"Yêu người không nên yêu, không đáng giá để đáng thương sao?". Tô Thiển lúc này mới trở lại đề tài, nhất là thích người đàn ông như An Thần vậy, thật sự là bất hạnh vô cùng.
"Cũng đúng, yêu người không nên yêu, nhất định là thua!". Tô Thiển, yêu người đàn ông của em, không phải là thua sao?
Trải qua sự việc ầm ỉ này, Tô Thiển đặc biệt muốn ăn đồ nướng ở phố trước, An Thần lập tức dừng xe lại lôi kéo cô hướng trên đường chạy.
"Tôi muốn cái này, cái này, còn có cái này cùng cái này...". Đứng ở trước quán, Tô Thiển đưa ra ngón tay thon dài lần lượt lần lượt chỉ, bà chủ liền cười ha hả.
An Thần cau mày, cái này ăn vệ sinh sao?
"Hai vị, ngồi ở chỗ này một lát đi, lập tức là có ngay, lập tức là có ngay!".
Tô Thiển kéo An Thần ngồi vào các ghế đẩu nhỏ, xem ra tâm tình rất tốt.
"Những thứ đó ăn ngon không? Nhìn em hưng phấn như vậy, lúc cho em ăn bào ngư cũng không thấy em vui vẻ như vậy.".
Tô Thiển le lưỡi một cái: "Thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị, anh cũng sẽ thích.".
An Thần cưng chiều cạo cạo cái mũi của cô, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Nụ cười trên mặt làm đám đông chung quanh ghen tỵ, anh và Tô Thiển chính là một đôi kim đồng ngọc nữ ở trong đám đông cực kỳ bắt mắt.
Người qua đường Giáp: "Thật hâm mộ cô gái kia, xem chàng trai kia cưng chiều cô ấy như vậy, thật may mắn ah!".
Người qua đường Ất: "Tôi ước mình cũng xinh đẹp điềm đạm như cô bé kia, có thể tìm một ông chồng ưu tú như vậy!".
Người qua đường Bính: "......".
"Mùi vị là lạ, nhưng là ăn rất ngon đấy!". An Thần trong miệng cắn một miếng cá, lại một hớp cắn lấy một miếng chân giò hun khói Tô Thiển đang ăn, thỏa mãn hừ hừ.
Tô Thiển không để ý tới anh, tiếp tục vùi đầu tiêu diệt một đống đồ ăn lớn.
"Tiểu Thiển, anh yêu em!".
Tô Thiển nâng lên đôi mắt nhìn anh: "Em biết rõ!".
"Không có lời nào khác sao?". An Thần trên mặt mang theo biểu tình đáng thương.
Tô Thiển lau miệng, ngồi xích lại gần anh một chút: "Nhìn biểu hiện tốt đẹp của anh lúc trước, em đồng ý cùng anh thử một lần!"
"Em không phải đồng ý là của anh.", An Thần ngẩn người, thoáng qua trong mắt một tia gian xảo.
Tô Thiển tức giận không thèm để ý đến ánh mắt của anh, giọng điệu vẫn như cũ bình thản: "Vậy em thu hồi lời mới vừa nói.".
"Em dám, lời nói ra như nước dội đi, đừng mơ tưởng thu hồi!". Cầm lấy tay cô, An Thần trong lòng mừng rỡ, ngày cách mạng thành công lại gần thêm một bước rồi.