Dưới tàng cây ngô đồng, Doãn Phỉ Phỉ đạm mạc nhìn chằm chằm Tô Thiển đang từng bước một hướng về phía mình, mỗi bước càng gần, lòng của cô liền ảm đạm một chút, không thể không nói, ánh mắt An Thần thật sự không thể chê được, ngay cả là chính mình đứng trước mặt cô ấy cũng sẽ ảm đạm thất sắc.
“Cô tìm tôi?”.
Tô Thiển gợi lên khóe môi đẹp, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ra vẻ cô cũng không biết cô gái ở trước mắt này.
Cô gái buông hai tay trước ngực ra, ánh mắt lại đánh giá lại Tô Thiển một lần, một búi tóc đuôi ngựa đen tuyền được buộc lại, làn mi thật dày làm khuôn mặt trái xoan vốn tinh xảo thêm vài phần quyến rũ, áo sơmi đơn giản với quần bò ôm sát, cặp đùi đẹp lại thon dài, chân mang đôi giầy thể thao nhẹ nhàng, tương đối hợp phong thái của chính mình, cô thật sự là thanh thuần động lòng người.
“Cô, chính là Tô Thiển?”.
Cô thật sự sửng sốt một chút, An Thần thích chính là con bé thanh thuần này, chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân nhiều năm như vậy anh đối với mình không có phản ứng sao?
Tô Thiển vẻ mặt mê mang nhìn cô ta, căn bản không rõ cảm giác của mình với cô gái này, nhấp hé miệng: “Đúng, cô là?”.
“Xin chào, tôi là Doãn Phỉ Phỉ, là An Thần...”. Doãn Phỉ Phỉ vươn tay, cố ý tạm dừng lời nói.
Tô Thiển nhướng mày, tâm không hiểu sao xẹt qua một tia khó chịu, tiện đà nhẹ nhàn thanh thản vẫy tay: “Xin chào, muốn tìm An Thần? Có thể gọi điện thoại là được!”.
Theo kinh nghiệm xem tiểu thuyết của cô, việc này hơn phân nửa chắc là cô gái si tình, hoặc là tìm đến kể khổ, hoặc là đến để khiêu khích!
Khóe miệng Doãn Phỉ Phỉ hung hăng nhướng lên, đi vòng quanh Tô Thiển hai vòng, khoát tay lên vai cô.
“Tô tiểu thư, người thông mình không nói dông dài, tôi tới tìm cô mục đích rất đơn giản, tôi thích An Thần rất nhiều năm, anh ấy kết hôn làm cho tôi thật sự ngoài ý muốn, theo tôi điều tra, cô là bởi vì thiếu nợ An Thần mới cùng anh ấy ký khế ước một năm, hiện tại khế ước đã hết hạn, cô vì sao còn không rời anh đi?”.
Doãn Phỉ Phỉ đưa ra tờ giấy, Tô Thiển sửng sốt, đây là bí mật của cô cùng An Thần, cô ta là từ đâu lấy được khế ước này?
“Tôi không biết Doãn tiểu thư đây từ đâu mà biết chuyện này, thật sự là nghe qua có chút hoang đường!”. Tô Thiển nhún nhún vai, quyết tâm giữ bình tĩnh.
Nghe Tô Thiển phủ nhận, khóe miệng Doãn Phỉ Phỉ cười như một đóa hoa.