Nhờ có sự tỉ mỉ, điều chỉnh cùng chăm sóc của Lãnh Thanh mà Hàn Mặc chỉ sau 4 tháng liền có thể đi lại, sức khỏe ổn định và trở lại Hàn gia. ---------------- 3 năm sau Tại nhà chính Hàn gia Người đàn ông đang nhắm mắt tựa lên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, môi mỏng quyến rũ mấp máy như đang nói gì đấy. Hàn Mặc Ngôn trong ba năm này đã thay đổi rất nhiều, vẻ ngoài của anh lại trở nên cứng cỏi hơn, cơ thể càng toát ra hương vị nam tính quyến rũ, khuôn mặt góc cạnh do năm tháng càng tôn lên vẻ cương nghị cùng lạnh lùng. - Boss, chi nhánh mới của Tuyết gia gần đây liên tiếp xảy ra chuyện, các đối tác làm ăn lâu năm cũng hủy hợp tác vài người.
- Ngọc Quân bước vào thông báo. Tuyết gia nếu như không có sự che chở của anh trong 3 năm qua cũng sớm đã sụp đổ.
Tuyết Bạch, Tuyết Lãnh Thanh, Tuyết Bính Sơn cùng Tuyết Hồng dù rất tài giỏi nhưng cũng không thể nào chèo chống được một lượng lớn gia tộc vây quét.
Alex kể từ ngày vào bệnh viện nói với anh vài câu kia cũng như bốc hơi khỏi thế gian, không thấy bóng dáng đâu nữa. Anh không sáp nhập hai nhà mà là một mình anh điều hành cả hai bên nên lượng công việc ngày càng nhiều.
Anh luôn phải thức khuya dậy sớm, một ngày chỉ ngủ được nửa đến một tiếng, có khi là thức trắng đêm, đã nhiều lần gục ngã. Anh chứ như một cổ máy làm việc, cứ hoạt động không ngừng nghỉ suốt 3 năm qua. - Đã không đợi được nữa rồi sao? - Anh mở mắt môi khẽ nhếch lên. - Boss, vậy có cần... - Bảo bọn họ đợi đi, bọn chúng sẽ động tay động chân một lần nữa không lâu đâu. Anh nói rồi phất tay, Ngọc Quân hiểu ý liền lui ra cho anh một mình nghỉ ngơi. Khi cánh cửa vừa đóng cũng là lúc Hàn Mặc Ngôn nhìn xuống màn hình điện thoại.
Hình nền là một cô gái đang ngủ say, khuôn mặt trắng nõn, sóng mũi cao cùng đôi môi trái tim đó mộng.
Mái tóc màu bạc hơi rối nhìn rất đáng yêu. "Thuần Thuần, giải quyết xong mọi chuyện anh sẽ đi cùng em nhé.
Đợi anh" Anh lẩm bẩm rồi nở nụ cười, một giọt nước nóng hỏi chảy trên gò má mặn chát. ... - Tiểu Bảo vào ăn tối này.
- Tuyết Nhật Lam 3 năm qua đều ở bên cạnh Tiểu Bảo trên hòn đảo. - Chị này, chị nói xem chúng ta ở đây mãi như thế là để làm gì chứ? - Nhóc con nay cũng đã lên 9, vì sự việc đó mà cậu nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn, ngây thơ hồn nhiên nhất đã trở nên lạnh nhạt với thế giới xung quanh, ít nói hơn khép mình hơn. - Tiểu Bảo à, đã 3 năm rồi đấy...!- Nói rồi cô cũng ngồi xuống bên cạnh nhóc.
Cô năm nay cũng đã là thiếu nữa 15 tuổi rồi, cũng đã dần trổ mã xinh đẹp hơn. - Em cũng nên buông bỏ thôi.
Đừng tự trách nữa, mẹ sẽ không muốn thấy chúng ta buồn bả như vậy đâu.
- Cô vuốt tóc cậu bé. - Nhưng năm đó, nếu như... - Chị biết, năm đó chúng ta đã rất cố gắng rồi.
Nhưng đó là lựa chọn của mẹ.
Chúng ta dù có kịp thời thì sao? Kết quả sẽ khác đi sao? Bầu không khí lại trở nên im lặng một lúc lâu, Tuyết Nhật Lam mới đứng lên cười bảo. - Đi vào thôi, ở mãi ngoài đây sẽ nhiễm gió đấy.
Chị đã tự hứa với lòng là sẽ ở bên chăm sóc em rồi, thì chị phải có trách nhiệm. Nhóc con ngước lên nhìn cô rồi lại nhìn ra mặt biển sóng gợn nhẹ một hồi lâu, rồi mới đứng lên cùng bước vào trong nhà.
... Tại một căn nhà nhỏ ở Svalbard, Na Uy xa xôi hẻo lánh Một cô gái xinh đẹp, dáng người thon nhỏ, ngọt ngào thanh thuần nhưng khuôn mặt lạnh lùng cùng nụ cười nhếch tàn bạo kia lại khiến người ta rợn cả tóc gáy. - Ồ, chúng đã hành động rồi sao? - Cô vừa nghe người đàn ông ngồi vắt chéo chân ở sofa báo cáo tình hình. - Thật là, em đừng có cười như vậy được không trái tim yếu đuối mỏng manh này của anh sẽ không chịu nổi mất.
- Người đàn ông với nét mặt lạnh lùng nhưng lại nói ra những câu nói buồn nôn đấy thật là...!muốn đạp anh ta ra ngoài kia. - Chuẩn bị về nước một chuyến đi.
- Cô chỉ khẽ liến anh ta một cái rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. "Thật là hoài niệm..." Môi lẩm bẩm. ....