Anh Vẫn Luôn Yêu Em

90: Đại kết cục (Thượng)


trước sau

Ngày hôm sau, ký ức buổi sáng của Hề Gia bình thường, Mạc Dư Thâm thở phào nhẹ nhõm.

Cho dù nghỉ nhưng Mạc Dư Thâm vẫn không hoàn toàn buông bỏ công việc. Sau khi thị trường chứng khoán khai trương, cuộc chiến giữa anh và Mạc Liêm càng nảy lửa hơn bao giờ hết.

"Cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên.

"Mạc Dư Thâm?" Âm thanh của Hề Gia truyền đến.

"Sao vậy?"

Hề Gia đẩy cửa thư phòng Mạc Dư Thâm ra, "Không quấy rầy công việc của anh chứ?"

Mạc Dư Thâm cảm giác cô kì lạ chỗ nào, ánh mắt không ỷ lại anh như bình thường mà ngược lại có chút lạnh lùng, biểu cảm cũng thế. Vừa mới ngủ trưa dậy, không lẽ ký ức của cô lại quay về trước kia?

"Có việc gì à?" Anh phối hợp với cô.

Hề Gia: "Em có việc cần đi ra ngoài một chút, có thể cho em mượn xe không?"

Mạc Dư Thâm gật đầu, tìm chìa khóa xe đưa cho cô.

Hề Gia: "Cảm ơn."

Hề Gia đi ra ngoài, Mạc Dư Thâm cho người đi theo cô.

Hề Gia đi trung tâm thương mại mua thêm không ít đồ mặc ở nhà và đầm ngủ. Sau khi Mạc Dư Thâm nhận được tin báo cáo mới vỡ lẽ ký ức của cô đang ở đâu.

Sau khi lĩnh chứng, ngày đầu tiên bọn họ ở cùng nhau. Sau đó cô nói quần áo mặc ở nhà của cô quá trẻ con, không trưởng thành.

Mãi cho đến bảy giờ tối Hề Gia mới ra khỏi trung tâm thương mại. Trên đường về nhà, cô ghé của hàng tiện lợi mua ít đồ rồi mới về nhà.

Về đến biệt thự đã là tám giờ, chuông báo điện thoại của Hề Gia vang lên nhắc nhở Hề Gia nhìn bản ghi nhớ trên điện thoại. Xem hết bản ghi chú, cô mới biết được ký ức của mình lại nhảy sai chỗ. Thế nhưng chưa được mấy phút lại không thèm bận tâm gì đến chuyện đó nữa, đại não phát ra chỉ thị, cô không thể không làm theo. Mua thêm một đống quần áo ngủ và đồ mặc ở nhà.

Hề Gia vỗ đầu một cái, cô và Mạc Dư Thâm đã kết hôn hai năm rồi, không phải mới lần đầu ở chung. Cô lại tự nhắc nhở bản thân.

Mạc Dư Thâm từ biệt thự đi ra, mở cửa xe chô cô, "Em mua gì vậy?"

Hề Gia: "Anh biết đấy."

Mạc Dư Thâm: " Quần áo ở nhà và đồ ngủ?"

Hề Gia gật đầu, lại ôm anh, "Lại khiến anh lo lắng rồi."

"Không sao, dù sao anh cũng nhàn rỗi." Mạc Dư Thâm lấy hết mấy túi lớn túi nhỏ ở cốp xe xuống, một tay cầm túi một tay nắm tay cô đi vào nhà.

Hề Gia về phòng ngủ, treo từng bộ từng bộ quần áo hôm nay mua vào tủ. Sau đó ký ức lại mạnh mẽ lội ngược về giai đoạn cô mới vừa đến ở chung với Mạc Dư Thâm.

Mạc Dư Thâm không giải thích gì thêm, phối hợp nhịp nhàng với cô, tìm lại cảm giác lúc ban đầu.

Hai người tách ra tắm rửa, chuẩn bị nghỉ ngơi.

Trong lòng Mạc Dư Thâm và Hề Gia đều biết rõ đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì. Cô lấy đồ mua ở cửa hàng tiện lợi từ trong túi xách ra, đưa cho Mạc Dư Thâm.

Mạc Dư Thâm nhìn một chút là cỡ lớn nhất.

Chuông báo của Hề Gia vang lên lần nữa, mười giờ nhắc nhở. Xem hết, cô bất lực nằm lên ngực Mạc Dư Thâm, "Mới vừa rồi em còn mừng thầm vì sắp chiếm được anh."

Mạc Dư Thâm không thể phản bác được, hỏi cô: " Em chỉ mua có một cỡ này thôi à?"

Hề Gia gật đầu, hỏi: "Trước kia em mua mấy cỡ?"

Mạc Dư Thâm: "Hai cỡ, một lớn một nhỏ."

Hề Gia bật cười, "Chúc mừng. Anh không chỉ được tim nhớ kỹ còn được thân nhớ kỹ."

Mạc Dư Thâm: "..."

***

Đêm giao thừa năm nay của Quý gia hết sức náo nhiệt, Hề Gia và Mạc Dư Thâm cũng về bên nhà.

Mạc Dư Thâm và ba cha con họ Quý ngồi ở phòng khách đánh bài, Hề Gia dựa vào lưng Mạc Dư Thâm chơi game với Võ Dương.

Trong phòng bếp, đầu bếp vẫn đang bận việc.

Hề Diệp Lam cũng đang bận, tự mình xuống bếp chuẩn bị những món Hề Gia thích.

Một ván kết thúc, Quý Thanh Thời thua. Đến trưa anh cũng không thắng nổi một ván, lần nào cũng về bét.

Người thua phải chia bài.

Quý Thanh Thời cảm giác mình không gặp thời. Năm nay không có chuyện gì khiến cho anh hài lòng, đến ngày cuối cùng của năm cũng bị nhét nước lạnh xuyên kẻ răng.

Quý Chính Hà nhìn Quý Thanh Thời, "Con cứ như vậy thì đến vợ cũng không kiếm nổi đâu."

Quý Thanh Thời bị lời nói của ba mình làm cho sặc, suýt nữa sặc chết. Phụ nữ theo đuổi anh còn có thể quấn được mấy vòng trên đường Ngũ Hoàng, chẳng qua là anh muốn giữ mình trong sạch mà thôi.

Vậy mà lại tưởng anh thiếu phụ nữ.

"Nếu không kiếm được thì con học Mạc Dư Thâm đi xem mắt."

Mạc Dư Thâm: "..." Có ba vợ ở bên cạnh, anh cũng không đốp chát lại Quý Thanh Thời được.

Quý Thanh Viễn nhịn không được, quan sát Quý Thanh Thời, "Xem mắt cũng phải có nhân phẩm mới được."

Quý Thanh Thời quăng bài lên bàn, "Không đánh nữa, mọi người tự chơi với nhau đi."

Quý Chính Hà không chịu, "Con không đánh nữa thì chúng ta biết ăn tiền của ai đây?"

Mạc Dư Thâm bật cười.

Hề Gia chơi xong một ván, bên kia người nhà Võ Dương gọi anh đi ăn cơm, cô cũng thoát trò chơi.

Cô quay đầu nói với Quý Thanh Thời: "Ba còn muốn thắng tiền lì xì cho em, anh dám không chơi nữa?"

Quý Chính Hà muốn lì xì tiền thắng được cho Hề Gia thật, nhưng phát sầu vì chuyện tình cảm của Quý Thanh Thời cũng là thật, "Gia, chẳng phải con viết nhiều lời thoại lắm sao? Tìm hai quyển cho anh hai của con xem để nó học hỏi tốt một chút."

Hề Gia dán lên lưng Mạc Dư Thâm, cằm đặt trên đầu vai anh, cô lắc đầu, "Không thích hợp với anh ấy. Dạng người như anh hai đều là nam phụ trong kịch bản của con, đều là bad ending*"

*BE: kết cục xấu, không tốt.

Quý Thanh Thười xoa dạ dày, uống nửa ly nước ấm.

Quý Chính Hà sắp xếp lại bàn bài xong, ván bài tiếp tục, "Gia, ba thấy trên tin tức giải trí nói Hoắc Đằng và Diệp Thu đang hẹn hò, là thật hay giả?"

Tay xòe bài của Quý Thanh Thời dừng lại, "Ba, ba không thể vì muốn con thua mà làm con ngộp ngạt, lỡ tắc ngẽn cơ tim thì lấy ai đánh bài cho ba thắng?"

Quý Chính Hà bất lực lắc đầu. Người chột dạ luôn cho rằng người khác nói xấu mình.

Điện thoại di động vang lên, thư ký Lương gọi tới.

Quý Chính Hà buông bài xuống, "Chú Lương của các con gọi cho ba."

Thư ký Lương bây giờ đang ở quê, bận rộn cả ngày lúc này mới có thời gian gọi cho Quý Chính Hà. Ông sợ sáng mai phải chăm sóc cho mẹ, không có thời gian nên hôm nay gọi điện chúc tết sớm.

Quý Chính Hà hỏi thư ký Lương lão bà thế nào rồi.

Thư ký Lương có chút thở dài, "Vẫn còn mơ mơ hồ hồ. Cả một buổi chiều nhất định đòi chị của tôi dùng bọc nhựa quấn thêm vài vòng tủ sách cũ mới chịu. Nói là mưa lớn, nước nhiều sẽ gây ẩm mốc."

Cái giá sách đó vốn đã bọc mấy lớp bọc nhựa. Nhưng bà cứ nhất quyết nói vẫn chưa đủ, sẽ bị thấm nước..

Thật ra mùa hè năm trước cái giá sách đó mới vừa được thay bọc nhựa. Nội trong vòng ba năm tới sẽ không cần đổi lại, nhưng ông và chị gái vì muốn để mẹ vui nên đổi lại hết theo toàn bộ chỉ thị của lão bà.

Thư ký Lương còn nói: "Hôm nay mẹ tôi còn nhắc tới Gia Gia, nói là ở nhà hết nguyên liệu nấu thuốc Đông y rồi, bảo tôi đến hiệu thuốc trong trấn mua một ít về để sắc thuốc cho Gia Gia."

Nửa năm này cụ bà càng ngày càng lẫn, trí nhớ cũng không được rõ ràng, có điều có một số thứ đặc biệt nhớ kỹ, đều có liên quan đến cụ ông.

Quý Chính Hà hàn huyên với thư ký Lương một lúc rồi mới cúp máy.

Hề Gia chỉ biết chú Lương là thư ký của ba, những chuyện phát sinh sau này cô đều đã quên hết, cũng không nhớ rõ lão bà là ai. "Ba, mẹ của chú Lương bị làm sao?"

Quý Chính Hà lướt đoạn thời gian Hề Gia ở trên núi, chỉ nói: "Bị bệnh Alzheimer nhẹ, trước mắt vẫn có thể tự mình sinh hoạt nhưng đầu óc đã bắt đầu lẫn."

Rốt cuộc thì Mạc Dư Thâm đã biết vì sao thư ký Lương lại xin về hưu sớm vào tháng sáu năm nay.

Thư ký Lương đã công tác ở tập đoàn Quý gia hơn ba mươi năm, sau khi Quý Chính Hà rời khỏi cương vị, chú Lương trở thành thư ký của Quý Thanh Viễn.

Năng lực và sự cống hiến của thư ký Lương ở tập đoàn Quý gia rõ như ban ngày. Sức hút cá nhân cũng giống như Lý đổng của Mạc thị.

Để cho người khác tâm phục khẩu phục.

Lúc ấy anh còn thắc mắc vì sao thư ký Lương mới năm mươi tám tuổi mà đã nghỉ hưu.

Khi đó Hề Gia còn đang nằm viện, bệnh tình đang ở giai đoạn nghiêm trọng nhất nên anh không thể đi đâu được, quên hỏi Quý Thanh Thời đã xảy ra chuyện gì.

Bây giờ đã biết rõ là do trí nhớ lão bà không tốt nên thư ký Lương về quên chăm sóc cho mẹ.

Quý Chính Hà vẫn còn nói về lão bà, "Lúc trí nhớ vừa bắt đầu mơ màng, mỗi ngày đều nói muốn lên núi cắt cỏ cho heo ăn, còn muốn bắt châu chấu. Tất cả đều là những chuyện làm khi còn bé."

Hề Gia đề nghị: "Vậy ba mau nói chú Lương đón lão bà đến Bắc Kinh đi. Tình trạng của bà và con không khác nhau mấy, có thể để Hướng giáo sư xem thử."

Quý Chính Hà lắc đầu, "Đã xem bệnh rồi, Hướng giáo sư cũng không có biện pháp nào. Y học toàn cầu cũng không có phương pháp điều trị. Bệnh của con và bà nhìn qua thì tưởng giống nhau nhưng vẫn có cái khác. Dù sao thì bà cũng đã lớn tuổi, tám mươi lăm tuổi rồi. Là bệnh của người già."

Hề Gia thở dài.

Mạc Dư Thâm: "Lão bà từng đến Bắc Kinh khám bệnh rồi ạ?"

Quý Chính Hà gật đầu, "Cuối tháng sáu." Lúc đó tác dụng phụ của thuốc thí nghiệm lâm sàng làm cho Hề Gia ăn không ngon, ngủ không yên. Lúc đó Hề Gia không nhớ lão bà là ai nên không đề cập với cô chuyện này.

Mạc Dư Thâm khẽ gật đầu.

Mấy hôm trước Hướng giáo sư từng nói có gặp được một người mắc chứng Alzheimer, ký ức bị lệch về hồi còn bé. Hóa ra là lão bà.

"Vậy ký ức của bà đang ở hiện tại hay trước kia?" Mạc Dư Thâm hỏi.

Quý Chính Hà: "Không phải ở hiện tại. Tình huống này đã kéo dài được ba tháng rồi, có điều đầu óc vẫn mơ mơ hồ hồ, suốt ngày lẩm bẩm ba của thư ký Lương, cho rằng cụ ông vẫn còn sống. Hôm nay lão Lương phải bọc lại giá sách thêm lần nữa."

Mạc Dư Thâm vẫn còn nhớ cái giá sách đó, rất cũ kỹ. Trên đó bày các tập truyện ngắn của cụ ông, hồi trước khi Hề Gia ở đó rất thích đọc những cuốn sách đó.

Bốn chân giá sách đều dùng bọc nhựa quấn dày đặc nên tủ sách không có một chút tì vết.

Mạc Dư Thâm nhìn về phía Hề Gia: "Chờ em bình phục, chúng ta sẽ đi thăm lão bà. Nơi lão bà đang sống cũng là quê của Nhạc lão tiên sinh, nhà của hai ông bà chỉ cách nhau một cái hồ."

Hề Gia không hiểu vì sao Mạc Dư Thâm lại muốn đi thăm lão bà, chắc là giao tình gì đó với chú Lương. Cô đồng ý. Có điều cô không biết đến năm nào mới có thể hồi phục.

Cơm tất niên đã chuẩn bị xong, Hề Diệp Lam gọi bọn họ đến phòng ăn.

Quý Chính Hà: "Ăn cơm xong chúng ta đánh tiếp." Ông ra hiệu cho Quý Thanh Thời, "Con đừng có tráo bài đấy."

Quý Thanh Thời: "..."

Mạc Dư Thâm đặt bài trong tay xuống, nắm tay Hề Gia đi đến phòng ăn.

Quý Thanh Thời nhìn tụ bài ở chỗ Mạc Dư Thâm, thừa dịp Mạc Dư Thâm không để ý, anh tráo bài của mình với Mạc Dư Thâm sau đó điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Hề Gia ghé vào tai Mạc Dư Thâm nói nhỏ: "Em mới vừa thấy anh hai lén tráo bài của anh đó."

Mạc Dư Thâm: "Vừa hay tụ bài ván này của anh quá xấu, nếu anh ấy không tráo của anh thì ván này anh thua chắc."

Hề Gia cười ha ha ha.

Quý Thanh Thời ngồi xuống cạnh Hề Gia, lấy tay xoa đầu cô, "Cười cái gì!"

Hề Gia: "Người ta vui nha, ai cần anh lo."

Trên bàn cơm, bọn họ lại trò chuyện về lão bà.

Hề Gia vẫn còn tâm tâm niệm niệm muốn để cho lão bà đến Bắc Kinh chữa bệnh, nói không chừng sẽ có tác dụng.

Hề Diệp Lam, "Bà không thể rời nơi đó được, lần trước mới đến Bắc Kinh có mấy ngày mà đã làm ầm lên đòi về nhà. Người sinh bệnh rất nhạy cảm."

Hề Gia: "Có phải tất cả những người già đều hi vọng lá rụng về cội hay không?"

Hề Diệp Lam: "Còn một cách nghĩ khác. Mấu chốt là vì nơi đó có cụ ông của các con. Người cao tuổi, ký ức có mơ hồ một chút cũng không có gì, chỉ mong được sống trong vui vẻ, trụ cột tinh thần còn mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì."

Hề Diệp Lam nhìn con gái, thấy Hề Gia không có chút ấn tượng gì về việc dưỡng bệnh trên núi. Sắp sang năm mới, bà cũng không nhiều lời, sợ con gái không nhớ ra được lại khó chịu trong lòng.

Thật ra bệnh này của lão bà đã sớm xuất hiện triệu chứng. Mỗi lần Hề Gia lên núi dưỡng bệnh, lão bà đều sẽ nướng bắp ngô cho cô ăn.

Khi còn sống, cụ ông thích nhất là ăn bắp ngô nên ngày nào bà cũng nướng cho ông ăn.

Sau đó Hề Gia xuống núi về Bắc Kinh, lão bà vẫn nướng bắp mỗi ngày, nướng xong chất đầy bên trong.

Chú Lương về nhà thăm liền hết hồn, cảm thấy không đúng chỗ nào.

Loại tình huống này cũng giống như giai đoạn Hề Gia không nhớ được Mạc Dư Thâm nhưng ngày nào cũng đi dạo đến con đường cây ngô đồng, đi đến cửa hàng khoai nướng mua khoai về.

Là cô muốn mua cho Mạc Dư Thâm, chỉ là cô không biết mà thôi.

Đề tài này cuối cùng bị Quý Chính Hà cắt ngang, nói là năm mới nói chuyện vui.

Hề Gia: "Nói cái gì bây giờ? Hay là nói về anh hai của con?" Cô cọ cù chỏ Quý Thanh Thời, "Dạ dày anh còn đau không?"

Quý Thanh Thời: "..." Anh gắp cho cô một miếng thịt, "Chặn miệng lại đi."

Hề Gia cười ha ha.

Ván bài tiếp tục sau bữa ăn.

Quý Thanh Thời xếp tụ bài mà mình tráo được, chết trong tim một chút. Bài nát như vậy, thua là chuyện không thể nghi ngờ. Trộm gà không xong còn mất một nắm thóc.

Một đêm, Quý Thanh Thời thua không ít tiền.

Hề Gia in mã QR của mình ra thành bốn tờ, dán trước mặt mỗi người một tờ, ai thua thì tự giác chuyển tiền cho cô.

Lần nào cũng là Quý Thanh Thời chuyển tiền.

Hề Gia chơi điện thoại một lát, gửi tin nhắn chúc tết cho bạn bè. Bây giờ bạn bè của cô không nhiều, Võ Dương, Diệp Thu, còn có Mạc Liêm.

Trong ký ức của cô, cô không nhớ Mạc Liêm và Mạc Dư Thâm có quan hệ thế nào. Ghi chú trong danh bạ của cô là tên tiếng Anh của Mạc Liêm.

【Chúc mừng năm mới. Hi vọng sang năm tôi vẫn có thể nhớ được anh, còn có thể chúc tết anh nữa.~】

Mạc Liêm đang ở nhà ông bà nội, ba mẹ anh cũng có mặt. Bầu không khí trong nhà cũng không tính là tốt.

Ba và mẹ anh chiến tranh lạnh hơn mấy tháng đến giờ vẫn chưa nói lời nào. Bởi vì kiêng kỵ ông nội nên họ mới giả vờ rằng quan hệ vẫn rất tốt.

Ông nội cũng đã sớm nhận ra ba mẹ Mạc bằng mặt không bằng lòng, nhưng cũng chỉ coi như không thấy, cũng lười hỏi đến.

Trên bàn cơm tất niên, tất cả đều không nói quá mười câu, đều liên quan đến đồ ăn.

Ăn không nói, cuối cùng cũng xong bữa.

Mấy người bạn của Mạc Liêm đều ở nước ngoài, bọn họ không đón tết âm. Đêm nay nhận được tin nhắc chúc phúc của vài người hợp tác làm ăn, không có ai thật lòng.

Anh không nghĩ tới Hề Gia lại nhắn tin cho anh.

Mạc Liêm trả lời: 【Cảm ơn. Chúc mừng năm mới, khỏe mạnh bình an.】

Hề Gia chuẩn bị gửi tin nhắn cho Diệp Thu nhưng nghĩ một hồi lại thôi. 12 giờ cô sẽ gọi điện thoại cho Diệp thu.

Còn mấy phút nữa là đến 12 giờ.

Một ngày nay Quý Thanh Thời không thắng một ván nào. Sau khi chuyển khoản cho Hề Gia xong, pin điện thoại của anh cũng cạn, anh ngẫm nghĩ một chút rồi dứt khoát tắt máy.

"Gia Gia, cho anh mượn điện thoại em một chút, anh nói thư ký chuyển tiền."

Hề Gia: "Nhanh lên, em còn muốn gọi điện cho Diệp Thu nữa."

Quý Thanh Thời cầm điện thoại của Hề Gia đi đến phòng ăn, ở đây tương đối yên tĩnh.

Anh nhìn đồng hồ đeo tay, 11 giờ 59 phút, anh gọi cho Diệp Thu. 12 giờ gọi có thể sẽ không gọi được, nói không chừng Hoắc Đằng còn nhanh hơn một bước.

Mấy chục giây sau, điện thoại kết nối, anh còn chưa kịp mở miệng thì giọng nói ôn nhu dịu dàng của Diệp Thu đã truyền đến, "Bảo bối, chúc mừng năm mới. Tớ yêu cậu."

Quý Thanh Thời cảm giác một năm xui xẻo cuối cùng cũng có thể nhìn thấy ánh bình minh. Mặc dù ánh bình minh này là do anh trộm được.

Diệp Thu không nghe thấy động tĩnh, nhưng cuộc gọi vẫn đang được thực hiện. Cô không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ có nhiều cuộc gọi chúc tết 12 giờ quá nên tín hiệu không tốt?

"Alo? Gia Gia? Cậu có nghe được không?"

Trên TV đếm ngược tới một.

Quý Thanh Thời lên tiếng: "Chúc mừng năm mới, anh yêu em."

Diệp Thu giật mình, nửa ngày mới phát giác được chuyện gì xảy ra, lập tức kết thúc cuộc trò chuyện.

Ở một diễn biến khác, Hề Gia tính đòi lại điện thoại thì bị Mạc Dư Thâm cản, "Thương anh hai của em một chút đi."

12 giờ, Mạc Dư Thâm nhận được video của Khương Thấm và Trình Duy Mặc. Mấy ngày nay Khương Thấm gửi không ít video trượt tuyết của cô và Trình Duy Mặc vài nhóm nhỏ ba người.

Mạc Dư Thâm xem video, trả lời Khương Thấm, 【Hình như cậu mập lên. Mấy ngày nay rốt cuộc ăn bao nhiêu thứ vậy, cái cằm thứ hai cũng xuất hiện rồi.】

Khương Thấm tức giận ném di động qua một bên. Cô lại nói Trình Duy Mặc: "Cậu có thể chọn góc độ tốt một chút để chụp không hả!"

Trình Duy Mặc đang trả lời tin nhắc, không chú ý.

Khương Thấm hươ hươ tay trước mặt anh mấy cái, "Đang nói chuyện với cậu đấy." Cô nhìn màn hình của Trình Duy Mặc, tên hiển thị là Hướng Lạc.

"Hai người các cậu bắt đầu trò chuyện từ khi nào vậy?"

Trình Duy Mặc: "Tôi nào có thời gian rảnh trò chuyện với người khác chứ. Chúc tết nên đáp lễ thôi."

Khương Thấm để điện thoại của Trình Duy Mặc sang một bên, "Cậu nhìn tôi xem có phải xuất hiện nọng rồi không?"

Trình Duy Mặc im lặng mấy giây, ý chí sống và được sống trỗi dậy mạnh mẽ, "Cậu muốn tôi nói thật hay nói dối?"

Khương Thấm: "... Thôi cậu khỏi cần nói nữa."

Cô gửi tin nhắn cho Mạc Dư Thâm: 【Tôi-với-cậu-không-xong-đâu!】

Mạc Dư Thâm không có thời gian xong hay không xong với Khương Thấm. Anh mới vừa nhận được tin nhắn chúc tết của Dư An.

Dư An đã sớm gõ một tin chúc phúc, chờ 12 giờ gửi đi. 【Mạc tổng, năm mới vui vẻ. Chúc ngài và chị Hề Gia hạnh phúc mỹ mãn, cũng hi vọng chị Hề Gia sớm ngày bình phục. Tôi mong rằng sang năm tôi có thể gửi tin nhắn chúc tết đến chị Hề Gia lúc 12 giờ.】

Chu Minh Khiêm còn tưởng Dư An cầm điện thoại là muốn gửi lời chúc đến cho anh, bởi vì ngoài anh ra thì cô cũng không có bạn bè nào.

12 giờ đúng, anh còn chạm cốc cùng Dư An nói cảm ơn.

Nào biết được mấy phút trôi qua rồi mà điện thoại cũng không có một tin nhắn đến.

Điện thoại Dư An vang lên, xem hết, khoé miệng cô mỉm cười, ngẩng đầu nói với Chu Minh Khiêm: "Mạc tổng vừa mới trả lời tin nhắn của tôi, anh ấy nói tình trạng của chị Hề Gia mấy ngày nay rất tốt."

Chu Minh Khiêm "Ừm" một tiếng, nhấp một ngụm rượu.

Dư An tiếp tục ăn bánh ngọt. Nguyện vọng sinh nhật năm nay của cô là: Hi vọng nguyện vọng sinh nhật năm ngoái trở thành hiện thực.

*

#20062020

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây