Bạch Nhật Đề Đăng

66: Trò cười


trước sau

Edit: Ys

Chàng thiếu niên trong bộ hôn phục đỏ thắm, đầu cài kim quan, cưỡi con ngựa trắng khẽ cụp mắt, dần dần đi xa giữa vô số màu sắc không biết tên.

Hạ Tư Mộ bất giác chạy dọc theo nóc nhà muốn đuổi theo hắn, lại suýt thì ngã xuống. May nhờ Hoà Gia Phong Di túm được mới bình an đáp đất.

Nàng hoảng hốt, lập tức quay đầu nhìn về phía Hoà Gia Phong Di: “Là ngươi giúp hắn.”

Phù chú trong tay Đoạn Tư ban nãy hiển nhiên là do Hoà Gia Phong Di làm, có thể thúc giục minh châu hoàn thành trao đổi ngũ cảm và đổi sắc cảm của hắn cho nàng vào khoảnh khắc kia.

Mà bây giờ nàng cũng đã mất hết pháp lực biến thành người thường, cho nên Hoà Gia Phong Di mới đi theo nàng mãi.

Hoà Gia Phong Di quạt cây quạt, nói một cách vô tội: “Trời đất chứng giám, khế ước là hai người tự mình kết, giao dịch là hai người tự mình định, ta chỉ làm một chút xúc tác nhỏ mà thôi.”

Hạ Tư Mộ trừng mắt nhìn hắn ta, Hoà Gia Phong Di cười ngọt cầm lấy Ngự phong phù, dẫn theo thân hình của nàng ẩn thân bay qua bầu trời Nam Đô, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp Đoạn Tư đang cười ngựa chậm rãi.

Thấy nàng đuổi theo, Đoạn Tư cong cong mi mắt cười rộ lên. Đôi mắt tròn và sáng ngời vẫn đen như mực, nơi sâu trong làn da hiện ra một tầng huyết sắc nhàn nhạt, khoé môi hồng nhuận cong lên.

Đột nhiên Hạ Tư Mộ cảm thấy không thể nhìn hắn cười nữa.

Đoạn Tư có màu sắc đẹp quá.

Ta muốn cho ngươi nhìn thấy dáng vẻ ta mặc hôn phục, cả đời chỉ có một lần, không cảm thấy rất có giá trị sao?

Thì ra là thế, đây chính là kế hoạch của hắn.

Nàng sống trên đời 400 năm, nhưng đây là lần đầu tiên hiểu được ý nghĩa của hôn lễ. Hoà hợp thời khắc bản thân đẹp nhất với sinh mệnh của người khác. Ngày rộng tháng dài, thật lâu sau lúc nhớ lại, vẫn có thể nhớ như in cái liếc mắt kinh diễm ấy, lấy đó an ủi những năm tháng buồn tẻ dài đằng đẵng.

“Hắn đổi sắc cảm cho ta, giờ phút này chỉ có thể thấy đen với trắng, vậy hắn nhìn tân nương của hắn thế nào đây?” Hạ Tư Mộ thấp giọng nói.

Hoà Gia Phong Di gấp quạt lại, chống gậy nói: “Nói đúng lắm.”

Hắn ta vừa dứt lời, Đoạn Tư đã sắp đi tới cửa vương phủ, xuống ngựa đi vào cửa đón dâu. Bóng người áo đỏ biến mất trong đám người ở cửa. Đoạn Tư vừa mới đi vào vương phủ không bao lâu, trong vương phủ đã nổ ra một trận rối loại, có người hô hoán, có thứ gì đó bị quăng vỡ, tức khắc làm gián đoạn bầu không khí vui mừng náo nhiệt. Giữa lúc hỗn loạn, có tiếng hô lớn truyền ra: “Thích khách! Có thích khách! Có người muốn ám sát Đoạn tướng quân!”

“Tân nương bị bắt đi rồi!”

Chỉ thấy một người bịt mặt thân hình cường tráng bắt cóc tân nương tông cửa xông ra, thanh đao sáng loá đặt trên cổ tân nương, người này nói tiếng Hán không rành mạch lắm: “Tất cả không được nhúc nhích! Ai đụng đến ta ta sẽ giết nàng!” Người này cướp con ngựa đón dâu đứng trên phố, kéo tân nương nhu nhược treo lên ngựa rồi phóng đi. Người ở trong nhà ngoài cửa đều luống cuống, người trên đường đông nghẹt xô đẩy lẫn nhau, lần lượt né tránh con ngựa hung hãn.

Đoạn Tư và người của vương phủ đuổi theo ra ngoài ngay sau đó, Đoạn Tư che bả vai cau mày lại, dưới ống tay áo có thể mơ hồ nhìn thấy máu tươi đỏ thắm. Hắn cao giọng nói: “Người Hồ Khế lẻn vào Nam Đô cướp tân nương đi! Mau đóng cửa thành, truy bắt kẻ cướp!”

Bọn gia đinh bên cạnh Đoạn Tư nối đuôi nhau chạy về hướng kẻ cướp vừa chạy đi. Ánh mặt trời chói chang chiếu xuống người Đoạn Tư, mặt hắn như được mạ một tầng hào quang sáng ngời, sáng hơn rất nhiều so với hai màu trắng đen, giống như phát quan màu vàng của hắn vậy. Đồng tử Đoạn Tư co lại, thoạt nhìn cực kỳ phẫn nỗ.

Nhưng dường như cũng không phẫn nộ như vậy.

Hạ Tư Mộ đứng cách một đám người nhìn Đoạn Tư một lát rồi túm Hoà Gia Phong Di nói: “Đuổi theo tân nương và thích khách!”

Hoà Gia Phong Di lấy cây quạt đặt lên đỉnh đầu che nắng, đứng ngoài cuộc mà thoái thác: “Việc này không ổn đâu, lại không phải chuyện gì quỷ quái, chúng ta xen vào việc của người khác…”

Hạ Tư Mộ hơi mỉm cười: “Ta nói đuổi theo bọn họ.”

Hoà Gia Phong Di gấp cây quạt lại, nói: “Được rồi.”

Hoà Gia Phong Di lập tức kéo Hạ Tư Mộ lên Ngự phong phù, phi qua đầu đường Nam Đô, đuổi theo thích khách và tân nương đáng thương. Mắt thấy đã cách bọn họ càng ngày càng gần, thế nhưng chỉ vừa qua một ngã rẽ, trên con ngựa trắng đã không còn ai, con ngựa trắng chỉ lo chạy như điên, mà tân nương và kẻ cướp trên lưng ngựa đều không thấy đâu cả. Nhóm truy binh cũng ồ lên, ồn ào nhốn nháo muốn đi tìm người đóng cổng thành. Bọn họ cứ như ruồi nhặng không đầu nói đi báo cho thống lĩnh, nhưng hôm nay thống lĩnh cấm quân canh gác cũng đang ngồi ở Đoạn gia chuẩn bị uống rượu rồi.

Hoà Gia Phong Di và Hạ Tư Mộ dừng bước, Hạ Tư Mộ quay đầu nhìn về phía Hoà Gia Phong Di, Hoà Gia Phong Di cười ngọt nói: “Như vậy không ổn đâu.”

Nàng ngoài cười như trong không cười nói: “Nếu không phải bây giờ ta không có pháp lực thì còn đến phiên ngươi chắc? Ta đã mất pháp lực như thế nào hả?”

Hoà Gia Phong Di lập tức giơ tay bắt đầu bấm đốt ngón tay, sau đó nói: “Đi về hướng Đông Nam.”

Mặc dù cả ngày Hoà Gia Phong Di toàn nói mấy lời vô nghĩa, nhưng khả năng bói toán lại là số một. Bọn họ đi theo phương hướng mà Hoà Gia Phong Di tính ra để tìm kiếm, quả nhiên phát hiện đối tượng khả nghi trong rừng cây phía Nam ngoại thành. Có một chiếc xe ngựa đang chạy như bay về phía Tây, bề ngoài xe ngựa thoạt nhìn khá bình thường, chỉ là tốc độ lại nhanh như đang chạy trốn.

Hoà Gia Phong Di và Hạ Tư Mộ lắc mình xuất hiện phía trước xe ngựa. Con ngựa cả kinh hí vang một tiếng, giơ vó trước lên rồi đáp xuống, bụi đất tung bay, khó khăn lắm mới dừng lại được. Trong xe ngựa xóc nảy truyền đến tiếng la của nữ tử.

Sắc mặt mã phu tái nhợt mà nhìn hai người từ trên trời giáng xuống, trong đó có một cô nương mặc áo khúc vạt đỏ lạnh lùng nói: “Người đâu?”

Hoà Gia Phong Di khụ hai tiếng, cao giọng nói: “Ta là quốc sư Phong Di, Vương cô nương không sao chứ?”

Trong xe ngựa im lặng một lát rồi màn xe bị xốc lên. Không ngờ Vương Tố Nghệ đã thay một bộ quần áo vải thô, đầu cài trâm trúc bình dân không hề bị bắt cóc. Nàng ấy tự mình đi xuống xe ngựa, bịch một tiếng quù xuống đất cúi người dập đầu với bọn họ, giọng run run: “Xin quốc sư tha cho ta.”

Một nam tử khác nhảy ra khỏi xe ngựa, vừa gọi Tố Nghệ vừa muốn kéo Vương Tố Nghệ đứng dậy. Thấy kéo không được Vương Tố Nghệ, nam tử kia cũng quỳ gối bên cạnh nàng ấy, ngẩng đầu nhìn bọn họ nói: “Việc đã đến nước này, ta xin gánh vác tất cả mọi tội lỗi, quốc sư đại nhân muốn bắt thì cứ bắt ta đi.”

Hạ Tư Mộ tập trung nhìn, kinh ngạc nói: “Ngươi là… hương sư phó ở Duyệt Nhiên Cư?”

Ngày ấy lúc nàng đi phối hương, hương sư phó mất hồn mất vía thiếu chút nữa phối sai hương cho nàng chẳng phải là nam tử trẻ tuổi này sao?

Nàng nhìn tình hình này cũng đã hiểu đại khái, bèn nhìn về phía Vương Tố Nghệ hỏi: “Nam nhân này là tình lang của ngươi?”

Vương Tố Nghệ nằm trên mặt đất nên không thấy nét mặt, chỉ thấy nàng ấy nắm chặt tay, nàng ấy đáp: “Từ nhỏ A Hiên đã là thanh mai trúc mã cùng ta lớn lên, là con trai lão quản gia nhà ta, về sau đến Duyệt Nhiên Cư làm hương sư phó. Chúng ta đã sớm lưỡng tình tương duyệt, chỉ là e ngại khác biệt về gia cảnh nên không công khai. Thành hôn với Đoạn công tử cũng không phải là ý nguyện của ta, mong quốc sư đại nhân thành toàn cho ta, thả ta và A Hiên đi.”

Hoà Gia Phong Di đảo mắt nhìn Hạ Tư Mộ, nói: “Lão tổ tông, người xem…”

“Thành hôn với Đoạn Tư không phải ý nguyện của ngươi, vậy vì sao ngươi lại đồng ý gả cho hắn? Ngươi có mối nhân duyên muốn gìn giữ, vậy thể diện và hôn nhân của hắn thì không bằng nhân duyên của ngươi sao?” Hạ Tư Mộ cũng không để ý đến lời khuyên bảo của Hoà Gia Phong Di, lãnh đạm nói.

Hoà Gia Phong Di biết điều mà ngậm miệng.

Vương Tố Nghệ giật mình, cắn răng nói: “Tất nhiên là Đoạn công tử rất tốt, nhưng dù cho hắn có là người mà bất cứ ai cũng muốn gả cho thì cũng không phải ý trung nhân của ta. Hơn nữa… Những việc này Đoạn công tử đều biết cả, sáng sớm hắn đã hẹn gặp ta, nói giúp ta và A Hiên lên kế hoạch.”

Hạ Tư Mộ ngẩn người.

Từ xưa tới nay Vương Tố Nghệ luôn là một nữ tử dịu dàng, nói chuyện nhỏ nhẹ, nhưng nàng ấy lại là một cô nương được nuôi dưỡng bằng đủ thứ thi thư từ nhỏ, ngoài mặt nhu nhược nhưng lòng lại cứng rắn, kiên định không thể thay đổi.

Ngày đó nàng ấy cho rằng Đoạn Tư tới để từ chối Vương gia, lòng vừa vui lại vừa không vui, vui vì không cần phải gả cho người mình không thích, không vui vì chung quy lại nàng ấy vẫn trốn không thoát lời mai mối của cha mẹ, không biết như thế nào cho phải. Ai ngờ còn chưa kịp bình tĩnh lại, nàng ấy đã nghe được câu kinh người từ Đoạn Tư, một kế hoạch nghe rợn cả người. Nàng ấy không biết làm thế nào mà hắn biết được tình cảm giữa nàng ấy và A Hiên, cùng không biết vì sao hắn phải to gan lớn mật làm chuyện không có ích lợi gì như này.

Hắn hệt như một câu đố không tìm thấy lời giải.

Đoạn Tư đưa ra lý do của hắn, nàng ấy suy nghĩ một hồi lâu, cảm thấy đó không giống một lời nói dối.

“Đoạn công tử nói hắn thấy trên đời này có rất nhiều thứ gọi là tôn trọng nhau như khách, giả vờ ân ái, cảm thấy vô cùng nhàm chán. Hắn cũng có người trong lòng, đó là cô nương hắn thích nhất, có lẽ cô nương kia sẽ không gả cho hắn, vậy thì cả đời này hắn sẽ không đón dâu.”

Giọng nói lanh lảnh và hữu lực của Vương Tố Nghệ cứ vang vọng trong khu rừng, tựa như có một sức mạnh bất di bất dịch trong thân hình nhỏ nhắn của nàng ấy.

Hạ Tư Mộ ngạc nhiên nhìn nàng ấy một lúc lâu, mãi đến khi Hoà Gia Phong Di hỏi nàng nên làm thế nào bây giờ, nàng mới xoa mi tâm, xoay người sang một bên, xua xua tay nói: “Đi đi.”

Lúc này Đoạn phủ đã loạn thành một nồi cháo, hầu hết quan to hiển quý ở Nam Đô đều tới tham gia hôn lễ của tam công tử Đoạn gia, lúc này đều đang ngồi trong sảnh, nào ngờ tân nương lại bị cướp đi. Mọi người trong sảnh nghị luận sôi nổi, bảo rằng nghe nói Đoạn Tư quá nổi tiếng trên chiến trường phía Bắc, người Hồ Khế mượn đại hôn hành thích không thành nên bắt tân nương để trả thù, làm hắn mất mặt.

Mọi người đang nghị luận thì thấy Đoạn Tư mặc hôn phục bước từ ngoài vào. Miệng vết thương của hắn đã được băng bó đơn giản, hắn cau mày, sắc mặt ủ dột. Vợ chồng Đoạn Thành Chương lập tức đứng dậy, Đoạn Tĩnh Nguyên chạy vụt tới bên cạnh Đoạn Tư, kéo tay áo hắn hỏi: “Tam ca, sao rồi? Có tìm về được không?”

Ánh mắt của tất cả mọi người trong sảnh đều tập trung lên người hắn, Đoạn Tư chậm rãi lắc đầu.

Mọi người ồ lên, sắc mặt Đoạn Thành Chương càng nghiêm trọng, đang định lên tiếng trấn an khách khứa, kết thúc trò cười này thì thấy Đoạn Tư đột nhiên hành lễ với khách khứa, cất cao giọng nói: “Chư vị đại nhân, chư vị khách quý ở đây làm chứng cho ta. Người Hồ Khế cướp non sông ta, bắt dân ta làm nô lệ, làm tổn thương người thân của ta, mối thù ngập trời này ta tuyệt không tha thứ!”

Đoạn Thành Chương như đã có dự cảm chẳng lành, ông ấy chưa kịp lên tiếng ngăn lại thì đã nghe Đoạn Tư tiếp tục khảng khái nói: “Vợ ta Vương thị hiền lương thục đức, hôm nay gặp tai bay vạ gió, tất cả đều do ta mà ra. Ta không còn mặt mũi nào đối diện với nàng ấy, càng không có mặt mũi nào đối mặt với nhạc phụ nhạc mẫu, nếu nàng ấy bình an trở về, cả đời ta sẽ không nạp trắc thất. Nếu bất hạnh không thể làm trọn đạo nghĩa phu thê, Đoạn Thuấn Tức ta ở đây xin thề với liệt tổ liệt tông Đoạn gia, ngày nào Đan Chi còn chưa diệt, ngày đó ta không lấy vợ, nếu trái lời thề, trời tru đất diệt!”

Những người ngồi đây đều là người quyền quý trong triều và hoàng thân quốc thích, lập lời thề long trọng ở đây thì không thể nào thu hồi lại được.

Đoạn Tư đứng trong ánh mắt ngạc nhiên của đám người, thân mình đĩnh đạc, giọng nói kiên định, thoạt nhìn như giận đến mụ mị đầu óc, muốn tìm lại một chút tôn nghiêm nên mới không chút do dự mà cắt đứt nhân duyên của mình.

Ở trong mắt người bình thường, nếu không phải giận tới mụ mị đầu óc thì ai có thể hùng hồn nói ra mấy lời hoang đường như vậy.

Trước đây hắn từng nói với Vương Tố Nghệ, trong đô thành này, nói về kết hôn thì quanh quẩn chỉ có mấy nhà, thật ra không có quá nhiều lựa chọn. Những nhà đó bây giờ đều đang ngồi trong sảnh này, ai có thể vứt mặt mũi để con gái nhà mình đi tuyên lời thề trời tru đất diệt chứ.

Đoạn Tư hành lễ tứ phía, cúi đầu thật sâu, sống lưng thẳng tắp như tùng, lúc cúi người xuống thì không ai có thể thấy được khoé môi hắn đang hơi cong lên.

Không ai có thể ép hắn làm việc mà mình không thích.

Nếu hắn đã có người mà mình nhận định thì sẽ không để cho người khác chiếm lấy vị trí ấy, hắn sẽ luôn có cách để bỏ trống vị trí ấy. Dù cho nàng không muốn ngồi, cũng sẽ không có ai khác ngồi được.

Khi đứng đậy, hắn thấy Hạ Tư Mộ ở phương xa. Nàng đứng trong đám người ngoài cửa, nhìn hắn với vẻ mặt phức tạp.

Ánh nắng chan hoà, mùa hạ tràn ngập. Nàng đứng trong thế giới đen trắng, màu sắc lui xuống làm nổi bật hình dáng của nàng, đám đông náo nhiệt phản chiếu trong đôi mắt đen trắng rõ ràng của nàng.

Tại thời khắc này Đoạn Tư đột nhiên hiểu ra vì sao nàng lại thích đầu lâu như vậy.

Bởi vì nàng không nhìn thấy màu sắc.

Trong thế giới của nàng chỉ có đen trắng, ánh sáng và bóng tối. Nàng cần một hình dáng tinh xảo, cần một cốt cách hoàn mỹ tách biệt với ánh sáng và bóng tối, dựa vào đó để xác định rằng có đẹp hay không.

Thật ra đầu lâu của nàng cũng rất đẹp, hình dáng rõ ràng tựa như được điêu khắc tỉ mỉ mà thành.

Quỷ Vương điện hạ của hắn, Hạ Tư Mộ của hắn nhìn thế nào cũng đẹp cả.

Không biết nàng có thích hắn lúc có màu sắc và thế giới đầy sắc màu như hắn thích nàng màu đen trắng hay không. Hắn nghĩ nàng nhất định sẽ thích thế giới này, nếu nàng cũng thích hắn hơn một chút, vậy thì tốt quá.

Hắn đã đặt tất cả vào canh bạc lớn này, đập tan tất cả nhân duyên sau năm 20 tuổi của hắn, bất chấp đâm đầu vào bức tường gian nan lần thứ ba, muốn đạp đổ nó để tìm đường ra, đổi lấy sự mềm lòng nhất thời, động lòng trong một thoáng của Hạ Tư Mộ.

Lúc hắn đi tìm nàng dưới trời mưa ở Nam Đô, hắn đã ý thức được nàng là điểm cuối cùng mà hắn không thể chạm tới, có lẽ hắn phải cố gắng cả đời để chạy về phía nàng.

Cái gọi là cố gắng cả đời…

Cố gắng cả đời thì đã sao?

Tác giả có lời muốn nói: Đan chi: Cái nồi này ta không đội

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây