Nhận thức được điều này, nhưng cô cũng không qua lo lắng, cô tin tưởng người của mình.
Họ có năng lực tự bảo vệ mình, huống chi cô còn một con át chủ bài cuối cùng, mong là trận này sẽ không lật nó. - Các người tin tưởng tôi đến vậy sao? - Cô khẽ nhếch môi quay sang hỏi những kẻ đã bước về phía mình. - Tôi cũng không biết.
Tôi không muốn phục tùng ai cả.
Tin tưởng cô, cô cũng có cái quyền hạn đó, tin tưởng vô điều kiện.
- Người này là người đứng đầu Du Pont. Thấy được mặt người vừa nói cô liền nhìn về phía Hàn Mặc Ngôn.
Tình cờ nhỉ, ông ngoại anh ấy lại đứng về phía anh ấy.
Nhưng nhìn xem, ba của anh ấy cũng ông nội của cô lại đứng ở phía đối lập. Biết được trong lòng cô nghĩ gì liền khẽ vỗ vai trấn an cô.
Tư Thuần khẽ phất tay, Tuyết Bạch liền hiểu ý. - Mọi người cứ ra khỏi đây đi, chúng tôi sẽ chặn bọn chúng lại.
- Tuyết Bạch chỉ hướng của giục. Người bước về phía cô cũng không nhiều lắm chỉ có năm người tức là năm gia tộc đứng về phía cô, cô sẽ không phụ sự tin tưởng của họ.
Vả lại cô cũng cần người của bọn họ. - Ồ, muốn đi sao? - Robert cười trầm thấp, rồi móc từ trong túi ra một con chíp rất nhỏ, rồi nghiền nát nó trong tay.
Tức khác đại sảnh rung lắc dữ dội có xu hướng lún sâu xuống đất.
Mà lúc này đứng từ bên ngoài nhìn cái khách sạn đó thật sự rất hãi hùng.
Mặt đất dường như đang nuốt chửng cả cái khách sạn gần 50 tầng. - Mau, mau đi thôi.
- Những người ở đây chạy tán loạn muốn bỏ chạy thật nhanh. - Không kịp đâu, đây là tầng trệt, đã sớm bị chôn vùi rồi.
Hiện giờ có chạy lên tầng thượng cũng không kịp.
Đó là lí do họ tổ chức tiệc ở tầng trệt.
- Giọng Tư Thuần rét lạnh đến cực điểm, bọn chúng muốn ép bọn cô thật. - Này Darling mau về bên đây, anh bảo vệ em.
- Joker sau khi thấy khuôn mặt lạnh lùng của cô thì lên tiếng trêu chọc. Đầu cô bỗng nhói lên đau, chết tiệt lại tái phát sao? Tại sao dạo gần đây tần suất tái phát lại thường xuyên đến như vậy.
Thấy hai hàng chân mày của cô khẽ cau lại, Hàn Mặc Ngôn liền để cô tựa vào ngực mình nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Mà những hành động như ôm ấp an ủi đó rất nhanh chỉ trong vài giây ngắn ngủi nhưng lại không qua mắt được Daniel.
Hắn ta thấy cô như vậy, khẽ nhíu mày, nụ cười trên môi khẽ cứng lại. Chỉ khoảng 5 phút sau, đại sảnh lại trở lại bình thường không có dấu hiệu rung lắc nữa.
Lúc này, cô mới mở mắt ra. - Andrew, hà cớ gì anh phải như vậy? - Giọng cô thoáng mệt mỏi. - Tôi đã nói rồi thế giới này bây giờ cũng nên để tôi và bọn họ làm chủ.
- Anh ta lắc lắc ly Whisky tên bồi bàn vừa đưa. - Bọn họ sao? Anh chắc chứ? Chẳng lẽ là chỉ bì anh...!muốn tiêu diệt thực quyền sao? - Cô nhếch môi. - Ý cô là gì? - Lòng anh ta giật thót nhưng ngoài mặt vẫn cố bình tĩnh cười hỏi lại. - Phải để tôi nói ra cho mọi người cùng biết luôn sao? - Cô ngồi lên chiếc ghế mà Hàn Mặc Ngôn vừa đem đến cho mình, vắt chéo chân. Thấy khuôn mặt anh ta thoáng tái nhợt, đáy mắt sao động mà nụ cười nơi khóe môi của cô càng đậm. - Các người có biết không? Cái người trước mắt các người đấy.
Hắn ta từng có một quá khứ rất là êm ấm đấy. - Tư Thuần.
- Anh ta khi nghe cô nhắc về quá khứ của mình thì gầm lên. - Đừng vội.
Tôi còn chưa kể vào vấn đề chính mà.
- Cô càng cười khoái trá hơn.
- Đừng thử sức nhẫn nại của tôi.
- Nhận ra vừa rồi mình phản ứng quá khích hắn ta liền bình ổn tâm trạng lại, lên tiếng cảnh cáo. - Aizzzz, phải nói như thế nào nhỉ? Các người vẫn còn nhớ Trâu gia 30 năm trước chứ? - Trâu gia? Đại ca, đừng nói với tôi là Trâu gia đó đấy nhé? - William kinh ngạc. Thấy anh ta cúi gầm mặt, cô liền khẽ lên tiếng. - Đúng đấy, Trâu gia từng nhiều đời phục vụ quân đội đấy.
Anh ta là đứa con út duy nhất trốn thoát được vụ án năm đó. - Đại ca... - Im miệng.
- Lúc này, anh ta gào lên nhưng vẫn cúi gầm mặt. - Gia đình anh ta vì một lợi ích lớn lại dám bán đứng Tổ quốc thân yêu của mình.
Nhấn mạnh là cả gia đình anh ta. - Tư Thuần, cô câm miệng, cô thì biết cái gì một con nhóc hỉ mũi chưa sạch.
- Anh ta ngước khuôn mặt dữ tợn đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn thẳng vào cô. - Chậc, đừng nóng.
Anh lúc đấy hình như là vừa tròn 15 tuổi nhỉ? Anh đã làm những việc gì tự anh biết chứ.
Trâu gia từ lớn đến nhỏ mang tiếng là trung thành với Tổ quốc lại âm thầm trong tối làm những việc bẩn thỉu không ai biết.
- Cô lại quăng cho anh ta một câu nói gây sức sát thương nặng nề. - Không phải là bọn chúng nợ gia đình tôi.
- Anh ta gào lên dữ dội, hai tay ôm lấy đầu. - Có nợ hay không ai cũng có thể rõ ràng.
Anh mang tâm lí bệnh hoạn của mình gia nhập Tử Thần rồi cố gắng đạp Hàn Mặc Ngôn ra khỏi đấy để nắm mọi quyền lực của Tử Thần rồi sau đó sẽ lao vào trả thù.
Cái anh muốn không phải là thực quyền mà là cả thế giới này đều phải chôn thây cùng gia đình anh.
- Cô liên tiếp đâm từng nhát dao vào lòng anh ta. - Phải, gia đình tôi từng rất hạnh phúc, từng hết lòng phục vụ bọn họ.
Nhưng bọn họ đã từng cho chúng tôi những ích lời gì? Đến khi chúng tôi tìm được một ích lợi rất lớn từ việc đó thì bọn chúng như thế nào? Bọn chúng vây lấy bắt gia đình tôi, xử tử luôn cả già lẫn nhỏ vài trăm người, các người tưởng là thời đại phong kiến sao, tru di cửu tộc? - Anh ta nói một tràng dài khiến ai nấy cũng phải nghệch mặt ra. - Đừng lấy lí do gì cả? Anh đừng biện hộ cho sự tham lam quyền lực của bản thân.
Khi đó anh còn có thể đối xử với người mình yêu như thế nào anh quên rồi sao? - Ha, đó là nghĩa vụ của cô ta, cô ta yêu tôi thì phải hi sinh vì tôi chứ.
Chỉ là phẫu thuật cho cô ta giống mình rồi tống cô ta đi chết thay mà thôi.
Cô ta nên cảm thấy vinh hạnh vì điều đó.
- Sau khi nói xong anh ta cười điên cuồng. Những người trong Tử Thần đều nhìn anh ta bằng đôi mắt kinh ngạc.
Đặc biệt là ba cô gái, bọn họ đều là con gái nếu nói máu lạnh đến mấy khi đối diện với một người phụ nữ cũng như mình các cô cũng sẽ thương cảm.
Đáy mắt họ toàn là thất vọng, đối vời người anh ta yêu duy nhất còn có thể như vậy thì anh ta máu lạnh đáng chết tới mức nào cơ chứ.
Nhưng suy nghĩ thì như vậy, nhưng rồi bọn họ cũng cho qua, ở thế giới của bọn họ, lạnh lùng, tàn bạo là điều tất yếu. - Vinh hạnh sao? Cũng phải thôi, đến cả người anh yêu cũng có thể như vậy thì những kẻ đã đi theo đồng hành cùng anh nhiều năm như vậy ắt hẳn là anh cũng muốn diệt toàn bộ luôn chứ gì? - Vừa nói tay cô vừa chỉ đến những người đứng bên cạnh anh ta..