Nhận được một chữ, 314159 liền im re. Diêm Hàn cũng không để ý, bởi vì còn phải chú ý da, buổi tối cậu không thức đêm làm đề, mà thứ bảy dậy thật sớm, mở stream làm xong hết bài tập cuối tuần giáo viên giao. Sau khi kiểm tra xếp lớp cũng được "thả lỏng" hai tuần, vì để nghênh đón đợt thi giữa kỳ sắp tới, mỗi giáo viên đều để lại cho hai ngày nghỉ này một lượng lớn bài tập. Làm xong hết mớ bài tập đó, Diêm Hàn đã dùng xong phân nửa thời gian buổi sáng, cũng gần tới 11 giờ, cậu sửa soạn đơn giản một chút, trùng hợp vừa đúng giờ cơm trưa của trường, dứt khoát đến nhà ăn chút gì đó, lúc này mới chạy tới trung tâm mua sắm. Hôm nay Diêm Hàn vẫn lựa một bộ quần áo tương đối trung tính, một cái áo khoác màu đen thiên Punk, áo thun tay ngắn thoạt nhìn bình bình thường thường nhưng thiết kế rất máu, một cái quần jean rách giản dị nhưng khéo léo, cùng một đôi giày thể thao cổ cao đến mắt cá chân. —— Dù sao cũng là đồ của phòng hóa trang, có mặc bẩn cũng không cần cậu giặt, Diêm Hàn thấy kiểu nào phù hợp với thẩm mỹ của mình thì mang thôi. Thế nhưng một bộ này vẫn là nhờ cậu vất vả tìm trong phòng hóa trang mới có. Những cái áo hoodie cậu nhìn thấy lúc đi tham quan đã không còn nữa, dựa theo cách nói của Tiểu Ngũ là vì thời tiết chỗ cậu đã chính thức chuyển nóng, những bộ trang phục không dùng đến đó đều đã bị "hạ giá xử lý". "Có cần phải thông minh đến như vậy không, muộn mấy ngày cũng không được sao? Lỡ nhiệt độ hạ xuống thì làm sao?" Diêm Hàn cạn lời. [Không được đâu, trang phục trong phòng hóa trang rất cần đổi mới, chúng em là hệ thống chuyên nghiệp đó!] Tiểu Ngũ tuyên bố. "..." À. Thế nhưng cũng may, không biết có phải cậu lâu ngày không mặc quần áo thế này không, lúc đến cửa trạm kế tiếp, đứng trước mặt kính chiếu tới chiếu đi, Diêm Hàn cảm thấy mình vô cùng có tinh thần, vô cùng đẹp trai, nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt! Lúc này ra cửa cũng cảm thấy tỉ lệ quay đầu nhìn mình vô cùng cao, dường như cả người đều được một loại hơi thở đẹp trai ngời ngời bao lấy, làm cậu sướng đến mức muốn hát. [...] Ra cổng trường, sắp đến phố mua sắm, lúc đang đứng chờ đèn đỏ cậu cảm giác được bên cạnh có hai bạn học trẻ tuổi, một nam một nữ đồng thời đánh giá cậu. Ánh mắt như vậy nhìn Diêm Hàn cả một đường, lúc này cậu duy trì khí chất lạnh nhạt, bất động thanh sắc hỏi Tiểu Ngũ "Thế nào? Anh đi lâu như vậy rồi, giá trị kinh diễm bao nhiêu?"
[Trước mắt thu được 50 giá trị kinh diễm.] "...!50 thôi á?!" Nhìn một đám người đến người đi, Diêm Hàn đột nhiên có chút mê mang. Cậu nhớ rõ lúc trước Lý Hồng Khinh có nói, giá trị kinh diễm muốn đổi thành điểm thành tựu "Mỹ" phải lấy tỉ lệ một vạn trên một, mỗi lần cậu bộc lộ nhan sắc trước mặt người khác, mỗi người có thể cho cậu giá trị kinh diễm tối đa là một trăm, cũng có nghĩa cần phải có một trăm người cho cậu max điểm mới có thể đổi được một chút điểm thành tựu "Mỹ". Vốn cậu còn thấy có hơi ít, nhưng kết hợp với độ keo kiệt cùng hà khắc của hệ thống, Diêm Hàn chỉ đành nhận. Nhưng mình đi nguyên một đường, mỗi lần đi ngang qua mặt kính cũng tự mình mê mình luôn, thế mà chỉ có chút xíu giá trị kinh diễm thôi sao?! "Có tính sai không?" [Đương nhiên không sai rồi.] Tiểu Ngũ nói [Cách tính của tụi em công bằng công chính, không tin ký chủ có thể tự nhìn.] Giọng nói vừa đứt, Diêm Hàn liền cảm thấy trước mắt biến đổi! Cảnh tượng dường như không biến hóa gì, nhà vẫn là nhà, cây vẫn là cây, con đường đầy xe vẫn giống y như đúc. Ngoại trừ trên đầu những người tới tới lui lui hiện lên một con số. Lúc này vừa nhảy đèn, Diêm Hàn tuy còn ngốc, nhưng vẫn theo bản năng mà theo dòng người đi lên vạch đi bộ, hơi quay đầu nhìn thấy một nam một nữ đứng bên cạnh đánh giá cậu ban nãy, trên đầu mỗi người phân biệt có số "1" với "2", mà lúc này đối diện có một anh trai trên đầu bay bay số "0" đi tới. Diêm Hàn biết mấy con số này chính là giá trị kinh diễm. Nhưng sao lại thế này? Giá trị kinh diễm này có phải là thấp quá rồi không?! Đặc biệt là anh bạn đang đi đối diện này cũng trộm nhìn cậu mà! Diêm Hàn phát hiện ra rồi, nhưng lúc cậu nhìn qua đối phương vội vàng dời mắt đi, mấy ánh mắt này cậu ở trong trường cũng gặp nhiều lắm, không sai đi đâu được! Cho nên chuyện gì đây! Diêm Hàn đột nhiên cảm thấy hơi bị đả kích, sự thật cùng kế hoạch của cậu hình như không giống nhau. Nhưng mà vấn đề này Tiểu Ngũ không có cách cho cậu đáp án, dù sao thì nhiệm vụ cũng không phải nó tuyên bố, nếu có hỏi nó cũng chỉ biết ủy ủy khuất khuất bảo cậu đi hỏi Lý Hồng Khinh mà thôi, cho nên lúc này Diêm Hàn dứt khoát móc điện thoại ra gọi cho Lý Hồng Khinh.
"À lố ~?" Nhạc chuông vang một lúc, bên kia đầu dây mới truyền đến giọng nói lười biếng hơi khàn khàn, biểu thị chủ nhân vừa mới ngủ dậy còn chưa tỉnh. Diêm Hàn "...!Hơn 12 giờ rồi còn chưa rời giường à?" Đây là Lý – ngày nào cũng thề son hẹn sắt bảo cậu phải dậy sớm chăm sóc da đây sao?! "À là cậu à." Lý Hồng Khinh bên kia ngáp một cái, giọng nói mềm nhẹ "Thỉnh thoảng cũng phải sinh hoạt ban đêm chớ, ngủ muộn chút bình thường mà!" "..." Diêm Hàn bị một lố âm thanh cố ý nhõng nhẽo làm cho tê cả lỗ tai, cậu đi ở một bên lối đi bộ, hướng về phía trung tâm mua sắm, dưới tiếng loa rung trời của đủ kiểu cửa hàng ven đường, mặt lạnh nói tình huống cho Lý Hồng Khinh nghe. "Hả? Không đúng nha, lấy mị lực của cậu..." Nghe giọng của Lý Hồng Khinh bên kia hẳn là bật dậy rồi, cuối cùng cũng nhìn nhận vấn đề "Vậy hôm nay cậu mang đồ kiểu gì, nói anh nghe xem nào." Diêm Hàn dừng chân trước một cửa hàng, nhìn nhìn ảnh ngược của mình trong kính, miêu tả trang phục mình mặc cho Lý Hồng Khinh nghe. "...!Có nghĩa là cậu mang combo trắng đen xanh truyền thống, còn là trên áo dưới quần jean chứ gì? Vậy thì đúng rồi!" "Hả?" "Cậu mang bộ này ra ngoài, cho dù là cậu thấy thích vô cùng, cho dù là cậu mang trang phục trong phòng hóa trang, nhưng không đủ để làm người ta kinh diễm đâu!" "Có ý gì?" Tiếng nhạc quá lớn, Diêm Hàn hoài nghi mình nghe không rõ. "Chính là quần áo của cậu, cậu có mang cũng không thể làm người ta thấy kinh diễm được! Cậu có xinh hay không cũng không liên quan đến quần áo cậu mặc! Giá trị kinh diễm hiển nhiên không có biến hóa!" Lý Hồng Khinh bên kia đầu dây khàn cả giọng đấu tranh với tạp âm ở bên này. Mà Diêm Hàn "..." Hình như hiểu rồi. Cho nên không chỉ mình cậu được đẹp. Còn phải khiến người khác cảm thấy quần áo cùng cậu đều đẹp.
Cái loại cảm giác phụ trợ lẫn nhau khiến người ta kinh diễm, sáng bừng cả mắt ấy. Má nó chớ... Biết ngay nhiệm vụ này không đơn giản! Nhưng Diêm Hàn cảm thấy thời thượng có, thẩm mỹ cũng có, chẳng qua toàn bộ đều do kiểu tóc tạo ra, đối với cách ăn mặc này nọ, ngày thường cậu cũng không chú ý lắm. Cậu là cái loại nhan khống đam mê nhìn mặt, còn dáng người ấy hả... Cậu thích xem, không có mặc quần áo cơ. Cho nên phải mang cái gì với cái gì cậu thật sự không biết. Hơn nữa tưởng tượng đến cái phòng hóa trang của mình...!Trừ váy ra thì vẫn là váy, 80% là váy, còn thừa 20% thì là đồ bơi áo tắm đồ thể dục các kiểu đồ có công năng riêng, mang vào cũng chẳng kiếm được bao nhiêu giá trị kinh diễm. Chẳng lẽ kế hoạch cứ thế là game over sao? "Không sao cậu cứ yên tâm, không phải chỉ phối đồ thôi sao? Anh giúp cậu!" Bên kia điện thoại Lý Hồng Khinh nói "Bây giờ cậu ở đâu? Lát nữa anh đi tìm cậu! Buổi tối hai chúng ta đi chung, ái cha đúng rồi, cậu còn có thể tới nhà anh ngủ nữa..." "Ngủ cái rắm chứ ngủ." Diêm Hàn trực tiếp lạnh giọng cắt ngang câu chữ càng lúc càng lố lăng của anh ta. Lúc này cậu còn quẹo vào một con đường nhỏ tương đối yên lặng, tuy còn rất ồn, nhưng so với đường cái bên ngoài thì cách biệt như trời với đất, ít nhất cậu có thể dễ dàng nghe thấy bên kia nói cái gì. Đứng vững gót chân, tuy rằng nói ngày thường cậu cho người ta cảm giác rất lãnh đạm, nhưng lạnh thì lạnh, Diêm Hàn vẫn luôn xem Lý Hồng Khinh là bạn bè, sở dĩ hung dữ là bởi vì tên này không dạy dỗ một trận thì không chịu thành thật. Thế nhưng cân nhắc thấy từ khi mình đến đây, Lý Hồng Khinh cũng giúp cậu không ít chuyện, nhưng cậu luôn vội học, đến cơm hai người còn chưa ăn cùng bữa nào, hôm nay vừa hay có thể làm một bữa. Vì thế Diêm Hàn nói "Buổi tối đi, lát nữa tôi còn phải tham gia King of Street Dance, bạn học tôi cũng tới, anh không cần lại đây, chờ xong việc tôi lại gọi anh." "Hức hức hức, sao có cảm giác như người ta không được mang ra ngoài nhìn bạn bè của người yêu dợ." Diêm Hàn trợn trắng mắt, nói theo anh ta "Mau câm miệng, ngoan ngoãn chờ đại gia sủng hạnh anh là được rồi.".
Đam Mỹ Hay "Vậy đại gia nhanh nhanh tới tìm người ta đó nha..." Lý Hồng Khinh bên kia rất dễ nói chuyện, Diêm Hàn bây giờ còn nhớ rõ lần đầu tiên nghe thấy cái giọng này ở phòng y tế có bao nhiêu đả kích, muốn bảo anh ta dừng lại, liền nghe thấy bên cạnh không xa có người kêu cậu. Vừa quay đầu lại, là Ôn Giác Vinh cùng lớp trưởng, còn có một bạn nữ học cùng lớp.
...... Diêm Hàn sửng sốt, rồi vẫy tay với bọn họ, liền nói với bên kia điện thoại "Cúp đây." Lần nữa lãnh khốc vô tình cúp điện thoại. Cậu tự động đi sang phía ba người kia, rồi nghênh đón ánh mắt ngắm nghía của đám Ôn Giác Vinh. ...!Ba người đối diện hết đứa này đến đứa kia, ôm cánh tay đoan trang nhìn cậu, đầy mặt viết "có dưa". Diêm Hàn không hiểu kiểu gì mà chớp chớp mắt "Ừ thì...!Sao chỉ có mấy người các cậu vậy, những người khác đâu?" Lúc trước đã nói thứ bảy sẽ dẫn nhau ra ngoài chơi, còn thiếu vài người. "Ba người bọn em hẹn nhau buổi sáng đi xem phim, chị Du đi tìm em gái, còn anh Đại Lâm với mấy người khác nói giữa trưa sẽ đến trung tâm mua sắm gặp chúng ta sau..." Ôn Giác Vinh vừa trả lời vừa dùng ánh mắt săm soi mà lướt nhìn cậu, nghi ngờ hỏi "Hồi nãy anh Nhan gọi điện thoại cho ai đấy? Cười đến mức...!đến mức..." Ngón tay mập mạp của Ôn Giác Vinh đỡ cằm, ngốc mãi không nghĩ ra từ gì có thể hình dung. Vẫn là lớp trưởng nói ra "Trong bất đắc dĩ còn vương chút dung túng." Ôn Giác Vinh vỗ trán cái bốp "Ừ, đúng!" Diêm Hàn "..." "Cái quỷ gì?" Gần tới buổi chiều, Diêm Hàn sắp thi đấu, đoàn người lần nữa đi đến phố đi bộ, bắt đầu tiến quân đến trung tâm mua sắm. Diêm Hàn trong tiếng vang rung trời lần nữa tránh thoát một đợt "đặt câu hỏi", may thay, bọn Ôn Giác Vinh tuy tò mò nhưng không có nằm mãi không buông. Chờ đoàn người đi gần đến trung tâm mua sắm, ánh mắt đầu tiên là thấy một bóng người vô cùng cao lớn đĩnh bạt đứng ở cửa, Diêm Hàn đột nhiên cảm thấy hơi không công bằng. —— Một cái áo bóng chày, một cái áo thun bình thường cùng một cái quần đen chín phần bình thường nốt, ở dưới cũng mang một đôi giày thể thao màu trắng... Nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần, mỗi một món đều rất bình thường, nhưng mặt trên người Lâm Kiến Lộc lại rất bắt mắt nha, mười phần mười vô địch làm người ta kinh diễm nha, nhưng vì sao mình muốn diện mạo có diện mạo, muốn dáng người có dáng người, chỉ có chiều cao là hơi kém một chút, lại không đáng có giá trị kinh diễm? [Là bởi vì ảnh bình thường mang đồng phục, thình lình đổi trang phục mới khiến anh có ảo giác đó, không có không công bằng đâu, ảnh làm nhiệm vụ này cũng chả có giá trị kinh diễm.] Tiểu Ngũ hiểu rõ kịch bản kịp thời xuất hiện an ủi Diêm Hàn [Muốn trách chỉ có thể trách các anh quá đẹp.].