Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn

70: Dục vọng rất dễ bị lây nhiễm, đặc biệt là giữa những người yêu nhau


trước sau

Trung Quốc cấm súng, Tế Hoa cũng không phải bệnh viện quân đội nên bình thường họ gần như không bao giờ gặp phải ca bệnh bị thương do súng nào cả. Mọi người trong phòng làm việc vẫn còn sợ hãi, một ngày trôi qua cũng không làm giảm hứng thú bàn về chuyện tìm đường sống trong chỗ chết của Thẩm Phương Dục và Chương Trừng ở Mỹ kia.

Sau khi Giang Tự kết thúc ca phẫu thuật, anh gần như đi thẳng đến khách sạn không chần chừ, cũng không nghe bọn họ bàn tán một câu nào.

Nhưng lúc đến khách sạn, lễ tân dẫn anh đến phòng họp rồi mở cửa ra anh mới phát hiện Thẩm Phương Dục không có ở đây.

"Bên cô không đón được cậu ấy hả?" Giang Tự hỏi.

Anh có hơi sợ là thông tin mình cung cấp chưa đủ rõ ràng nên tài xế không nhận ra hắn.

"Tài xế bên tôi nói rằng đã gặp ngài ấy..." Lễ tân ngập ngừng: "Người bạn đó của ngài rất bắt mắt... thật sự rất khó mà không nhận mà."

Người cao chân dài, bên dưới mặc một cái quần ống rộng màu xanh quân đội, bên trên mặc một cái áo sơ mi màu trắng mỏng. Cà vạt đeo lỏng lẻo giống như mới từ chiến trường trở về. Nhưng ngược lại khí chất cả người rất đỉnh, nâng tầm được cả bộ quần áo chẳng ra gì này lên.

... Thật ra Thẩm Phương Dục cũng không muốn mặc như vậy. Nhưng hắn thật sự ngại tìm ông chú tóc đỏ đó vay tiền nữa.

Giữa biển người mênh mông, tài xế mới nhìn thoáng qua đã nhìn thấy người này rồi. Sau khi thấy hắn kéo một cái vali màu vàng thì mới đi đến trước mặt hắn nói ra một cái tên: "Giang Tự?"

Đối phương phản ứng rất nhanh: "Anh biết Giang Tự hả?"

Tài xế vui vẻ lặp lại những gì Giang Tự đã dặn dò cho Thẩm Phương Dục. Nhưng không ngờ Thẩm Phương Dục chỉ dừng bước một chút chứ không lên xe anh ta.

Giang Tự nghe lễ tân tóm tắt mọi chuyện, giọng nói hơi trầm xuống: "Bên cô đã báo tên tôi rồi nhưng cậu ấy vẫn đi mất?"

Lễ tân thấy sắc mặt đối phương không tốt lắm, vội bổ sung: "Nhưng mà ngài Thẩm có hỏi địa chỉ khách sạn từ tài xế bên tôi. Ngài ấy nói mình có chút việc sẽ đến ngay."

"Ngài có thể ngồi đợi một chút ạ." Lễ tân rót trà cho Giang Tự rồi đưa một cái điều khiển từ xa cho anh.

"Đây là thiết kế phòng họp chúng tôi đã sắp xếp cho ngài, hướng dẫn sử dụng đã đặt sẵn trên bàn, máy chiếu cũng đã mở sẵn. Nếu ngài còn có bất kỳ vấn đề gì thì có thể gọi xuống quầy lễ tân mọi lúc ạ."

Giang Tự cụp mắt nhìn điều khiển từ xa trong tay, bỗng nhiên hỏi: "Có thể kê thêm giường trong phòng họp không?"

Lễ tân lần đầu tiên nghe được yêu cầu này nên có hơi sửng sốt: "Kê thêm giường ạ?"

Giang Tự nhìn khoảng trống bên cạnh bàn họp: "Giường xếp cũng được."

Mặc dù rất ngạc nhiên nhưng lễ tân cũng phản ứng lại rất nhanh: "Bên chúng tôi có giường xếp dự phòng 90cm, ngài thấy có được không ạ?"

"Được."

Lễ tân lập tức sắp xếp người mang một cái giường xếp lên chỗ Giang Tự chỉ định. Ga trải giường trắng tinh được gấp lại rồi trải lên, trông cực kỳ giống giường khám bệnh ở bệnh viện.

Thấy người trải giường rời đi, Giang Tự bật điều hoà ngồi vào trước bàn họp im lặng mở hướng dẫn sử dụng ra xem, thỉnh thoảng uống một ngụm trà.

Không biết vì sao ánh đèn phòng họp có hơi tối, mờ mịt khiến lòng người ê ẩm. Ngay cả màu sắc rèm cửa trông cũng ảm đạm đến kỳ lạ, dù cơn gió có thôi qua cũng không gợn được một góc của nó.

Giang Tự đợi hai tiếng đồng hồ, đọc đi đọc lại tờ hướng dẫn sử dụng cả trăm lần. Đợi đến khi nước trà lạnh ngắt thì cửa phòng họp mới vang lên tiếng gõ.

Thẩm Phương Dục mở cửa ra, sau khi lịch sự cảm ơn nhân viên đã mở cửa giúp hắn thì đóng cửa lại nhìn về phía Giang Tự.

Giang Tự cụp mắt nhìn thoáng qua thời gian.

"Xin lỗi tôi tới trễ quá." Thẩm Phương Dục đã thay quần áo mới, trong tay cầm một túi tài liệu trong suốt. Hắn vội đi đến trước mặt anh, rõ ràng đang giữa mùa đông nhưng trán hắn vẫn đổ một lớp mồ hôi mỏng.

"Tôi về nhà một chút mà không ngờ bị kẹt xe. Em đợi lâu lắm rồi đúng không?"

Hai người ăn mặc chính thức như đang đi đàm phán một ngồi một đứng đối diện nhau cách một cái bàn họp. Ngay khi Thẩm Phương Dục định ngồi xuống thì Giang Tự đột nhiên nói: "Cởi quần áo ra."

Thẩm Phương Dục sửng sốt.

Giang Tự hơi ngẩng đầu, nhìn thẳng mặt hắn ra lệnh: "Cởi nhanh!"

"Tôi...."

Thẩm Phương Dục dừng một chút: "Tôi không có bị thương. Thật đó."

Nhưng Giang Tự căn bản không có ý định thương lượng với hắn, ánh mắt vẫn nhìn hắn chằm chằm.

Thẩm Phương Dục im lặng giằng co với anh trong chốc lát, cuối cùng cũng thoả hiệp cởi áo khoác. Sau đó bắt đầu làm trò cởi từng cái từng cái nút áo trước mặt Giang Tự.

Thấy hắn cởi gần hết rồi Giang Tự mới xoay người lấy một đôi găng tay cao su trong cặp tài liệu ra xé mở đeo vào tay. Ánh mắt nhướng nhướng chỉ cái giường nhỏ kia: "Nằm xuống đó đi."

Găng tay cao su màu trắng bao lấy tay Giang Tự khiến những ngón tay thon dài của anh thêm phần xinh đẹp.

Thẩm Phương Dục nhìn tay anh, yết hầu khẽ lên xuống.

Giang Tự thấy hắn đờ ra, mất kiên nhẫn đếm ngược: "3 2...."

Trước khi Giang Tự đếm 1, Thẩm Phương Dục đã hít sâu một cái, ném áo sơ mi và quần qua một bên rồi nằm xuống giường theo ý anh.

Tay Giang Tự dán lên làn da hắn cách một lớp cao su. Thẩm Phương Dục quay mặt đi, vốn tiểu biệt gặp lại đã đủ rạo rực nhưng giờ còn nóng cháy hơn.

Giang Tự nhìn lướt khắp cơ thể Thẩm Phương Dục, bàn tay cực kỳ cẩn thận sờ soạng xác nhận tình trạng cơ thể hắn. Từng li từng tí từ đầu cổ đến eo bụng, từ mắt cá chân đến đầu gối.

Giang Tự không nghĩ ra được lý do gì mà Thẩm Phương Dục phải về nhà một chuyến trước khi đến khách sạn, bỏ anh ở đây chờ lâu như vậy.

Nếu phải đoán một thì... Giang Tự chỉ có thể đoán hắn bị thương, nhưng vì sợ anh phát hiện nên mới phải về nhà băng bó thay quần áo trước.

