" Hắn rất khó tưởng tượng, như vậy tính tất tần tật cơ hồ trong gia tộc cũng là hơn trăm người.

"Ân, còn có vài trưởng bối như là ông chú này, bà thím này, dì này, thật sự rất nhiều rất nhiều. Trước đây tôi đều không nhớ được ai với ai, gặp ai đều gọi là bác hay chú." Dù sao chỉ cần mang theo tiếng cười miệng ngọt một chút là được rồi, các trưởng bối phần lớn là thích nàng, thường cho nàng kẹo cùng tiền tiêu vặt.

"Thời điểm nhà cô mừng lễ năm mới nhất định là rất náo nhiệt." Hắn nhớ tới những cái tết mừng năm mới ở cô nhi viện, tuy rằng có thiệp hồng, câu đối xuân, quần áo mới nhưng lại càng có vẻ thê lương, người ta đều là cùng gia đình đón giao thừa còn bọn họ đi chỗ nào để tìm người nhà?

"Phải cần bẩy, tám bàn mới đủ cho mọi người ngồi ăn cơm, nhà chúng tôi xây ba khu nhà nhỏ quanh một cái sân, cùng nhà khác mời khách không sai biệt lắm, lễ mừng năm mới rất lạnh còn phải châm lò lửa, chúng tôi cùng các cháu nhỏ thuận tiện nướng ngô cùng khoai lang.

"Thật tốt." Hắn không có nhìn lầm người, nàng là một cô gái hạnh phúc, tự nhiên sinh ra một loại lo lắng, hắn không nên dựa vào sự thân cận với nàng để cảm thụ tư vị đó, quá tĩnh mịch cô đơn khiến hắn rất muốn nếm thử một chút chỉ cần đủ rồi hắn sẽ mãi trở về chỗ cũ.

Nàng nhìn thấy ánh mắt của hắn làm cho ngực nàng một trận đau đớn, thật muốn dẫn hắn đến Chương Hóa để mừng lễ năm mới làm cho hắn nếm thử cái gì gọi là bữa cơm đoàn viên.

Nhưng nàng có thể sử dụng cái lý do gì để dẫn hắn về nhà?

Người nhà không đem hắn trở thành con rể mới lạ, ai, việc đó căn bản là không khả năng xảy ra a.

"Tổng giám đốc, ngày mai tôi làm món mà mẹ ta vẫn làm cho ta ăn là dây mướp phủ dầu vừng được không?" Hiện tại nàng cũng chỉ có thể làm được như vậy cho hắn thôi.

"Ân, quyển sách này nếu cô có rảnh thì xem, tôi đã đánh dấu hết các trọng điểm rồi." Hắn đem ba quyển sách ra đưa cho nàng, nếu là nam nhân theo đuổi nữ nhân, loại phương pháp này rất không có chút lãng mạn nhưng bọn hắn không phải cái loại quan hệ đó, bọn họ chỉ là cấp trên và cấp dưới cũng có một chút giống thầy giáo và học trò.

"Cảm ơn ngài!" Sách hắn đưa nàng có thể cất giữ, còn có thể nhìn thấy được bút tích của hắn, thật là quá nhiều may mắn!

"Đúng rồi, cô không cần phải đặc biệt chờ tôi, về sau giữa trưa trừ cuối tuần hay là khi tôi xuất ngoại ta đều đi lên đây." Hắn không nghĩ sẽ để cho nàng chờ, chờ đợi sẽ làm thời gian một người mau già đi.

"Thật vậy chăng? Tôi nhất định sẽ đến!" Nàng vui vẻ đến mức muốn té xỉu, bọn họ cư nhiên có thể cố định hẹn lâu dài!

Nàng có phải hay không đang càng tới gần hắn từng bước?

Cảm tạ Tổ Mẫu phù hộ, nàng thực sự là người có phúc khí trẻ nhỏ a.

Chính là tại một giây hắn tựa hồ nhớ tới cuộc sống cô độc kia, nàng nhìn hắn có chút đăm chiêu bên cạnh, không biết hắn đang suy nghĩ gì, hắn có biết là hắn có bao nhiêu mê người không?

Dáng người cao gầy, ngũ quan tuấn tú, khả năng vĩ đại lại chưa bao giờ biểu hiện một cách yếu ớt, làm sao có khả năng để nàng không thầm mến hắn đây?

Biết rõ hắn sẽ không yêu thương nàng, nhưng nàng thà rằng thất vọng mất mát cũng muốn giữ làm bí mật cho riêng mình bảo bộ.

Trái đất vẫn tiếp tục quay, chuyện thế gian cuối cùng cũng sẽ tìm ra quy luật, cơm trưa ước chừng mội tuần được một lần, cư nhiên như vậy cũng đã qua hơn một năm.

Từ Bồi Nghị sẽ chỉ cho Hà Tĩnh Đình một ít về chuyên môn ngiệp vụ, cũng thực thích nghe nàng nói về chuyện ở quê hương nàng, đối với tâm sự của mình cũng không còn đề cập đến nữa.

Hắn thừa nhận chính mình thực ích kỷ, nhìn ra được tình cảm nàng đối với hắn nhưng hắn cũng không có vì thế mà trốn tránh đi chỉ vì nàng khiến cho hắn có cảm giác yên ổn, không giống như tình yêu, lại giống như tình thân, ở chỗ cha mẹ nuôi hắn không có được loại cảm giác này, ở trên những người bạn gái cũ cũng không tìm thấy được, nhưng ở trên người cô gái này thì lại phát hiện được.

Hà Tĩnh Đình từ hai mươi hai vượt qua đến tuổi hai mươi ba, công tác cũng đã ổn định, cũng đã tham ra thi khảo một lần, nhưng trong cuộc sống tình cảm thì lại không có tiến triển gì, nàng cũng không nhận lời theo đuổi của người khác hoặc giới thiệu, chỉ vì lòng nàng đã để trên ở một người, tuy rằng người kia cũng không có đem nàng để ở trong lòng.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây