Bạch Nhật Đề Đăng

84: Khúc nhạc dạo


trước sau

Edit: Ys

“Tiên Dã bị sao vậy?”

“Thi hội Phong Từ ở Nam Đô có một cuồng sĩ(1) nổi tiếng tên Phạm Khiêm, hồi tháng 5 hắn ta có viết một bài thơ tên Ăn mày họ Giang, thơ từ mạo phạm Thánh Thượng. Sau khi Thánh Thượng tỉnh lại đọc được bài thơ này thì giận tím mặt, giáng tội và xử trảm Phạm Khiêm. Phương đại nhân là hội trưởng thi hội Phong Từ nên bị liên luỵ, giáng chức làm lang trung ngũ phẩm ở Chủ Khách thanh lại ti Lễ bộ(2).

Ánh mắt Đoạn Tư tối đi, hắn thấp giọng nói: “Chủ Khách thanh lại ti Lễ bộ… Tiên Dã bị đẩy tới vị trí không có thực quyền.”

“Kể từ khi Thái tử chết vào mười năm trước đến nay, Hoàng Thượng vẫn chưa lập trữ, bây giờ Hoàng Thượng tuy đang ở thời kỳ hưng thịnh nhưng lại mắc chứng ngất xỉu, việc lập trữ vô cùng cấp bách. Hiện giờ các vị hoàng tử và thế lực dưới trướng đều đang ngo ngoe rục rịch, tình thế trong triều gần đây biến đổi khôn lường, Phương đại nhân hẳn là khó khăn lắm.” Lạc Tiện thở dài.

Tình thế như vậy chẳng khác nào loạn tam vương của Đan Chi năm đó. Trước kia Đoạn Tư còn cười nhạo Đan Chi đấu đá nội bộ tối mặt tối mày, nào ngờ tình thế thay đổi nay lại đến lượt Đại Lương. Trước mắt đại loạn này vẫn còn tiềm ẩn chưa bộc phát, không biết sau này sẽ thế nào.

Đoạn Tư nghĩ đến đây thì bất đắc dĩ nói: “Không có ngươi ở Nam Đô dò la tin tức, Tiên Dã thực sự mất đi nhiều trợ lực lắm. Chúng ta ở biên quan, chung quy vẫn không bị ảnh hưởng nhiều.”

“Phương đại nhân gửi thư tới, không đề cập gì về những việc gặp phải.”

“Hắn ta vốn không phải loại người oán hận những việc này.”

Phương Tiên Dã ở Nam Đô, Đoạn Tư có lòng muốn giúp cũng đành lực bất tòng tâm. Lạc Tiện báo những tin tức quan trọng nhất gần đây cho hắn rồi lặng lẽ ẩn vào bóng đêm, Đoạn Tư vén mành doanh trướng đi ra, hôm nay trời sao lấp lánh, cảnh đêm rất đẹp.

Hắn đứng im trong chốc lát, không biết nghĩ đến điều gì, hắn quay sang vệ binh bên trái nói: “Ngươi, đi cùng ta.”

Vệ binh ôm quyền tuân lệnh rồi đi theo chủ soái của bọn họ xuyên qua các doanh trướng, đi đến một dòng suối cỏ cây tươi tốt bên cạnh quân doanh. Đoạn Tư chậm rãi dừng bước, quay đầu lại nhìn gã vệ binh, không nói thêm gì cả.

Bầu không khí vô cùng xấu hổ và kỳ lạ, vệ binh im lặng nhìn hắn một lúc lâu, rồi nói ra một câu không đầu không đuôi: “Được rồi, lại bị ngươi phát hiện.”

Cơ thể hán tử ngã xuống đất, phát ra một âm thanh trầm đục. Đôi giày đỏ thêu hoa văn lưu vân dẫm lên nền đất ẩm ướt bên dòng suối, mỹ nhân đứng dưới trời sao càng đẹp đến nao lòng. Ống tay áo Hạ Tư Mộ bay bay, cười nhạt đứng trước mặt hắn.

Đoạn Tư liếc nhìn vệ binh ngã trên đất, thở dài: “Lát nữa ta lại phải tìm người khiêng hắn ta về.”

“Gọi Trầm Anh tới đi, nó làm việc này thuần thục lắm.” Hạ Tư Mộ nhấc chân bước qua chân của gã nam nhân đi tới cạnh Đoạn Tư, Đoạn Tư vươn tay nắm lấy đôi bàn tay trắng nõn lạnh như băng của nàng, bàn tay thoang thoảng hương hổ phách, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

“Nàng là tỷ tỷ của Trầm Anh đấy, sai sử đệ đệ như vậy sao?” Ánh mắt Đoạn Tư lấp lánh, nở nụ cười trong vắt.

“Nhắc tới việc này, Trầm Anh tố cáo với ta rằng ngươi dạy nó luyện võ nghiêm khắc quá, chẳng khác nào ngược đãi nó cả.”

Đoạn Tư nhướn mày: “Nó nói vậy à?”

Hạ Tư Mộ gật đầu, bước tới gần nói với hắn: “Ta bèn nói tam ca đệ làm rất tốt, thầy nghiêm ắt có trò giỏi, đệ hãy luyện cho tốt.”

Đoạn Tư không khỏi phì cười, dường như tưởng tượng ra được bộ dạng Trầm Anh uất ức khóc không ra nước mắt, quả thực khiến người ta không đành lòng. Đang cười thì thấy Hạ Tư Mộ nhìn xuống cổ áo hắn, nàng vươn tay kéo vạt áo hắn ra, đầu ngón tay lạnh băng chạm vào ngực khiến hắn rùng mình.

“Vết thương lần trước của ngươi đã lành chưa? Đưa ta xem thử.” Hạ Tư Mộ nói vừa xong thì đã kéo vạt áo hắn ra gần hết, để lộ ra vết thương chằng chịt trên da. Lần trước hắn bị thương ở bụng, nàng chẳng kiêng dè gì mà tiếp tục cởi.

Dù Đoạn Tư đã quen với thói không câu nệ của nàng, nhưng giờ phút này cũng cầm tay nàng, cười hàm súc nói: “Điện hạ, ngài cởi q.uần áo ta ở vùng hoang vu hẻo lánh này không thích hợp lắm đâu.”

Hạ Tư Mộ ngước mắt nhìn hắn, hắn bèn nhẹ giọng nói bên tai nàng: “Ta tản bộ ở bờ sông một mình lầm bầu lầu bầu cũng không sao, nhưng đi tới đi lui rồi tự cởi qu.ần áo ra, nếu bị người khác thấy thì còn ra thể thống gì nữa đúng không? Hơn nữa cũng đã qua hai tháng rồi, vết thương đã lành.”

Dứt lời, hắn ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn nàng, Hạ Tư Mộ thấy trong mắt thiếu niên này chứa cả một bầu trời sao, cũng nhướn mày cười, đặt một nụ hôn lên chỗ xương quai xanh trắng nõn lộ ra, cơ thể bên dưới lập tức run lên.

“Cũng đúng, không thể để người khác nhìn thấy cơ thể của Đoạn hồ ly được. Vết thương khỏi thật rồi chứ? Có còn đau không?”

Đoạn Tư sửa trang lại quần áo của mình, vừa chỉnh vừa nói: “Khỏi rồi, đã không còn đau nữa, thuốc nàng mang đến dùng rất tốt. Những thứ đó đều là thuốc đắt tiền, có phải tốn của nàng không ít không?”

“Ngươi biết là tốt, tự quý trọng mình, bớt bị thương đi là được, đừng ỷ mình còn trẻ mà làm bừa.” Hạ Tư Mộ vỗ nhẹ lên mặt hắn, Đoạn Tư thuận theo để nàng vỗ, nghiêm túc nhìn nàng hỏi: “Ta nghe nói Hoà Gia Phong Di đã rời Nam Đô, Quỷ giới xảy ra chuyện gì sao?”

Động tác của Hạ Tư Mộ dừng lại, nàng quay đầu lại cười rộ lên nói: “Lần này ta tới là để nói chuyện này với ngươi đó. Cách đây vài ngày Yến Kha hành thích ta cướp đèn Quỷ Vương không thành nên tạo phản, hắn ta dẫn theo bốn điện chủ cùng khởi binh, mấy ngày này Quỷ giới đang xảy ra hỗn chiến. Vì để phòng ngừa hỗn loạn lan đến nhân gian, hầu như toàn bộ pháp sư tu sĩ trong thiên hạ đều được phái đi, Phong Di là thuật sĩ mạnh nhất vào thời điểm này, tất nhiên phải về Tinh Khanh cung.”

Đoạn Tư ngờ vực nheo mắt lại, nói: “Yến Kha? Là… hữu thừa ái mộ nàng?”

“Đúng vậy.”

Hạ Tư Mộ trả lời vô cùng bình tĩnh thản nhiên, Đoạn Tư thấy dường như tất cả đều nằm trong dự liệu của nàng, cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ nói: “Cho nên nàng muốn nói với ta là từ nay nàng sẽ rất bận, có thể sẽ ít đến tìm ta?”

“Đúng, là vậy đó.”

“Hời… Quỷ giới các nàng hỗn loạn phải mất bao lâu? Sẽ không mất… mười mấy năm hoặc vài thập niên chứ?”

Hạ Tư Mộ bật cười, nàng nói: “Cái này cũng còn tuỳ, ngắn mấy năm cũng có, dài vài thập niên cũng có.”

“Vậy nàng mất bao lâu?”

“Ta à…” Hạ Tư Mộ giả vờ ngừng một lát rồi cười nói: “Nửa năm.”

Đoạn Tư thở phào nhẹ nhõm, nếu nàng nói vậy thì hẳn là đã có chuẩn bị từ trước, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn có phần tiếc nuối nói: “Nửa năm à, vậy thì nàng phải bỏ lỡ mùa hoa ở Lạc châu rồi.”

“Hử?”

“Hoa mẫu đơn ở Lạc châu rất nổi tiếng, ta vốn định xuân năm sau sẽ dẫn nàng đi xem mẫu đơn ở Lạc châu nở. Trời trong nắng ấm, hương hoa ngào ngạt. Nàng thích gió chúng ta có thể cưỡi ngựa băng qua cánh đồng hoa. Buổi tối mùa hoa mẫu đơn ở Lạc châu sẽ có diễu hành đèn lồng hình rồng với múa trống, vô cùng náo nhiêt.”

Hai người nắm tay nhau đi dạo bên bờ sông, Hạ Tư Mộ nghe Đoạn Tư miêu tả bèn nói: “Đoạn Thuấn Tức, ngươi nghe xem ngươi vừa đề cập đến bao nhiêu thứ? Ngươi muốn đổi cả sắc cảm, xúc cảm, khứu giác với ta sao?”

“Chưa chắc đã không thể.”

Đoạn Tư vô tư trả lời, Hạ Tư Mộ dừng bước. Nàng nheo mắt nhìn Đoạn Tư, tới gần hắn nói: “Đoạn Thuấn Tức, ngươi đừng có làm bừa. Từ khi Phong Di dạy ngươi cách đổi ngũ cảm thì ngươi không biết tiết chế gì cả, ngươi không cảm nhận được ngũ cảm của mình đang dần mất đi sao? Đổi một lúc ba loại cảm giác cho ta, ngươi không muốn sống nữa?”

Đoạn Tư chớp chớp mắt, cười vô tội: “Nhưng nếu chỉ có một loại cảm giác thì nàng không thể cảm thụ hết vạn vật thế gian.”

“Vậy là đủ rồi, thực sự đủ rồi.” Hạ Tư Mộ chỉ vào ngực Đoạn Tư nói: “Ngươi quan trọng hơn.”

Ánh mắt Đoạn Tư loé lên, cười hạnh phúc.

Dừng một chút, Hạ Tư Mộ vẫn không yên tâm nói: “Bây giờ đang là thời kỳ mẫn cảm, nếu có gì nguy hiểm ngươi nhất định phải gọi ta tới, ngươi nhớ rõ chưa?”

Đoạn Tư thở dài: “Cơ mà ta cũng không thể đi tìm nàng, nếu nàng xảy ra chuyện gì thì ta cũng không biết, ta nên làm thế nào mới phải đây?”

“Ngươi yên tâm đi, nếu ta có chuyện gì thì chắc chắn ngươi sẽ biết. Nếu ta tan biến, khi đó thiên hạ sẽ đại loạn, tai hoạ tràn lan. Đến lúc đó Đại Lương với Đan Chi còn đánh nhau được gì nữa, ký cái minh ước rồi ai về nhà nấy xử lý cục diện hỗn loạn, sống sốt được trước rồi tính tiếp.”

Nhân gian quá yếu ớt so với Quỷ giới, yếu như thể món đồ chơi, nếu Quỷ giới muốn, tu sĩ tiên môn cũng không để ý thì chỉ cần động một ngón tay là có thể thay đổi thời cuộc chứ đừng nói là chuyện lớn như Quỷ Vương chết đi, khi đó ngay cả tu sĩ tiên môn cũng không gánh nổi.

Cái gọi là hưng, bá tánh khổ; vong, bá tánh khổ chính là như thế.

Hạ Tư Mộ ôm lấy người yêu dũng cảm nhưng yếu đuối trong nhân thế mong manh mà thay đổi từng ngày của nàng, đôi mắt non nớt của hắn phản chiếu hình bóng nàng, trên đầu hắn là biển sao bao la.

“Nàng sẽ nhớ ta chứ?” Người yêu của nàng hỏi như vậy.

Nàng khẽ cười, Đoạn Tư rất thích hỏi vấn đề này. Dường như hắn chưa từng đòi nàng phải nói thích hắn, chỉ hay hỏi nàng có thể nhớ hắn hay không thôi.

Nàng nói: “Nhớ chứ, rất hay nhớ ngươi.”

Hơn nữa, có đôi lúc còn bị ngươi làm cho cảm động.

Cảm động trước những cảm xúc và ước muốn ngắn ngủi, nhỏ bé, ngu xuẩn, vô vị nhưng sống động của thế giới này.

Đoạn Tư cũng cúi đầu ôm lấy nàng, thở dài một tiếng, nói: “Không muốn quay về. Thật muốn ngày mai là đánh trận xong, đến Ngọc Chu thành của nàng chơi. Nơi đó đâu đâu cũng chỉ có hai màu đen trắng, nên xây một toà cung điện rực rỡ sắc màu.”

“Cung điện rực rỡ sắc màu?”

“Nàng còn nhớ lúc ở Hỗ châu không, khung trang trí trên trần Ngọc Linh tháp mà chúng ta thấy đó, màu sắc giống như vậy.”

“Khung trang trí nền vàng sơn xanh, kỳ lân đỏ và thuý lan như ý điểu? Muốn xây cung điện phối màu như vậy tốn kém nhiều đấy. Ngươi đang muốn xây một con công xoè đuôi sao?”

“Dù sao những con quỷ khác cũng không thấy, chỉ có ta, còn cả nàng lúc trao đổi sắc cảm có thể thấy màu sắc. Nhìn vào hẳn sẽ bắt mắt lắm, trong một toà thành đen trắng có một cung điện như vậy nhất định rất thú vị, cũng tiện cho nàng nhớ màu sắc.”

“Ta thấy khó coi.”

“Sao lại thế được…”

Hai người cứ như vậy đi dạo quanh bờ sông hết vòng này đến vòng khác, dưới ánh sao trời chỉ có một bóng người, ảnh phản chiếu trên mặt sông cũng chỉ có một người, thế nhưng bàn tay lạnh lẽo mà Đoạn Tư đang nắm lại đang dần dần ấm lên.

Kể từ đó trong quân doanh truyền tai nhau một lời đồn, rằng có người nhìn thấy Đoạn soái đi dạo trên bờ sông một mình vào ban đêm, đã vậy còn vừa đi vừa lẩm bẩm. Kết hợp với sự thần cơ diệu toán và những ý tưởng kỳ diệu bình thường của Đoạn Tư, bọn lính đều khẳng định đó là cách thức suy nghĩ độc đáo của Đoạn soái.

Vì vậy mỗi khi màn đêm buông xuống, Đoạn Tư cứ vén mành doanh trướng lên là thấy rất nhiều binh lính đi lại bên bờ sông.

Trầm Anh giúp Đoạn Tư khiêng binh lính té xỉu trở về tỏ vẻ, ít ra thì bọn họ không hoài nghi đầu óc chủ soái của bọn họ có vấn đề, đúng là điều đáng mừng.

______________

(1) Cuồng sĩ: Kẻ trí thức thời trước có tư tưởng và hành động ngược đời hoặc là có chí hướng cao xa, dám dũng mãnh tiến thủ.

(2) Chủ Khách thanh lại ti Lễ bộ: một ti thuộc Lễ bộ, chuyên quản lý các công việc tân lễ và tiếp đón khách ngoại quốc.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây