Lai lịch của chiếc chìa khóa này, Tô Hà Y đã dần dần nhớ ra rồi. Lúc đầu là do Tô Tuấn nghịch ngợm, tay chân lúc nào cũng vụng về làm vỡ đồ đạc, Tô Chính Khanh đau lòng cái thư phòng bảo vật này cho nên đã đặt làm một lô hộp gỗ đàn hương để đựng những vật có giá trị.
Nhưng tất cả các chìa khóa lẽ ra phải ở trong tay Tô Chính Khanh cất giữ chứ, sao lại có thể xuất hiện trong tay Tô Tuấn? Lại nhớ tới bộ dạng muốn nói lại thôi của phụ thân lúc sáng, Tô Hà Y liền hiểu. Chìa khóa này thật ra là phụ thân muốn đưa cho nàng. Bởi vì có một chiếc hộp vẫn luôn được đặt ngay ngắn trong thư phòng của Tô Chính Khanh, chưa bao giờ được mở ra! Cho nên Tô Hà Y cảm thấy rất kỳ quái, rốt cuộc trong cái hộp là cái gì mà không thể cho ai nhìn thấy, đáng giá để che che giấu giấu, không thể nói thẳng với mọi người như vậy. Đến Tô phủ yên tĩnh, Tô Hà Y đi vào cửa hông, bước nhanh về phía thư phòng.
Trong lúc nhất thời, nàng đã quên mất đằng sau lưng mình còn có một người đang sống sờ sờ. Hạ nhân Tô phủ phần lớn đã theo gia chủ dọn ra khỏi phủ trạch, chỉ để lại mấy gia nhân già yếu trông coi phòng ốc.
Nàng bước nhanh một hồi, băng qua hàng liễu đến trước thư phòng, nhưng một người lão bộc què chân đã đi tới trước mặt nàng, nheo mắt quan sát, khàn khàn nói: "Sao tiểu thư lại quay về?" Tô Hà Y biết lão nhân này đã làm việc trong nhà đã lâu, mặc dù trung thành đáng tin nhưng đầu óc lại có chút bệnh. Vì vậy chỉ nói ngắn gọn: "Trương bá, ta quay lại lấy ít thứ." Trương bá "a a" mấy tiếng, khuôn mặt mê man đột nhiên lộ ra vẻ cảnh giác: "Lão gia không phải đã mang hết đồ đi rồi sao?" Tô Hà Y lười giải thích với hắn, nhìn thấy cánh cửa thư phòng gần trong gang tấc liền vượt qua mặt hắn đi tới. "Ngươi tránh ra, vật này ta phải tự tay lấy." "Không được, lão gia đã phân phó cho ta trông coi chỗ này cẩn thận, không thể cho ngài đi qua được!" Trương bá càng muốn ngăn nàng lại, tức giận nói: "Ta nhớ rõ ngài đã sớm xuất giá, cô nương gia đã xuất gia sao còn có thể về lấy đồ nhà mẹ đẻ được chứ?"
Nói, cây gậy chống trong tay còn chỉ vào phía sau nàng: "Còn mang theo gã sai vặt này vào hậu viện, đi ra! Ra bên ngoài nhị môn [1] chờ!" [1] nhị môn: chỉ cánh cửa bên trong cổng chính. "Trương bá, đừng nói bậy." Tô Hà Y lạnh cả người, quay đầu lại nhìn, người đứng sau còn ai khác ngoài Độc Cô Đình. Nhưng Trương bá hoa mắt ù tai, đầu óc vẩn đục như bùn, chỉ nhớ phân phó của gia chủ sáng nay.
Trong lúc nhất thời, vậy mà lại nhìn đương kim thánh thượng thành một gã sai vặt không hiểu quy củ bên ngoài nhị môn, còn bày ra bộ dạng hận không thể cầm quải trượng đánh người. Độc Cô Đình nhíu mày, chưa kịp nói gì thì nàng đã bước tới cản quải trượng lại, vội vàng lắc đầu với Độc Cô Đình. "Lão nhân này tuy rằng hồ đồ, nhưng dù sao cũng là lão nhân gia làm việc trong nhà bốn mươi, năm mươi năm, xin thánh thượng tha cho lão một mạng!" Sau đó quay đầu lại, bất đắc dĩ nói với Trương bá: "Tối qua ngươi uống rượu còn chưa tỉnh sao? Ta rõ rang đã nói sáng mai sẽ đến lấy ít sách, sao lại hồ đồ quên mất vậy?" Vẻ mặt nàng bình tĩnh khiến lão bộc cũng dần dần bị thuyết phục, nhưng vẫn có chút nghi ngờ nhìn Độc Cô Đình. "Tìm sách? Tiểu thư có thể tự mình đi tìm, nhưng hắn không được vào." "Vì sao?" Trương bá lớn tiếng nói: "Ta không biết hắn là ai!" Tô Hà Y cũng sắp bị lão đầu này làm cho tức đến choáng váng đầu óc, líu lưỡi nói: "Ngươi đến hắn cũng không nhận ra? Đây là...!đây là cô gia!" Lời vừa thốt ra, ngay cả nàng cũng không thể không đỏ mặt. Trương bá sửng sốt, ngạc nhiên nhìn Độc Cô Đình, chống quải trượng đi quanh hắn nửa vòng. "Đúng là thanh niên tuấn tú!" Lão bộc cười híp mắt nói: "Chả trách người bên ngoài đều nói tiểu thư có đường tốt!" Hắn vừa lẩm bẩm làu bàu nói, vừa chống quải trượng, từng bước rời đi. Nhìn bóng lưng còng xuống của hắn, Tô Hà Y bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Nàng lười tranh cãi với lão bộc này, may mà mấy câu đó thuyết phục được hắn, đỡ hơn phải cãi cọ ầm ĩ nhiều.
Tô Hà Y vừa định vươn tay đẩy cửa ra, nhưng còn chưa chạm vào thì một bàn tay to từ phía sau xuất hiện, đặt bàn tay trắng nõn của nàng vào lòng bàn tay. Tô Hà Y như bị ong chích, lập tức giật bắn người, đập vào cằm Độc Cô Đình. Hoàng đế gỡ trường sai cản trở xuống, xoa đầu nàng. "Cô gia?" Sao hắn cứ phải so đo từng tí một cái xưng hô vậy chứ? Tay Tô Hà Y yếu ớt đè lên cửa, mu bàn tay bị bàn tay Độc Cô Đình bao phủ, nắm thật chặt. Không những thế, còn nắm lấy ngón tay nàng, hoàn toàn đặt trong lòng bàn tay hắn! Tô Hà Y cảm thấy bàn tay đó đột nhiên mất đi sức lực, thậm chí không thể nhẹ nhàng đẩy được cánh cửa gỗ.
Nàng tránh ánh mắt của hắn, rũ mắt xuống, nhỏ giọng nói: "Thần thiếp chỉ nói tùy tiện nói vậy thồi, không có ý mạo phạm thánh thượng..." "Tùy tiện gạt lão bộc đó một chút là xong rồi, sao còn muốn nói là cô gia?" Độc Cô Đình nhìn chằm chằm gò má của nàng, kiên quyết nói: "Nàng tiến cung, nhưng nô bộc trong nhà nàng lại chỉ biết là nàng xuất giá...!Hừm, trẫm thấy nàng đã sớm có tính toán, mơ ước hậu vị của trẫm rồi!" Nếu muốn thêm tội, hà cớ gì hắn lại từ chối? Một cái nồi từ trời giáng xuống khiến Tô Hà Y không nói nên lời. Nàng nghi ngờ hôm nay đầu óc của Độc Cô Đình không bình thường, xem ra vừa rồi cưỡi ngựa bị cảm nắng, quá không biết phân biệt nặng nhẹ! "Thần thiếp không có..." "Lạt mềm buộc chặt, trẫm sẽ cân nhắc kỹ càng." Khóe miệng Độc Cô Đình cong lên, bàn tay dùng lực đẩy cửa bước vào. Trên bác cổ ngoại trừ vài cuốn sách cũ và một số món trang trí thì gần như trống rỗng, ánh mắt Tô Hà Y đảo qua, sợi dây buộc chặt trong lòng cuối cùng cũng nới lỏng. Cái hộp gỗ tầm thường quả nhiên vẫn còn ở đó!
Thứ này là do Tô Chính Khanh cố ý để lại, trong đó là cái gì? Hai tay nàng run rẩy cầm chiếc hộp, thổi bay bụi bặm bên trên, rồi tra chìa khóa vào mở nó ra. Bên trong là một xấp thư từ. Tô Hà Y ngẩn người nhìn chằm chằm vào những cái tên được ghi nắn nót trên phong thư, ngón tay không kiềm được run rẩy. "Sao vậy, có gì cơ mật sao?" Thấy nàng chết lặng, Độc Cô Đình từ từ đến gần. Tô Hà Y hít một hơi thật sâu, cầm xấp thư trong tay, thận trọng như cầm một miếng đậu phụ. "Thánh thượng xem trước đi!" Độc Cô Đình thản nhiên nhận lấy, nhưng khi lật ra xem, sắc mặt hắn dần trở nên lãnh túc [2], rồi từ từ lạnh như băng. [2] lãnh túc: lạnh lùng, uy nghiêm Những bức thư này vậy mà lại là thư của Vương Định An gửi cho Nam Việt vương, sứ thần của Nam Việt và cả Hạ Yên Nhiên! Từng thời điểm được nhắc đến trong thư dần dần được gợi lại trong tâm trí Độc Cô Đình, rất nhanh, hắn liền phát hiện Vương Định An đã bí mật cấu kết với Nam Việt vương tấn công, xâm chiếm biên cảnh hơn mười năm! "Thảo nào...!mỗi lần trẫm cải cách lại trị [3], ban hành luật mới thì Nam Việt liền xâm chiếm biên cảnh.
Trên đời này sao có chuyện trùng hợp như vậy được?" [3] lại trị: tác phong và uy tín của quan lại thời xưa Hắn hừ lạnh một tiếng, lá thư trên tay bị vò nát. Độc Cô Đình mười tám tuổi đăng cơ, nhưng đến năm hai mươi tuổi mới tự mình chấp chính.
Hắn đã sớm chuẩn bị đối mặt với những phá rối sau lưng của "ân sư". Nhưng cho dù có được sống lại một lần nữa thì hắn cũng thật không ngờ...!Vương Định An lại vì vinh hoa và địa vị của bản thân mà táng tận lương tâm cấu kết với Nam Việt. Vậy mà, ông ta còn luôn chỉ trích hắn "cực kỳ hiếu chiến", "chỉ mong khơi dậy xung đột biên cương"! Haha...!đúng là đạo đức giả. Lúc mặt hắn còn đang tái xanh, nhìn chằm chằm vào phong thư trong tay thì bên tai đột nhiên vang lên một tiếng "bịch", Tô Hà Y đã quỳ xuống. Động tác hành đại lễ cực kỳ tiêu chuẩn, cực kỳ khiêm tốn, nàng quỳ thẳng tắp trước mặt Độc Cô Đình, cái trán dán sát xuống nền đất lạnh.
Tiếng khớp xương va chạm với mặt đất khiến người ta nhức nhối. Độc Cô Đình định thần lại, không kiềm được bước về phía trước. Hắn trầm giọng nói: "Nàng làm gì vậy?" Tô Hà Y vừa rồi còn yên lặng đứng bên cạnh hắn, sao...!đột nhiên lại quỳ xuống? Dưới tình thế cấp bách, Độc Cô Đình vươn tay muốn kéo nàng dậy, nhưng giọng nói của Tô Hà Y cũng vang lên. Nàng khẽ run nói: "Vương tặc cấu kết với nước khác, sát hại bách tính đúng là đại nghịch bất đạo.
Mà cha thần thiếp lại giấu giếm chứng cứ phạm tội của hắn, thần thiếp...!chết không hết tội." Tay Độc Cô Đình cứng đờ. Trong lúc nhất thời, trong phòng không ai lên tiếng. Tại sao phụ thân lại giao chìa khóa cho nàng, lúc này Tô Hà Y mới hiểu được. Tính tình Tô Chính Khanh vòng vo, không buông bỏ được cái "ân" của Vương lão đã từng đối với ông, cho nên rõ ràng đã nắm trong tay chứng cứ quan trọng như vậy, nhưng ông lại cũng dám đưa thẳng cho thánh thượng. Nhưng ông cũng không yên lòng Tô Hà Y, mới có thể trong lúc chuyện này không thể vãn hồi giao chứng cứ phạm tội cho nàng. Ít nhất, cái này có thể được đổi được bình an cho nữ nhi... Thật khờ! Vành mắt Tô Hà Y nóng lên. Lúc này nàng mới dần hiểu, hóa ra cái chết của Tô gia ở kiếp trước không tính là oan uổng. Tô Hà Y vẫn luôn cho rằng tất cả đều là do nàng ngu xuẩn, bị Hạ Yên Nhiên làm hại mới liên lụy đến cả gia tộc, không ngờ...!hóa ra Tô gia và Nam Việt quả thật có cấu kết với nhau. Cố gắng lâu như vậy, hóa ra nàng vẫn không thể cứu được ai sao? Nàng hít mũi một cái, lẳng lặng quỳ phục trên mặt đất, đợi Độc Cô Đình "phán quyết". Hồi lâu, một bàn tay đặt lên bờ vai run rẩy của nàng, nhẹ như lông vũ, gần như là dịu dàng chạm vào. "Đứng lên đi." Hoàng đế thấp giọng nói: "Pháp không ngoài tình người."