Nhìn vào khuôn mặt bên cạnh, càng ngắm càng thấy rõ hơn, sống mũi cao ngất, đôi môi lãnh bạc, xương quai xanh khiêu gợi, thật không thể không ngất ngây mà.
An Thần khóe miệng có chút nhếch lên, đánh xong chữ cuối cùng, ưu nhã khép lại Bản Bút Ký, quay đầu nhìn Tô Thiển bằng nụ cười thật quyến rũ mê hồn.
Tô Thiển cả người không vững run lên, người này, sanh thật là yêu nghiệt.
"Nhìn có được hay không?".
Châu đầu lại, cũng nhanh chạm được chóp mũi của cô rồi, Tô Thiển không được tự nhiên rời mắt, hừ lạnh: "Khó coi, khó coi chết đi được.".
Bộ dáng đẹp mắt có ích lợi gì, lòng tà ác giống y ác ma, lãng phí cái thể xác đẹp đẽ.
An Thần im lặng, cúi xuống cởi giày vớ, leo lên giường tìm kiếm, ôm cô thật chặt.
Tô Thiển dứt khoát quay đầu, xoay người, hướng cái mông về phía anh, chính là không muốn cùng anh nói chuyện.
"Cho em ba giây, xoay đầu lại.".
Anh nhíu nhíu lông mày, giọng điệu cứng nhắc lại trống rỗng.
Cô là đang chọc tức anh đây mà, thật tính tình nhỏ nhen quá.
Không dám mà cũng không muốn, Tô Thiển từ từ quay lại, khí thế hung hăng nhìn chằm chằm anh: "Em chán ghét anh."
An Thần phì cười ra tiếng, càng dùng thêm sức chút ôm eo của cô.
"Em chán ghét anh cũng không phải là ngày một ngày hai, anh vì vậy đã thành thói quen rồi."
Một ngụm cắn lấy mũi của cô, cười xấu xa.
Tô Thiển tức cười, không nói, chỉ là không được tự nhiên tránh anh đang hôn lung tung: "á nha, anh rất rỗi rãnh phải không?".
Một người đàn ông, thế nào lại có nhiều thời giờ đi làm chuyện nhàm chán đó, như bọn anh là loại cuồng công việc, không phải nên đi sớm về trễ, công việc lớn hơn tất cả sao.
Nhất là loại người giống An Thần, lại có nhiều rỗi rãnh như vậy, hơn nữa ban ngày nằm bò trên giường.
Tô Thiển không chịu nỗi, đẩy ra cánh tay của anh, hai ba lần muốn bò dậy.
Rửa mặt, sau đó ngồi vào máy vi tính trước mặt, lại nói, rất lâu không có lên net rồi.
Mở ra Chat Messenger,nhìn mớ tin nhắn nhiều làm người ta chắc lưỡi, có mấy cái là lâu rồi, có mấy cái là mấy ngày trước, cũng có cái mới vừa gởi tới.
Vấn đề phần lớn đều là cùng một nội dung, nghe nói Doãn Phỉ Phỉ bị bắt cóc, có một vài người là do có một chút quan tâm cô, cũng có vài người đơn thuần nghĩ thấy có chút hả hê vì việc của Doãn Phỉ Phỉ.
Với những người không tốt, cô chẳng thèm nhìn tới, với bạn học và một số bạn bè cô cũng chỉ nói “Cám ơn đã quan tâm, tôi không sao”