Bao tay cao su trơn lán hơi lạnh lướt khắp người, Thẩm Phương Dục cắn cắn môi dưới chịu đựng. Cuối cùng hắn không nhịn được nữa giơ tay bắt lấy tay Giang Tự, nói: "Tôi thật sự không sao mà Giang Tự... Em đừng lo lắng, tôi không bị thương thật. Nếu em không tin thì có thể đi hỏi Chương Trừng hoặc dẫn tôi đến bệnh viện kiểm tra cũng được luôn."

Thái độ kháng cự của Thẩm Phương Dục làm Giang Tự càng nghi ngờ hơn.

"Nếu cậu không sao thì mau buông tay để tôi kiểm tra."

Thẩm Phương Dục nắm chặt tay Giang Tự, dáng vẻ kiên quyết không để anh sờ xuống nữa.

Giang Tự nhíu mày nói: "Cậu chột dạ cái gì?"

"Không phải chột dạ.... Giang Tự." Thẩm Phương Dục do dự một lúc lâu, cuối cùng tuyệt vọng nhìn trần nhà, khàn giọng nói.

"Em làm vậy... tôi không nhịn nổi."

Bởi vì cách một lớp bao tay nên nhiệt độ sẽ giảm xuống một chút. Với cả trong lòng Giang Tự bị sự lo lắng chiếm giữ nên không phát hiện ra sự thay đổi trên cơ thể Thẩm Phương Dục.

Mãi đến khi hắn lên tiếng Giang Tự mới nhận ra hình như nhiệt độ cơ thể Thẩm Phương Dục có hơi cao thật.

Cơ thể đột nhiên nóng lên cộng với giọng nói khàn khàn khiến Giang Tự hiểu ra ý tứ của hắn.

Anh vội buông tay, theo bản năng nhìn thoáng qua nơi nào đó rồi vội quay lưng cầm quần áo ném lên người hắn.

"Cậu..."

Giang Tự hiểu được mỗi người đàn ông đều có nhu cầu sinh lý bình thường, nhưng anh không hiểu sao Thẩm Phương Dục có thể động dục vì cái chuyện kiểm tra cơ thể nghiêm túc như vậy chứ. Còn cương cứng đến như vậy.

Thẩm Phương Dục nhanh tay nhanh chân mặc quần áo vào, cầm chai nước suối trên bàn họp tu ừng ực hết nửa chai, lúng túng nói: "Ngại quá ha ha..."

Giang Tự xoay mặt đi, trên mặt cũng hơi nóng.

Vốn dĩ anh chẳng cảm thấy gì hết, chỉ thấy tức giận và lo lắng. Kết quả Thẩm Phương Dục như vậy khiến anh cũng bối rối theo.

Dục vọng sẽ lây nhiễm, đặc biệt là giữa hai người yêu nhau.

Bầu không khí bỗng nhiên yên ắng, Giang Tự ngồi trở lại ho khan hai tiếng, hỏi: "Nếu không bị thương vậy cậu về nhà làm gì?"

Thẩm Phương Dục sờ sờ chóp mũi, nói: "Tôi... tôi nghĩ em hẹn tôi ở phòng họp có thể là định bàn chuyện gì đó với tôi nên mới về nhà lấy tài liệu với thay quần áo một chút."

Giang Tự cởi bao tay nhìn hắn một cái.

"Đúng là tôi có chuyện muốn nói với cậu. Cậu cũng có chuyện muốn nói với tôi à?"

Thẩm Phương Dục ngồi xuống đối diện anh, cầm túi tài liệu trong suốt kia qua.

"Đúng vậy. Giang Tự, em để tôi nói trước nhé, được không?" Hắn đã dần bình tĩnh lại từ trạng thái động tình rồi.

Giang Tự siết chặt USB trong tay, hỏi: "Lý do?"

Thẩm Phương Dục tạm dừng một lát, giải thích: "Tôi biết em có thể tức giận vì chuyện tôi đuổi theo xe cướp vì tài liệu kia, có thể không muốn nói chuyện với tôi nữa. Em có thể cảm thấy tôi luôn tự đặt bản thân vào trong hoàn cảnh nguy hiểm, cảm thấy tình cảm của tôi là gánh nặng với em..."

Hôm qua hắn mới nói nguyên nhân hắn đuổi theo chiếc xe kia thì Giang Tự đã trực tiếp cúp điện thoại hắn.

Lúc bị tài xế ngăn lại ở sân bay, nói Giang Tự mời hắn đến phòng họp này, Thẩm Phương Dục thấy như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu.

Nỗi lo lắng bất an sau khi bị cúp điện thoại càng dày hơn. Trong hai tiếng hắn về nhà rồi quay lại đây, hắn đã tưởng tượng ra vô số nguyên nhân mà Giang Tự một hai phải đặt một phòng họp riêng để nói chuyện với hắn.

Thẩm Phương Dục mím môi, sau đó nở nụ cười khổ bất đắc dĩ: "Tôi không biết em muốn nói chuyện gì với tôi, nhưng tôi cảm thấy có thể là phát một thẻ người tốt khác. Bảo tôi đừng xúc động nữa, hoặc là...."

Hắn nhìn bộ quần áo chính thức của Giang Tự rồi nhìn quanh phòng họp: "Em trịnh trọng như vậy... cũng có thể là vì muốn nói chuyện lớn hơn nữa. Ví dụ như... bảo tôi dọn đi chẳng hạn."

"Nhưng nói biết nếu để em nói trước thì chuyện tôi muốn nói với em có khả năng sẽ không thể nói được."

Giang Tự không biết vì sao Thẩm Phương Dục lại có suy đoán này. Nhưng anh đột nhiên phát hiện lông mi hắn đang run rẩy, hắn không hề bình tĩnh như những gì hắn đang thể hiện bên ngoài.

Thế nên Giang Tự quyết định trước tiên nghe xem Thẩm Phương Dục nói gì đã.

Sau đó anh thấy Thẩm Phương Dục mở túi tài liệu trong suốt kia ra.

"Giang Tự.."

"Đây là bản sao giấy khai sinh, chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu của tôi."

"Đây là bằng tốt nghiệp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông của tôi."

"Đây là bằng tốt nghiệp và chứng chỉ đại học, đây là bằng tốt nghiệp và chứng chỉ tiến sĩ. Giấy chứng nhận tư cách bác sĩ, giấy phép hành nghề."

Thẩm Phương Dục vừa nói vừa mở từng tờ giấy ra trải trước mặt Giang Tự. Những giấy tờ mà hắn có được từ khi sinh ra đến nay đều mở ra trải khắp bàn họp.

Hắn nói: "Những thứ này đều giống như của em... đều là những tích luỹ nhiều năm và cũng là bát cơm của tôi."

Sau đó hắn lại lấy thêm những giấy tờ khác ra, nói: "Đây là bản sao giấy chứng nhận bất động sản và hợp đồng mua bán. Bản chính còn đang ở trong ngân hàng, trả xong khoản vay mua nhà là có thể lấy ra."

"Đây là kết quả kiểm tra sức khoẻ của tôi suốt ba năm qua, đều làm ở Tế Hoa hết. Sức khoẻ không có bất kỳ vấn đề gì, em không cần lo lắng."

Cuối cùng Thẩm Phương Dục lấy một tấm thẻ ngân hàng ra từ từ đẩy đến trước mặt Giang Tự: "Đây là thẻ lương của tôi, mật khẩu là ngày thi đại học đó."

Hắn nhìn thoáng qua một đống giấy tờ rải đầy bàn họp, nói với Giang Tự: "Lúc nãy tôi về nhà là vì lấy mấy thứ này đó. Xin lỗi, để em đợi lâu rồi."

"Giang Tự, tôi thật sự rất thích rất thích em, cũng vô cùng muốn trở thành người yêu của em. Đây là kết luận cuối cùng sau khi tôi suy nghĩ kỹ càng mọi thứ. Tôi tin chắc điều này không phải sai lầm hay nhầm lẫn gì hết."

Giang Tự bất cẩn bị Thẩm Phương Dục cướp mất cơ hội tỏ tình, nhìn hắn bằng ánh mắt hoảng hốt.

Những giấy chứng nhận hoa mỹ đó chiếm hết tầm nhìn của anh, Giang Tự há miệng thở dốc, nửa ngày cũng không thốt nên lời.

Thẩm Phương Dục tiếp tục nói: "Nếu em lo lắng vấn đề thực tế, lo lắng ngày nào đó chúng ta chia tay rồi thì sẽ rất khó qua lại thì... Tôi bảo đảm với em tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện này đâu. Ít nhất... tôi vẫn sẽ luôn yêu em."

"Nếu em tình nguyện tin tưởng tôi thì từ hôm nay trở đi tất cả những thứ này tôi đều giao cho em bảo quản. Xem như là lời hứa của tôi với em đi."

Thẩm Phương Dục nhìn thoáng qua cái giường nhỏ mình mới nằm, chậm rãi thở ra một hơi, nói thêm: "Nếu em không thích và không muốn làm tình với đàn ông thì chúng ta cũng có thể không làm. Tôi có thể chập nhận mối quan hệ Plato... với em."

"Có thể em sẽ thấy lời tôi nói hôm nay rất bất ngờ nhưng..."

Hắn dừng một chút, nhìn Giang Tự nói: "Tôi lớn như vậy mà vẫn chưa từng thấy súng thật bao giờ. Cũng chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày lại bị người ta dí súng vào đầu như thế."

Thẩm Phương Dục nhớ lại buổi tối hôm đó, trong lòng có hơi mất bình tĩnh.

"Lúc tôi bị dí súng vào đầu em có biết tôi đã nghĩ gì không?"

Không đợi Giang Tự trả lời hắn đã giành nói trước: "Tôi nghĩ tôi vẫn chưa nghiêm túc tỏ tình với em mà, vẫn chưa nói cho em biết tôi yêu em bao nhiêu."

"Đây là lần đầu tiên tôi thích một người đến vậy nên quá lo lắng, tâm tư cũng rối bời. Tôi không biết nên làm thế nào? Nên làm sao để nắm vững được tiến độ? Tôi không biết nên giấu diếm tâm tư đi một chút hay để lộ nó ra. Thậm chí còn chọn biểu đạt bằng phương pháp không thích hợp nhất chính là hôn em mà không được em cho phép. Ngay cả việc tỏ tình tôi cũng chưa làm cho đàng hoàng, còn một hai phải hỏi em vì sao không chấp nhận tôi nữa. Biểu hiện thật đúng là tệ hại."

"Vậy nên nếu em có cảm thấy tôi không thể làm em yên tâm, cảm thấy tôi không đủ trưởng thành thì tôi cũng đều có thể hiểu được hết."

"Từ lúc gặp trúng bọn cướp thì tôi đã luôn suy nghĩ... Nếu tôi có thể sống sót thì bất kể thế nào cũng phải tranh thủ tỏ tình với em một lần."

Thẩm Phương Dục giơ tay phải lên: "Tôi thề với em, nếu sau này tôi làm chuyện gì có lỗi với em thì lần sau viên đạn sẽ trực tiếp..."

"Câm miệng!"

Giang Tự trực tiếp cắt ngang Thẩm Phương Dục đang tự nguyền rủa mình.

Thẩm Phương Dục khẽ véo khớp ngón tay lạnh ngắt của anh: "Vậy nên... em có đồng ý thử một lần với anh không Giang Tự?"

Hắn cúi đầu: "Anh nói nhiều như vậy không phải đang ép em, chỉ là anh muốn... muốn để em yên tâm thêm một chút. Muốn khiến em vứt bỏ những băn khoăn lo lắng kia mà xem xét lại mối quan hệ của hai chúng ta này."

Giang Tự cúi đầu, lần lượt xếp những giấy tờ chứng nhận kia vào trong túi tài liệu. Sau đó ngẩng đầu nhìn Thẩm Phương Dục.

Lúc Thẩm Phương Dục mới vào cửa anh đã ra lệnh bảo hắn cởi quần áo ra, giờ anh mới phát hiện Thẩm Phương Dục đang mặc áo sơ mi trắng đơn giản nhất. Quần tây đen phối với cà vạt đen, trông cả người sạch sẽ rạng rỡ.

Giang Tự bỗng nhớ tới Thẩm Phương Dục mới nói hắn về nhà là vì lấy tài liệu và thay quần áo.

Rõ ràng hắn không thích đồ vest đen... nhưng giờ thậm chí còn mặc một bộ quần áo giống như lúc bị cướp nữa.

Hắn không có bóng ma tâm lý à? Vì sao lại cố ý về nhà thay bộ đồ này?

Không đợi Giang Tự hỏi ra, Thẩm Phương Dục đã chú ý tới tầm mắt của anh trước.

Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, mang theo chút ý cười ngại ngùng: "Anh còn nhớ lúc em mời Chung Lam ăn cơm hôm đó em đã mặc như vậy. Anh nghĩ... chắc là em cho rằng mặc quần áo chính thức như thế này sẽ thích hợp tỏ tình hơn."

Tâm tình Giang Tự bỗng trở nên kỳ lạ.

Anh không biết Thẩm Phương Dục không nhớ rõ hay không nhận ra. Nhưng anh lại vô thức nghĩ tới... ngày anh mặc sơ mi và vest đen hẹn Chung Lam ăn cơm cũng là ngày anh lên giường với Thẩm Phương Dục.

Plato...

Giang Tự không ngờ người đàn ông uống say rồi chịch anh lại nhắc tới hai chữ Plato này.

Cho dù Thẩm Phương Dục rõ ràng rất muốn, thậm chí còn muốn anh hơn cả hôm đó nữa..

Nhưng Thẩm Phương Dục lại sợ xúc phạm anh.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên khiến người ta nảy sinh dục vọng. Lâu ngày sinh tình khiến người ta cam tâm tình nguyện đè ép dục vọng.

"Cậu nói xong rồi có phải nên đến lượt tôi hay không?" Giang Tự đột nhiên hỏi.

Thẩm Phương Dục hồi hộp nuốt nước bọt, tim đập mạnh như trống vỗ.

Giang Tự nhìn thoáng qua hắn rồi cất chiếc USB có ppt tỏ tình của anh đi. Anh tắt máy chiếu, cầm điều khiển từ xa trên bàn lên lần lượt bấm từng nút theo thứ tự.

Khách sạn sắp xếp phòng họp rất có tâm. Sau khi đèn lớn chợt tắt thì đèn màu có nhạc sáng rực lên. Khinh khí cầu bay ra từ ngăn bí mật rải đầy kim tuyến giữa tầm nhìn của hai người. Sau đó cánh hoa hồng từ trên đỉnh đầu lả tả rơi xuống, Giang Tự bỗng đứng lên đứng đến cạnh Thẩm Phương Dục.

"Em làm gì vậy?" Thẩm Phương Dục hoang mang ngẩng đầu nhìn anh.

"Ai cho anh cướp quyền tỏ tình của em hả?" Giang-vua tranh giành-Tự hỏi.

Thẩm Phương Dục ngạc nhiên đến mất não ngơ ngác nhìn anh, sau đó ánh mắt phiêu theo cánh hoa hồng rơi trên đỉnh đầu Giang Tự.

Giang Tự đang đứng thẳng nhìn xuống từ trên cao bất chợt kéo cà vạt hắn cúi xuống hôn lên.

Anh gần như tái hiện hoàn hảo những kỹ năng trước đó của Thẩm Phương Dục. Dịu dàng cẩn thận thăm dò, sau đó từng chút cướp lấy mọi thứ không cho hắn từ chối. Mãi đến khi cánh hoa trên đầu anh lung lây rơi xuống khẽ cọ qua má hai người thì Giang Tự mới khẽ thở hổn hển buông người đàn ông trước mặt ra.

Nhà tâm lý học trứ danh Sternberg cho rằng tình yêu hoàn mỹ bao gồm ba yếu tố: đam mê, thân mật và hứa hẹn.

Còn phó trưởng khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa Giang Tự thì nói: "Không cần phải thử một lần, chúng ta yêu nhau một cách nghiêm túc đi."

———

Trời ơi làm liền tù tì 4 chương muốn đui mắt luôn 😭

Thật ra chương sau còn hay hơn nhưng tui hết xí quách rồi. Giờ chỉ muốn ngủ thôi 🥹

Hết sức vì mấy bà rồi nhá! Mai tui off tầm 4 5 ngày 1 tuần gì đó chạy deadline đây. Hẹn gặp lại sau nhó! Yêu mn 😚

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây