Ba Năm Ấy Tôi Mang Đồ Nữ Đi Học

149: Phiên Ngoại 2-5


trước sau


Đại hội thể thao khu vực tổ chức vào mùa xuân, hai năm một lần.
Cử hành ở sân thể thao trung tâm thành phố, tất cả các trường cao trung trong khu vực đều phải tham gia, thời gian là trước kỳ nghỉ 5-1.

Vừa nghe nói sắp có đại hội thể thao, Diêm Hàn vừa mới khôi phục thân phận nam, không bao giờ bỏ qua tinh thần Olympic liền lên tinh thần.
Năm cậu vừa đến thế giới này không có, bây giờ đến học kỳ hai năm hai, không ngờ vừa đúng dịp.
Tham gia hoạt động thể thao không chỉ sướng cái thân, còn có thể cộng điểm cho cột "Thể", nhận thêm điểm kỹ năng , đúng là nhìn đâu cũng thấy lời.
Nhưng đang lúc Diêm Hàn xoa tay hầm hè muốn đi báo danh, đột nhiên phát hiện giấy báo danh không được dán lên —— Lớp trưởng đi họp về chỉ thông báo ngày nào đó sẽ bắt đầu đại hội thể thao, yêu cầu các bạn học chuẩn bị cho thật tốt, nhưng không có tin tức gì về chuyện chiêu mộ vận động viên tham gia cả.
Không công khai chiêu mộ vận động viên thật ra cũng rất dễ hiểu, bởi vì đây là cuộc thi khu vực, đi ra ngoài tham gia thi đấu đều là những bạn học được nhà trường tuyển chọn tỉ mỉ, dù sao cũng phải đi mang vẻ vang về cho trường.
Cao trung Lộc Trạch tuy cũng không lấy thể thao làm mánh lới, nhưng những khóa trước đã bồi dưỡng học sinh thể dục, thậm chí bỏ tiền để mời học sinh thể dục về, xem ra nhà trường cũng khá để ý phương diện này.
Phát triển toàn diện là tiêu chí cao trung Lộc Trạch hướng tới.
Nhưng số lượng học sinh thể dục trường bọn họ vẫn không đủ để chống đỡ tất cả các hạng mục trong đại hội thể thao, theo lý mà nói vẫn phải chọn một ít học sinh bình thường tham gia thi đấu.
Diêm Hàn không phải chưa tham gia đại hội thể thao như thế này, biết rõ phương thức bên trong.
Mà khi cậu hỏi chỗ báo danh trực tiếp khiến cho cả lớp cười vang, trong buổi họp không ai cho cậu một đáp án chính xác.

Giờ này phút này, quảng trường dưới lầu đã tụ tập một đám người bắt đầu chuẩn bị luyện tập —— Nhà trường điều động hai lớp năm nhất tham gia biểu diễn thể thao, trừ cái này ra còn chọn một số học sinh năm nhất làm đội hình diễu hành, cũng đang luyện tập.
Có thể thấy nhà trường rất coi trọng đại hội thể thao.
Nhưng trước đó quả thật Diêm Hàn chưa từng nghe đến chuyện chọn vận động viên tham gia.
Không biết những người khác đang cười cái gì, Diêm Hàn nhớ lại lưu trình tuyển chọn vận động viên ở cái trường nát bét hồi xưa của cậu, hỏi "Không phải mỗi lớp đều thông báo sao, xem có ai muốn báo danh không chẳng hạn?"
"Dưới tình huống bình thường thì lớp nào cũng hỏi một chút." Bạn học ngồi trước mặt cậu là kiểu hướng ngoại thích nói chuyện, cậu ta quay đầu nói với Diêm Hàn "Nhưng mà lớp chúng ta...!Thôi bỏ đi."
Nên bạn học nọ vừa nói vừa lắc đầu, như thể nghĩ đến hình ảnh học sinh lớp chín đại diện trường đi thi đấu thể thao là cảm thấy khó tin, không dám tưởng tượng.
"Tại sao lớp chúng ta thì không hỏi?" Diêm Hàn hỏi cậu ta.
"Vì lớp mình...!Là lớp chín mà." Bạn học này khiếp sợ mà nhìn Diêm Hàn, một bộ không biết phải giải thích cho cậu thế nào.

Sau khi Diêm Hàn cùng Lâm Kiến Lộc đến lớp chín, sinh hoạt hằng ngày cũng giống như trước kia, mỗi ngày đều thức khuya dậy sớm học bài, livestream.
Tuy rằng không còn bí mật cậu cũng không cần giữ khoảng cách với người khác, nhưng bởi vì bận học, đa số thời gian trông đại ca vẫn lạnh lùng, chỉ bận việc của mình, không dễ tham gia thảo luận đề tài gì, trông có vẻ không dễ gần mấy.
Hơn nữa các bạn học khác cũng vô cùng khắc khổ học hành, mỗi liên hệ giữa mọi người cũng không chặt chẽ như vậy, cho nên dù đã xếp lớp được một tháng, quan hệ của mọi người vẫn chỉ ở mức nửa sống nửa chín.
Hàng năm học sinh lớp chín đã quen hình thức này, rất nhiều người học chung lớp với nhau cả một học kỳ, nhưng nói chuyện với bạn cùng lớp có khi còn chưa được vài câu, sớm nuôi được tính cách lạnh nhạt.
Thế nhưng mà diện mạo như Diêm Hàn thật sự có một lực lượng khiến người ta nhịn không được mà muốn đến gần, các bạn học lạnh nhạt cũng cảm thấy tò mò về cậu, muốn tiếp cận cậu, bạn học này cũng là như vậy.
Cậu ta ngồi ngay trước bàn Diêm Hàn, thỉnh thoảng sẽ xoay người mượn đồ Diêm Hàn, hay là nói chuyện này nọ, thường xuyên qua lại quan hệ của cậu ta với một bàn Diêm Hàn thân hơn người khác rất nhiều.
Lúc này thấy đối phương nhắc tới lớp chín vẻ mặt rất chi là đương nhiên, Diêm Hàn còn muốn hỏi lớp chín thì làm sao.
Nhưng trong lòng cậu đã ẩn ẩn biết đáp án, cảm thấy hỏi tiếp cũng không hay lắm, nên dứt khoát khỏi nói.
Nhưng bạn học kia không chỉ kinh dị nhiêu đó rồi thôi.
Cậu ta thấy rõ biểu tình của Diêm Hàn, thì càng thêm khiếp sợ hỏi "Chẳng lẽ cậu định đăng ký tham gia thật à?"
Diêm Hàn trầm mặc, thần sắc mịt mờ sâu sắc, đã nói lên hết thảy.
Cũng không biết là do không ngờ cậu không hiểu hàm nghĩa của lớp chín, hay là khiếp sợ đối phương thế mà dám báo danh tham gia đại hội thể thao, bạn học kia tiếp tục hít hà "Thì là...!Trước nay lớp chín không có tham gia mấy...!Hạng mục vận động thế này..."
"À." Diêm Hàn không sao cả mà nhún vai.
Trong lớp, những người khác nghe thấy cậu hỏi thăm chuyện báo danh hạng mục, cũng không khỏi nhìn sang bên này.
"Hình như lớp chúng ta cũng không cần tham gia hạng mục gì đâu nhỉ?" Trong đám người, không biết là ai lên tiếng, nghe thì là câu nghi vấn, nhưng thật ra ngữ khí vô cùng tự tin khẳng định.
Có lẽ là bộ dáng không sao cả nhưng chấp nhất không buông của Diêm Hàn khiến những người khác bị kích thích, lúc này lại có người mở miệng, liền có các bạn học khác mồm năm miệng mười nói theo.
"Sau khi đăng ký tham gia ngày nào cũng phải đi huấn luyện cả, cậu tỉnh lại đi Diêm Hàn, cậu không học à?"
Lời này vốn không có vấn đề gì, nhưng chỉ là ngữ khí cùng biểu tình của bạn học này như thể ai đi tham gia mấy hạng mục thể thao này thì đúng là thằng ngu.
Đương nhiên, cũng có người nhu hòa khuyên bảo "Đúng đó, đại hội thể thao vốn không phải lĩnh vực chúng ta am hiểu, chúng ta qua kia ngồi chút, điểm danh xong là được rồi."
Mà càng nhiều người biểu hiện ra mâu thuẫn với đại hội thể thao sắp đến.
"Mà tôi nói chứ, tự nhiên tổ chức đại hội thể thao, đến lúc đó chúng ta lại phải qua bên đó ngồi nửa ngày trời, nghĩ đã thấy phiền!"
"Đồng ý! Chết người nhất là không được xin nghỉ, đã muốn người ta có thành tích, lại còn cưỡng chế tham gia đại hội thể thao nhảm nhí này, không phải làm khó người khác quá à!"

"Đúng vậy, tại sao lớp chúng ta còn phải tham gia đại hội thể thao cơ chứ, rảnh như thế chẳng bằng cho chúng ta nghỉ một ngày, hì hì."
Những người khác thao thao bất tuyệt, câu chuyện cũng dần dần lệch khỏi quỹ đạo vốn có, bắt đầu tập trung oán giận đại hội thể thao, oán giận sắp xếp của nhà trường.
Diêm Hàn không hé răng, nhưng cũng không có biểu tình gì, lạnh lùng, lại không che giấu rằng cậu không tán đồng cách nói và thái độ của bọn họ.
Diêm Hàn không nói lời nào, những người khác dùng giọng dạy dỗ người khác cũng không nói được nữa.
Học sinh lớp chín có niềm kiêu ngạo của học sinh lớp chín, không giống với học sinh lớp mười lúc nào cũng nghèn nghẹn, hận không thể bức phá vọt vào lớp chín, cơ chế tàn khốc cùng thái độ cách đối xử của người khác đối với lớp chín khiến các học sinh lớp chín thường xem mình là kẻ bề trên.
Bây giờ đột nhiên xuất hiện một người không ủng hộ quan điểm của bọn họ, nhìn bọn họ như đang nhìn đứa ngốc...!Tình cảnh có chút xấu hổ.
Lúc này có người muốn hòa hoãn bầu không khí, cố ý trêu ghẹo mà nói "Nghĩ lạc quan chút đi mà, may chúng ta đã lên năm hai, theo quy tắc của nhà trường, đội ngũ diễu hành với cổ động viên đều chọn trong năm nhất cả, nếu đại hội thể thao tổ chức lúc chúng ta học năm nhất mới muốn khóc ấy, ngày nào cũng phải luyện tập..."
Lời nói của cậu ta lập tức bị phản bác "Nếu như vậy chắc gì đã chọn cậu."
Những người này ẩn ẩn cảm thấy mình bị Diêm Hàn xem như người bình thường, nhưng đương sự không lên tiếng, bọn họ cũng không tiện nói ra.
Bây giờ đúng lúc có người đụng vào họng súng, đúng là bùng nổ.
Người lên tiếng phản bác không chỉ có một, dù sao cũng là học sinh lớp giỏi, một đám tư duy logic mạnh mẽ, kín cẩn, nhóm người có thể dùng các kiểu phát ngôn từ bốn phương tám hướng, hoa hòe lòe loẹt để nói.
"Đúng đó, dù tổ chức lúc chúng ta học năm nhất, nhà trường cũng không có khả năng đến lớp chín chọn người.

Ngoài kia nhiều học sinh như vậy, cứ một hai phải chọn lớp chúng ta, trừ khi giáo viên bị hỏng óc."
Người nói chuyện lúc sau trong giọng đã khó nén sự kiêu ngạo của học sinh lớp chín.
Bạn học ban nãy lên tiếng muốn sinh động bầu không khí lại không nói gì nữa.
Không giống với "dân bản xứ" ở lớp chín từ đầu đến cuối, cậu ta học kỳ này mới vào được.
Ban đầu khởi điểm của cậu ta không cao, cho nên theo bản năng cảm thấy nếu lúc bọn họ học năm nhất tổ chức đại hội thể thao, có khi mình ngày nào cũng bị ép đi luyện tập, không cẩn thận nói ra miệng, không ngờ bị đám ma cũ lớp chín khinh bỉ...
Bạn học kia thở dài trong lòng, trách bản thân mình không nên lắm miệng.
Nhưng vào lúc này, Diêm Hàn nãy giờ không nói gì lại đột nhiên lên tiếng, hỏi "Ai cảm thấy học giỏi là có thể không tham gia đại hội thể thao đấy?"
Lúc cậu không lên tiếng các bạn học khác còn có thể thảo luận vài ba câu thượng vàng hạ cám, cậu vừa mở miệng, giọng không lớn, lại như có thể đè ép hết tất cả các âm thanh khác.

Bạn học vừa rồi oán giận nhà trường cùng công kích người khác bị cắt ngang.
Lúc Diêm Hàn nói chuyện khóe môi hơi nhếch lên trên, trông như đang cười, tà mị mà lại phóng khoáng.
Sau khi khôi phục giới tính cậu cắt tóc ngắn hơn, nhưng trông có tinh thần hẳn.
Có làn da trắng nõn sạch sẽ hỗ trợ, tuy đôi mắt cong phối hợp với chỉnh thể biểu tình trên khuôn mặt là cười, nhưng trông lại tràn ngập ngông cuồng, buồn cười cùng chê bai.
Cậu cứ dùng ánh mắt như vậy quét nhìn một vòng xung quanh, nhìn đến đâu người khác đều tự động im lặng đến đấy.
Xung quanh an tĩnh lại, bên tai Diêm Hàn cũng thanh tịnh không ít.
Cậu cũng chỉ hỏi thăm phải đăng ký đại hội thể thao như thế nào, những người này đã như bị chạm vào vảy ngược, lấy ánh mắt nhìn người bất bình thường để nhìn cậu, dùng ngôn ngữ để châm chọc cậu...
Vì sao thì Diêm Hàn cũng không biết.
Cậu cũng không để bụng.
Nhưng làm một hồi lại khiến đại ca thấy phản cảm, từ trước đến nay Diêm Hàn vốn không phải người tốt tính gì, sớm không cần đè nén bản tính, cậu cũng không khách sáo với những người này.
Cậu nghiêm trang, từng câu từng chữ nói cho những người này rõ "Các cậu nói đúng đấy, nhưng muốn báo danh tham gia đại hội thể thao cũng không có gì là sai.

Tôi báo danh không đủ thực lực nhà trường cũng có thể không cho tôi ra sân mà, nhưng ai nói học giỏi thì không thể chơi thể thao? Học tập với thể thao vốn không có gì mâu thuẫn cả."
Mọi người "..."
Những bạn học khác trong lòng không hẹn mà nghĩ, đương nhiên là không mâu thuẫn, Diêm Hàn này biết đánh lắm đấy chứ.
Còn vì sao bọn họ muốn xây dựng nguyên tắc ngầm học sinh giỏi nên khinh thường tham gia đại hội thể thao đấy à?
Còn không phải là do đa số người ngồi đây đều không am hiểu vận động hay sao.
Bản thân mình không làm được sẽ theo bản năng mà nghi ngờ người khác cũng không làm được, này vốn là chuyện bình thường, làm người đều sẽ có tâm ghen ghét không giống nhau.
Nhưng lớp giỏi nhất lại như một cái lu kín, tâm ghen ghét cứ thể mà lên men.
Thân là học sinh mũi nhọn, là thiên chi kiêu tử của trường, đã không cho phép chuyện mình làm không được xảy ra, cho nên mới xem những người ngồi đây học tập rồi lại muốn tham gia thi đấu thể thao là tà giáo.
Cũng chỉ là muốn bóp chết sở trường của người khác mà thôi.
Chẳng qua ghen ghét chính là ghen ghét, ai cũng biết mình làm như vậy là sai, nhận thức này cũng khiến cái vòng thoải mái mà bọn họ xây nên trông yếu ớt khó nhìn.
Thế cho nên lúc Diêm Hàn nói trắng ra sai lầm của bọn họ, tất cả những người ban nãy châm chọc cậu cao kỳ bao nhiêu, bây giờ không lùi xuống được.
Đúng lúc này, gần tan tiết, Lâm Kiến Lộc tiết tự học ra ngoài làm việc đã trở về.
Những người khác thấy hắn trở về, vốn đang định cãi cọ với Diêm Hàn thêm hai câu cũng không khỏi thu miệng.
Lâm Kiến Lộc không biết trong lớp xảy ra chuyện gì, chỉ ẩn ẩn từ biểu hiện trên mặt người khác đoán ra bầu không khí lúc này có chút giương cung bạt kiếm, mà đối tượng bị nhằm vào có vẻ là Diêm Hàn ngồi hàng cuối cùng của phòng học.

Ý thức được gì đó, bước chân của hắn không dừng lại, lập tức trở về chỗ ngồi của mình, đặt một tờ giấy trước mặt Diêm Hàn.
"Đây là cái gì?" Diêm Hàn hỏi.
Lâm Kiến Lộc trả lời "Gần đây trường học tuyển chọn vận động viên, đây là giấy báo danh, em xem có muốn tham gia môn nào không?"
"Ôi chao, không phải không cho lớp chín giấy báo danh à, anh lấy đâu ra vậy?" Diêm Hàn không khỏi lấy tờ giấy kia qua ngắm nghía,
Lâm Kiến Lộc cứ như hiến vật quý, trong mắt ngậm cười "Ban nãy đến khu giáo vụ vừa hay đi ngang văn phòng của tổ thể dục, lấy giúp em một tờ."
Những người khác "..."
Đặc biệt là người ban nãy lên tiếng, nghe thấy đoạn đối thoại của hai người đều không khỏi xấu hổ.
—— Nhà trường không tới lớp chín tuyên truyền công tác liên quan đến đại hội thể thao, thậm chí yêu cầu lỏng lẻo với các học sinh lớp chín, đây có lẽ là một quy tắc ngầm nào đó, là đãi ngộ riêng của học sinh mũi nhọn như bọn họ.
Người bị chiều cho hư, cũng là vì nhiều năm qua nhà trường quen cam chịu, hứa hẹn mà thành, cho nên những người này mới cao cao tại thượng, vừa hưởng thụ ưu đãi của trường học, vừa muốn được nhiều hơn, lại không tự tin mà ra vẻ học sinh lớp chín không nên xem đại hội thể thao là chuyện cần làm.
Nhưng tại sao...!Lâm Kiến Lộc hình mẫu của toàn trường lại nghiêng về phía Diêm Hàn?
Không phải hắn là đại học bá hay sao? Nghe nói chơi bóng rổ không tồi, nhưng mấy môn vận động khác hẳn không có gì nổi bật nhỉ?
Dù hai người có thân thiết...!Rốt cuộc hắn có phải phe học tập không vậy?!
Nhưng thật ra nam sinh ngồi phía trước Diêm Hàn, người đã giải thích cho cậu ban nãy tâm tư tương đối đơn thuần, cậu ta nhịn không được hỏi Lâm Kiến Lộc "Không phải nhà trường vẫn bỏ qua không cần lớp chúng ta tham gia thi đấu kiểu này hay sao..."
"Nhà trường không cưỡng chế bất cứ ai phải báo danh tham gia tuyển chọn." Lâm Kiến Lộc dùng ngữ khí cực kỳ công tư phân minh giải thích cho cậu ta "Nhưng cũng sẽ không ngăn cản bất cứ bạn học nào muốn đến báo danh."
Cuối cùng, hắn lại bổ sung "Trên thực tế đây cũng là chuyện tốt làm vẻ vang trường học.

Nhiệt tình yêu thích thể thao không phải chuyện gì sai trái, không cần biết là ai, chỉ cần hứng thú là có thể báo danh."
Năm chữ "làm vẻ vang trường học" đã đủ để lấp kín miệng những người khác.
Thi được thành tích tốt là làm vẻ vang trường học, tham gia đại hội thể thao cũng thế mà.
Không phải cứ là học sinh lớp chín thì là kẻ thượng đẳng.
Bàn về học tập không ai có thể so với Lâm Kiến Lộc, này các học sinh lớp chín cũng chịu phục.

Cho nên lời Lâm Kiến Lộc nói ra, cực kỳ có sức nặng.
Lời trong ý ngoài của hắn rất rõ ràng —— Trường học chưa từng nói học sinh lớp chín chỉ cần phụ trách học tập là được, quy củ này là do người trong lớp chín tự vẽ ra..




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây