Cha mẹ Đường Hoằng Bác bị thái độ của cậu ta dọa sợ, vội vàng kéo cậu ta lại, những người khác cũng bị tiếng cười bất thình lình làm hết hồn, văn phòng nhất thời rối thành một cục. Chủ nhiệm khối bước ra, tranh thủ mời phụ huynh và hai học sinh làm loạn kia ra khỏi văn phòng. Người giám hộ của Cung Ngọc Tuyết nhân cơ hội đi đến trước mặt chủ nhiệm Cốc "Chủ nhiệm, có thể nói chuyện một chút không?" Thái độ của anh ta không nghi ngờ là thay đổi 180 độ, mười phút trước còn lấy danh nghĩa pháp luật uy hiếp trường học, bây giờ lại hoàn toàn thấp hèn, nào dám nói pháp luật gì nữa. Chủ nhiệm Cốc đưa mắt nhìn anh ta một cái, rồi nhìn Lâm Kiến Lộc, Diêm Hàn cùng các thầy cô khác còn ở trong văn phòng, có chút khó xử mà nói "Cậu muốn nói gì với tôi?" Ý chính là, bây giờ cậu đừng nói gì với tôi hết, dù cho tôi có muốn nghe, nhưng trước mặt bao nhiêu người ai biết cậu muốn làm gì, bây giờ nói chuyện riêng thì không hay lắm đâu. Vì thế người giám hộ của Cung Ngọc Tuyết không thể không câm miệng, ngượng ngùng đứng một bên tìm cơ hội, không dám rời đi. Thầy Cốc bắt đầu bấm số, gọi điện thoại. Chuyện quan trọng như kiểm tra xếp lớp còn có thể xuất hiện hiện tượng gian lận bao che, chuyện này không thể nghi ngờ là vô cùng nghiêm trọng, thầy liên tục gọi mấy cuộc điện thoại, rất nhiều chuyện đã không tiện cho một người học sinh như Diêm Hàn nghe, thế nhưng đối phương không đuổi người, cậu cũng ngồi đó không nhúc nhích. Diêm Hàn vừa nghe thầy Cốc gọi điện thoại vừa nghĩ, trước khi mở túi giấy thầy Cốc hiển nhiên đã biết bên trong là thứ gì, chuyện này trường học chịu không nổi lén xử lý là được, nhưng ban nãy trong văn phòng không chỉ có học sinh, mà còn có phụ huynh học sinh đứng. Gièm pha này một khi đưa ra ánh sáng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của nhà trường, bên phía phụ huynh phỏng chừng sẽ rất khó trấn an, chủ nhiệm Cốc không có khả năng cản lại những chuyện này. Nhưng nghĩ tới đây ông vẫn công bố những chứng cứ đó cho thiên hạ...!Rất rõ ràng là chủ nhiệm Cốc muốn làm lớn chuyện này. Gọi xong cuộc điện thoại cuối cùng, có lẽ đã nhận được mệnh lệnh nào đó, chủ nhiệm Cốc đứng dậy, nói "Tôi đi mở họp, mọi người cứ giải tán trước đi, làm xong việc của mình đã." Buổi sáng có chuyện lớn phát sinh, ban nãy trong văn phòng lại tuôn ra những việc tương đối nghiêm trọng, nhà trường muốn xử lý chuyện này cũng phải mất kha khá thời gian, tổ khối quyết định dời kiểm tra buổi chiều sang ngày mai, chiều nay vẫn đi học như bình thường. Hiểu ý của chủ nhiệm Cốc Diêm Hàn cũng không dây dưa nữa, cậu thành công kéo dài thời gian chờ anh Đại Lâm đến, kế hoạch cũng coi như hoàn thành thuận lợi, Đường Hoằng Bác nổi điên lúc này hẳn đã bị gia đình mang đi, xin lỗi là không xin lỗi được rồi, nhưng còn đi ăn trưa được. Chẳng qua trước khi đi, thầy Cốc gọi Lâm Kiến Lộc lại.
"Kiến Lộc, chỗ thầy còn một việc muốn nhờ em, sự kiện bôi nhọ bạn Nhan Hàm gian lận em chắc đã nghe thấy rồi nhỉ, thầy muốn em điều tra camera ghi hình, xem Cung Ngọc Tuyết với bạn học Đường Hoằng Bác này rốt cuộc có lén lút liên lạc hay không." Từ khi bước vào văn phòng, Cung Ngọc Tuyết không đề cập đến chuyện nhỏ với Đường Hoằng Bác có liên lạc gì với nhau hay không. Không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận. Nếu lúc này có thể tra được một ít dấu vết để lại, như vậy chuyện bạn học Nhan Hàm bị hàm oan sẽ sáng tỏ. Lâm Kiến Lộc đáp ứng, mà nghe xong Diêm Hàn cảm kích mà nhìn thầy Cốc. Chủ nhiệm Cốc nói như vậy, rất rõ ràng là lúc này nhân phẩm của Cung Ngọc Tuyết đã không còn được các thầy cô tín nhiệm nữa, nhỏ cũng không còn danh dự thanh danh để mà yêu cầu các thầy cô bảo vệ nhỏ. Nhưng so với chuyện nhỏ mua chuộc chủ nhiệm lớp chín, hành vi hãm hại bạn học này không phải rất quan trọng, chuyện làm lớn đến mức này, không cần biết như thế nào Cung Ngọc Tuyết cũng không có quả ngon mà ăn. Nhưng thầy Cốc không xem nhẹ chuyện này, giờ phút này rồi còn muốn đòi lại trong sạch cho cậu, sao Diêm Hàn có thể không cảm kích? Sau khi ra khỏi phòng Diêm Hàn còn kích động nhìn Lâm Kiến Lộc một cái. Cậu cảm thấy anh Đại Lâm chính trực như vậy chắc chắn cũng có phần là nhờ thầy Cốc dạy tốt, chuyện tới giờ cậu đã thấy vô cùng may mắn, may mà mình gặp được một chủ nhiệm giáo dục chính công vô tư. Cung Ngọc Tuyết cấu kết Đường Hoằng Bác mua chuột tên học sinh lớp mười bốn kia, không dễ lấy được chứng cứ, trong nhà nhỏ có bối cảnh, có thể dễ dàng thu mua chủ nhiệm lớp chín, các giáo viên trong trường đều phải nhường nhỏ ba phần, lúc này nếu chủ nhiệm Cốc trực tiếp hạ lệnh thu thập chứng cứ chỉ sợ sẽ khiến nhà họ Cung bất mãn, cũng khó giải thích với cấp trên. Muốn thu thập chứng cứ có thể một kích trí mạng cũng được, nhưng giống như lời của người giám hộ đi theo Cung Ngọc Tuyết, lớp chín lớp mười nằm sát nhau, dù thật sự tra camera thấy nhỏ cùng Đường Hoằng Bác nói chuyện với nhau, cũng không thể chứng minh được cái gì. Kết quả còn bị người túm được nhược điểm, phản kích nhà trường công nhiên vũ nhục danh dự học sinh, tội danh này chủ nhiệm Cốc không thể gánh nổi. Nhưng nếu học sinh này bị tuôn ra chứng cứ mua chuộc giáo viên, sao chép bài kiểm tra nhảy dù đến lớp chín thì không giống. Có tiền đề lớn như vậy, thầy có thể đường hoàng đi tìm chứng cứ Cung Ngọc Tuyết tác oai tác quái...!Đương nhiên những chứng cứ đó thật ra chẳng quan trọng, chỉ cần có thể đuổi con ruồi này đi, Diêm Hàn cũng không để ý mình chịu chút oan khuất không được sửa án cho lắm. Tuy rằng cậu không ngại, nhưng rất hiển nhiên là chủ nhiệm giáo dục cùng Lâm Kiến Lộc rất để ý. Thu thập bằng chứng với Lâm Kiến Lộc mà nói thì không phải chuyện gì khó, thậm chí dựa theo lời khai của Đường Hoằng Bác, Diêm Hàn cảm thấy bọn họ hoàn toàn có thể đến thư viện tỉnh trích camera theo dõi.
Lâm Kiến Lộc cũng rất đồng ý ý tưởng của cậu. Anh Đại Lâm nói "Nếu muốn tìm chứng cứ thì phải làm cho hoàn mỹ, dù sao cũng đã đáp ứng thầy Cốc." Nói đến đây Diêm Hàn lại nghĩ tới "Lần này chủ nhiệm rút củi đáy nồi quyết đoán thật đấy." Lâm Kiến Lộc "Thầy Cốc rất xem trọng tính công bằng, phương diện này mắt thầy ấy không chứa nổi một hạt cát." "Vậy là thầy đã sớm biết chuyện Cung Ngọc Tuyết mua chuộc chủ nhiệm lớp chín rồi sao?" "Ừ." Lâm Kiến Lộc nói "Thầy có con đường riêng, ánh mắt thật sự rất sắc bén." Diêm Hàn "Quào!" Cậu chỉ biết Cung Ngọc Tuyết ngầm hối lộ giáo viên, nhưng không biết thì ra chủ nhiệm Cốc đã sớm nghi ngờ. Mỗi một chủ nhiệm lớp tốt nhất của khối ở trong trường đều được xem như đức cao vọng trọng, dù là chủ nhiệm giáo dục, lúc chưa có chứng cứ thiết thực thì không thể rút dây động rừng, nhưng một khi bắt được chứng cứ chủ nhiệm Cốc cũng tuyệt không nương tay. Mà gièm pha lớn như vậy, nhà trường muốn che giấu cũng phải một điều nhịn chín điều lành, cuối cùng rất có thể thầy Tần kia chỉ bị xử phạt nhẹ, thậm chí có khi bên ngoài còn không biết chuyện gì đang xảy ra. Thầy Cốc đã sớm dự đoán được chuyện này, cho nên mới cố ý mở chứng cứ trước mặt học sinh phụ huynh cùng rất nhiều giáo viên khác. Trực tiếp đẩy chuyện này đến vạch không thể vãn hồi, nhà trường mới có thể coi trọng, mới có thể đưa ra giải pháp chính xác nhất để xử lý ông thầy nhận hối lộ này. Cung Ngọc Tuyết cũng phải đuối lý. Tranh cãi nửa buổi sáng cũng rất mệt, nhưng dù sao cũng nhận được kết quả tốt, Diêm Hàn cũng nhẹ người, thậm chí còn ngang nhiên huýt sáo. Lâm Kiến Lộc "..." Diêm Hàn cười hì hì với hắn "Biết rồi, đây là khu giáo vụ, không được làm các hành động thiếu văn minh, đợi lát nữa ra ngoài tôi thổi tiếp."
"..." Có hơi bất đắc dĩ sờ sờ đầu cậu, Lâm Kiến Lộc mặt lạnh tanh mà nói "Tôi đã gọi người đi thư viện lấy bằng chứng, chứng cứ rất nhanh sẽ được gửi đến, đến lúc Vương thị phá sản rồi." Diêm Hàn "Hả?" "Gì sản cơ?" Diêm Hàn sờ sờ đầu mình, tỏ vẻ nghe không hiểu. "Trời lạnh, để Vương thị phá sản đi, câu nói kinh điển như vậy mà cậu không biết à?" Lúc này Lâm Kiến Lộc mới có biểu tình, trông hắn có chút nghi hoặc. Diêm Hàn ngơ ngác lắc đầu, cảm thấy hình như mình có nghe nói rồi, lại hình như không nghe. Mấy ngày nay trầm mê học tập, ngày tháng như bị may lại lần nữa, những tin tức không liên quan đến việc học cậu không ấn tượng mấy. Nhưng ý là gì thì nghe hiểu. May mà đề này Tiểu Ngũ biết giải, rất nhanh đã giới thiệu bối cảnh cho cậu. Lại kết hợp với biểu tình của anh Đại Lâm khi nói câu này...!Diêm Hàn bị vẻ đẹp trai làm ngất ngây một cách đầy khó hiểu. Tuy rằng nói mấy câu trẻ trâu như vậy rất kỳ, nhưng cố tình cậu không thấy thế, còn cảm thấy mẹ ơi đẹp trai chết mất, đúng là nhân vật đi từ trong truyện ra đây mà...! [Trời ạ, filter của ký chủ dày thật.] Tiểu Ngũ ăn sống một tấn cơm chó bày tỏ mình không khỏe. "Chứ sao, da mặt anh còn dày hơn nữa kìa." Diêm Hàn hào phóng mà thừa nhận. [...] Ngang ngược làm Tiểu Ngũ câm nín, Diêm Hàn lại nghe Lâm Kiến Lộc nói "Đi ăn cơm đi." "Được!" Vừa nghe xong, cậu lại thấy đói. Lúc này hai người rẽ đường, đi trên cầu thang, chậm rãi đi song song. Mặt trời ban trưa cực kỳ chói mắt, mang theo độ ấm, chỉ là khu giáo vụ mệt mẻ không cảm nhận được cái nóng này. Lúc sắp ra khỏi khu giáo vụ, Diêm Hàn còn dùng thời gian một cái chớp mắt vào phòng hóa trang bôi kem chống nắng.
Thật ra thời điểm tốt nhất để bôi kem chống nắng là nửa tiếng trước khi ra ngoài, bởi vì đại ca không biết gì cả, cũng không dám hỏi, dù sao cậu có làm là được rồi. Nhưng mà không chờ hai người bước ra khỏi vửa, vừa đi đến cuối cầu thang cậu với Lâm Kiến Lộc đã bị gọi lại. Cung Ngọc Tuyết đuổi theo, tóc đuôi ngựa của nhỏ đã lỏng ra, có vài sợi tóc rũ xuống dưới, trông có chút chật vật. Nhưng nhỏ vẫn chạy thẳng tới trước mặt bọn họ, chính xác hơn thì là trước mặt Lâm Kiến Lộc, cố chấp hỏi hắn "Sao cậu lại đối xử với tôi như vậy? Cậu phải hại tôi thành như bây giờ mới được hay sao?".
Truyện Nữ Phụ Diêm Hàn trong lòng nghĩ, trời ơi, không ngờ con bé này vừa ăn cướp vừa la làng. Nhỏ không làm chuyện trái với lương tâm, ai lại đi hại nhỏ? Không cần Lâm Kiến Lộc nói chuyện, cậu theo bản năng tiến lên nửa bước, chắn trước người anh Đại Lâm "Bạn học này, cậu nói như vậy là sai rồi, chúng ta chuyện gì cũng phải có chứng cứ, cậu nói anh Đại Lâm hại cậu, cậu có chứng cứ không?" "Cậu!" Cung Ngọc Tuyết không dám tin những lời mình nói lại bị trả về! Dùng đôi mắt đỏ đậm trừng Diêm Hàn, hận không thể ăn tươi nuốt sống đối phương, nhưng lúc này nhỏ vẫn ép mình duy trì vẻ ưu nhã. Nhỏ trực tiếp làm lơ Diêm hàn, vẫn cao cao tại thượng như cũ, thái độ cũng rất rõ ràng —— Nhỏ chỉ nói chuyện với Lâm Kiến Lộc. Cho nên bây giờ ánh mắt nhỏ chỉ nhìn về phía Lâm Kiến Lộc, giọng nói mang theo uất ức "Lâm Kiến Lộc, tôi đối xử với cậu chưa đủ tốt hay sao? Cậu bảo tôi đừng giở trò, tôi lập tức thu liễm.
Thậm chí vì không để cậu biết tôi thích cậu, làm cậu áp lực, sau đó tôi lại hẹn hò với người khác...!Cậu thông minh vậy mà, chẳng lẽ không rõ ý của tôi hay sao?" Này... Diêm Hàn "..." Lâm Kiến Lộc "...".