Áo Sơ Mi Bạc Hà

41: Tư cách.


trước sau

Chương 41.

Tư cách.

Tiêu Ngộ An trở về cùng với Tiêu Lãm Nhạc. Bây giờ chiều cao cậu đã ngang hàng với ba mình, lúc Tiêu Lãm Nhạc nói sẽ đi cùng, cậu không vui lắm, nói không cần phải tiễn đâu.

"Thằng nhóc con này." Mẹ xoa đầu của cậu, giải thích thay Tiêu Lãm Nhạc đáp: "Ba sắp về đội ngay rồi, nên vốn đã tính đi hai ngày này, ai thèm đưa tiễn bây chứ?"

Tiêu Ngộ An nói trong bụng vậy mà mẹ còn bảo còn là nhóc con à?

Không khí nhà bọn họ trước nay vẫn luôn hòa hợp, quan hệ giữa ba mẹ và con cái không xa cách. Đôi lúc cậu cũng không hiểu, tại sao bối cảnh gia đình giống nhau, mà Minh Thứ lại phải chịu khổ đến như thế. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ đành phải giải thích theo cách nói mỗi nhà thì mỗi cảnh.

Lúc trở về nhà xe chạy ngang qua trước sân nhà họ Minh, Tiêu Ngộ An ngó lên cửa sổ tầng hai nhà họ Minh. Cậu đã từng vô số lần từ vị trí ngày nhìn như vậy, ngày thường sẽ thấy Minh Thứ nằm trên cửa sổ vẫy tay gọi cậu anh ơi.

Hồi Minh Thứ còn năm sáu tuổi, cậu lo rằng Minh Thứ sẽ ngã từ cửa sổ xuống, không cho Minh Thứ nằm lên cửa sổ. Sau này Minh Thứ lớn rồi,  nên cậu không quản nữa.

Minh Thứ biết chừng mực, ít nhất tự biết chịu trách nhiệm với sự an toàn của mình, về điểm này người làm anh như cậu đây hiểu rất rõ.

Hiện tại cửa sổ lầu hai đóng lại, chắc là Minh Thứ còn chưa về.

"Lo cho bé Thứ à?" Tiêu Lãm Nhạc tổng cộng từng đi họp phụ huynh cho Minh Thứ hai lần, không đến nổi yêu thương, nhưng ít ra có vài phần quan tâm, "Minh Hào Phong và cụ Minh rất giống nhau, không có tính kiên nhẫn mấy với mấy đứa nhóc bọn con. Nhưng bé Thứ suy ra vẫn là con của anh ta, anh ta sẽ không đến nổi làm gì bé Thứ đâu."

Xe đã ngừng trước cửa nhà họ Tiêu, Tiêu Lãm Nhạc xách hành lý xuống xe, "Không đến nổi làm gì của bọn họ đã tạo nên tổn thương đến Minh Thứ."

Tiêu Lãm Nhạc ngây ra, thở dài đáp: "Nhưng bọn họ cho cùng vẫn là người nhà của bé Thứ, ba con ta có quan tâm hơn nữa, cũng vẫn là người ngoài. Hiểu ra chưa?"

Tiêu Ngộ An chau này, muốn nói gì đó, nhưng vẫn nuốt trở vào.

Huyết thống là một nút thắt gắn kết rất quan trọng, quan hệ huyết thống tạo nên tình thân, mà tình thân này là không cầu vụ lợi. Mấy năm nay Minh Thứ toàn sống theo bọn họ, bốn người chị em bọn họ là anh chị của Minh Thứ, thế nhưng thật ra bọn họ không có tư cách phụ trách cuộc đời của Minh Thứ.

Minh Thứ họ Minh, là dòng máu của nhà họ Minh. Năm đó lúc họp phụ huynh cho Minh Thứ, Tiêu Lãm Nhạc đã từng nói, chúng ta lần này đã vượt quá cái vạch đó.

Chỉ là tình hình lúc ấy, rất cần một người lớn đi gặp chủ nhiệm của Minh Thứ.

Chuyện huyết thống này khiến Tiêu Ngộ An khó lòng chấp nhận.

Vì huyết mạch kết chặt(*), người thân đã có thể vì một đứa bé bé nhỏ làm bất cứ chuyện gì, đồng thời đội lấy cái danh nghĩa vì yêu thương,  cậu không chấp nhận, vậy chỉ có thể nói rằng cậu không hiểu chuyện, cậu không hiếu thảo.

*血脉相连: Huyết mạch tương liên (tui không biết edit sao cho hay nữa QAQ)

Tình thân nếu như là không cầu vụ lợi thế ấy, vậy cụm từ không cầu vụ lợi này chả phải là một cụm từ tốt đẹp gì.

Ngược lại vậy mối quan hệ không có chung dòng máu, cho dù có thân thiết hơn chăng nữa, có thật lòng suy nghĩ cho đối phương hơn chăng nữa, thì trước khi làm mỗi một chuyện gì, cũng phải ngó trước nhìn sau, đắn đo suy nghĩ chuyện này nên làm hay không.

Lúc học tiểu học và trung học không nghĩ nhiều đến thế, hai năm này Tiêu Ngộ An mới hiểu được nổi lo năm ấy của ba mình.

Tiêu Cẩm Trình không biết cà tưng tới chỗ nào, Tiêu Mục Đình xuống lầu, đánh mắt với Tiêu Ngộ An.

Lập tức Tiêu Ngộ An nhìn ra chỗ không đúng, nên đi theo ra ngoài sân.

Đêm xuân năm nay, nhiệt độ ngày một tăng trở lại, thân cây loáng bóng nhú lên mầm non xanh nhạt, gió vừa thổi lên, đã theo cùng cành cây lắc lư.

Nhưng trên bầu trời kia gánh lên một tầng mây mù, làm người ta khó mà cảm nhận được niềm vui khi ngày xuân sắp đến.

"Minh Thứ trở về rồi." Tiêu Mục Đình hất cằm chỉ về hướng nhà họ Minh, "Tối qua nháo một trận, nghe không rõ lắm, hôm nay thì không còn tiếng gì nữa."

Tiêu Ngộ An trầm giọng hỏi: "Về từ lúc nào thế?"

Minh Thứ vì trận sốt lúc còn nhỏ, nên lúc ở nhà đã thường xuyên mở cửa sổ, vì vậy ban nãy cậu nhìn thấy cửa sổ đóng chặt, mới đoán rằng Minh Thứ chưa về.

"Chiều tối ngày hôm qua." Tiêu Mục Đình nói: "Là Minh Hào Phong đưa về, Ôn Nguyệt không thấy đâu. Nghe tiếng động kia, Minh Thứ chắc là bị đòn rồi."

Sắc mặt Tiêu Ngộ An thay đổi rất khó nhìn.

"Vội về chịu tang theo lý mà theo không nhanh vậy đã trở về chứ?" Tiêu Mục Đình vỗ lên vai cậu, "May là cậu về rồi, tới nhà bọn họ xem thử xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tiêu Cẩm Trình muốn đi, bị tôi cản lại, việc chính nó làm không khéo, toàn gây họa."

Nếu còn học cấp hai, Tiêu Ngộ An đã trực tiếp chạy sang rồi, nhưng bây giờ cậu cần phải lo nghĩ càng nhiều thứ hơn, về nhà sắp xếp lại hành lý, tìm mấy đặc sản đem về, xong mới đi nhanh sang nhà họ Minh.

Minh Hào Phong đang ở trong sân, vừa thấy Tiêu Ngộ An đã nhăn mày.

Số lần mà Tiêu Ngộ An và ông gặp nhau không nhiều, nhưng lại có ấn tượng với ông rất sâu 一一 đôi mày lúc nào cũng chau lại.

"Chú Minh." Cho dù không thích cả nhà này, nhưng mấy thứ lễ phép nên có Tiêu Ngộ An trước giờ không thiếu, "Nhà chú trở về rồi ạ? Đây là đồ cháu mang từ ven biển về ạ, canh nồi* ngon lắm."

Minh Hào Phong đánh giá Tiêu Ngộ An trong ngắn ngủi, khóe môi cứng nhắc hạ xuống, "Cảm ơn, vào ngồi đi."

Tiêu Ngộ An theo vào phòng khách.

Trong phòng khách ánh sáng mờ tối, Minh Hãn đang nhắm mắt nghe kịch. Tiêu Ngộ An vô thức nhìn lên hướng lầu cầu thang một cái.

Nếu là ngày thường, Minh Thứ từ sớm đã bay xuống, bây giờ cái cầu thang đó thế mà vẫn im ắng, giai điệu trong hí kịch phẳng lặng quá mức.

"Minh Thứ không có ở nhà ạ?" Tiêu Ngộ An đè xuống cơn lửa trong lòng, dùng một giọng điệu trầm ổn không khớp với tuổi hỏi.

"Ở trên lầu." Minh Hào Phong nói xong ba chữ này, thì bốn mắt nhìn nhau với Tiêu Ngộ An.

Đây càng giống một trận chiến im lặng hơn.

Chốc lát, Minh Hào Phong mới đáp thêm vào: "Đóng cửa suy nghĩ."

Giữa mày Tiêu Ngộ An nhẹ cau vào, mi mắt trên con ngươi phủ xuống bóng râm u ám. Mà khi cậu đang tìm cách làm sao cho thỏa đáng để biểu đạt nghi vấn, thì Minh Hào Phong lại mở miệng, "Sau này nếu không cần thiết, thì cháu và anh em của cháu vẫn nên ít tới tiếp xúc với Minh Thứ hơn đi. Chú biết quan hệ bọn cháu rất tốt, Minh Thứ thường hay chạy sang nhà bọ cháu, nhưng nó vẫn còn nhỏ, không hiểu chuyện, bọn cháu cũng đâu thể không hiểu chuyện giống nó đúng không?"

Hí khúc vang lên cao vút, giọng nữ sắc bén đến nổi có chút chói tai. Minh Hãn vẫn vậy nhắm lấy mắt, tay thế mà vẫn tùy ý nhịp theo giai điệu, dáng vẻ nghe rất chuyên chú.

Tiêu Ngộ An nhìn thẳng Minh Hào Phong, "Có thể hỏi chút Minh Thứ đã làm gì không? Minh Thứ hay đến tìm cháu, nhưng cháu không cho rằng cháu đã làm tấm gương xấu cho em ấy."

Minh Hào Phong còn tưởng câu nói lúc nãy sẽ khiến thiếu niên trước mặt này biết điều rời khỏi. Nơi này là nhà họ Minh, xảy ra chuyện ở nơi này là chuyện nhà của nhà họ Minh, thế nào cũng không tới lượt người ngoài chen miệng vào.

Nhưng Tiêu Ngộ An không nhẫn không biết điều, còn hỏi ngược bọn họ Minh Thứ đã làm gì.

Hiếm khi bị vặn lại, cho dù là lời chất vấn uyển chuyển cũng rất ít, Minh Hào Phong cau chặt mày, "Minh Thứ tuổi còn nhỏ, nhìn thấy mấy hành vi gì không ra làm sao, tưởng là tốt đẹp nên học theo, nó chưa có khả năng phân biệt được. Bọn cậu..."

Nghe đến đây, cho dù Tiêu Ngộ An có bĩnh tĩnh hơn nữa, không nhịn không được phản bác, "Em ấy lớp năm rồi, có khả năng phân biệt."

Không nhẫn bị chất vấn, còn bị ngắt lời, sắc mặt Minh Hào Phong càng thêm khó nhìn, "Lúc nói chuyện với người lớn, tùy tiện ngắt lời, đây là tấm gương cậu làm cho nó? Chẳng trách nó xem thường người lớn, không có tình cảm với người nhà, làm ra chuyện tổn thương mẹ mình."

Tiêu Ngộ An hơi đơ người. Minh Thứ tổn thương Ôn Nguyệt? Không thể nào, là cậu dạy Minh Thứ đánh nhau, cũng dạy song vào cho Minh Thứ là không được bắt nạt người yếu hơn, phải biết chừng mực, Minh Thứ ở trường đánh nhau nhiều lần, lần nào cũng đều có nguyên nhân, lần nào cũng không vượt quá chừng mực.

Cậu không tin Minh Thứ vô duyên vô cớ tổn thương Ôn Nguyệt, thậm chí không tin Minh Thứ đã tổn thương Ôn Nguyệt.

"Không thể nào." Ngay trước khi trong đầu đưa ra một đáp án hoàn mỹ, Tiêu Ngộ An đã đáp: "Nếu như em ấy làm ra chuyện không đúng thật đi nữa, thì đó cũng là do các người làm cho em ấy không còn lựa chọn nào khác."

Minh Hào Phong cười lạnh, "Cậu dựa vào gì cho ra kết luận như vậy?"

"Bởi vì em ấy lớn lên cùng tôi, tôi hiểu em ấy." Trong lòng có một âm thanh đang nói, mất kiểm soát rồi, ngừng lại đi, hiện tại không phải là lúc dùng miệng lưỡi tranh chấp.

Gân trên cổ Minh Hào Phòn nảy lên, "Cậu hiểu nó? Vì vậy tính cách quái lạ như nó bây giờ cũng là do cậu, do nhà họ Tiêu các cậu chiều ra cả."

Tiêu Ngộ An kìm nén, "Tôi có thể gặp em ấy chút không? Có lẽ giữa các chú có hiểu lẫm gì đó. Bất kể ra sao, chú cũng không nên nhốt em ấy lại."

"Tôi còn chưa phiền đến mức để một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch đến dạy phải làm sao!" Minh Hào Phong đáp: "Nể tình Tiêu Lãm Nhạc, lời nói hôm nay tôi, không tính toán với cậu. Về sau ít tới tìm Minh Thứ, con của Minh Hào Phong tôi đây, không cần nhà họ Tiêu các cậu đến dạy dỗ."

Lúc này, trên lầu hai truyện tới tiếng đập cửa, một tiếng tiếp nối một tiếng, rất chìm, nhưng cũng rất trầm.

"Anh ơi!" Minh Thứ khản cả giọng, thế nhưng không hé không tiếng khóc nào, "Anh ơi! Anh ơi!"

Bỗng nhiên, âm thanh của bộ kịch ngày càng lớn hơn, Minh Hãn cầm điều khiển, gần như mở âm lượng cao nhất.

Phản ứng đầu tiên của Tiêu Ngộ An là xông lên lầu, thế nhưng bị Minh Hào Phong cản lại.

Cậu tuy rằng đã rất cao, nhưng cơ thịt không bằng người trưởng thành, mà đây còn là nhà họ Minh, rèn luyện làm cậu đứng vững tại chỗ, nắm đấm cuộn chặt lên khớp xương trắng toát.

"Trở về đi." Minh Hãn bỗng nhiên nói: "Mấy năm nay Minh Thứ làm phiền cháu rồi, nó lớn lên thế nào, lớn rồi thành người ra sao, cũng nên do ba nó lo nghĩ."

"Anh ơi一一"

Tiếng thét không ngừng nghỉ từ trên lầu truyền xuống, mà Minh Hào Phong thì chắn ngay phía trước, giống như một ngọn núi khó lật.

Tiêu Ngộ An hiếm khi do dự, cậu chẳng phải không có gan xông lên, thế nhưng không thể không lo nghĩ rằng làm vậy có thật là tốt cho Minh Thứ không.

Điều quan trọng nhất là, Minh Thứ gọi cậu tiền anh ơi, cậu thế nhưng không phải là anh trai chân chính của Minh Thứ. Về mặt pháp luật, cả về mặt đạo đức, cậu đều không có tư cách ngay tại lúc này lên án lý luận tầm phào với cách làm của Minh Hào Phong.

Bình tĩnh, bình tĩnh lại đi.

Mồ hôi ngấm vào áo, cậu rốt cuộc không tùy hứng xông thẳng đâm lên lung tung, lúc xoay người rời khỏi Minh Thứ vẫn vậy kêu gọi cậu. Điều này khiến cậu lần đầu cảm thấy mờ mịt đối với lý trí, nên làm hay không nên làm.

"May mà con không xông lên." Tiêu Lãm Nhạc nói: "Giáo dục con cái của nhà họ Minh có rất đề quá lớn, nhưng đây không phải là lý do người ngoài có thể tùy tiện chen vào."

Sau khi Tiêu Ngộ An trở về cả đồ cũng không thay, cậu từ xưa giờ là người có trình tự, lúc trước mỗi khi từ nhà ông ngoại trở về, đều sẽ cố gắng sắp xếp hành lý nhanh nhất có thể, chia quà đem về phân loại các thứ, khi cậu làm mọi chuyện sắp xếp thỏa đáng, thì phía Tiêu Cẩn Lan vẫn còn đang loạn thành một đống.

Vậy mà lần này, Vali thì tùy tiện vứt một nơi, cậu không có tâm trạng đi quản.

"Bọn họ nhốt Minh Thứ lại, còn nói Minh Thứ tổn thương Ôn Nguyệt," cậu vô cùng chắc chắn, "Đây là chuyện không thể."

"Có lẽ là Minh Thứ ở bên nhà họ Ôn làm sai, con coi đóng cửa suy nghĩ nghiêm trọng quá." Tiêu Lãm Nhạc nói: "Minh Hào Phong không đến nổi ngược đãi Minh Thứ."

Tiêu Ngộ An mím môi.

Tiêu Lãm Nhạc lại nói: "Ba biết con lo lắng Minh Thứ, nhưng con cũng nên hiểu, Minh Thứ không phải là Tiêu Cẩm Trình, giữa các con trời sinh đã là cách một bức màn, lúc ông cụ nhà Minh Hào Phong chưa nói gì, con trông Minh Thứ, chuyện này không vấn đề, nhưng bây giờ bọn họ đã ý kiến rồi, con lại tiếp tục nghĩ muốn phá bỏ bức màn này, về tình về lý đều nói không lại người ta."

Tiêu Ngộ An im lặng một hồi, thấp giọng đáp, "Điều này con biết."

"Cứ xem xem trước đi." Tiêu Lãm Nhạc nhìn con trai cảm xúc suy sụp, đi sang, nặn phía chỗ sau gáy, y như dự đoán bị cánh tay hất ra.

Hết chương 41.

Editor: 凸 Minh Hào Phong.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây