Ba Lần Gả

14: Nghiêm túc và không nghiêm túc


trước sau

Long Nhị có một tật xấu, chính là nếu như không phải là của hắn, hắn sẽ cảm thấy không có liên quan gì đến hắn, liền mặc kệ sống chết. Nhưng nếu như là hắn, bất luận là người hay là vật hay là tài sản, hắn đều có cảm giác là trách nhiệm của hắn, cũng thuộc về phạm vi hắn trông nom.

Cho nên, Cư Mộc Nhi cô nương ngày hôm qua đối với hắn vẫn là một người ngoài, hôm nay sau khi hắn nói “Ta cưới nàng”, hắn liền nhìn nàng kiểu gì cũng thuận mắt. Không chỉ là thuận mắt, hắn còn cảm thấy hắn quản nàng là là chuyện phải làm.

Cho nên hắn ngại nàng leo lên xe ngựa phiền toái, liền thuận tay bế nàng lên. Nhưng nàng sau đi lên liền tự mình tìm đệm ngồi, mò tới, dựa vào vách xe ngồi xuống, ngay cả một câu nói ôn nhu thư thái cũng không thèm nói cho hắn.

Long Nhị có chút không vui, trong nội tâm mãnh liệt khiển trách tới manh nữ không tim không phổi này. Nhưng mặc cho trong lòng hắn mạnh mẽ lên án thế nào, Cư Mộc Nhi cũng không hề phát giác, nàng dựa vào vách xe lại cảm thấy mệt mỏi, nhắm mắt lại muốn ngủ.

Long Nhị nén giận, thẳng tắp ngồi ở bên người nàng. Ngồi nửa ngày nhìn người kia không nhúc nhích một chút chút nào, ngược lại còn hô hấp càng nhẹ, dường như thật sự đã ngủ mất. Điều này làm cho trong lòng Long Nhị lại càng giận.

Xe ngựa cạch cạch chạy nhanh về phía trước, trong xe thoáng có chút lắc lư. Cư Mộc Nhi đầu tựa ở trên vách xe, theo nhịp điệu xe ngựa chạy mà đập đầu từng cái từng cái vào vách xe, phát ra tiếng vang rất nhỏ.

Cư Mộc Nhi giống như không tự biết, vừa đập đầu vừa o o ngủ, ngược lại Long Nhị bị tiếng vang nhẹ kia quấy nhiễu. Hắn quay đầu trừng cái đầu của Cư Mộc Nhi, phía trên còn băng bó băng vải, vết thương còn chưa lành, hiện tại còn đập đầu loạn như vậy, nữ nhân này rõ ràng cũng không ngại đau, còn ngủ nữa chứ!

Long Nhị tức giận xòe bàn tay ra, đỡ sau đầu của nàng, bàn tay to dày ấm hiển nhiên thoải mái hơn so với vách xe lắc lư. Cư Mộc Nhi thì thầm một tiếng, cọ cọ ở trong lòng bàn tay của hắn, ngủ tiếp.

Lần này trong xe không còn tiếng vang, đầu của Cư Mộc Nhi cũng không đụng vách nữa. Nhưng bàn tay của Long Nhị bị chiếm.

Long Nhị trừng mắt nhìn nữ nhân đang nhắm mắt bình yên kia, cảm giác mình thật là khờ, giơ bàn tay giống như ngốc tử, mà người kia cũng không biết hắn tốt. Hắn nên mặc kệ nàng, để cho nàng cứ dập đầu như thế kia thì tốt hơn.

Nhưng cuối cùng, Nhị gia ngốc cứ giơ bàn tay như vậy một đường về đến nhà.

Xe ngựa từ cửa hông vào Long phủ, Long Nhị tự mình xuống xe trước, nhỏ giọng sai người đi thỉnh đại phu, lại để cho nha hoàn đi chuẩn bị phòng khách cho Cư Mộc Nhi. Sau đó hắn trở lại xe, định lay Cư Mộc Nhi tỉnh.

“Ta tỉnh rồi.” Hắn mới vừa đẩy nàng một cái, Cư Mộc Nhi liền mơ màng nói.

