Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn

64: "Nếu cậu bình tĩnh cậu sẽ hôn tôi à?"


trước sau

Thẩm Phương Dục đợi nửa ngày lại nghe được câu này, hắn vội ngắt lời anh: "Khoan đã Giang Tự."

Cuối cùng hắn cũng tha cho miếng khoai tây kia, Thẩm Phương Dục đặt cái giá xuống nói với Giang Tự: "Nếu cậu định phát thẻ người tốt cho tôi thì thôi đừng nói nữa."

Giang Tự nghe vậy thì im lặng không nói gì nữa, anh cúi đầu cắn một miếng bánh nếp đường đỏ.

"Không phải chứ? Cậu không nói nữa thật luôn?" Thẩm Phương Dục khó tin hỏi.

Hắn nói xong Giang Tự vẫn im lặng không lên tiếng.

Thẩm Phương Dục cong ngón tay gõ nhẹ lên điện thoại, qua một lúc hắn cầm ly lên uống hai ngụm nước, sau đó thở ra một hơi dài rồi nói với Giang Tự: "Tôi thật sự thích cậu."

"Tôi biết." Giang Tự nói.

"Tôi cũng thật sự muốn yêu đương với cậu."

Giang Tự cầm thìa khuấy ly smoothie: "Ừm.."

Thẩm Phương Dục bị anh làm cho cạn lời, cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi một câu: "Cậu có thích tôi không Giang Tự?"

Thật ra hắn rất chật vật..

Dưới tình huống này, hỏi ra một câu như vậy.

Quả nhiên, lần này ngay cả "Ừ" một tiếng Giang Tự cũng không nói.

Sau khi cả hai im lặng thật lâu, Thẩm Phương Dục mới thở dài hỏi: "Vậy rốt cuộc... cậu nghĩ như thế nào vậy?"

Giang Tự nhìn hắn một cái rồi thu ánh mắt lại.

"Hắn quá gấp gáp" Giang Tự nghĩ.

Hiện tại Thẩm Phương Dục đang ngập trong đống Dopanmine* và Serotonin*, bọn họ sống chung với nhau, gặp nhau mỗi ngày, cũng làm rất nhiều chuyện xúc động cho nhau nên rất dễ sinh ra đủ loại cảm xúc... Đại khái có thể gọi là rung động trong nháy mắt.

Đều do những hormone kia đang điên cuồng phân bố ra khiến người ta mất đi lý trí.

Nhưng Giang Tự phải tự nhắc nhở chính mình, anh không thể mất đi lý trí.

Trong bụng anh còn có một đứa bé sắp được sinh ra, nên trước khi tự hỏi về vấn đề anh có thích Thẩm Phương Dục hay không thì điều đầu tiên anh cần phải hỏi chính là...

Anh có thể gánh vác được trách nhiệm và rủi ro khi bắt đầu mối tình này hay không?

Tối qua anh suy nghĩ suốt một đêm, sau đó đưa ra kết luận chính là Thẩm Phương Dục căn bản cũng chưa có nghĩ kỹ.

Xúc động nhất thời không phải tình yêu. Cảm giác rung động trong nháy mắt chưa chắc có thể biến thành tình yêu trưởng thành lâu dài.

Thật ra khi đắm chìm vào nụ hôn dịu dàng quyến luyến đó, Giang Tự cũng đã từng nghĩ đến việc nói với Thẩm Phương Dục rằng: "Có lẽ... thử một lần cũng được."

Nhưng nếu bây giờ đồng ý vậy sau này thì sao?

Bọn họ không phải những chàng trai cô gái 17 18 tuổi, có thể bắt đầu ngay một mối quan hệ khi hormone thúc giục, hợp thì yêu không hợp thì chia tay, không cần phải suy xét quá nhiều đến chuyện được mất.

Trong công việc, bọn họ là đồng nghiệp cùng phòng làm việc. Trong cuộc sống, ở giữa bọn họ còn có một bé Tiếu Tiếu nữa.

Mà một mối tình có thể đổ vỡ bất kỳ lúc nào chính là yếu tốt bất ổn nhất trong những mặt đó.

Rủi ro của mối tình này thật sự quá cao. Hai người không thể tùy ý như kiểu ngày nào đó nói không yêu nữa thì sẽ chia tay ngay lập tức được.

Nếu ngày nào đó hormone không tiết ra nữa khiến tình cảm phai nhạt đi. Hoặc là Thẩm Phương Dục yêu người khác nên bọn họ chia tay.. Vậy sau đó họ phải làm sao đây?

Rất khó để cả đời không qua lại với nhau.

Một mặt thì không thể nói từ chức là từ chức, không thể vì chia tay mà từ bỏ thành quả nhiều năm tích luỹ được. Mặt khác thì bọn họ là hai người bố đã hẹn nhau cùng nuôi dưỡng đứa bé, nếu bọn họ nói chia tay liền chia tay vậy Tiếu Tiếu phải sao bây giờ?

Con bé sẽ rất đau lòng.

Hơn nữa nói xa một chút... chẳng may anh phẫu thuật thất bại thì sao?

Giang Tự không thể đáp lại tình yêu của Thẩm Phương Dục bằng việc "thử một lần" được. Anh không thể hưởng thụ tình yêu ngọt ngào ngắn ngủi xong lại rời đi để sự đau đớn lại cho hắn.

Đối với Thẩm Phương Dục, việc mất đi một người mình thích mà không theo đuổi được so với việc mất đi người yêu sâu đậm không hề giống nhau.

Thẩm Phương Dục đã nghĩ tới những chuyện này chứ? Hắn thật sự nghĩ kỳ rồi à?

"Vậy nên... Cậu cảm thấy bởi vì chúng ta có con, bởi vì chúng ta là đồng nghiệp nên chúng ta không thể yêu nhau?" Thẩm Phương Dục hỏi.

Giang Tự không phủ nhận.

Thẩm Phương Dục gật đầu, sau một lúc lâu hắn vẫn nhịn không được nói: "Chung Lam cũng làm việc chung với cậu mà sao lúc trước cậu theo đuổi em ấy lại không nghĩ nhiều vậy hả?"

Tay Giang Tự dừng một chút.

Bởi vì phần lớn mọi người yêu đường thường là tỏ tình, hôn môi, lên giường. Từng bước tiến tới loại bỏ mọi sự lo lắng bất an.

Nhưng bọn họ lại ngược lại.

Lúc có con và lúc chưa có con cảm giác không hề giống nhau.

Và cũng bởi vì Giang Tự càng để ý Thẩm Phương Dục hơn so với Chung Lam. Càng quan tâm nhiều thì càng khó tránh khỏi việc sẽ đắn đo suy nghĩ nhiều hơn.

"Những gì cậu nói đều là những việc bất kể một đôi tình nhân nào cũng sẽ phải đối mặt, cậu không cảm thấy cậu nghĩ quá nhiều rồi sao?" Thẩm Phương Dục hỏi.

"Hay là do thời gian mang thai hormone không ổn định nên cậu mới nhạy cảm như vậy?"

Giang Tự cụp mắt, không biết có phải bởi vì những lời nhắc nhở này của Thẩm Phương Dục hay không mà đột nhiên anh cảm thấy xương cùng lại bắt đầu đau.

"Giang Tự..."

"Cậu có rung động với tôi. Cậu không phải hoàn toàn không có cảm giác gì với tôi. Trong lòng cậu tôi không giống với những người khác. Đúng không?"

Giang Tự thẳng thắn nói: "Đúng vậy."

Ánh mắt Thẩm Phương Dục loé lên: "Cậu chỉ là không muốn tiến xa hơn với tôi, không muốn gánh vác rủi ro chia tay đúng không?"

Giang Tự dừng một chút, cảm giác đau đớn khiến anh đứng ngồi không yên, lời nói cũng chợt mang theo chút tức giận: "Đúng vậy thì sao?"

"Bạn gái Chung Lam nói... Thích một người sẽ muốn ở bên người đó. Tôi cảm thấy cô ấy nói đúng."

"Cho nên có thể là do bây giờ cậu không thích tôi đến vậy, cũng không tin tôi." Hắn dừng một chút, cố gắng điều chỉnh biểu cảm nói:

"Nhưng không sao, có rung động là được. Có rung động... thì tôi vẫn còn có cơ hội cố gắng."

Giang Tự rất đau, phải cố gắng dùng hết sức chịu dựng mới không để lộ ra trên mặt. Anh im lặng một lúc lâu rồi mới nói với Thẩm Phương Dục: "Chúng ta bình tĩnh một chút đi."

"Cậu cảm thấy tôi đang không bình tĩnh à?" Thẩm Phương Dục hỏi.

"Nếu cậu bình tĩnh cậu sẽ hôn tôi hả?"

Tầm mắt Thẩm Phương Dục dừng trên nồi lẩu đỏ rực, nghe vậy lông mi hắn khẽ run rẩy, sau đó giương mắt lên nhìn thẳng vào mắt Giang Tự.

"Nếu không bây giờ thử lại nhé?"

"Bây giờ tôi đang rất bình tĩnh. Nếu cậu đồng ý tôi có thể hôn cậu ngay chỗ này cho cậu xem."

Giang Tự căng thẳng, theo bản năng trừng mắt liếc Thẩm Phương Dục một cái.

Trên mặt hắn không có biểu cảm gì, không biết là có đang đau lòng hay là đang suy nghĩ chuyện gì khác, cũng không nhận ra bản thân vừa nói nhảm gì đó.

Nhưng chẳng đợi Giang Tự quan sát ra cái gì, Thẩm Phương Dục lại đột ngột quay mặt đi.

Ngay lúc Giang Tự đang lo lắng không biết cổ hắn có bị gì không thì Thẩm Phương Dục lại quay lại, mang theo sự thành thật đáng tin nói: "Giang Tự, cho dù có bình tĩnh lại tôi vẫn yêu cậu."

"Sẽ không hối hận, cũng sẽ không thay đổi!"

Hắn nói câu này xong thì lại cầm giá lên vớt miếng khoai tay đã trải qua đủ thăng trầm kia bỏ vào trong chén của Giang Tự.

Có lẽ hắn không nhận ra bản thân mới nói lời âu yếm, hoặc có lẽ hắn thấy tốt nên dừng, nói nhiều ngược lại sẽ khiến người ta ngại nên mới chuyển chủ đề khác, nói:

"Từ hôm nay trở đi tôi sẽ đưa cậu đi làm rồi chở cậu về. Cậu cũng đừng trực đêm nữa, tôi cho cậu thành tích."

"Không được..."

"Cậu đừng có ỷ y!" Thẩm Phương Dục nhìn anh.

"Coi như tôi trả tiền thuê nhà nhé, được không? Nếu không ngày mai tôi sẽ nhốt cậu trong nhà không cho cậu đi làm nữa. Vừa lúc còng tay mua lần trước có thể lấy ra xài tiếp."

Giang Tự bật cười, vừa định nói thì Thẩm Phương Dục đã giành nói trước: "Cậu định hỏi tôi sao không đi làm quản ngục đi chứ gì?"

Giang Tự bị cướp lời: "..."

"Cậu đừng có mỗi ngày đều tìm việc giúp tôi nữa. Tôi sẽ không đi làm quản ngục đâu."

Chắc là do đã đâm thủng tầng giấy mỏng giữa hai người, lời nên nói cũng đã nói hết nên Thẩm Phương Dục cũng gan hơn, nói năng không thèm để ý: "Tôi chỉ muốn ở bên cậu, muốn ngắm cậu mỗi ngày."

"......"

Giang Tự cảm thấy Thẩm Phương Dục không hiểu ý anh cho lắm.

Anh bảo Thẩm Phương Dục bình tĩnh cũng không phải bình tĩnh kiểu này.

"Quyết định vậy nhé?" Thấy Giang Tự không lên tiếng, Thẩm Phương Dục trực tiếp phủ đầu trước.

Giang Tự nhìn chỗ khác, hít sâu một hơi đè cảm giác đau đớn xuống, đáp: "Tuỳ cậu."

Thẩm Phương Dục nghĩ nghĩ, nói tiếp: "Đúng rồi, cô Thôi có nói với cậu không? Cuối tuần này đại học y A có lễ kỷ niệm, cô bảo chúng ta có rảnh thì về một chuyến. Vừa vặn đến lúc bọn mình phải trở lại trường rồi."

Khoa lâm sàng 8 năm của đại học y A có một truyền thống chính là bất kể lớp nào, sau khi tốt nghiệp mà hành nghề thì đều phải quay lại đại học y A lấy một cây cổ thụ theo đơn vị lớp. Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người là di sản mà trường học xem trọng nhất.

"Có nói rồi."

"Cậu đi không?" Thẩm Phương Dục hỏi.

Giang Tự biết dựa theo tính cách Thẩm Phương Dục thì chắc chắn sẽ đi. Đến lúc đó rất nhiều bạn học cùng lớp cũng sẽ đến, hơn nữa ngày kỷ niệm thành lập trường thì hẳn là sẽ có nhiều lãnh đạo và giáo sư tham gia. Đây là một cơ hội tốt cho việc mở rộng quan hệ của hắn.

Nhưng không ngờ anh còn chưa kịp trả lời thì Thẩm Phương Dục đã nói trước: "Nếu cậu không đi thì tôi cũng không đi."

"Cậu có thể đi một mình." Giang Tự nói.

"Tôi mới nói lúc nãy, tôi muốn ở chung một chỗ với cậu." Thẩm Phương Dục nói xong lại bổ sung một câu.

"Đương nhiên không tính cái kiểu ở chung trên Trái Đất này nhé. Ít nhất phải gần hơn một chút."

Giang Tự dừng một chút: "Không phải cậu sắp ra nước ngoài à?"

"Cậu biết rồi hả?" Thẩm Phương Dục bất ngờ hỏi, sau đó mới phản ứng lại.

"Cô Thôi nói với cậu đúng không?"

Lúc hắn với Giang Tự vừa mới phát sinh đêm ngoài ý muốn kia thì hai người đang trong thời gian tranh giành vị trí tham gia hội thảo ở tỉnh H. Sau đó vài lần họp khoa Giang Tự đều không có trạng thái tốt, hơn nữa năm trước trưởng khoa Thôi đã dẫn Giang Tự đi rồi nên năm nay trưởng khoa Thôi chọn Thẩm Phương Dục.

Ai ngờ bởi vì báo cáo của Thẩm Phương Dục trong hội thảo ở tỉnh H quá xuất sắc khiến cho một giáo sư thâm niên ở Mỹ chú ý. Vừa lúc gần đây ông đang định mở một hội thảo học thuật khác nên đã gửi thư mời đến bệnh viện Tế Hoa, chỉ đích danh hy vọng Thẩm Phương Dục có thể sang đó làm báo cáo.

"Cô nói cậu vẫn chưa đồng ý."

"Thời gian xuất ngoại có hơi dài, một mình cậu bên này tôi không yên tâm. Tôi có hỏi cô Thôi xem có thể để cậu đi cùng không thì cô nói cũng sắp tới hội thảo giao lưu mà cô định dẫn hai chúng ta đi rồi. Lần này chỉ là một hội thảo nhỏ, quy mô không lớn như hội thảo giao lưu kia nên không cần phải đi hết cả hai người. Tôi nghe xong thì mới nói với cô để tôi suy nghĩ lại."

"Đi bao lâu vậy?"

"Tính cả đi về chắc cũng mất hai ba ngày, không thể sáng đi chiều về giống đợt đi tỉnh H được." Lúc ấy Thẩm Phương Dục không yên tâm để một mình Giang Tự ở nhà nên họp xong hắn lập tức gọi taxi ra sân bay bay về luôn.

Giang Tự mím môi nói với hắn: "Cậu đi đi."

Thẩm Phương Dục im lặng trong chốc lát mới hiểu ra: "Có phải cậu... hai ngày này không muốn gặp tôi đúng không?"

Thấy Giang Tự không trả lời, Thẩm Phương Dục tự gật đầu nói tiếp: "Tôi biết rồi. Lát về tôi sẽ gửi mail cho cô Thôi báo tôi sẽ tham gia."

Thật ra ý Giang Tự cũng không phải như vậy.

Anh chỉ cảm thấy cơ hội này rất tốt, Thẩm Phương Dục nên đi mới đúng.

Nhưng nếu nói vậy thì cũng chẳng có lợi gì cho việc để hai người bình tĩnh lại.

Nồi lẩu nóng hầm hập bị hai người ăn đến càng lúc càng lạnh. Cuối cùng Giang Tự đau đến đổ mồ hôi lạnh vươn tay tắt bếp, nói với Thẩm Phương Dục: "Về thôi."

Nhưng hiển nhiên Thẩm Phương Dục không có ý muốn lạnh lùng kết thúc như vậy. Hắn đưa tay cản bàn tay định tắt bếp của Giang Tự, nói: "Hy vọng lúc tôi trở về cậu có thể thích tôi nhiều hơn bây giờ một chút."

———

*Dopamine: Nhiều người gọi dopamine là "hormone hạnh phúc" bởi chúng có nhiều tác dụng tốt đối với tinh thần và thể chất của con người.

Khi hormone hạnh phúc dopamine trong cơ thể được giải phóng với số lượng lớn, bạn sẽ có cảm giác thích thú, hưng phấn, tràn đầy cảm hứng. Ngược lại, mức độ dopamine thấp sẽ làm giảm động lực, giảm sự nhiệt tình, giảm khả năng tập trung và hạn chế điều chỉnh các chuyển động của cơ thể.

*Serotonin: Là một chất dẫn truyền thần kinh, serotonin giúp chuyển tiếp các thông điệp từ vùng não này sang vùng não khác. Do sự phân bố rộng rãi của các tế bào, nó được cho là có ảnh hưởng đến một loạt các chức năng tâm lý và cơ thể khác. Trong số khoảng 40 triệu tế bào não, hầu hết đều chịu ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp bởi serotonin. Trong đó bao gồm các tế bào não liên quan đến tâm trạng, ham muốn tình dục và chức năng, sự thèm ăn, giấc ngủ, trí nhớ cũng như học tập, điều chỉnh nhiệt độ và một số hành vi xã hội.

———

Gõ xong chương này đói quá lật đật chạy đi chiên tô cơm. Tháng này chắc lên ký nữa quá 😭

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây