Ánh Trăng Soi Sáng Lòng Anh

33: “sau này có tôi ở bên cạnh cậu rồi.”


trước sau

Minh Nguyệt biết ba mình là cảnh sát, hy sinh trong lúc chấp hành nhiệm vụ.

Lúc đầu khi mới tới Vân Thành, Minh Hướng Ngu dùng đủ mọi lý do giấu giếm cô. Tới giờ Minh Nguyệt vẫn nhớ.

Cô không biết chi tiết ba mình phụ trách mảng nào, làm những gì, tại sao lại hy sinh, cô hoàn toàn không biết gì cả.

Minh Nguyệt nhớ Tết Thanh Minh hồi tiểu học, trường cô tổ chức cho học sinh đi viếng nghĩa trang liệt sĩ, lúc đầu Minh Nguyệt không biết ý nghĩa ngày này, sau này biết rồi cô vẫn nhớ rõ.

Thế nên cô hỏi Minh Hướng Ngu: “Mẹ ơi, bao giờ chúng ta tới thăm ba ạ?”

Minh Hướng Ngu chỉ nói: “Ba con không cần mẹ con mình tới thăm, chỉ cần con học hành giỏi giang ngoan ngoãn thì ba sẽ rất vui.”

Mà tới tận bây giờ, thông qua nhóm chat của lớp trên QQ cô mới biết ba mình là cảnh sát phòng chống ma t/úy.

Nhưng mà khi cô ấn vào bài báo đó…

Đoạn đầu trên đó viết cảnh sát phòng chống ma t/úy phải đối mặt với những tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm, tới đoạn sau thì lại viết nhăng viết cuội, bảo ba cô qua đời khi cô còn rất nhỏ, sau này quyết tâm đi theo di nguyện của ba mình, muốn thi vào trường cảnh sát, trở thành nữ cảnh sát ưu tú, thế nên bao nhiêu năm nay vẫn luôn không ngừng nỗ lực, trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả, kiên trì tới ngày hôm nay, cuối cùng trở thành thủ khoa khối tự nhiên của tỉnh Vân.

Bên dưới có rất nhiều bình luận.

【Kính chào anh hùng.】

【Đáng thương quá, còn nhỏ thế mà đã không có ba, không biết mấy năm nay cô bé đó sống thế nào.】

【Cảm động quá, tôi cho con gái tôi lên lớp 10 đọc rồi noi theo.】

【Đứa nhỏ này phải trở thành cô cảnh sát thật ưu tú như ba cô bé mong ước đấy nhé, cô rất coi trọng cháu.】

【…】

Trần Chiêu gọi tới nên Minh Nguyệt không đọc nữa.

Cuộc gọi được kết nối, mắt Minh Nguyệt cay cay, cô khịt mũi, khẽ gọi: “Trần Chiêu…”

“Tôi đây.” Giọng cậu dịu dàng trầm thấp: “Cậu đang rảnh à?”

Minh Nguyệt gật đầu: “Ừm.”

Trần Chiêu: “Cậu ra đầu ngõ đi.”

Minh Nguyệt sửng sốt, mãi mới hiểu ý cậu, vội vàng cầm điện thoại chạy ra ngoài, tới lúc chạy ra tới cửa thì mới nhận ra mình vẫn đang mặc đồ ngủ.

Cô nhanh chóng quay lại thay quần áo, soi gương một lượt, chắc chắn đã ổn thỏa không có vấn đề gì rồi mới cất điện thoại và chìa khóa vào túi, chạy ra ngõ.

Tới nơi, nhìn thấy bóng người quen thuộc, Minh Nguyệt dừng bước.

Cô chợt nhớ rất nhiều buổi sáng năm lớp 11, Trần Chiêu đều đứng ở đầu ngõ chờ cô, tiếp thêm động lực cho cô, rõ ràng chỉ mới hơn 1 năm mà cô tưởng chừng đã rất lâu rồi.

Trần Chiêu lại gần Minh Nguyệt, xoa tóc cô, dửng dưng bảo: “Sao thấy tôi thì lại ngẩn ngơ thế? Không vui à?”

Minh Nguyệt lắc đầu: “Sao tôi lại không vui được, nhưng sao đột nhiên cậu lại tới đây? Tôi vẫn chưa tổng hợp xong kiến thức nữa…”

Trần Chiêu cong môi cười, nhẹ nhàng đáp: “Bởi vì tôi muốn gặp cậu sớm hơn thôi.”

Minh Nguyệt chớp mắt, đôi mắt tràn ngập ý cười, khẽ ho một tiếng.

Trần Chiêu giơ tay véo má cô: “Cậu đã ăn trưa chưa?”

Minh Nguyệt lắc đầu: “Vẫn chưa.”

Trần Chiêu hỏi: “Cậu muốn ăn gì? Anh trai dẫn cậu đi ăn nhé.”

Minh Nguyệt nghĩ ngợi rồi đáp: “Muốn ăn mì ở cổng trường.”

Cô dừng lại nhìn sang chỗ cậu hay đỗ xe, dịu dàng hỏi: “Hôm nay cậu không đi xe à?”

Trần Chiêu lười biếng đáp: “Ừ, bọn mình gọi taxi đi.”

Bởi vì học sinh khối 10 và 11 ở Tứ Trung vẫn chưa được nghỉ hè nên mấy quán ăn vẫn mở, Trần Chiêu và Minh Nguyệt tới nơi cũng đúng vào giờ ăn trưa, hai người đợi khoảng 10 phút mới có bàn trống.

Lúc chờ mì, điện thoại Trần Chiêu vang lên không ngừng, Minh Nguyệt chọc vào tay cậu: “Cậu không nghe à?”

Trần Chiêu vô cảm thoáng nhìn màn hình, cậu tặc lưỡi, ra ngoài nghe máy.

Minh Nguyệt mở điện thoại ra, thấy trang báo vừa nãy cô xem không còn nữa, cô load lại nhưng vẫn thế, vậy nên Minh Nguyệt dứt khoát out khỏi QQ.

Ăn trưa xong, Trần Chiêu đưa Minh Nguyệt về nhà, trước lúc tạm biệt cậu, bỗng nhiên cô nhận ra một chuyện, hàng lông mi run lên: “Có phải hôm nay cậu đọc được bài báo… bài báo viết về ba tôi không?”

Trần Chiêu thừa nhận, cậu nắm cổ tay Minh Nguyệt, kéo cô vào con hẻm nhỏ, khom lưng ôm cô vào lòng.

Minh Nguyệt tì cằm vào cổ cậu, ngửi mùi hương mát lạnh sạch sẽ trên người Trần Chiêu, dịu dàng bảo: “Tôi không sao đâu, ba mất từ khi tôi còn rất nhỏ, lúc ấy cũng chưa biết gì, còn tưởng ba sẽ về, thế nên cũng không quá buồn, sau này khi biết rồi thì cũng đã quen với cuộc sống không có ba…”

Nói tới đây, cô nghẹn nào: “Nhưng mà tôi vẫn… vẫn rất nhớ ba…”

Yết hầu Trần Chiêu khẽ lăn, cánh tay càng ôm cô chặt hơn, chậm rãi nói: “Sau này có tôi ở bên cậu rồi.”

Minh Nguyệt gắng sức ôm cậu: “Ừm.”

*

Năm nay mùa hè ở Vân Thành tới muộn, giữa tháng 7 mà vẫn chưa nghe thấy tiếng ve kêu, Minh Nguyệt nhận được thư báo trúng tuyển của Thanh Đại.

Trong thư ghi nhập học vào ngày 14 tháng 8, nhưng mấy ngày sau, có đàn chị năm ba nhắn tin vào nhóm chat của tân sinh viên khoa Y, bảo dạo này phòng thí nghiệm của giáo sư Trương có dự án mới, em nào hứng thú thì có thể tới giúp một tay, nhưng chỉ có 1 suất mà thôi.

Đàn chị gửi tin nhắn từ lúc hơn 6 giờ sáng, Minh Nguyệt không cần nghĩ ngợi, cô đăng kí ngay.

Cô vừa gửi tin nhắn được mấy giây thì đàn chị nhắn riêng cho cô:【Học muội, em tới trường được sớm nhất là khi nào? Cuối tháng 7 được không?】

Minh Nguyệt rep:【Được ạ.】

Sau đó đàn chị chốt danh sách luôn.

Bấy giờ trong nhóm mới có bạn hỏi cụ thể cần làm những gì, có phải chạm vào thi thể gì đó không.

Đàn chị nhanh chóng đáp:【Khả năng cao là thế.】

Minh Nguyệt hẹn thời gian cụ thể với đàn chị xong, cô định tới sớm hơn 3 ngày để dọn dẹp ký túc xá, cũng làm quen với thân phận và môi trường mới, vốn dĩ cô mua vé xe lửa rồi nhưng lại bị Trần Chiêu lấy mất, cậu đổi sang vé máy bay cho cô.

Minh Hướng Ngu định đưa Minh Nguyệt ra sân bay nhưng cô từ chối.

Minh Hướng Ngu cũng hiểu ra, lúc sáng tiễn Minh Nguyệt ra ngoài, bà thở dài: “Nguyệt Nguyệt, bây giờ đôi cánh của con cũng cứng cáp rồi, mẹ không quản được con nữa, nhưng phải đặt việc học lên đầu đấy, nhớ chưa?”

Minh Nguyệt gật đầu cho có lệ, cô nhận ra Minh Hướng Ngu muốn ôm mình, vô thức né đi, nhưng lại thấy vẻ mặt buồn rầu bi thương của mẹ, cô lại không đành lòng, dang tay ôm bà.

Không biết cô cao hơn Minh Hướng Ngu một cái đầu từ khi nào.

Minh Nguyệt đè tâm tư phản nghịch xuống, dịu dàng nói: “Mẹ cũng phải tự chăm sóc bản thân nhé ạ, có gì thì gọi cho con nhé.”

Minh Hướng Ngu gật đầu: “Mẹ thì có chuyện gì được chứ? Con đừng lo cho mẹ, chăm sóc tốt cho mình là được.”

Bà dừng một chút, quay người lau nước mắt: “Thôi, con hẹn người khác rồi mà, mau đi đi.”

Trần Chiêu vẫn đứng chờ cô ở đầu ngõ, ngồi trên taxi đi ra sân bay, cậu nắm chặt tay cô, mười ngón tay đan vào nhau.

Minh Nguyệt cảm nhận được độ ấm từ bàn tay cậu, bỗng nhiên cô lại không muốn đi nữa, hít một hơi sâu cố gắng để bản thân thật tỉnh táo, cả hai vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, không thể tự tiện ở bên nhau được, mỗi người còn có tương lai sau này phải gánh vác.

Tới nơi, Trần Chiêu xuống xe lấy vali, cậu nắm tay Minh Nguyệt, đưa vali cho cô.

Trước khi cảm xúc chưa hoàn toàn sụp đổ, cô cười nói: “Cảm ơn cậu, tôi đi đây.”

Trần Chiêu chôn chân đứng đó, híp mắt, bực bội nhìn theo bóng lưng cô.

Cậu không ở cạnh Minh Nguyệt một năm, có phải cô sẽ gặp được chàng trai hợp với cô hơn không? Có phải cô sẽ bị người ta cướp đi không?

Cô rất dễ dỗ, mỗi lần khóc vì cậu, cậu còn chưa kịp nói gì thì cô lại là người an ủi cậu trước.

Trần Chiêu suy nghĩ miên man, bỗng dưng có người lao vào lòng cậu.

Minh Nguyệt đi rồi nhưng lại chạy về ôm cậu.

Cô vùi mặt vào ngực Trần Chiêu, rầu rĩ nói: “Trần Chiêu, cậu đã hứa sau này sẽ ở bên tôi rồi đấy nhé, cậu hứa thì phải giữ lời, không được bỏ rơi tôi nữa…”

Cuộc đời này quá dài, mà cô vẫn còn nhỏ, tới bây giờ vẫn chưa chắc chắn cậu sẽ thích cô dài lâu hay không.

Nhưng nếu như cả đời này không được ở bên cậu thì cô cũng sẽ không thể yêu ai được nữa.

Đây là chuyện duy nhất mà cô chắc chắn ở thời điểm hiện tại.

Thanh xuân này gặp được Trần Chiêu là chuyện may mắn nhất trong đời cô.

Cho nên sẽ không có người khác nữa.

Trần Chiêu cúi đầu hôn lên tóc cô: “Đồ ngốc.”

Thật ra cậu càng không có cảm giác an toàn hơn cả Minh Nguyệt, không phải vì không tin cô mà là không tin tưởng tình yêu.

Trần Vệ Sâm và Nguyễn Phương Hoa là ví dụ sờ sờ, tình yêu của bọn họ quá ngắn ngủi, ngắn tới mức kết tinh tình yêu của hai người họ là cậu nhưng mà chẳng ai yêu thương cậu cả, không ai muốn nuôi cậu, không nhớ tới cậu.

Trần Chiêu từng nghĩ vô số lần, nếu Minh Nguyệt không thích mình thì cậu phải làm gì đây?

Cậu không thể trói cô ở bên cạnh mình, ánh trăng của cậu phải ở nơi cao, dịu dàng kiên định tỏa sáng, không phải là ở bên cậu giống như gần mực thì đen.

Minh Nguyệt cúi đầu thoáng nhìn đồng hồ: “Lần này tôi đi thật đó, cậu cũng mau về đi.”

Trần Chiêu gật đầu: “Ừ.”

Minh Nguyệt kéo vali bước vào trong, đi được mấy bước lại ngoảnh người vẫy tay với Trần Chiêu.

Cô đang định quay đầu lại thì lại nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đứng sau tấm biển báo ở sân bay, bà ta nhìn cô chằm chằm.

Vốn dĩ Minh Nguyệt không quan tâm lắm, bỗng nhiên mắt trái cô giật giật, cô nghiêng đầu lại nhìn bà ta.

Hai người đứng cách nhau một đoạn, cô thấy bà ta lấy một món đồ màu đen từ trong túi ra.

Minh Nguyệt vẫn chưa nhìn rõ đấy là thứ gì, bỗng nhiên Trần Chiêu vội vàng lao tới chắn trước người cô.

Giây sau, một tiếng “đòang” vang lên, chất lỏng ấm áp bắn lên người Minh Nguyệt, xung quanh cô là tiếng la hét ầm ĩ chói tai.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây