Có chuyện vừa xảy ra hôm nay, Diêm Hàn còn cho rằng chủ nhiệm lớp sẽ càng đối phó mình trầm trọng hơn. Tất cả mọi người trong lớp mười bốn đều cho là như vậy. Thậm chí có người còn yên lặng thắp cho cậu một nén nhang trong lòng. Nhưng không ngờ phong ba qua đi, chủ nhiệm lớp lại không đề cập đến chuyện trước đó nữa, cũng không bày sắc mặt cho ai xem. Ngoại trừ việc hoàn toàn coi Diêm Hàn như người trong suốt ra. "Ài, làm giáo viên mà làm được như vậy, chắc bả mất mặt lắm ha." Không chỉ có Ôn Giác Vinh thích tụ tập cà khịa cô ta, các bạn học lớp mười bốn cũng không bị cô ta tẩy não mà đi cô lập Diêm Hàn. Bọn họ không dám trắng trợn táo bạo mà đối nghịch với giáo viên, nhưng sau lưng đều xem Diêm Hàn là một người rất đáng thương. Dù sao cũng muốn học hành cho tốt, ai mà muốn bị chủ nhiệm lớp làm lơ như vậy đâu. Bất quá cũng may mấy ngày này đều qua rất bình tĩnh, có khi thừa dịp đến chỗ Lý Hồng Khinh để xả nước, Diêm Hàn còn nhắc đến chuyện này với anh ta. "Ai nha, đừng nói các cậu, rất nhiều giáo viên đều thấy cô ta phiền." Diêm Hàn cũng không phải cố ý nhắc tới, nhưng vừa nói Lý Hồng Khinh liền hiểu ngay "Cậu nói cô ta còn gọi Lâm Kiến Lộc lên văn phòng á? Há há há đúng là tìm đường chết!" "Hửm?" Diêm Hàn hồ nghi hỏi "Sao lại nói vậy?" "Hả? Gì cơ?" Lý Hồng Khinh nháy mắt hết cười. "Thôi đi." Nhớ lại ngày đó cậu cùng Lâm Kiến Lộc đứng trong văn phòng, nghe chủ nhiệm khối bên ngoài nhắc đến hắn, Diêm Hàn cũng không muốn thăm dò đời tư của Lâm Kiến Lộc. Diêm Hàn định giống như mấy lần trước, kéo quần xong liền rời đi, không ngờ lúc này Lý Hồng Khinh lại ngăn cậu lại, biểu tình còn rất chi là đáng khinh hỏi cậu "Tiết bơi lần trước cậu trải qua thế nào vậy?" "..." Vừa thấy anh ta như vậy, Diêm Hàn liền không nhịn được muốn xách cổ áo anh ta lên, sau đó hung hăng dạy dỗ anh ta một trận. Không biết là vì cái đam mê gì, mà Lý Hồng Khinh hình như vô cùng muốn xem mình mang đủ kiểu đồ nữ. Tuy rằng chuyện này trốn không được, sau khi lấy được rương kho báu mới vẫn phải mang đồ bơi nữ, nhưng Diêm Hàn vẫn thấy tức, mà tức rồi là phải xả tức. "Ấy đừng đừng đừng!"
Chỉ tiếc, Diêm Hàn vừa lộ một chút bản tính hung tàn ra là Lý Hồng Khinh rén ngay. Anh ta động tác nhanh nhẹn giơ hai tay mình lên, ra vẻ đầu hàng "Anh chỉ quan tâm cậu thôi mà, hỏi có chút xíu.
Sao tính cậu nóng vậy!" Diêm Hàn lé mắt mà liếc anh ta một cái, cuối cùng cũng nói ước định của mình với Tiểu Ngũ cho Lý Hồng Khinh nghe. "...!Nói như vậy, cậu cần phải lấy gấp một cái rương kho báu, nếu không tiết bơi sau hoặc là giả gái hoặc là trừ điểm?" "Ừ." "Vậy chuyện ông thầy dạy bơi cậu nói là như thế nào?" Lý Hồng Khinh giỡn giỡn "Cái tên họ Hách kia vừa nhìn là biết trai thẳng, không có chung vòng với anh, hơn nữa thời gian hắn làm ở trường không dài, anh cũng không thân với hắn." "Cơ bản có thể khẳng định không phải thứ tốt lành gì." Diêm Hàn nói. Còn về việc làm sao để kéo rớt mớ lông dê trên người ông thầy Hách...!À không đúng, phải là làm sao để giúp đỡ chính nghĩa diệt trừ cái ác đề cao cái thiện, trong lòng Diêm Hàn đã ẩn ẩn có kế sách. Hai ngày này ngoại trừ học tập ra, không có việc gì cậu sẽ đi bộ quanh sân vận động một vòng, ngẫu nhiên vào giờ cơm trưa hoặc là cơm chiều còn cùng một vài bạn học đi vào sân đánh cầu lông. ...!Rèn luyện thân thể mà, không những có thể tăng điểm "Thể" đang ở hạng nhất, còn có thể chân chính luyện ra hiệu quả.
Thân thể tốt mới có sức học tập, dù sao cũng phải nói tràn đầy sức sống. Số lần đi nhiều, số lần gặp được ông thầy Hách kia cũng tăng. Cuối cùng hai người còn trao đổi số điện thoại, bởi vì nói muốn hẹn nhau đi đánh cầu lông. Thời gian nhoáng cái tới thứ năm, tiết tự học, lớp trưởng đi họp về liền công bố tết Thanh Minh tập thể được ra ngoài tảo mộ. Lần tranh cử lớp trưởng này Tần Tư Du không báo danh.
Nhỏ đã nhận ra rồi, Phật ơi, cảm thấy mình không nên giống lúc trước, yêu cầu mình phải làm cái này, làm cái nọ, nếu cứ như vậy, sau này nhỏ chỉ cái gì cũng làm không tốt mà thôi.
Nhỏ muốn đem tinh lực của học kỳ này dành cho học tập, huống chi mỗi ngày được học cùng nữ thần nhỏ đều cảm thấy rất phong phú rất vui sướng, căn bản không muốn làm lớp trưởng gì nữa hết. Cho nên lớp trưởng đương nhiệm là một nam sinh, ngồi ngay trước bàn bọn họ, cũng chính là nam sinh "người bản xứ" ở lớp mười bốn từ hồi học kỳ 1. Trên thực tế là không ai muốn tranh cử chức lớp trưởng, chủ nhiệm lớp bất đắc dĩ, chỉ có thể chọn học sinh cũ của mình ra. Đối với điểm này, lớp trưởng cũng là khóc không ra nước mắt, cậu ta cũng không khác Ôn Giác Vinh là bao, thuộc kiểu người tính cách tương đối rộng rãi, ai nói cái gì thì là cái đấy, không biết từ khi nào đã trở thành học sinh nghịch ngợm làm giáo viên chướng mắt, hiện tại chẳng hiểu kiểu gì, lại đeo cái trách nhiệm nặng nề này trên lưng... "Bởi vì tảo mộ cần phải hoàn thành trong buổi sáng, cho nên trường học quy định đúng 7 giờ rưỡi sáng mai xuất phát, mọi người phải có mặt ở phòng học lúc 7 giờ mười lăm, chúng ta điểm danh rồi cùng nhau xuống lầu ngồi xe buýt." Hoạt động tảo mộ tết Thanh Minh là hoạt động truyền thống hàng đầu của cao trung Lộc Trạch, thành phố có một cái nghĩa trang liệt sĩ, mỗi năm vào tết Thanh Minh trường học đều sẽ sắp xếp cho học sinh năm nhất đi mộ viên tảo mộ cho liệt sĩ. Lớp trưởng tiếp tục nói "Còn một vài việc cần chú ý ngày mai, đầu tiên là khi ra ngoài, mọi người phải bảo đảm an toàn bản thân, không để tụt lại phía sau, nghe theo chỉ huy của trường..." Hoạt động có ý nghĩa như vậy, Diêm Hàn một lòng nghĩ đến học tập cũng không khỏi dựng thẳng lỗ tai lên nghe. Tốt xấu gì cũng ở chung với hệ thống một đoạn thời gian, vừa nghe thấy hoạt động tập thể được trường tổ chức, lại là tảo mộ cực có ý nghĩa, Diêm Hàn liền biết chuyến đi này chắc chắn sẽ kiếm được điểm. Tuy rằng tảo mộ phải quét như thế nào cậu cũng không biết, nhưng ít nhất cũng sẽ cho cậu chút điểm cột "Đức" nhỉ. —— Cho đến hôm nay, có cái gì quan trọng hơn thêm điểm không?! Lớp trưởng thông báo xong danh sách các công việc tảo mộ, còn cố ý thuyết minh vật phẩm dùng để tảo mộ ngày mai sẽ do trường học thống nhất chuẩn bị, học sinh không cần phải chuẩn bị gì cả. Nhưng sau khi hoạt động xong, giữa trưa tập thể sẽ cắm trại ngoài trời để ăn cơm, cho nên yêu cầu mỗi học sinh tự mang đồ ăn thức uống cho mình. Nói đến đây, cái lớp vốn đang tử khí trầm trầm không tí sức sống đột nhiên sôi nổi hẳn lên. "Được luôn!" Ôn Giác Vinh còn nhảy cẫng cả lên. Hoạt động tảo mộ này cậu ta tham gia từ nhỏ tới lớn, biết lưu trình đơn giản chính là hiến hoa tươi, lau tranh chữ lau ảnh chụp linh tinh này nọ, đau tim nhất chính là sau khi trở về còn phải viết văn, tuy rằng không phải dạng bài tập vô cùng quan trọng như hồi tiểu học, cuối kì còn bị nhà trường chọn hai bài dán lên bảng thông báo trường, nhưng viết thì vẫn phải viết, chẳng sợ chỉ là ứng phó một chút cho xong việc. Cho nên ngay từ đầu có rất nhiều bạn học không ra nổi sức. Nhưng nghe nói xong chuyện này còn được tới công viên gần đó cắm trại ăn cơm ngoài trời, tâm tình liền khác ngay! "Đợi chút nữa ăn xong cơm chiều tôi đi siêu thị mua đồ ăn, mọi người muốn ăn gì, mau mau nói đi" Trong tiếng thảo luận nhiệt liệt của lớp, Ôn Giác Vinh đã lấy giấy ghi chú ra, bắt đầu nghĩ xem tí nữa phải đi mua cái gì, còn hầm hè mà nói "Trong phòng của tôi còn giấu bài tây nha, đến lúc đó chúng ta có thể chơi đấu địa chủ."
"Tôi cũng chơi đấu địa chủ." Lớp trưởng thông báo xong các công việc cần làm, quay về chỗ ngồi còn nói với Ôn Giác Vinh. "Rồi, vừa lúc có tôi, anh Nhan, anh Lâm, chị Du, năm người đấu địa chủ, hợp lí!" Diêm Hàn "..." Chủ nhiệm lớp không ở đây, lúc này lớp mười bốn hoàn toàn nổ tung nồi. Ôn Giác Vinh cầm cây bút, lớn giọng hỏi mọi người "Nhanh lên, ăn cái gì, mỗi người chỉ được chọn một món thôi, nhiều quá mời không nổi." Tần Tư Du nói "Không cần ông mời, ông nghĩ xem mình muốn ăn gì đi, buổi tối hai đứa mình cùng đi siêu thị." "Vậy được, vậy món của cậu đến lúc đó lại nói." Ôn Giác Vinh lại chuyển thân hình mập mạp nhìn về phía Diêm Hàn "Anh Nhan ~ Anh Lâm ~ hai anh ăn cái chi ~" Diêm Hàn cũng hứng thú với cắm trại, nhưng buổi tối hôm nay có tràng kịch lớn yêu cầu cậu hợp tác, tựa hồ cũng không có thời gian đi siêu thị, vì thế dứt khoát ném thẻ cơm của mình cho Ôn Giác Vinh "Buổi tối mang hộ tôi ly mì gói nhé, còn lại ngày mai các cậu muốn ăn gì cứ dùng thẻ này quẹt đi." Thẻ cơm trong tay cậu vừa mới thêm 200 đồng vẫn còn chưa tiêu, mua đồ ăn vặt cũng đủ. 200 đồng đối với Diêm Hàn mà nói cũng có thể xem là một khoản lớn, nhưng làm một thanh niên lêu lổng đã từng không thiếu tiền mấy, Diêm Hàn lại theo bản năng mà thấy chút tiền ấy không đáng là bao. Ít nhất việc mời bạn học ăn cái gì đó với cậu mà nói là rất bình thường, sẽ không để ý mấy cái này. Nhưng thao tác này của cậu hiển nhiên là không thích hợp dùng ở trường cao trung, những người khác vẫn là lần đầu tiên thấy, Ôn Giác Vinh rất nhanh liền trợn trắng mắt ném thẻ lại "Anh Nhan đang xem thường em à?" Anh Nhan của cậu ta trước kia còn định cuối tuần ra ngoài làm công, hơn nữa nhìn cách sinh hoạt cũng có thể nhìn ra nhà anh Nhan không phải đại phú đại quý, ngày thường bọn họ còn hay ăn đồ ăn vặt uống nước ngọt, anh Nhan của cậu ta từ trước đến nay đều không chạm vào, bây giờ đột nhiên lại muốn thanh toán giúp bọn họ, Ôn Giác Vinh sao làm vậy được. Diêm Hàn không có lấy lại tấm thẻ bị trả về, bởi vì lúc này Tiểu Ngũ lại chạy ra, múa may cây chùy, trọng điểm chính là —— [Ăn mì gói không chỉ có béo phì, mọc mụn, khó tiêu hóa, chất bảo quản càng có hại cho sức khỏe hơn!] ...... Mặt lạnh khống chế khóe miệng sắp run rẩy lại, Diêm Hàn mặc kệ nó, bảo nó nhanh nhanh trở về đừng có ra ngoài lắc lư. Cậu còn muốn nói với Ôn Giác Vinh cái gì đó, Lâm Kiến Lộc bên cạnh đã đi trước một bước, đem thẻ cơm của hắn đặt lên bàn Ôn Giác Vinh "Quẹt thẻ này đi.
Buổi tối cũng giúp tôi mang ly thùng mì gói về, còn lại cậu cứ tùy ý." "Hả?" Ôn Giác Vinh mở to hai mắt "Anh Lâm cũng không đi ăn cơm luôn hả?" "Ừm, buổi tối có chút việc." Lâm Kiến Lộc một bên nói, một bên sửa sang lại mặt bàn của mình, cuối cùng rút một cuốn "sách ngoại khóa" trong đống sách trước mặt ra đọc. Diêm Hàn quay đầu nhìn Lâm Kiến Lộc một cái, không nói gì.
Ôn Giác Vinh cũng nhìn hai người bọn họ một cái, cũng không nói gì. Hai ngày nay anh Nhan không giống như trước kia, giờ ăn cơm ngoại trừ ăn thì đều ngồi tại chỗ học tập, bây giờ lại hay chạy tới sân vận động, nói là muốn đi vận động. Vốn dĩ Ôn Giác Vinh rất không thích ứng với loại biến hóa này. Càng khó chịu chính là không biết vì sao, quan hệ của anh Nhan cùng anh Đại Lâm hình như không còn tốt như trước. Tuy rằng hồi trước cũng không có thâm mật gì, nhưng ít ra nói chuyện làm việc đều rất hợp nhau, đứng chung với nhau sẽ cho người ta cảm giác trời sinh một đôi. Nhưng hai ngày nay cũng không biết vì cái gì, thời gian anh Đại Lâm ở phòng học đột nhiên ít đi rất nhiều, lúc về lớp hai người cũng không có hỗ động cái bàn của anh Nhan bắt đầu loạn lên rồi, thế nhưng anh Lâm cũng chịu để như vậy luôn, không có giúp anh Nhan xử lý! Ôn Giác Vinh ẩn ẩn cảm thấy có chuyện gì đó đã xảy ra, loại biến hóa này hình như bắt đầu từ lúc anh Nhan bị chủ nhiệm lớp đem đến khu giáo vụ gặp chủ nhiệm khối, rồi anh Lâm đuổi theo. Nhưng hỏi có chuyện gì xảy ra, lại đều trả lời là không có gì. Loại biến hóa này làm Ôn Giác Vinh càng ngày càng không quen, cũng càng ngày càng khó chịu. Cảm giác khó chịu thậm chí sắp hòa tan luôn vui sướng được cắm trại rồi! May mà...!Ít nhất...!Ôn Giác Vinh nhìn nhìn tấm thẻ của Lâm Kiến Lộc trong tay. Ít nhất lúc mua mì gói anh Đại Lâm vẫn còn nghĩ đến anh Nhan, hầy... Tiết tự học buổi tối cuối cùng, Lâm Kiến Lộc còn chưa ngồi hết tiết, vì khu giáo vụ có việc nên phải rời đi sớm. Chuông tan học vừa reo, đến giờ cơm chiều, chờ Ôn Giác Vinh cùng Tần Tư Du lao ra khỏi phòng học chạy đến nhà ăn đoạt cơm, các bạn học khác cũng lục tục ra về, Diêm Hàn mới đi ra bằng cửa sau. Cuối đầu sửa sang lại váy của mình, trên cửa sổ phản chiếu một bóng người cao gầy. Bên ngoài trời đã đen, trong phòng học mở đèn, lúc này cửa sổ kính sáng ngời như gương. Diêm Hàn xuyên qua mặt "gương", nhìn trái nhìn phải một lúc, cuối cùng nhịn không được "Xì" một tiếng. —— Một thân quần áo đẹp thì đẹp, nhưng tới đây lâu như vậy, sao cái váy này nhìn vẫn cứ sao sao ấy nhỉ. Điện thoại bị cậu cất trong túi áo khoác bỗng nhiên rung lên, Diêm Hàn móc nó ra nhìn. Liên tiếp hai cái tin nhắn —— Thầy Hách: Tan học mười phút rồi, em ở đâu? Thầy Hách: Thầy ở lầu hai sân vận động chờ em..