Ba Năm Ấy Tôi Mang Đồ Nữ Đi Học

42: Chương 42


trước sau


Tiết buổi chiều xong hết, một tiết chính khóa buổi tối qua đi, liền nghênh đón hai tiết tự học cuối cùng của một ngày.
Thật không may, tiết tự học buổi tối hôm nay do chủ nhiệm lớp tự mình tới xem.
Có chuyện lúc sáng, buổi tối chủ nhiệm lớp không gây sự nữa.
Nhưng trên thực tế là cô ta hoàn toàn làm lơ cái bàn của bọn Diêm Hàn, mà vì để gia tăng cảm giác bị làm lơ của bọn họ, cô ta còn thường thường quan tâm một cái bạn học ngồi gần bọn họ.
Tiết tự học buổi tối vốn là để tự học, để học sinh có chút thời gian để tự mình học hành, cô ta bình thường đều phải quản này quản kia một chốc, người khác ngẩng đầu cô ta cũng muốn xen vào, người khác không đọc sách cô ta cũng muốn xen vào, quá đáng hơn nữa là cô ta còn hay đi xuống bên dưới, vô duyên hỏi mấy bạn học không có học Tiếng Anh có làm bài tập Tiếng Anh xong chưa...
Rõ ràng là lớp im ắng không ai nói chuyện, cô ta lại muốn tìm vài người nói chung, không nói tới người khác, đến Ôn Giác Vinh còn thấy phiền.
Tuy thế, từ đầu đến cuối tiết tự học buổi tối Diêm Hàn đều xem sách làm bài, cũng không phạm phải lỗi gì, cậu còn có một tâm hồn rất thô, hoàn toàn không ý thức được mình bị giáo viên bạo lực lạnh.
Duy nhất không kiên nhẫn chính là bà cô này lâu lâu lại nói một câu, ở trong phòng học im ắng nghe rất đột ngột, làm cho cậu phân tâm ngay điểm mấu chốt.
Lâm Kiến Lộc bên cạnh còn thì còn tốt, giống như ngày thường chỉ mở một cuốn sách trên bàn, chẳng qua lúc này đọc đến mê mẩn, hai tay đều đặt lên mặt bàn, ngón tay thon dài quy quy củ củ đặt ở hai bên sườn sách, tựa hồ hoàn toàn không chú ý đến tình huống chung quanh.
Lại lần nữa bị cắt ngang ý nghĩ, Diêm Hàn còn nghểnh cổ nhìn thoáng qua cuốn sách kia...!Hình như là sách ngoại khóa, mặt trên vẽ hệ trục tọa độ, còn viết rất nhiều ký hiệu toán học, bất quá đục một cái lỗ nhìn cũng biết không phải nội dung bọn họ học.
Xuất phát từ tò mò, thật ra cậu rất muốn hỏi Lâm Kiến Lộc đang đọc cái gì.
Nhưng lực chú ý của cậu rất nhanh lại bị sườn mặt của Lâm Kiến Lộc hấp dẫn.
Ngày thường nếu không chú ý có lẽ sẽ nhìn không ra, nhưng nhìn góc này lông mi của bạn học Lâm thiệt là dài quá trời.
Mắt là mắt hai mí, còn có lông mi thật dài, bộ dáng hắn hơi hơi chuyển động mắt lướt nhìn trang sách không khỏi quá hấp dẫn người ta!
Nhưng mà...
Nhìn lướt là nhìn lướt thật đấy, tốc độ đọc sách của Lâm Kiến Lộc không phải nhanh bình thường thôi đâu.
Một chốc lại một tờ, Diêm Hàn cảm thấy cuốn sách phức tạp này mình nghiên cứu hai trang cũng phải mất một tiết, nhưng Lâm Kiến Lộc không sai biệt lắm thì vài phút lại lật một trang.
Như vậy xem ra hắn không đặt hai tay xuống dưới là bởi vì...!Tần suất lật sách quá cao, nếu cứ lật sách lại phải nâng tay lên, quá là phiền.
Một hồi như vậy Lâm Kiến Lộc lại lật thêm một tờ.
Diêm Hàn đột nhiên lấy lại tinh thần, cảm thấy mình không thể nhìn tiếp nữa.
—— Hiệu suất không cao bằng người ta, lực tập trung cũng không bằng người ta, còn không chịu tự đốc thúc bản thân một chút, ngày tháng năm nào cậu mới có thể học giỏi đây?
Diêm Hàn không mất tập trung là học đến tận lúc tan tiết.
Tiết tự học buổi tối của năm nhất là hai tiết liền, giữa giờ cũng được giải lao mười phút.
May mắn mười phút này chủ nhiệm lớp không có ở trong lớp, Ôn Giác Vinh nhanh chóng đứng lên hoạt động một chút, bị quản là cả người khó chịu, trời biết, loại tính tình như cậu ta, ban nãy suýt chút nữa đã đứng lên đấu tay đôi với chủ nhiệm lớp rồi.
"Á á á sao bả phiền dữ vậy trời ơi! Còn hỏi làm bài tập Tiếng Anh xong chưa, đậu má, không phải cách thời gian nộp bài ngày mai còn một đêm à, mắc gì phải làm bài tập Tiếng Anh của bả trước!"
"Ai cô ta cũng hỏi?" Diêm Hàn chớp chớp mắt, lúc sau cậu cưỡng ép bản thân không cho bị ngoại giới quấy rầy, phí bao nhiêu sức lực với tinh lực, cuối cùng cũng có chút hiệu quả, chuyện bài tập này cậu cũng không chú ý.

"Mấy đứa bọn mình bên này ai cũng bị hỏi, ngoại trừ cậu với Lâm Kiến Lộc." Tần Tư Du bên cạnh cũng nói.
Nhưng chuyện mà nhỏ lo lắng không giống với Ôn Giác Vinh.
Lâm Kiến Lộc vừa tan tiết là hoàn hồn khỏi sách vở, hắn hiển nhiên cũng không chú ý tới cái này, bây giờ cùng Diêm Hàn liếc mắt nhìn nhau một cái, ai cũng không nói gì.
Đối với chuyện phát sinh ở văn phòng lúc sáng, hai người đều giữ kín như bưng, không nhắc lại.
Cũng cảm thấy không cần phải nhắc lại.
Tuy rằng bây giờ nhớ lại, cảm thấy chủ nhiệm lớp có lẽ là bị chủ nhiệm khối giáo huấn không cho cô ta động vào Lâm Kiến Lộc, vừa không cam tâm lại không dám quản, cho nên mới nhiều chuyện như vậy.
Diêm Hàn lúc này đảo mắt qua loa, hi hi ha ha mà an ủi Ôn Giác Vinh "Vậy cậu làm bài tập của cô ta trước đi."
Ôn Giác Vinh trừng hai mắt chống hông, nói "Ông đây ứ làm."
"..."
Có thể chọc cho một đứa nhỏ dịu ngoan hiền lành như Ôn Giác Vinh xù lông, chủ nhiệm lớp mới này của bọn họ quả thật là công lực thâm hậu.

"Ai da không được rồi, em phải đi ra ngoài hít thở không khí.

Anh Đại Lâm đi vệ sinh không?" Ôn Giác Vinh hỏi.
"Đi thôi." Lâm Kiến Lộc đóng sách lại, đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Cái đầu của hắn còn cao hơn Ôn Giác Vinh một ít, mấu chốt chính là do vóc người gầy, thoạt nhìn lại càng cao.
Hai người đi chung với nhau còn rất bắt mắt, đặc biệt là tư thế đi đường của Ôn Giác Vinh uốn uốn éo éo theo bản năng, đi bên người Lâm Kiến Lộc nhìn còn hài hơn mấy lần.
Tuy rằng Ôn Giác Vinh rời khỏi lớp mười bảy, nhưng vẫn ở lầu ba, nơi đây vốn là mảnh giang sơn của cậu ta.
Giống y chang lúc dính lấy Diêm Hàn, lúc này không ít người có suy nghĩ muốn thông qua cậu ta để tìm hiểu Lâm Kiến Lộc, bọn họ chân trước vừa ra khỏi lớp, hành lang sau lưng liền náo nhiệt hơn rất nhiều.
Hàng phía sau chỉ còn lại Diêm Hàn cùng Tần Tư Du, Tần Tư Du dứt khoát nói "Mình thấy cô ta là muốn cô lập hai người các cậu, chơi trò bạo lực lạnh, vừa rồi cứ tìm bọn mình tán gẫu mãi..."
Nhỏ không giống Diêm Hàn cơ sở yếu xìu, thói quen học tập của nhỏ bây giờ chính là viết xong hết bài tập rồi mới chuẩn bị môn tiếp theo, cho nên lúc chủ nhiệm lớp tới hỏi nhỏ làm bài tập Tiếng Anh xong chưa, nhỏ mới tự nhiên mà nói xong rồi, không ngờ còn nhờ đó mà được khen ngợi một hồi.
Nếu thật là như vậy...!Thông thường học sinh có tố chất tâm lý mạnh đến đâu cũng không chịu nổi giáo viên bạo lực lạnh.
Bởi vì ngay từ đầu, hoàn cảnh cùng địa vị hai bên đã không bình đằng.

Nếu cứ làm như vậy, học sinh khó chịu trong lòng cũng không đào ra chỗ sai của giáo viên.
Thảm nhất chính là học sinh này còn có chí tiến thủ, muốn học tập lại bị giáo viên nhắm vào, khó tránh khỏi sẽ bị ảnh hưởng đến tâm tình học tập...
Tần Tư Du không khỏi lo lắng.
Lúc trước nhỏ học sơ trung đã thấy qua tình huống này, một bạn học bởi vì chống đối giáo viên, lại không kịp thời đi xin lỗi, những ngày sau đó vẫn luôn bị cô lập cùng bạo lực lạnh, thành tích của bạn học kia cuối cùng xuống dốc không phanh, sau đó không xuất hiện nữa, nghe nói là bỏ học.
Nhỏ không khỏi lo lắng mà nhìn về phía Diêm Hàn, lại không biết giờ phút này đại ca đang nghĩ thầm, mặc kệ tôi luôn mới tốt ấy chứ!
Diêm Hàn tốt xấu gì cũng là người từng trải trong xã hội, trên góc độ nào đó thì không giống học sinh, giáo viên trong mắt cậu cũng chỉ là một nghề nghiệp mà thôi.
Thiêng liêng thì thiêng liêng, cũng đáng để tôn kính, nhưng muốn thế thì người đánh giá cũng phải nhận được sự kính trọng.
Cho nên mặc dù hiện tại cậu là học sinh, nhưng không cảm thấy sợ sệt giáo viên.
Diêm Hàn sao cũng được mà nhún nhún vai, bảo Tần Tư Du không cần lo lắng.
Không lâu sau hai nam đồng bào đi WC đã quay trở lại.
Ôn Giác Vinh rốt cuộc cũng tìm được người cùng cậu ta đi WC nam, Diêm Hàn vừa tưởng tượng đến hình ảnh kia, thế mà lại thấy hơi vui thay.
...!Tuy cậu cũng muốn đi WC chung với bọn họ lắm.
Tiết tự học cuối cùng của buổi tối, chuông vào tiết vang lên chủ nhiệm lớp liền trở lại, cô ta vẫn dạo quanh phòng học một vòng như cũ, rồi lại lần nữa đi đến bên cạnh bàn bọn Diêm Hàn.
Hai người một ghé vào bàn, cầm bút điên cuồng cắm đầu làm bài, một người sống lưng thằng tắp, đang dùng đôi mắt để quét cuốn "sách ngoại khóa" đặt trên bàn, không một ai vì cô ta đi đến mà ngẩng đầu lên.
Bình thường nếu có giáo viên đứng bên cạnh, học sinh phát hiện đều sẽ ngẩng đầu lên nhìn cô ta, hỏi một câu có gì không ạ.
Nhưng bây giờ hai người này làm bài cùng đọc sách quá nghiêm túc.
Bọn họ căn bản không phát hiện bên cạnh mình có thêm một người.
Chủ nhiệm lớp đứng bên cạnh một chốc, thấy không ai để ý mình, biểu tình trên mặt liền biến thành dùng lạnh nhạt để che xấu hổ.
Lúc này đây cô ta mở miệng, nhưng không hỏi bài tập Tiếng Anh làm xong chưa, mà thái độ gần như là hòa ái dễ gần hỏi Lâm Kiến Lộc "Em đang xem cái gì?"
Lâm Kiến Lộc không lập tức trả lời, cô ta liền tự mình duỗi tay lật xem bìa cuốn sách Lâm Kiến Lộc đang đọc.
Những người xung quanh đều hơi hơi nín thở.
Bao gồm cả Diêm Hàn, cậu thoáng nhìn thấy có người đụng chạm Lâm Kiến Lộc mới khó khăn mà hoàn hồn, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn chủ nhiệm lớp một cái.
Cuốn sách Lâm Kiến Lộc đang xem nhìn kích thước là biết không phải sách giáo khoa, mà chủ nhiệm lớp tới xem, hơn phân nửa là cho rằng Lâm Kiến Lộc đang đọc sách ngoại khóa.
...!Này phỏng chừng là lại muốn gây khó dễ.
"...! Sự lãng mạn của lý thuyết dây?" Chủ nhiệm lớp đọc cái tên mà không mấy vui sướng, sau đó liếc mặt nhìn Lâm Kiến Lộc một cái.

"Đúng vậy." Lâm Kiến Lộc nói.
Đồng thời còn khẽ nhíu mày, hắn cũng không thích người khác tùy tiện chạm vào đồ của hắn.
Bốn phía lần nữa yên tĩnh đến kim rơi cũng có thể nghe.
Vừa mới nãy bọn họ đi vệ sinh Diêm Hàn đã thấy cái mặt bìa này, cậu miễn cưỡng biết được lý thuyết dây là sách thể loại Vật Lý, giờ khắc này cũng ký thác hy vọng lên chủ nhiệm lớp dạy Tiếng Anh cũng không biết quyển sách siêu cương này.
Nếu không bằng phong cách hành sự của cô ta, có khi còn xem cuốn sách này thành sách ngoại khóa.
Không phải nói là muốn cô lập hai người bọn họ sao?
Sao bây giờ lại tới đây rồi...
"Xem đi xem đi, không sao, cô chỉ tùy tiện hỏi thôi." Không ngờ chủ nhiệm lớp thế mà này vẻ mặt ôn hòa quán triệt đến cuối cùng, cô ta không chỉ không trách hắn, ngược lại còn mỉm cười với Lâm Kiến Lộc một cái, rồi không nói gì nữa, xoay người rời đi.
Thế nhưng mà, từ đầu đến cuối cô ta chưa nhìn Diêm Hàn lấy một cái.
Sau khi chủ nhiệm lớp xoay người, vài bạn học ngồi đằng sau tập thể làm mặt quỷ.
—— Túm lại là cô ta không có định cô lập hai người các cậu, mà chỉ cô lập một mình cậu thôi đó anh Nhan!
Ôn Giác Vinh vuốt cằm, đột nhiên chớp mắt với Diêm Hàn một cái.
Ngẫm lại thấy cũng đúng, Lâm Kiến Lộc tuy rằng điệu thấp, nhưng kiểu gì cũng là một phú nhị đại, gia cảnh vừa nhìn là biết có tiền có thế, phàm là có khuynh hướng ngược đãi hay là đầu óc có vấn đề đều sẽ không dám động đến học sinh như vậy.
Nhưng Diêm Hàn thì không như thế, trong mắt giáo viên cùng bạn học gia cảnh cậu bình thường, là người không có chỗ dựa.
Lại là từ lớp mười bảy lên, trên người vốn đã đeo dấu vết học sinh dở, thanh danh ở trong trường cũng không được tốt lắm, chủ nhiệm lớp muốn xì hơi cũng chỉ tìm cậu để xì, chuyện có nháo lớn cũng có thể nói là cậu phản nghịch, không dễ dạy.
Dù sao trước đó cũng chỉ là bạo lực lạnh, không đánh cũng không mắng ai, ai cũng không tìm ra lỗi của cô ta được.
Đắc tội phải chủ nhiệm lớp là loại thể nghiệm gì?
Nếu để Diêm Hàn tới nói, thật ra cũng sướng lắm.
Tuy rằng người ngoài nhìn vào nhịn không được cảm thấy cậu đáng thương.
Chủ nhiệm lớp cũng không có đặc biệt nhằm vào cậu, thật hiển nhiên là cô ta không nói bây cậu với các giáo viên khác, bất quá cái này cũng đủ chứng minh nhân duyên của cô ta trong đoàn thể giáo viên cũng không được tốt.
Nhưng tóm lại, từ nay về sau cứ đi học, không chỉ có giáo viên các môn cùng bạn học mới, mà những người khác thật ra cũng rất bình thường, không có cố ý cô lập xa cách cậu.
Cậu nhắc tay trả lời câu hỏi cũng sẽ gọi cậu, cậu đi hỏi bài cũng sẽ kiên nhẫn giải đáp, thầy giáo từng dạy Toán cho cậu ở lớp mười bảy thậm chí còn nhớ rõ cậu, sau khi giải đáp một câu hỏi tương đối khó khăn cho Diêm Hàn ở tiết trước, thậm chí còn mạnh mẽ khích lệ cậu một phen.
Chỉ có tiết Tiếng Anh là bầu không khí có hơi quái, chủ nhiệm lớp sẽ cố ý kêu bạn học bốn phía Diêm Hàn lên đọc bài, trả lời câu hỏi.
Nhưng không gọi Diêm Hàn.
Bản thận Diêm Hàn thì lại được thanh tĩnh, cũng không cảm thấy có cái gì gọi là.
Chỉ là bọn Ôn Giác Vinh đều lo lắng cho cậu, cảm thấy chủ nhiệm lớp là đang chờ cậu phạm sai lầm.
Một khi phạm sai lầm, chắc chắn sẽ bị nghiêm trị.
Không thể không nói, loại thủ đoạn này đối với học sinh mà nói thì quả thật rất hữu dụng, không ai biết được mình mà bị chủ nhiệm lớp nhắm vào thì có sống nổi hai ngày hay không.
Chỉ cần loại lo âu với tương lai này xuất hiện, cũng đủ để đẩy trận chiến không có khói thuốc súng này nghiêng về một phía.
Thế nhưng Diêm Hàn thật sự không sao.
Nếu muốn cậu dùng ba chữ để hình dung tâm tình hiện tại, thì đó là —— cực kỳ sướng!
Cậu ở cao trung Lộc Trạch có ba nhiệm vụ, giả gái, lấy được thành tựu năm mục toàn năng cùng thi vào Đại học X với thành tích ưu việt, dường như không có cái nào là bị tình huống như thế này ảnh hưởng.
Diêm Hàn vừa nghĩ tới là đã thấu triệt, trọc đầu không sợ nắm tóc, cậu cũng không có gì để mất, đương nhiên không cần phải sợ.
Với cái thái độ dửng dưng, ngược lại lúc học môn Tiếng Anh cậu sẽ không bị kêu lên trả lời câu hỏi, ngược lại còn cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng thoải mái.
Chỉ khổ cho bạn học xung quanh cậu, vì để nổi bật việc cậu bị cô lập, bạn học bốn phía của cậu bị kêu lên còn nhiều hơn những người khác.
Làm cho Ôn Giác Vinh không dám làm việc riêng trong tiết Tiếng Anh nữa, lúc Lâm Kiến Lộc bị kêu lên đọc bài lần nữa, thịt toàn thân cậu ta theo bản năng mà run rẩy, cũng lờ mờ đoán được mình không phải người tiếp theo thì cũng là người tiếp tiếp theo.

...!Này rốt cuộc là bạo hành anh Nhan hay bạo hành cậu ta vậy!
Ôn Giác Vinh cảm thấy mình sắp điên rồi!
Khẩu ngữ của Lâm Kiến Lộc vô cùng hay.

Không khác với video của hệ thống livestream lắm, đều là phát âm của người Mỹ.
Gần đây Diêm Hàn có chút sở thích mới, cậu cảm thấy nghe hắn đọc bài cũng là một loại hưởng thụ, đặc biệt là khi có người đối lập, còn cảm thấy Lâm Kiến Lộc thật là trâu bò.
Hắc đọc xong một đoạn quả thật đến phiên Ôn Giác Vinh, Ôn Giác Vinh vì thích phát điện là luyện tập khẩu ngữ cho giống người bản xứ, đáng tiếc giáo viên Tiếng Anh không mấy chú trọng khẩu ngữ lại không vì vậy mà khen ngợi cậu ta, ngược lại nói tính tình cậu ta dịu ngoan, đi học nghiêm túc nghe giảng linh tinh...!Làm cho Ôn Giác Vinh cũng lén lút xem thường.
Lại một tiết Tiếng Anh qua đi, chính là thời gian tập thể dục giữa giờ.
Diêm Hàn vì là người tập mẫu, cũng không xuống lầu chung với bọn Ôn Giác Vinh, mà đến trước đài tập mẫu để chuẩn bị.
Thành viên tập mẫu gồm có hai nam hai nữ, đều là đàn anh đàn chị năm hai, trước đó có một đàn chị chân bị thương ngoài ý muốn, trong lúc khôi phục đành phải tìm người mới tới thay, mới trước mắt thôi cậu đã ở chung với các anh chị tập mẫu khác vô cùng hài hòa, các đoàn anh đàn chị cũng rất chiếu cố em...!gái...!có diện mạo xinh đẹp này.
Đến trước đài tập mẫu, chào hỏi với đàn anh đàn chị, Diêm Hàn liền thừa dịp vài phút này mà đọc lại đoạn văn Tiếng Anh vừa mới thuộc.
Ôn cũ biết mới là đạo lý, đối với một học sinh ngữ pháp dốt đặc cán mai, rất nhiều cấu trúc đều đã quên sạch như cậu mà nói, chỉ có cách không ngừng học bằng phương pháp ghi nhớ cùng nhìn lại nhiều lần để duy trì ký ức.
Vì thế, Diêm Hàn hầu như đi đến đâu đều là bộ dáng trầm ngâm thất hồn.
Nhưng cậu đứng chung một chỗ với các thành viên tập mẫu khác, trông cũng không có vẻ gì là cô độc.
Nhưng lại luôn là người sáng nhất đám đông.
Nhìn khuôn mặt của cậu sẽ làm người ta cảm thấy cực độ sung sướng, huống chi lúc rơi vào trầm tư, đôi mắt sẽ hơi hơi rũ xuống, không có biểu cảm gì, nhưng lại đem lại một loại phong tình.

Phảng phất như thể ngoại cao nhân xuất trần thoát tục, đứng ngoài cuộc, không dính bụi trần.
Cho nên mỗi một lần cậu xuất hiện ở đây, bạn học lui tới đều nhịn không được nhìn cậu vài lần.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Rất nhiều người cố tình đi lên trước mặt cậu, luận lý thành chương mà nhìn cậu một cái, mà cố tình đi đường vòng, là sẽ phải đi ra từ cánh cửa nhỏ gần đài tập mẫu của khu dạy học.
Lại có mấy cô gái dắt tay đi ngang qua người cậu, lúc đi qua còn max bình tĩnh, chờ sau khi "thoáng gặp gỡ" với Diêm Hàn xong liền nhịn không được vui vẻ bàn toàn, "Chị đẹp hôm nay vẫn đẹp vãi!"
"Chị đẹp hôm nay thiệt là ngầu!"
"Sao trông chị đẹp có hơi buồn buồn nhỉ."
"Bình thường mà...!Chắc cậu ấy ngẩn người thôi, cậu chưa thấy cậu ấy cười bao giờ à?"
Diêm Hàn lâu lâu cũng không thể hoàn toàn chìm vào trạng thái học tập "..."
Từ từ, tôi còn nghe được đấy nhá!
Thời gian tập hợp có hơi dài, Diêm Hàn đứng ở đó "phát ngốc", trùng hợp thay thầy Hách cũng đi ngang qua người cậu, vừa nhìn là thấy cậu ngay.
"Sao em lại chạy tới đây?" Thầy Hách hỏi.
Tập thể dục giữa giờ yêu cầu mọi học sinh phải tham gia, giáo viên thể dục cũng không ngoại lệ, nhưng Diêm Hàn đứng ở bên góc trái của đài tập mẫu cũng không cùng hướng với sân vận động, không biết gã đi thế nào mà lại vòng đến trước mặt mình được.
Đêm qua trăm bận trong lòng, Diêm Hàn vẫn lên diễn đàn nặc danh lượn vài vòng, quả thật là có hai bài phun tào gã.
Đáng tiếc là không có tin tức gì về việc tên kia làm hại nữ sinh, không có dưa nên không có ai chú ý, hai bài kia cũng không có nhiều người bình luận, bị bao phủ bởi đông đảo các bài đăng khác, Diêm Hàn cũng phải tìm rất lâu mới thấy.
Bất quá nội dung phun tào đích xác là liên quan đến quấy rối, Diêm Hàn cũng hỏi thăm tình huống bên Tiểu Ngũ, thầy Hách quả thật đã kết hôn, vợ còn là giáo viên trong trường bọn họ, nhưng không dạy năm nhất nên không ai biết.
Mà lớp mười một năm nhất có một nữ học sinh rất xinh đẹp học múa đã chuyển trường, nguyên nhân cũng không có mấy ai biết, nhưng theo tình báo của Tiểu Ngũ, xem ra cô bé xác thật là người bị hại.
Chẳng qua bản thân cô bé không muốn chủ động làm rõ, cũng tiện nghi cho tên cầm thú này, đến tận hôm nay cũng chưa ai biết chuyện.
Thành thật mà nói, Diêm Hàn cảm thấy có người sinh ra để làm người, có người lại không phải.
Cậu khinh bỉ nhất chính là loại người đê tiện vô sỉ hại đời người ta như vậy, đặc biệt là hại đời trẻ vị thành niên.
Nếu không phải mấy năm nay cậu sửa tính, không chừng bây giờ đã đánh bay cái mặt cười cười của gã.
Suy xét về vấn đề điểm, Diêm Hàn vẫn mỉm cười với gã "Em là thành viên tập mẫu nha."
"Nói vậy là em biết nhảy thật à." Thầy Hách cười cũng vô cùng xán lạn "Thế thầy đứng dưới đài xem em tập."
Diêm Hàn "..."
Lại nói hai câu, có lẽ là do đám đông nhìn chăm chú, thầy Hách cũng không đứng lại lâu.
Diêm Hàn thầm mắng một câu đmm, ủy viên kỷ luật phụ trách cửa khu dạy học đứng đó không xa chú ý tới tình huống bên này, trong đó có một người nói "Ấy? Kia không phải chị dâu của bọn mình à? Sao cậu ấy lại biết tên Hách biến thái kia vậy?"
Tô Lâm Bồi giương mắt nhìn một cái, lập tức xù lông "Đậu má cái tên biến thái không biết xấu hổ, ai ổng cũng dám trêu phải không? Coi tôi có đập chết ổng không!"

"Đại Bồi cậu bình tĩnh đi!"
"Chúng ta bây giờ không có chứng cứ!"
Đám người giữ chặt Tô Lâm Bồi, lúc này nhạc nền đã ngừng, chủ nhiệm giáo dục ở trước đài bắt đầu nói chuyện, quả thật không thích hợp để làm lớn chuyện, vài người kéo Tô Lâm Bồi sang một bên, cũng không gây xôn xao gì cả.
Chỉ chốc lát sau nhạc dạo tập thể dục vang lên, vài người Diêm Hàn đi lên đài tập mẫu.
Tuy rằng thành viên tập mẫu gồm hai nam hai "nữ", nhưng chiều cao xấp xỉ nhau, Diêm Hàn thậm chí còn muốn cao hơn đàn anh một ít, bốn người xếp hàng trùng hợp sao cậu đứng thứ gai, kẹp ở giữa hai đàn anh, thoạt nhìn ba cái đầu còn rất hài hòa.

(Edit: Tại anh Diêm để tóc ngắn ấy.)
Mà trong bốn người, cần phải có hai người đưa lưng về phía học sinh đứng bên dưới, vì để cho các bạn học nhìn thấy được phương hướng.
Diêm Hàn vừa lên liền xung phong làm mặt trái, cho nên lúc này trước mặt cậu không phải dàn học sinh mênh mông đứng chỉnh tề, mà là bức tường khu dạy học màu sắc sặc sỡ, còn có bồn hoa được xử lý tỉ mỉ.
Hai ngày trước có một trận gió ấm thổi qua, cây trong sân trường đều nở hoa hết rồi, bụi cỏ trong bồn cũng chui ra hết, một mảnh xanh mượt.
Không biết bắt đầu từ khi nào, thời tiết trở nên ngày càng nóng.
Tuy rằng sáng sớm vẫn có chút lạnh, nhưng đứng ở trên đài tập mẫu cao cao đón nắng, Diêm Hàn vẫn thấy có hơi nóng.
Không cần biết bạn học phía dưới làm như thế nào, tư thế của người tập mẫu đều phải chuẩn.
Bởi vì xuất lực nhiều, nhảy được một nửa Diêm Hàn còn hơi toát mồ hôi, cậu thoáng phân thần nhìn sang đàn anh đàn chị bên cạnh, hình như...!mọi người đều nhảy rất hăng, tựa hồ không cảm thấy nóng giống cậu?
Lại quan sát một chút, đàn anh có mang gì trong quần dài không thì không biết, thế nhưng đàn chị từ cuối tuần đã tháo quần legging đi, lộ ra hai cái chân trắng dài...
Đậu...
Ý thức được vấn đề này, Diêm Hàn cả người không khỏe!
Không còn nghi ngờ, lúc này mới là đầu tháng tư, sau này sẽ càng ngày càng nóng.
Cậu không thể vĩnh viễn mang quần leggings nhảy nhót khắp nơi được.
Nói cách khác...!Tương lai, hoặc là mấy ngày sau, cậu cũng phải lộ đùi giống vậy?!
Lộ đùi thì không có gì, chẳng qua...!Cúi đầu nhìn nhìn váy đồng phục dài cập đầu gối của mình, Diêm Hàn đột nhiên lo lắng không mặc leggings liệu có lộ hàng không?
Ngẫm lại mùa hè dài dòng, tương lai có khi còn xuất hiện đủ loại trường hợp xấu hổ, khuôn mặt đỏ lên vì nóng của Diêm Hàn nháy mắt tái mét.
Nhưng dù sao cũng ở trên đài, vì đảm bảo động tác không sai, cậu chỉ có thể mạnh mẽ ép chuyện này xuống, chuyên tâm tập.
Có phần thưởng nhiệm vụ, hiện tại tập thể dục giữa giờ cơ hồ biến thành một hạng mục quan trọng để thêm điểm, cột "Thể" của cậu đã sắp được 30 điểm, cột "Đức" hệ thống cũng sẽ tổng kết điểm cho cậu mỗi tuần, số điểm ít ỏi cứ cọ cọ mà hướng lên trên, cậu cũng hết sức quý trọng cơ hội lần này, cũng không dám có nửa điểm sơ xuất.
Diêm Hàn bắt đầu chuyên tâm tập, đứng trên đài tập mẫu cao, lại còn đưa lưng về phía các bạn học, cũng không biết lúc này trong đội ngũ lớp mười bốn xuất hiện một trận xôn xao.
Chủ nhiệm lớp một đường lạnh mặt đi đến cuối hàng nữ sinh, lại nhìn nhìn đằng sau, cuối cùng bắt một bạn học lại hỏi "Nhan Hàm đâu?"
"Dạ?" Bạn học kia cũng không thân với Diêm Hàn, nhỏ cũng không phải loại học sinh thích dạo diễn đàn nặc danh ăn dưa, cho nên lúc bị kêu nhỏ cũng nghệch mặt ra, sao nhỏ biết người đi đâu.
Chủ nhiệm lớp thoáng nhớ lại một chút, mới vừa tan học cô ta giúp hai học sinh giảng đề, rời khỏi phòng học tương đối trễ, ngoại trừ hai học sinh hỏi bài, bên ngoài lớp chỉ còn có học sinh trực nhật.
Mà lịch trực nhật là cô ta xếp dựa trên chỗ ngồi, rất rõ ràng là hôm nay Nhan Hàm kia không trực nhật.
Không phải học sinh trực nhật, lại không xin nghỉ với cô ta, bây giờ đột nhiên vắng tập thể dục?
Này rõ ràng là cúp tập thể dục giữa giờ!
Hoạt động bắt buộc tham gia tập thể mà cũng dám cúp...!Chủ nhiệm lớp cũng không ngờ nhanh như vậy mình đã bắt được bím tóc của nó!
Cô ta đi dạy nhiều năm như vậy, đối với loại học sinh bị bạo lực lạnh vẫn không việc gì...!Vẫn là lần đầu tiên gặp trúng!
Này đúng là không biết xấu hổ!
Quả nhiên là học sinh dở, tố chất không giống với học sinh bình thường.
Này cũng khiến cô ta càng quyết tâm đuổi Nhan Hàm này ra khỏi lớp mười bốn.
Chủ nhiệm khối chỉ dạy dỗ cô ta không được khó xử Lâm Kiến Lộc, chứ không có nói không được đụng vào nó.
Lần này mà bị cô ta bắt được, phỏng chừng cả thầy Toán cũng hết cách che chở nó!
Người thường thường sẽ có khuynh hướng tin tưởng chuyện mình muốn tin tưởng, chủ nhiệm lớp lúc này đứng ở cuối hàng nữ sinh, trên danh nghĩa là canh chừng tập thể dục, kỳ thật là chờ Nhan Hàm kia trở về, bắt tại trận.
Nhưng mà thật bất hạnh, mãi cho đến khi thể dục giữa giờ kết thúc cũng không thấy Nhan Hàm trở về đội ngũ.
Cũng có nghĩa nó cúp hết giờ thể dục luôn rồi?
Quá tốt....




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây