Anh giận đùng đùng quay trở lại, trưng ra bộ mặt đen thui, chính là tới chỉ để hỏi cô cái này sao? Giọng nói kia cùng thái độ kia, rõ ràng bộc lộ ra anh không tin tưởng cô!
Tô Thiển khóe miệng nâng lên nụ cười châm biếm, trong lòng dâng lên một tia chua xót.
Nhiệt độ trên khuôn mặt An Thần đã giảm lại càng giảm, anh phát hiện sức chịu đựng của mình đã đến cực hạn rồi. Đem tờ báo trong tay ném qua: "Cái này, em giải thích ra sao đây?".
Tô Thiển ánh mắt lạnh nhạt nhìn anh một cái, đem ám mắt nhìn đến tờ báo đã bị anh bóp chặt đến không còn hình dáng, mí mắt hung hăng giật giật, có chút nhức đầu.
Mẹ ơi, ngày đó cùng Vạn Dạ hai người đứng cùng nhau thắt dây giày, bị người ta chụp ảnh được, tư thế mập mờ, không trách được An Thần muốn nổi giận.
Chỉ là, cô một ý nghĩ muốn giải thích cũng không có, chỉ là đem tờ báo đặt lại, cao ngạo ngẩng đầu lên, khinh miệt nhìn anh một cái: "An tiên sinh tin sao?".
An Thần lạnh lùng cười một tiếng, này, làm sao anh có thể không tin!
"Vậy anh muốn xử lý như thế nào? Đem tôi từ tầng 100 ném xuống? Rồi tiêu diệt công ty của Vạn Dạ?" Tô Thiển cau mày, đôi tay ôm ngực, bình thản mở miệng.
An Thần cười thảm: "Em ngay cả giải thích cũng lười, đây mà gọi là giải thích sao?".
Ở trong tâm trí của người phụ nữ này, anh cứ như vậy mà không có một chút địa vị nào, bất kể mình có phải là hiểu lầm hay không, cô một chút cũng không quan tâm đúng không?
Anh đem hết toàn lực đi bảo vệ tình yêu của mình, rất trân trọng nó,nhưng cuối cùng, trong mắt của cô đều chưa từng chân chân chính chính liếc nhìn anh một cái.
Vậy mà anh lại tin cô..., cái gì mà nhớ anh, cái gì mà thương anh, toàn bộ đều là lời dối trá!
Tô Thiển buồn cười, theo dõi anh hồi lâu mới mở miệng: "Em nếu nói đây không phải là sự thật, vậy anh có tin không?".
An Thần nhíu mày, ánh mắt âm lãnh, lạnh lùng nói hai chữ: "Không tin!!!".
Quả nhiên là như vậy, anh căn bản cũng không tin cô, bất kể là làm cái gì và nói gì, anh đều chỉ tin vào hai mắt của mình.
"Nếu là như vậy,em giải thích có ích lợi gì?".
Tô Thiển vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, một bộ dáng không liên quan đến anh, bình thản mở miệng.
An Thần trong lòng lạnh như đang ở giữa mùa đông khắc nghiệt lại bị dội cho một gáo nước lạnh từ đầu đến chân, hít thở không thông, ngực phập phồng, cắn răng, trong lòng đau đớn tê liệt.
"Nếu như đem anh đổi lại là Vạn Dạ, đãi ngộ có thể hay không cũng giống anh ta?".
Nắm đấm bị siết chặt nghe ken két, sau đó lại thả lỏng, gian nan mở miệng.