“Tỉnh rồi tại sao lại cứ ngồi yên như thế?” Long Nhị cắn răng, mất công vừa rồi hắn bên ngoài xe còn giảm thấp thanh âm phân phó người làm, sợ đánh thức nàng, lại chờ thêm một hồi mới lên gọi nàng, kết quả nha đầu kia đã sớm tỉnh.

Cư Mộc Nhi dụi mắt mơ hồ nói:“Dù sao cũng không có người gọi, đó chính là nói còn không dùng động, vừa là không cần động, vậy thì lại nhắm mắt một hồi.”

Long Nhị trừng nàng, trừng xong rồi nhớ tới nàng không nhìn thấy, vì vậy nói cho nàng biết:“Ta đang trừng nàng đó.”

“A, biết rồi.”

“……”

Long Nhị không nói gì, nhịn không được tiếp tục trừng nàng. Cư Mộc Nhi ngồi một hồi thấy hắn không có động tĩnh, liền hỏi:“Ngài lại đang trừng ta sao?”

“Đúng vậy.” Cái chữ này là cắn răng mà nói.

Đầu mày Cư Mộc Nhi cau lại, đầu choáng váng cực kỳ, thật là muốn ngủ tiếp. Nàng hỏi:“Vậy chúng ta xuống xe hay là lại tiếp tục trừng thêm một hồi? Nếu lại trừng thêm một hồi nữa, vậy ta lại nhắm mắt nghỉ một chút nhé.”

“Xuống xe!” Long Nhị chặn ngang bế nàng lên, nhảy xuống xe nặng nề thả nàng xuống đất. Nữ nhân này, một khi đã rơi vào mơ màng thì Bồ Tát cũng tức chết.

Ngủ ngủ ngủ, cũng chỉ biết ngủ.

Vừa ra ngoài xe, bốn phía lạnh lẽo, Cư Mộc Nhi rùng mình một cái, thanh tỉnh. Nàng nắm chặt trượng trúc, rụt rụt vai, hỏi:“Nhị gia, hôm nay chúng ta đến chỗ nào?”

Long Nhị còn chưa có hết giận, mắt thấy Cư Mộc Nhi này sau khi hoàn toàn thanh tỉnh liền biến đổi trở thành người nói chuyện thật sự là đoan trang có lễ, trong lòng hắn “hừ” một tiếng, trở nên thực vui vẻ.

Nhìn nàng nhíu lông mày, Long Nhị thoải mái nắm khuỷu tay của nàng dẫn về phía trước, vừa đi vừa đáp:“Đang ở Long phủ.”

Tại sao lại đến Long phủ rồi? Cư Mộc Nhi không có hiểu. Nhưng Long Nhị đi rất mau, nàng chẳng quan tâm hỏi cái này chút nào, chỉ vội vàng nói:“Nhị gia, đi chậm một chút, ta theo không kịp.”

“Nàng cứ đi nhanh đi, không cần nhớ đường, không cần phải chạy trốn. Ta mời đại phu xem bệnh cho nàng, nàng nghỉ ngơi chút nữa, sau đó ngủ tiếp một giấc. Ta đến phủ nha kia thăm Lã chưởng quỹ một chút, lại bái phỏng phủ doãn đại nhân, đến khi trở về sẽ đem tình huống nói lại cho nàng. Nàng nghỉ ngơi cho tốt, đợi đến khi có tinh thần, ta lại dẫn nàng đến phủ nha.”

Cư Mộc Nhi nghe xong, trong lòng ấm áp, Long Nhị gia này tâm địa thật là tốt. Nàng không có phản bác, chỉ làm theo ý tứ Long Nhị, đi theo hắn đến sương phòng tạm nghỉ.

Rất nhanh đại phu đến, chẩn mạch hỏi bệnh tình, Cư Mộc Nhi vừa ngủ gà ngủ gật vừa đáp, tinh thần mơ màng nghiêm trọng chọc cho Long Nhị muốn nắm vai của nàng dùng sức lắc a lắc, lớn tiếng kêu: Tỉnh! Tỉnh!

Nhưng hắn không có làm như vậy, hắn đương nhiên không thể làm như vậy, mặc dù hắn tức giận, nhưng hắn còn không có bị chọc tức đến điên khùng.

Vì vậy hắn cắn răng ở một bên nhìn chằm chằm cô nương ngốc này xem bệnh, kết quả lại hù dọa đại phu kia, cho là mình chẩn không tốt. Nếu như lúc xem mạch biểu hiện thật nghiêm túc chậm rãi, lại sợ Nhị gia cảm thấy ông ta không chuyên nghiệp, mà nếu như biểu hiện y thuật cao thâm xem mạch nhanh như chớp, lại sợ Nhị gia cảm thấy ông ta không cẩn thận.

Tóm lại lần xem bệnh này, một người mệt rã rời không có tinh thần, một người tức giận mặt đen lại, còn có một người dè dặt nơm nớp lo sợ, cuối cùng rốt cục cũng xem xong, đại phu một lần nữa kê đơn thuốc, lại tháo khăn vải băng bó trên đầu Cư Mộc Nhi ra xem, nhìn kỹ miệng vết thương, rồi một lần nữa bôi thuốc.

Đụng đến vết thương trên đầu, Cư Mộc Nhi đau đến thanh tỉnh, nàng hỏi đại phu thương thế kia qua bao lâu mới có thể đụng vào nước, đại phu đáp nhanh lắm cũng phải mười ngày, Cư Mộc Nhi có vẻ hơi thất vọng.

Đợi đại phu đi, Cư Mộc Nhi cùng Long Nhị nói:“Nhị gia, chuyện vụ án này không thể đợi được, chúng ta vẫn nên nhanh chóng phá án, sớm ngày kết thúc vụ án mới tốt. Ta hiện tại liền cùng ngài đến phủ nha đi.”

Long Nhị trả lời:“Nàng trước phải ăn cơm uống thuốc ngủ. Một mình ta đến phủ nha đem chuyện dàn xếp tốt, đợi đến khi nàng khôi phục chút ít, liền dẫn nàng đi.”

“Không, không, để ta cùng ngài đi đi.”

Long Nhị nhíu mày:“Mới vừa rồi không phải còn ngây ngốc sao, tại sao đến giờ lại nóng nảy?”

“Ngài không có nghe đại phu nói sao?”

“Nói cái gì chứ?” Long Nhị không nghĩ ra mấy thứ đại phu có nói thì có cái gì liên quan đến vụ án.

“Ông ấy nói đầu của ta mười ngày tới không thể đụng vào nước.”

Long Nhị cau mày chặt hơn:“Sau đó thì sao?”

“Nói rõ ra là, đầu của ta cứ như thế này trong mười ngày, mùi thuốc nồng nặc bôi tới bôi lui, không được gội đầu. Cứ như thế hết mười ngày, có phải càng thối hay không?” Nàng nhăn nhăn mũi:“Thừa dịp vẫn chưa đến mức hun ngược lại doãn phủ đại nhân, hay là chúng ta nhanh đi đi. Ta đem những chuyện ta có thể làm đều nhanh chóng làm, sau đó có thể trốn trong nhà chịu thối một mình.”

“……” Long Nhị không nói gì, hắn cảm thấy nàng khẳng định vẫn còn đang mệt rã rời nên mới nói ba cái chuyện linh tinh vớ vẩn gì đó.

Hắn không để ý tới nàng, chỉ phân phó nha hoàn chờ bên cạnh phải hảo hảo chiếu cố cho Cư cô nương, hầu hạ ăn cơm uống thuốc, theo sát cho đến khi Cư cô nương ngủ được một lúc.

Hắn vừa nói Cư Mộc Nhi ở một bên lại bĩu môi, chuyện nàng bốc mùi cũng là chuyện rất nghiêm trọng được không?

Long Nhị liếc nàng một cái,“hừ” một tiếng liền đi ra ngoài.

Hắn vốn biết, nữ nhân thật sự là phiền toái. Mặc kệ con mắt thấy được hay là con mắt không nhìn thấy.

Long Nhị vừa đi đến cửa, Cư Mộc Nhi liền gọi hắn:“Nhị gia, đợi một chút.”

“Bây giờ không cho phép nàng đi.” Long Nhị lần này thành thật không khách khí cắt lời của nàng.

“Nếu ta không thể đi, vậy hay là trước nói cho ngài biết chút ít chuyện.” Cư Mộc Nhi nhíu lại mặt cũng không quá vui vẻ, nhưng nàng cũng chỉ biết hướng về phía phương hướng Long Nhị vẫy vẫy tay.“Ta đem những gì ta biết nói cho ngài biết.”

Long Nhị ngẫm lại thấy như vậy cũng tốt, hắn mang theo chút ít tin tức hữu dụng, cũng có thể an bài bố trí tốt hơn.

Hắn kêu nha hoàn tới cửa chờ, tự mình mang cái ghế ngồi đặt vào bên giường, dự định nghe Cư Mộc Nhi muốn nói cái gì.

Kết quả mới vừa đặt cái ghế xuống, Cư Mộc Nhi lại nói:“Nhị gia không cần phải ngồi gần ta quá.”

Long Nhị tức giận:“Bởi vì nàng thối sao?”

Cư Mộc Nhi gật đầu, Long Nhị trừng mắt:“Ta sẽ không bị nàng hun ngược lại.”

“Chắc chắn sẽ thối.” Cư Mộc Nhi phất phất tay:“Xa một chút mới tốt, xa một chút mới tốt.”

Long Nhị đem cái ghế ra xa một chút rồi buông xuống, Cư Mộc Nhi nghe được thanh âm, hài lòng gật gật đầu. Nàng lại không biết Long Nhị không có ngồi trên cái ghế kia, mà là ngồi xuống bên trên giường.

Cư Mộc Nhi bắt đầu đối với phương hướng cái ghế nói:“Nhị gia, đôi mắt của ta, nhìn không thấy người và vật, nhưng là có thể nhìn thấy một chút ánh sáng hơi yếu. Cũng tỷ như nói, nếu như trong một căn phòng đưa tay không thấy năm ngón đốt ngọn nến, ta có thể nhìn thấy một ít chút ánh sáng yếu ớt, hoặc là nếu là nói trông thấy, nhưng cũng có thể cảm giác được một ít nơi so với những chỗ khác hơi sáng hơn chút ít. Nhưng là nếu là ở nơi hơi sáng đốt đèn, ta liền đoán không được.”

Nàng dừng một chút, nhích người tựa ở đầu giường, rất nghiêm túc đối với cái ghế kia nói:“Nhị gia, đêm hôm qua, lúc ta đi trên hành lang lầu hai khách sạn, lại không có cảm giác được một chút ánh sáng. Cửa phòng Chu lão bản mở ra, ta đi qua xem, cũng không có thấy ánh sáng, cho nên, trong phòng ông ta không có chút đèn, có thể đoán, ông ta là đang ngủ. Vào thời điểm ông ta đang ngủ, tên hung thủ kia xông vào bên trong phòng của ông ta. Người nọ nếu không phải vào sai phòng giết lầm người, liền nhất định là theo đuôi Chu lão bản, biết rõ ông ta ở gian phòng đó. Hắn còn cẩn thận dập tắt hết đèn lồng trên hành lang, che dấu tai mắt người khác.”

Cư Mộc Nhi nói đến đây, ngừng lại một cái, Long Nhị nghe được lời nói này, không khỏi nói:“Nàng nói có lý.”

Hắn vừa nói ra, Cư Mộc Nhi nhanh chóng quay đầu, từ hướng cái ghế chuyển về phía Long Nhị, nàng có chút giận:“Ngài lại trêu ta!”

“Không có.” Long Nhị không thừa nhận.

Hắn mới không thèm nói cho nàng biết, chuyện nàng nghiêm túc nói chuyện với cái ghế là chuyện buồn cười cỡ nào đâu.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây