Ánh Sao Duy Nhất

69: Chương 69


trước sau

“Kẻ nói dối” là bộ phim có nội dung xoay quanh những nghi ngờ chưa có lời giải. Vai diễn của Giang Ngật tên là Từ Nhiên, là một sinh viên vừa tròn hai mươi tuổi. Vì thế, tạo hình của anh thiên về trẻ trung, áo sơ mi trắng kết hợp với quần jean, tóc đen rủ xuống trán, nhìn qua ngập tràn khi chất thanh xuân.

Trái ngược với anh là nữ chính – ảnh hậu Phạm Tư Quân. Chị mặc trang phục theo đúng đặc điểm nghề nghiệp của nhân vật, một chiếc áo khoác dạ, mái tóc dài hơi xoăn, là style của quý cô nơi công sở. Phạm Tư Quân trang điểm rất đậm, môi đỏ thẫm, vốn dĩ không phù hợp với cổ trấn vùng sông nước nơi đây. Nhưng bởi vì giữa hai hàng lông mày kia có một sự lạnh nhạt, lại khiến cho người ta cảm thấy dường như chị vốn phải thuộc về nơi đây.

Là ảnh hậu đã thành danh nhiều năm, trước đây Giản Duy đã xem phim của Phạm Tư Quân nên rất có cảm tính với chị. Không nghĩ tới, có một ngày mình có thể nhìn chị quay phim ở khoảng cách gần như vậy, đã thế còn là hợp tác cùng Giang Ngật.

Vì đã nhìn thấy trạng thái trước đó của Giang Ngật nên Giản Duy vô cùng mong đợi biểu hiện của anh. Đồng thời cô cũng cảm thấy hơi căng thẳng, dù sao bạn diễn của anh cũng là Phạm Tư Quân. Cô không muốn nói linh tinh về Chu Bội Bội hay Yên Như, nhưng về diễn xuất, hai người bọn họ chỉ đáng xách giày cho Phạm ảnh hậu thôi.

Trước giờ Giang Ngật đều là người thắng thế, nếu lần này bị Phạm Tư Quân nghiền nát thì phải làm sao bây giờ…

Cùng với nỗi lo của cô, buổi quay chiều chính thức bắt đầu. Kịch bản của “Kẻ nói dối” xoay quanh từ một thi thể thần bí. Trong trường đại học xảy ra một vụ án giết người, ba nhân vật chính đều là kẻ tình nghi. Xuất phát từ những nguyên nhân khác nhau, mỗi người trong số họ đều đang nói dối. Cà khi số phận của bọn họ đan xen vào nhau, chân tướng khiến người ta khiếp sợ cũng nổi lên mặt nước…

Nhân vật mà Phạm Tư Quân đảm nhận tên là Bạch Nguyệt, cảnh này là Bạch Nguyệt đi một chuyến từ Thượng Hải tới tìm được Từ Nhiên (vai của Giang Ngật), đàm phán cùng anh.

Tuyết bay tán loạn trước sân nhà, có một người phụ nữ đứng ở nơi đó. Mặc dù Bạch Nguyệt trang điểm rất kỹ, nhưng vẫn khó giấu đi nét tiều tụy trên khuôn mặt. Trong suốt khoảng thời gian này cô đã chịu đủ sự giày vò. Đêm qua cô lại bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng, trong phòng bao trùm bóng tối. Dường như nó đang che giấu một con quái vật, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng cô. Bạch Nguyệt sợ hãi, ôm chăn đến hừng đông, không dám nhắm mắt, lại càng không dám chìm vào giấc ngủ.

Cô biết bản thân đã sắp đến giới hạn chịu đựng, cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì mình cũng bị bức điên. Cho nên sau khi trời vừa hửng sáng, cô đến đây. Bạch Nguyệt là một người rất kiêu ngạo, dù đã đi đến bước này cô vẫn nhớ mình phải luôn xinh đẹp.

Nhưng đến khi Bạch Nguyệt rốt cuộc cũng nhìn thấy cậu thanh niên kia, gò má được lớp phấn tinh xảo che đi vẫn lộ ra vết nứt. Cô chăm chú nhìn cậu, khẽ nói: “Là cậu làm, đúng không?”

Lời nói bật ra từ đôi môi căng mọng, chất chứa sự oán hận và cay nghiệt, giống như lưỡi rắn.

Bạch Nguyệt nói: “Cậu muốn tôi chết, đúng không?”

Cả khu vườn đều bị khí thế của Phạm Tư Quân trấn áp. Chỉ với hai câu thoại, nhưng với ánh mắt, biểu cảm, giọng điệu khi nói của chị, tất cả giống như một cái lưới lớn tóm gọn mọi người vào trong đó, khiến họ gần như không thở được.

Trong đó tràn ngập cảm giác tuyệt vọng.

Giản Duy nhìn thấy mà than phục, không kiềm chế được đổ mồ hôi dùm Giang Ngật. Phạm Tư Quân diễn tốt như thế, giống như một trận đấu tennis, chị ấy đánh một quả đẹp, nếu như Giang Ngật không tiếp được thì…

Không chỉ có cô, mà tất cả những người ở đây sau khi lấy lại tinh thần cũng đều nhìn về hướng Giang Ngật.

Đối diện với Phạm Tư Quân, là Giang Ngật áo trắng hơn tuyết đang đứng yên lặng. Trời lạnh như vậy, Tư Nhiên lại chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh, cao gầy đơn bạc, trông giống một gốc cây cao lớn. Nhưng cái cây này lại không có màu xanh thường thấy, mà bị bao phủ bởi một làn sương mù. Chàng trai hơi cúi mặt, sắc mặt tái nhợt. Cậu nhìn Bạch Nguyệt, ánh mắt tĩnh mịch, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi lời chỉ trích nghiêm trọng vừa rồi.

Lại như thế, từ nhỏ đến lớn, cậu ta lúc nào cũng như vậy. Cổ quái, quái gở, cả trấn đều biết Tư Nhiên là con trai của tội phạm giết người, không ai thích cậu, tất cả đều ghét bỏ cậu.

Chỉ có cô gái này, chị Nguyệt nhà hàng xóm, chỉ có cô gái này là tốt với mình.

Rốt cuộc Tư Nhiên cũng mở miệng, giọng điệu bình bình đạm đạm, tựa như chỉ đang trình bày một sự thật, “Tôi không muốn làm chị chết, tôi chỉ muốn để chị được sống.”

Bạch Nguyệt cười lạnh đáp: “Còn định lừa tôi? Nếu không phải là cậu, những người kia làm thế nào biết được chuyện của tôi? Nếu không phải câu, sao tôi phải…”

Từ Nhiên bất chợt tới gần, cắt ngang lời cô nói. Cậu đưa tay phải lên, dường như muốn chạm vào mặt của Bạch Nguyệt, nhưng cuối cùng chỉ nhặt một lọn tóc của cô lên. Nó ẩm ướt, bóng bẩy, nằm trong lòng bàn tay như một cục đá cuội. Nó khiến Từ Nhiên nhớ tới kỳ nghỉ hè cấp hai năm ấy, Bạch Nguyệt dẫn cậu ra bờ sông, cả hai cùng nhau chơi nhặt đá.

Hôm đó thật sự rất vui vẻ.

Cậu bỗng nhiên cười, ghé môi đến bên tai cô, dùng giọng nói như thì thầm với người yêu, “Chị Nguyệt, là tôi muốn để cho chị chết, hay là chị muốn để cho tôi chết?”

Bạch Nguyệt biến sắc, còn chưa kịp đáp đã nghe thấy cậu bổ sung, “Hoặc là, có người muốn chúng ta cùng chết…”

Một cơn gió lạnh quét qua, bầu trời vụn vỡ. Chàng trai và người phụ nữ nhìn nhau, cả hai đều không biểu hiện gì, đôi mắt đen sẫm như màn đêm.

“Tốt lắm!” Tả Gia Hạo hô to, các nhân viên tại hiện trường cũng bắt đầu vỗ tay.

Thật sự là một cảnh quay đặc sắc, Phạm Tư Quân thì không cần phải nói rồi, Giang Ngật cũng diễn rất xuất sắc. Bởi vì mặc quá ít, anh lạnh đến mức mặt trắng bệch, đạo diễn vừa hô một cái là nhân viên liền chạy lên khoác áo vào cho anh, còn có người mang canh gừng tới. Giang Ngật khoát khoát tay, cùng với Phạm ảnh hậu đi đến đằng sau máy quay theo dõi.

Giản Duy cũng đang vỗ tay, kích động đến mức đỏ bừng cả mặt. Không hổ là vừa hóa trang vừa tìm cảm xúc, Giang Ngật thật sự đã tốn nhiều công sức. Bản thân cô vừa rồi còn sợ anh sẽ không trụ được, đúng là đã coi thường anh rồi.

Chung quanh mọi người ồn ào bàn tán, phó đạo diễn nói: “Trên mạng từng nói Giang Ngật là tiểu thịt tươi biết diễn nhất. Trước đây tôi còn không tin, quay đến nửa tháng nay mới coi như tin.”

“Đúng vậy, hơn nữa người ta còn không phải xuất thân từ đào tạo chuyên nghiệp, là ca si đổi nghề. Không phục không được.”

“Ôi chao, Giang Ngật và cô Phạm trông rất xứng đôi, mọi người có thấy vậy không?”

Câu này rốt cuộc cũng đánh thức Giản Duy từ trong tâm trạng lâng lâng, người bên tổ thiết kế cười tiếp lời: “Là sao? Ừm, hình ảnh thì rất đẹp mắt, nhưng chị Quân lớn hơn Giang Ngật mười mấy tuổi mà…”

“Chỉ là nhìn rất tuyệt thôi. Tôi vẫn cảm thấy, Giang Ngật hợp tác với phụ nữ hơn tuổi đều có thể mang đến cảm xúc! Trước đã có lần, anh ấy cùng Hàn Mộng tham gia hoạt động, cảm giác CP lúc đó, má nó suýt thì làm tôi chuyển sang làm fan tại chỗ!”

Mang lại cảm xúc sao? Giản Duy bĩu môi, Giang Ngật đã quay rất nhiều bộ phim, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên anh diễn tình cảm với một nữ diễn viên lớn hơn mình nhiều tuổi như vậy. Dĩ nhiên hai người họ đều là diễn viên chuyên nghiệp, phản ứng hóa học giữa ngự tỷ xinh đẹp và chàng thiếu niên quái gở cũng rất tuyệt, nhưng để nói về cảm giác CP…

Vẫn là kết hợp với mấy cô gái nhỏ tuổi mang lại cảm xúc hơn!

Ví dụ như tôi, Giản Duy gật đầu một cách kiên định!

Chờ đến khi kết thúc công việc, trời đã tối đen. Giang Ngật đổi sang quần áo của chính mình, sau đó đội mũ đi ra ngoài. Lâm Hạo cười nói: “Anh Ngật vất vả rồi. Anh Phương Minh đã đi, nói là ở Bắc Kinh còn có việc, mấy ngày nữa sẽ trở lại thăm anh.”

Giang Ngật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Xe chuyên dụng dừng trước cửa tòa nhà, cửa xe mở ra một nửa, anh thoáng nhìn vào rồi hỏi: “Giản Duy dâu?”

“Ừ nhỉ, sao không thấy đâu? Nửa tiếng trước em còn thấy cô ấy…”

Giang Ngật khẽ chau mày, Lâm Hạo bèn an ủi: “Anh Ngật đừng sốt ruột, em sẽ gọi điện thoại ngay bây giờ. Thốn trấn này rộng như vậy, cô ấy sẽ không chạy xa đâu, chắc là đang đi dạo ở gần đây thôi.”

Nói rồi cậu ta gọi vào số của Giản Duy, nhưng bất ngờ là không có người nghe máy, sau khi gọi liên tục ba cuộc, Lâm Hạo cũng bắt đầu thấy lo lắng, “Ấy, hay là em vào trong tìm xem…”

Không cần vào trong tìm, Giang Ngật đã túm được một nhân viên lại hỏi, vừa hay đối phương cũng biết, “À, cái cô mà nhìn giống Chu Bội Bội hả? Tôi có thấy, hình như cô ấy có chút việc, đã rời đi từ hai mươi phút trước.”

“Một mình cô ấy?” Giang Ngật hỏi.

“Hình như là một mình.”

Chân mày của anh càng nhíu chặt, đối phương lại hỏi tiếp: “Anh Ngật, anh tìm cô ấy à? Tôi nhớ, ban ngày còn thấy cô ấy và Thầy Lộ Vũ Minh ở chung một chỗ, trông có vẻ rất thân thiết, có lẽ thầy Lộ biết…”

Sau khi nhân viên kia rời đi, Lâm Hạo nói: “Em cảm thấy không đáng tin, cả trưa nay thầy Lộ đều không ló mặt, sao anh ta biết Giản Duy đi chỗ nào…”

Đúng là cả buổi trưa Lộ Vũ Minh không xuất hiện, nhưng Giang Ngật nghĩ đến dáng vẻ trò chuyện vui vẻ của anh ta và Giản Duy, vẫn lôi điện thoại ra, lật đến lịch sử cuộc gọi.

Môi mỏng nhếch lên, anh đưa mắt nhìn dãy số kia một lát, mắt thấy ngón tay sắp ấn xuống.

“Giang Ngật!”

Thanh âm trong trẻo của cô gái, xuyên qua bóng đêm mà đến. Giang Ngật ngẩng đầu lên, nhìn thấy Giản Duy mặc áo khoác màu trắng, đội mũ len trên đầu, đứng bên bờ sông vẫy tay về phía anh. Sau lưng là dòng sông chảy róc rách, điểm xuyết thêm vài ngọn đèn. Dáng người cô hoạt bát như chú thỏ, sôi nổi chạy qua, nét mặt tươi như hoa, “Anh xong việc rồi à? Quá tốt rồi, dọc đường đi em còn lo về muộn, sẽ không đuổi kịp anh!”

Phải mất vài giây anh mới tỉnh táo lại, hỏi cô: “Em đi đâu vậy?”

Giản Duy cười tươi đáp: “Bên ngoài lạnh lắm, chúng ta lên xe trước đi, lên xe em nói cho anh biết.”

Cô kéo anh trốn vào trong xe chuyên dụng, ánh sáng vàng ấp áp chiếu xuống, lúc này mới lộ ra thứ trong lòng cô. Là một cái hộp giữ nhiệt màu trắng, mở nắp ra, một làn hơi trắng mờ ập vào mặt, kèm theo đó là mùi thơm quyến rũ.

Giản Duy: “Ten tén tén tèn, mì vằn thắn hải sản – đồ ăn ngoài tiểu muội vì ngài mà dâng lên! Có phải rất thấu hiểu lòng người không!”

Giang Ngật: “…”

Giản Duy thấy anh không nói gì, chớp mắt mấy cái hỏi: “Sao thế, không phải anh rất thích mì vằn thắn ở quán này sao?”

Giang Ngật: “Em đi tới đầu cầu mua?”

“Vâng, bọn họ nói quán đó buổi chiều sẽ mở cửa, em nghĩ buổi sáng anh chưa được ăn, nên chạy đi mua.”

Lâm Hạo chen vào: “Mua mì thì mua mì, nhưng sao cô không nghe điện thoại?”

Hả? Giản Duy cả kinh, “Anh gọi điện thoại cho tôi? Tôi… không có thấy…”

Điện thoại đã sớm tự tắt máy, Lâm Hạo thấy thế lắc lắc đầu, “Ra là như vậy. Ban nãy chúng tôi đều rất lo lắng, sợ cô đã xảy ra chuyện gì.”

Giản Duy thấy hơi bối rôi, bởi vì bạn thân lại gây ra chuyện không đâu. Nhưng rất nhanh cô lại vui vẻ, “Kệ đi, bên trong có mì vằn thắn đó!” Đồ ngon trước mặt, sao anh ấy lại tỏ ra lạnh nhạt như vậy!

Giang Ngật vén một lọn tóc ra sau tai giúp cô, anh nói: “Lần sau đừng đi một mình, đợi anh đi cùng.”

Cô ngước lên nhìn, dáng vẻ hơi khó xử: “Nhưng mà, em muốn để anh vừa xong việc, là có thể ăn được…”

Trong ánh sáng ấm áp, đôi mắt ánh lên sự chân thành, ngay cả tâm y cũng không hề che giấu, thẳng thắn vô tư mà nhiệt liệt. Anh chỉ cảm thấy mây đen trong lòng đều bị thổi tan, cuối cùng bờ moi cũng hé nụ cười.

Trước khi đi Giản Duy đã cơ trí mượn được cái hộp giữ nhiệt, cho nên mì vằn thắn vẫn còn nóng nguyên, đổ vào chén làm cả xe đều ngập toàn mùi thơm. Giang Ngật tựa vào ghế nhìn người yêu của mình bận rộn, hỏi: “Còn đau không em?”

Cô hiểu anh đang hỏi đến chuyện ngã lúc sáng, cười đáp: “Không đau ạ.”

“Vì sao không đến bệnh viện? Không nghe lời.”

“Bởi vì không cần thiết mà, em không có yếu đuối đến vậy đâu. Hơn nữa, đến bệnh viện sẽ không được thấy anh đóng phim, em muốn nhìn anh lúc làm việc.”

Giang Ngật nhướn mày, “Vậy sao, vậy anh diễn thế nào?”

Giản Duy trả lời rất nghiêm túc: “Rất tốt, cho nên em mới ban thưởng cho anh nè.”

Nói rồi, bưng chén nhỏ đưa tới. Giang Ngật dùng thà múc một miếng, khuôn mặt cô tràn đầy mong đợi, muốn nhìn phản ứng khi ăn của anh, giống như đây là mì cô tự làm. Anh lại chuyển tay, đưa thìa đến bên miệng cô: “Em nếm thử đi.”

Cô đỏ mặt đáp: “Không cần đâu, em mua cho anh… Anh ăn đi.”

“Em ăn trước, em ăn rồi anh ăn.”

“Anh tự ăn trước đi…”

“Nếu hai người đều không muốn ăn, vậy để tôi ăn đi.” Ngồi ở đằng trước Lâm Hạo lạnh lùng nói: “Đúng lúc tôi còn chưa ăn cơm tối.”

“Tôi cũng vậy chưa ăn.” Anh lái xe bổ sung.

Giản Duy bị nói như thế, càng thấy ngượng hơn, đành cúi đầu ghé sát vào, ăn đồ Giang Ngật đút. Không hổ là món mà anh khen đi khen lại nhiều lần, quả nhiên vỏ mỏng nhân nhiều, hương vị tươi ngon. Cô vừa nhai mà ánh mắt cũng tỏa sáng, “Woa, ăn ngon lắm, ông chủ quán thật là lợi hại!”

Ánh mắt của Giang Ngật chợt lóe, hỏi cô: “Vậy, nó ngon, hay là anh ngon?”

Giản Duy cho rằng Giang Ngật đang hỏi món ăn anh làm, lập tức nịnh hót: “Đương nhiên là anh.”

“Thật?”

“Thật mà! Ông chủ có lợi hại cũng không bằng anh. Ai cũng không ngon bằng anh!” Nói xong còn gật đầu để nhấn mạng, bày tỏ sự khẳng định của mình.

Lâm Hạo không nhịn được nữa, phì cười. Anh lái xe ở bên cạnh cũng nở nụ cười gian tà. Thực sự xin lỗi, thực sự xin lỗi. Thật sự không phải do bọn họ đầu óc đen tối, chỉ là đối với những lời vừa rồi mà nói… Rất dễ gây hiểu lầm, có được không?!

Giản Duy nghe thấy tiếng cười của “hai bóng đèn kia”, rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, khi nhận ra bản thân vừa nói gì, mắc cỡ đến mức mặt đỏ tưng bừng.

Cô tức giận lườm Giang Ngật. Anh bỏ một miếng vằn thắn vào trong miệng, ung dung nuốt xuống, cười đáp: “Ừm, anh cũng cảm thấy mình khá ngon.”


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây