Cô không biết, trước mặt cô mặt mũi anh có mất hay không, không quan trọng. Anh cũng như bao người đàn ông khác muốn yêu và được yêu, ở trước mặt người mình yêu điều giống nhau, rất hay lo sợ.
Nhìn thấy Tô Thiển đáng yêu nhắm mắt lại giả chết, An Thần không thể làm gì chỉ biết lắc đầu
Anh trước kia thế nào không phát hiện, người phụ nữ không có tim không có phổi này lại còn có một mặt đáng yêu như vậy.
Muốn ngăn chặn nỗi vui mừng như điên ở trong lòng, không cho phát tiết nhưng không kìm nén nỗi vội chạy như bay đến bên cửa sổ, kéo màn cửa màu trắng xanh kia ra, đối diện với bầu trời bên ngoài kia la hét từng hồi không thôi.
Không có ngôn ngữ, chỉ là đơn giản là giải tỏa hết mừng rỡ trong lòng mà thôi.
Từng tiếng mang theo niềm vui như xé tan bầu trời, ánh chiều hoàng hôn ở Việt Hoa như càng lan dài hơn, xa hơn.
Cũng trong lúc đó, nghe được tiếng gào thét bọn cận vệ cảnh giác lấy súng, híp mắt chung quanh dò xét.
Bên cạnh, chừng một trăm cận vệ áo đen tập trung dưới lầu, thấy cái đầu của Lão Đại tại cửa sổ thì yên lặng quay về vị trí làm việc.
Lại không nhịn được cười thầm ở trong lòng, Lão Đại hôm nay thật là có tố chất bệnh thần kinh.
Tô Thiển khẽ nhíu mày, âm thanh kia lớn quá làm cô phải trợn mắt, nhe răng, khó khăn đưa tay lên, cô dùng ngón tay bịt lại lỗ tai.
Nếu không đề ý tới hình tượng chắc anh đã nhảy cao tận ba thước rồi.
Người khác chỉ vì nóng giận mà la hét, thì đây chính là cách thức thể hiện sự vui sướng của An Thần.
An Thần không chỉ có vui sướng mà còn mang theo tình cảm lẩn lộn phức tạp, lại thêm phần lo lắng.
Anh không biết rốt cuộc Tô Thiến yêu anh đến dường nào, mặc dù anh yêu cô ấy nhiều hơn là cô yêu anh, chí ít rằng cô ấy phải cho anh có cảm giác an toàn chứ.
Bất ngờ có được niềm vui, anh chỉ sợ nó như một đóa hoa một lần nở, tuy đẹp nhưng ngắn ngủi, thật đau lòng.
"An Thần, anh ăn nhiều vào” Tô Thiến cắn môi tự tin nhắc nhở, đây là phòng bệnh nha, là phòng bệnh nha.
"Không có, ở trên ở dưới thật đói nha”
An Thần xoay người, đôi mắt tà ác nhìn chăm chăm vào cơ thề đang băng bó của Tô Thiển, vội vàng nuốt một ngụm nước bọt.
Tô Thiển khi dễ: "Quả nhiên đàn ông là ngựa đực mà, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện kia”
Em ngoan ngoãn một chút cho anh trong ba ngày không được chạy nhày loạn lên.
Tô Thiển khi dễ: "Quả nhiên đàn ông là ngựa đực mà, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện kia”
Cô khẽ mặt đỏ, có chút xấu hổ quay đầu, khóe miệng hơi méo đi
“Chuyện kia là chuyện gì chứ? Anh không hiểu, cô dâu nhỏ, nói cho anh biết rõ ràng được không?” An Thần nâng khóe miệng lên một nụ cười tà mị, bộ dáng kia, thật giống một gả côn đồ.
Tô Thiển tức cười, trừng mắt liếc anh một cái thật ác, đem chăn trùm đầu lại mà ngủ, không thèm để ý đến anh.
**********************
Ở bệnh viện mấy ngày, thật sự là Tô Thiển sắp phát điên, bình thường cô sẽ không chịu uất ức như vậy.
Anh nói sao thì nghe vậy, bảo nằm thì nằm, không lộn xôn thì không lộn xộn,không được lớn tiếng vậy thì không nói chuyện, vậy tại sao không được xem tivi?
Bởi vì, trong đó có rất nhiều trai đẹp, anh không cho phép!
Từ nay về sau, trong lòng của cô, trong mắt của cô, vĩnh viễn đều chỉ có thể có một người đàn ông là anh.
Nói chung là một lòng với anh, đã vậy điều phải chịu sự khi dễ của anh, thật không còn thiên lí mà.
Thật choáng nha, quá bá đạo mà, cô muốn gào thét thật muốn gào thét mà!
Ngày xuất viện, Tô thiển sáng dậy thật sớm, hớn hở vui mừng thay quần áo rồi chạy nhanh ra ngoài. Cái bệnh viện này thật muốn chết mà, cô không thích ở lại đây thêm phút giây nào.
Làm cho An Thần không ngừng ở phía sau đuổi theo, nhìn cô ấy vui vẻ như trẻ nhỏ không thôi, anh thật lo lắng đến chết mà.
Thân thể cũng còn không hoàn toàn bình phục, vậy mà dám cử dộng như vậy, thật sự choáng nha!
Ra khỏi cửa chính bệnh viện, Tô Thiển đứng trên bãi cỏ mênh mông, cố gắng hít thở, ở trong phòng bệnh ngăn cách bên ngoài nhiều ngày thế kia, cũng buồn bực muốn chết rồi, ra ngoài mới phát hiện,không khí như vậy thật mới mẻ.
"Cô à, cô muốn chết có phải hay không, không biết mình thân thể chưa khỏe hẳn sao, còn dám chạy nhanh như vậy.".
An Thần đuổi theo, nhè cái mông căng tròn của cô liền hung hăng đánh một cái, cô gái hư này, từng giờ từng khắc điều làm anh lo lắng.
Tô Thiển kêu khẽ một tiếng, vội vàng bảo vệ cái mông cùa mình, trong miệng thì không ngừng kêu la: "Em đã khỏe rồi.".
Ngạc nhiên, cũng đã bên nhau nhiều ngày như vậy, gút mắc cũng đã dần biến mất không còn.
"Em ngoan ngoãn một chút, trong ba ngày không được làm loạn”
Tô Thiển khóe mắt nổi vài vạch đen, cả tuần nay cô như cái xác ướp, bây giờ được tự do thoải mái, vậy mà cũng không được.
An Thần một tay ôm lấy cô, mắt trừng trừng nhìn cô mấy lần, Tô Thiển vẫn muốn phản kháng nhưng sợ đành vùi đầu vào ngực anh không dám động đậy.