Tháng mười, hoàng đế đột nhiên xuất hiện ở Dương Thành quận, tam quân chấn động.
Tiếp sau đó là cuộc thân chinh Nam Cương trùng trùng điệp điệp.
Khi ấy Nam Việt vương tưởng Tiêu Vịnh án binh bất động là muốn làm phản, cho nên sai người cố gắng thông đồng xúi giục, nhưng không ngờ đột nhiên lại xảy ra biến cố như vậy, liên tục bị đánh lui. Hiện giờ Tô Hà Y đã thay đổi một thân bố y trắng, ngồi trong đống cỏ khô, ăn một nắm đậu rang. Hương thơm đậu nành ấm nóng tràn ra, vang lên tiếng cộp cộp giữa kẽ răng.
Tô Hà Y cũng không chê món ăn đơn giản này, nghiêm túc chọn từng viên từng viên. Càng vào sâu biên giới Nam Việt, cung ứng càng eo hẹp.
Nàng chen chúc trong đội lương thực này, không muốn chọc vào bất cứ phiền toái gì, cho nên chi phí ăn mặc cũng được giản lược, không có gì để lựa chọn. Nếu ở trong cung, e rằng sẽ không thể ăn những món ăn vặt khô cứng như vậy. "Phía trước là Bạch Hổ doanh.
Phương lão đại nói buổi tối sẽ đi giao đồ ăn, nương nương...!tiểu thư không đi gặp thánh thượng sao?" Ninh Nguyệt leo lên xe lương thảo [1], thấy nàng đang ăn đậu, viền mắt lập tức đỏ hoe. [1] lương thảo: lương thực cho người và rơm cỏ cho ngựa dùng trong quân đội thời trước "Thấm thoắt đã mười ngày trôi qua, tiểu thư cực khổ rồi..." "Khổ cái gì? Có tướng sĩ nào trong quân này phải chịu khổ đâu?" Tô Hà Y vươn vai, nằm xuống đống cỏ khô.
Lương thảo bên dưới hơi đâm vào người, nàng dịch sang một chút, ra hiệu cho Ninh Nguyệt cũng nằm xuống. "Gần đây Cao Phúc có tin tức gì không?" Ngày hôm đó, nàng phí hết tâm tư, cuối cùng cũng thuyết phục được Tiểu Cao công công mạo hiểm đưa nàng vào quân đội xuôi nam đuổi theo Độc Cô Đình.
Vì thế, Tô Hà Y còn hiếm khi không biết xấu hổ cho một lời hứa hẹn lớn, đồng ý giúp hắn sau này trở thành đại tổng quản cửu thiên tuế [2]. [2] cửu thiên tuế không phải là một vị trí chính thức, mà là danh xưng triều đại nhà Minh, đại biểu cho người có quyền thế gần với hoàng đế. Cao Phúc cẩn thận suy nghĩ, đi theo Tô Hà Y, chẳng phải tốt hơn là đi theo Độc Cô Đình hỉ nộ vô thường, tâm tư khó đoán hay sao? Hơn nữa, thánh thượng rất thân thiết với con chó, điều này cho thấy cho dù bị cấm túc nhưng sau cơn mưa trời lại sáng, Tô nương nương vẫn là nữ nhân được sủng ái nhất trong cung. Hắn cắn răng, hạ quyết tâm, cuối cùng cũng đồng ý. Bằng không, Tô Hà Y làm sao có thể an toàn bay ngàn dặm tới đội lương thảo này ngắm mây ăn đậu chứ! "Nô tỳ cũng đang định nói cái này!" Ninh Nguyệt nhớ tới chính sự, vẻ mặt nghiêm túc, nhanh chóng ghé vào lỗ tai nàng. "Theo tin tức từ kinh thành, hơn năm mươi quan viên lục bộ đã mượn cớ thánh thượng hiện tại đang ở biên cương, dân chúng bất an, liền dâng tấu chương thỉnh cầu thái hậu vào triều để trấn an lòng dân.
Tất cả đều phản rồi!" Tô Hà Y duỗi cánh tay một hồi, khóe môi hơi mím lại. Tới rồi! Một tay nàng nắm chặt rơm rạ dưới thân, ngước nhìn bầu trời xanh thẳm. Độc Cô Đình vừa rời kinh, Quách thị quả nhiên không nhịn được rục rịch muốn bước chân ra khỏi Nam Sơn biệt viện! Hoàng đế ở xa, bà ta đi ra ổn định lòng người, hỗ trợ giải quyết triều chính, còn có đông đảo triều thần đã chủ động thỉnh cầu...!Chuyện Quách thị xuất sơn dường như đã trở thành lẽ đương nhiên danh chính ngôn thuận.
Cho dù Độc Cô Đình thành công khải hoàn hồi triều cũng phải cảm ơn bà ta đã vất vả cố gắng, không thể giam cầm bà ta lại nữa. Một chiêu này có thể nói là vô cùng tài tình, mượn thời thế làm diệu kế. Có điều, đây chỉ là trên lý thuyết.
Dựa vào cái tính cách của Độc Cô Đình, chắc chắn hắn sẽ không thực sự nhường quyền hành, ngồi nhìn một vị thái hậu chốn hậu cung quản thúc. Tô Hà Y vốn cũng không vội chạy đến gặp Độc Cô Đình, bởi vì nàng chưa hình dung ra được rốt cuộc mình nên đối mặt với hắn như thế nào. Không ai có thể lừa Độc Cô Đình mà còn sống tốt được lâu như vậy nên cũng không ai biết lần này hoàng đế đã tức giận đến mức nào. Lỡ như...!hắn vẫn còn chưa hết giận thì sao?
Nhưng mà tin tức Ninh Nguyệt mang đến lại khiến tim nàng loạn nhịp, nhất thời cảm thấy có điềm chẳng lành. Độc Cô Đình rất khó đối phó, nhưng thái hậu há có thể là hạng người phàm tục? Bà ta muốn được tự do, bảo vệ địa vị cao quý của mình, cách tốt nhất là khiến Độc Cô Đình chết trong trận chiến với Nam Việt, vĩnh viễn không trở lại nữa! "Ninh Nguyệt, hiện tại chúng ta phải đi nhắc nhở hắn!" Cả người Tô Hà Y run lên, bật dậy. Lúc này Độc Cô Đình đang gặp nguy hiểm, bên cạnh hắn nhất định còn có thích khách ẩn nấp do thái hậu an bài! "Ai da, khoan đã! Tin tức này chúng ta cũng biết thì sao thánh thượng không biết được?" Ninh Nguyệt vội vàng đứng dậy, lấy cỏ trên đầu nàng xuống. "Tiểu thư cứ bình tĩnh đã, chúng ta không thể tự loạn trận cước được." "Cũng đúng..." Tô Hà Y bừng tỉnh đại ngộ, ngượng ngùng cúi đầu, cong khóe môi: "Ta...!ta chỉ quan tâm nhiều nên bị loạn thôi." Bên cạnh hắn có nhiều cao thủ hộ vệ như vậy còn thiếu gì một câu nhắc nhở của nàng? Nếu nguy hiểm thì phải là nàng mới đúng.
Nàng và Ninh Nguyệt thay tên đổi họ lén đến đây, giả bộ làm nữ tử bình dân. Lỡ như bị người nào đó ngộ nhận là gián điệp chạy loạn, bị chém đầu, e là Cao Phúc cũng không chạy đến kịp, không có cơ hội giải thích rõ ràng! Bây giờ, đội quân đã sẵn sàng ra trận, một đường đánh tới đại quan - Kinh Cức quan cuối cùng bên ngoài thủ phủ của Nam Việt.
Bầu không khí trong quân cực kỳ căng thẳng, tâm trạng của Độc Cô Đình chỉ sợ cũng không tốt. Tô Hà Y lại ngồi xuống, chống cằm ngẩn người. Lúc này chắc hắn đang đau đầu mím môi, mặt lạnh nghị sự với các tướng sĩ... Nàng định đợi trời tối rồi theo xe vận chuyển lương thảo đến doanh trại phía trước.
Cho dù không gặp được Độc Cô Đình thì cũng có thể ở đằng xa len lén nhìn hắn. Ngay cả khi trong doanh trướng chỉ có một ngọn đèn dầu.
Đúng lúc này, từ dòng suối phía sau truyền đến tiếng nữ tử ồn ào, Tô Hà Y và Ninh Nguyệt đồng thời cả kinh, quay người lại. Các nàng nằm trên đống cỏ khô, nhìn về phía dòng suối che khuất nửa người, liền nhìn thấy một đám vú già cầm cái bọc trên tay, đập chày vào y phục, cười cười nói nói giặt y phục. "Chỉ là nữ tử giúp giặt y phục trong quân tụ tập lại thôi." Ninh Nguyệt nhìn một hồi mới thở phào, nhẹ giọng nói: "Không liên quan gì đến chúng ta." "Không." Tô Hà Y huých cùi chỏ vào nàng ta, ánh mắt sắc bén hướng về một người trong số đó. Tư thái yểu điệu, bước chân đoan trang, nữ tử này hoàn toàn khác với những vú già thô lỗ xung quanh. "Nhìn kỹ đi, người đó có quen không?" Ninh Nguyệt nhìn kỹ lại, trong lòng vang lên tiếng chuông cảnh giác. "Là Hạ Yên Nhiên!" "Tại sao nàng ta lại ở đây?!" "Suỵt!" Trên trán Tô Hà Y toát mồ hôi lạnh, nàng nhìn thấy rõ ràng, tuy khuôn mặt gầy hơn, nhưng đường nét lại rất rõ ràng.
Đây không phải là Hạ Yên Nhiên đã chết trong trận hỏa hoạn kia thì còn có thể là ai? Gặp ma giữa ban ngày sao? Nàng nhanh chóng suy nghĩ. Hạ Yên Nhiên vẫn chưa chết, còn xuất hiện bên ngoài cung, người có thể che giấu cho nàng ta chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Là Cao Khang sao? Không thể nào, động cơ của người này đã bị Độc Cô Đình nhìn thấu, đời này không có cơ hội làm phản nữa. Chẳng lẽ Ôn Cửu lừa nàng, thực ra hắn không phóng hỏa thành công? Càng không thể! Nhân phẩm của Ôn Cửu không cần nghi ngờ, hắn cần gì phải làm như vậy? Càng nghĩ, Tô Hà Y vẫn đổ chuyện này lên đầu thái hậu. Mặc kệ là dùng phương pháp nào đi chăng nữa, nhưng tóm lại, chính thái hậu là người đã giúp Hạ Yên Nhiên, may mắn thoát được một cái mạng! "Nhanh chóng tìm người báo tin này cho Cao Phúc! Nhất định phải bắt nàng ta lại." Tô Hà Y hạ giọng, giờ đây, nàng không còn bận tâm đến việc bại lộ thân phận nữa. Trực giác mách bảo nàng phải lập tức xử lý một nhân vật nguy hiểm như Hạ Yên Nhiên, nếu không nhất định sẽ phát sinh thêm nhiều phiền phức! "Vâng!" Ninh Nguyệt dứt khoát nhảy khỏi đống cỏ khô, đang định chạy về doanh trại, nhưng mới chạy được mấy bước liền một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Cuồng phong nổi lên giữa không khí nóng như thiêu như đốt, khói mù nổ tung, mặt đất rung chuyển. Tô Hà Y lảo đảo ngã khỏi đống cỏ khô, đầu óc ong ong.
Một doanh trại cách đó không xa, lửa cháy dữ dội, trực tiếp thiêu rụi doanh trại. "Hỏa khí doanh đi lấy nước!" "Nhanh, mau chạy đi!" Tiếng người gào thét, tiếng ngựa hí vang, tình hình bỗng trở nên vô cùng hỗn loạn. Nhóm nữ tử giặt giũ bên dòng suối lập tức chạy trốn, Tô Hà Y vội vàng đi tìm bọn họ, nhưng trong đám người đã không còn nhận rõ ai là ai. Các tướng sĩ xách từng thùng nước lên, chuyển tới chữa cháy, Tô Hà Y cũng giúp xách hai thùng nước, Ninh Nguyệt lập tức kéo nàng lại. "Tiểu thư, chỗ này loạn quá!" Nàng cúi người lại gần, hét lớn: "Lửa đã bén vào bên trong rồi, chúng ta không dập không được đâu!" Nguy rồi, tình hình cứ tiếp tục như vậy thì phòng ngự tuyến đầu trong quân doanh cũng sẽ dễ xảy ra hỗn loạn. Trong lòng Tô Hà Y cả kinh, nhìn ngọn lửa ở xa xa. Vụ nổ này đến quá kỳ quái, hỏa khí doanh đang yên đang lành, luôn có rất nhiều binh lính đi tuần, sao tự dưng phát nổ được? Có thể là có ai đó đã cố tình làm vậy! "Thích khách" —— Trong đầu chợt hiện lên hai chữ này, Tô Hà Y ném thùng nước trong tay đi, chạy đi, lớn tiếng nói: "Tìm cho ta một con ngựa!" "Ngựa?" Ninh Nguyệt ngẩn người, nhưng ngay sau đó liền nhìn thấy một cái chuồng đang sập ầm ầm. Trong khói bụi mù mịt, mấy con ngựa hí vang chạy ra, xông thẳng đến chỗ của hai người. Một số quân lính cố gắng kéo chúng lại nhưng không thể.
Đi đầu là một con ngựa đen cực kỳ đẹp, vó ngựa mở rộng tung bay, trong mấy giây ngắn ngủi đã lao tới trước mặt Tô Hà Y. Nó đột ngột dừng lại, hất bờm tạo thành một vòng cung, lỗ mũi phát ra tiềng phì phì ngạo mạn. Tô Hà Y buông cánh tay xuống, ngẩng đầu vui vẻ nói: "Mặc Lân!" Con ngựa trước mặt này chính là thần câu Mặc Lân nàng từng cưỡi, rất có hiểu ý người.
Nó nhận ra Tô Hà Y là ai, cúi xuống đẩy đẩy đầu vào người nàng. Tô Hà Y đột nhiên có một loại cảm giác đây có thể là do trời cao an bài mơ hồ. Nàng dùng hết sức phóng lên ngựa, nắm chặt yên ngựa. Dưới ánh mắt của mọi người, hắc mã chợt tung vó lao băng băng đi như một cơn gió, xông thẳng vào Bạch Hổ doanh.