Nhẹ nhàng đem Tô Thiển đặt ở chỗ ngồi, chui ra cửa xe, đem từ Tô Thiển trên xe nhìn xuống người kia nắm kéo lên, nhấc chân, hung hăng hướng chỗ tiểu đệ đệ đá vào,thanh âm bụp ngay sau đó truyền đến.
Người đàn ông kêu gào, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt không có một tia huyết sắc, ầm ầm té xuống đất, cả thân thể đều đang run rẩy.
Trên mặt chợt lạnh, tiếp theo chuyển thành đau đớn, đó là bị giày da sáng bóng của An Thần dẫm lên hơn nữa cực lực nghiền nát.
Bên cạnh, mọi người đã thấy được, thứ không biết chết sống, dám động vào tâm can bảo bối của lão Đại, kia chắc chắn sẽ biết thế nào là Địa ngục!
Tô Thiển đôi mắt gắt gao tập trung vào An Thần, trên người anh có cái khí thế làm người ta không dám chiêm ngưỡng, giống như hồn nhiên thiên thành, tựa hồ có anh ở đây, cô sẽ rất an tâm.
An Thần dùng sức lớn hơn một chút, dám khi dễ bảo bối của anh, dám can đảm động đến người phụ nữ của anh, chỉ có một kết cuộc, đó chính là chết!
Giết chết hắn, đều lười phải động thủ. Anh chính là dù hủy diệt toàn thế giới, cũng muốn bảo vệ tốt bảo bối của mình.
Một lúc sau, người đàn ông hơi thở mong manh nằm trên mặt đất không nhúc nhích, An Thần lúc này mới lần nữa chui về xe ôm Tô Thiển.
Lau đi vết máu tươi trên khóe miệng chưa khô của cô, trịnh trọng hứa hẹn: "Tô Thiển anh bảo đảm với em, về sau, sẽ không bao giờ xảy ra loại chuyện như vừa rồi."
Tô Thiển lỗ mũi ê ẩm, thanh âm của anh mang theo sự hấp dẫn trí mạng, khiến căng thẳng hoảng loạn trong lòng Tô Thiển, dần dần an định lại. Thậm chí, bắt đầu lưu luyến cái ôm ấm áp này. Một tí ấm áp, mang theo cả nhu tình, nhộn nhạo ở trong lòng của cô.
"Nhiễm Mạn!!!".
Tô Thiển kinh hô, Nhiễm Mạn như thế nào? Cô không dám tưởng tượng cô ấy có thể hay không may mắn giống mình...
An Thần cau mày, ngoài xe An Dịch gật đầu nhẹ một chút: "Cô ấy không có việc gì!".
Sau đó một người đàn ông vội vàng tiến tới ôm Nhiễm Mạn điên cuồng hét lên: "Không sao chứ, dám động người phụ nữ của lão tử, không muốn sống nữa à!!!".
Giơ súng hướng về phía bầu trời bắn mấy phát, tiếng súng, van vọng khắp gara, vang vọng ở trên đường cái, mọi người sợ tới mức hoảng hốt chạy loạn.
********
Trong phòng ngủ, Tô Thiển an tĩnh nằm mềm mại nhắm mắt lại không muốn nhúc nhích, chuyện tình lúc nãy ở ga ra trong đầu thế nào cũng không xua đi được.
An Thần ngồi ở bên trên giường gọt trái táo, vỏ quả táo được anh gọt càng dài,thời điểm Tô Thiển tắm xong nhìn thấy trước ngực có đốm hồng hồng, ánh mắt liền một hồi hoảng hốt.
Sửng sốt! Bối rối! Ngây người! Choáng váng!
"Tô Thiển.".
An Thần khẽ gọi hai tiếng, không có được đáp lại, quay đầu lại nhìn cô một cái, cô đã ngủ, vươn tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc hỗn độn của cô, nhẹ nhàng ở trên môi hạ xuống một nụ hôn.
Tựa nữa lưng trên giường, lười biếng khép nữa đôi mắt, cả người tản ra hơi thở nhu hòa
Sau đó, cởi Tây phục, cởi bỏ cà vạt, lộ ra xương quai xanh màu đồng khiêu gợi, nằm xuống, lẳng lặng nhìn gò má của Tô Thiển khi ngủ say.
Nhẹ nhàn hôn đôi mắt xinh đẹp, chóp mũi, gương mặt, môi đỏ mọng, cổ của cô, liên tục hôn, đem cô gắt gao giam ở trong lòng mình, vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi lẩm bẩm nói: "Bảo bối, làm sao em có thể giày vò anh như vậy, nhất định hù chết anh mới cam tâm sao?".
Vì cô, cố gắng phấn đấu mười năm, mười năm nay, không biết bao nhiêu lần cận kề cùng cái chết, mỗi khi anh kiên trì không được, trong đầu đều hiện ra gương mặt thanh thuần tinh khiết cùng yêu mị này.
Ông trời là ưu đãi anh, người phụ nữ ấy cuối cùng vẫn còn nằm ở trong lòng ngực mình, mặc dù dùng thủ đoạn thấy mình cũng có chút trơ trẽn, lấy được cô đã là vô cùng may mắn.
"Tô Thiển, có phải hay không vẫn còn yêu người đàn ông kia của em,anh đã thua, chỉ là của anh thua không cam lòng."