Sáng sớm, Tô Thiển từ từ mở mắt, mặt trời đã lên tới đỉnh, An Thần cũng không biết chạy đi nơi nào, Tô Thiển lặng lẽ rời giường, phát hiện chính mình là một thân không một mảnh vải liền đỏ mặt, vội vàng túm chăn trùm người lại.
An Thần cho tới bây giờ đều không ngủ nướng, mỗi lần tỉnh lại, cũng thích thưởng thức cô lỏa thể. Sau đó trêu chọc cô, mỗi khi như vậy, Tô Thiển liền hận tìm không được một cái lỗ để chui vào.
Từ trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào, Tô Thiển dùng chăn đem bao phủ thân thể, chân không xuống giường.
Nhìn trên đất y phục bị ném lộn xộn lung tung, Tô Thiển khóe miệng không ngừng co rút lại, cô hiện tại cuối cùng biết An Thần nói cho cô một ngày một bộ y phục là có ý gì rồi.
Mỗi lần y phục bị anh kéo qua, cũng chẳng còn cái nào có thể mặc lại.
"Nha, bảo bối của anh đã dậy?".
Từ phòng tắm ra ngoài, An Thần chỉ quấn một cái khăn tắm ở hạ thân, trên bụng bắp thịt cường tráng, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy vết thương, Tô Thiển nhìn chăm chăm.
"Đau lòng sao? Em nhìn lại một chút trên lưng của anh, tất cả đều là kiệt tác của em." An Thần lại gần cô, cười xấu xa buộc cô nhìn thẳng những vết trảo tối hôm qua cô lưu lại, nhìn thấy cô xin lỗi xoay mặt, trong mắt của anh ý cười càng đậm.
Chân trước cô bước vào phòng tắm, An Thần chân sau cùng đi vào, cười hì hì nhìn chằm chằm cô lõa thể.
"Anh lại muốn làm cái gì?" Cảm nhận được ánh mắt sắc lang, Tô Thiển bản năng ngồi chồm hổm xuống, cố gắng muốn che kín thân thể trần truồng.
"Anh đột nhiên cảm thấy, mới vừa rồi tắm chưa sạch, bà xã, hai chúng ta cùng nhau tắm."
Nói xong, anh đã nhảy vào bồn tắm, thậm chí giang hai cánh tay muốn đi ôm lấy Tô Thiển.
"Đửng, em tự mình tới." Cô bất đắc dĩ lắc đầu, tới hôm nay mới phát hiện, một người đàn ông cư nhiên có thể vô sỉ đến nước này.
Không cần phải nói cũng biết, An Thần làm sao sẽ bỏ qua cho bất kỳ cơ hội nào cùng Tô Thiển thân thiết, trong phòng tắm, Tô Thiển lại một lần thống khổ bị lăn qua lộn lại.
***
"Tiểu Tô tô, mình xem cậu gần đây sắc mặt không tệ, hắc hắc, An Thần quả nhiên đem cậu chăm sóc vô cùng tốt."
Trong lớp, Nhiễm Mạn đem bài thi dựng đứng trước mặt ngăn cản tầm mắt giáo sư, quay đầu hướng Tô Thiển nhướng mày cười mờ ám.
Tô nhạt nhẽo chợt nhíu mày, ánh mắt quét mắt cô một giây: "Cậu cũng vậy chứ sao."
Nhiễm Mạn không khỏi rút ra rút ra khóe miệng, để cho cô bội phục, Tô nhạt nhẽo định tâm tình, lại lên một tầng.
"Mình nhớ được người nào đó cùng mình nói qua, tuyệt không đem tình yêu đặt ở vị thứ nhất, như vậy, khi bị thương tổn, mới có thể hoàn chỉnh rời đi, xin hỏi Tô Thiển tiểu thư, ý nghĩ của cậu bây giờ còn là cái bộ dáng này sao?"
Nhiễm Mạn dừng một chút, chớp đôi mắt tò mò chăm chú nhìn Tô Thiển, cô đến bây giờ cũng còn chưa có hoàn toàn tiêu hóa hết chuyện Tô Thiển yêu An Thần.
Ở trong ấn tượng của cô, Tô Thiển không có tim không có phổi, tuyệt đối không thể nào yêu một người đàn ông sâu sắc đến như vậy.
Tô Thiển ngẩn người, ở đem quyển sách trước mặt buông xuống, đồng thời bình tĩnh nói một câu: "Bạn nhỏ Nhiễm Mạn, xin cậu không nên giống như người bị mình bỏ rơi."
Chỉ cần là người, cũng không thể kháng cự tình yêu An Thần, cô tự hỏi, còn không có không có tim không có phổi đến tình trạng kia.
Nhiễm Mạn im lặng.
"Thứ Tư này, trường học muốn tổ chức du lịch, đi Kỳ Lân Sơn chơi." Tan lớp, Nhiễm Mạn hiện lên trên mặt nụ cười vẻ mong đợi.
Cũng đúng, họ mỗi ngày đều là trường học, Ám Dạ, hai điểm tạo thành một đường thẳng (*cơ bản), căn bản cũng không có cơ hội đi chơi.
Nhiễm Mạn đột nhiên có chút ảo não, cô không nên yêu Bân Tử, tự do mỗi ngày hoàn toàn bị tước đoạt.
"Nhiễm Tiểu Mạn, cái người bị thiên lôi đánh, đi ra ngoài cẩn thận một chút, chớ bị người tạt nước." Sau khi rõ ràng ý của Nhiễm Mạn, Tô Thiển cắn răng nghiến lợi nhìn cô chằm chằm.
Người phụ nữ chết bầm này, thủy chung về mặt tình yêu không quyết tâm, cô còn tưởng là từ khi Bân Tử đem cô từ trong nước xoáy cứu ra, tình cảm vẫn còn vì chuyện kia canh cánh trong lòng.
"Tạt nước tốt tạt a- xít sun-phu-rit, mình rất thỏa mãn." Nhiễm Mạn nhe răng, quay đầu hướng Tô Thiển vẫn còn cắn răng nghiến lợi mỉm cười, mặc dù có thời điểm có oán trách, nhưng cô vẫn là rất biết đủ, Bân Tử là một người đàn ông tốt, cô rất tò mò đợi ngày sau.