Bạch Vô Thường Đã Ba Ngày Rồi Chưa Đến Câu Hồn Ta

55: Chương 55


trước sau

"Cạch cạch!" Kết giới dưới chân nứt ra.

  Bạch Huyên một tay c4m vào trong vết nứt, bẻ nát kết giới bò ra ngoài, còn chưa đứng vững thì đã bị kéo Thập Diệp ra sau lưng, nhìn Bạch Trạc nhe răng hét lớn: "Không được khi dễ Thập Hoa nhà ta!"

  Khóe mắt Bạch Trạc lóe ra ánh sáng quỷ dị: "Không sao, dù sao điều nên nói không nên nói, ta đều đã nói xong rồi."

  Bạch Huyên căng thẳng.

  "Tranh thủ thời gian." Bạch Huyên chỉ vào bùa chú mờ ảo bay ra trên đỉnh đầu, chữ trên biến thành [Khi nhập cảnh, mười sáu lậu]: "Đám lão đầu kia sắp tới rồi."

  Lúc Bạch Trạc bay về Tế Thế Đường, Bạch Huyên vẫn còn cứng đờ, đưa lưng về phía Thập Diệp không dám động đậy.

  Thập Diệp thở dài, đi vòng đến trước mặt Bạch Huyên.

  Bạch Huyên cúi đầu xoay người, lòng bàn chân giống như muốn bôi dầu.

  "Ngươi phải đi rồi sao?" Thập Diệp hỏi.

  Bạch Huyên đứng chôn chân tại chỗ, thật lâu sau, mới gật gật đầu, cổ như muốn rụt vào trong lồng nguc.

  Thập Diệp nhíu mắt, vén áo choàng ngồi xuống trên nóc nhà: "Ngồi đi."

  Bạch Huyên cẩn thận ngồi bên cạnh Thập Diệp, bàn tay thành thành thật thật đặt ở trên đầu gối, giống như một đứa trẻ bị lão sư dạy dỗ.

  Thập Diệp: "Tại sao không nói với ta?"

  Bạch Huyên: "Nói, nói cái gì?"

  "Ngươi vốn nên kế thừa tôn vị Diêm La, vì sao lại từ bỏ?"

  Tuy rằng Thập Diệp vừa rồi nói với Bạch Trạc, nhưng những lời kia chẳng qua chỉ là nhưng lời vô nghĩa đội lốt đường hoàng mà thôi, kỳ thực trong lòng hắn vẫn cảm thấy rất hoang mang.

  Thập Diệp thực ra rất sợ, sợ Bạch Huyên thật sự vì hắn bỏ lỡ vị trí tôn quý nhất Minh giới.

  Nghĩ đến đây, hắn lại cảm thấy có chút buồn cười.

  Hắn tính là cái gì, làm sao có thể tự tin đến như vậy, lại không biết tự lượng sức mình muốn đánh đồng cũng tôn vị Diêm La.

  "Là bởi vì ngươi."

  Thanh âm của Bạch Huyên giống như một quả hỏa lôi khiến ba hồn bảy phách của Thập Diệp nổ tung, rất lâu sau không thể dán trở về lại được.

  Bạch Huyên tựa hồ cũng ý thức được mình vừa nói mấy lời kinh thiên động địa gì, lại giống như vừa chịu một sự ủy khuất gì lớn lắm, mím môi nói: "Ta lúc ấy chỉ muốn ở bên ngươi."

  Thập Diệp kinh ngạc nhìn Bạch Huyên, rõ ràng không dùng âm thanh câu hồn, nhưng lại có thể đem ba hồn bảy phách của hắn lại kéo trở về, còn giúp hắn tìm lại thanh âm.

  "Ngươi... có biết... ngươi đang nói gì không?"

  Yết hầu Bạch Huyên hơi giật giật, nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay Thập Diệp, ánh mắt vẫn như cũ không dám nhìn Thập Diệp, hồng quang lưu chuyển trong đôi đồng tử dưới mí mắt hắn.

  "Ta sinh ra đã là thuần mạch Quỷ Tộc, bọn họ đều nói ta là Quỷ Tộc chính tông, chắc chắn sẽ kế thừa vị trí Diêm La, nhưng cái đức hạnh của ta thế nào, ta còn không rõ ràng sao? Ngoại trừ xuất thân thuần mạch ra, ta một thân không có chút sở trường gì, luận học hành không bằng được Ngũ Đạo, luận đánh nhau không bằng Chung Quỳ, luận ngự thần kém hơn Bạch Trạc, văn không thành võ không tựu, nếu thật sự đem vị trí Diêm La giao vào trong tay ta, chẳng phải là muốn tam giới đại loạn hay sao?"

  Nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo của Bạch Huyên rót vào trái tim Thập Diệp, cũng dần dần xoa dịu nhịp tim tán loạn của hắn.

  Lời của Bạch Huyên, lại có vài phần tương tự như lời hắn vừa nói với Bạch Trạc.

  "Những quỷ tộc khác đều ngại thân phận của ta không muốn thân cận với ta, ta lớn hơn một trăm năm, cũng chỉ có lúc Bạch Trạc rảnh rỗi mới nguyện ý cùng ta nói chuyện phiếm, thuần mạch Quỷ Tộc Tuổi thọ lớn hơn rất nhiều so với những quỷ tộc bình thường, ta từ nhỏ thường nghĩ, cả cuộc đời vừa thối vừa dài này của ta phải trải qua như thế nào đây? Vì thế ta đi trải nghiệm rất nhiều, náo loạn đến mức khiến cho cả Minh gà bay chó chạy." Bạch Huyên khịt khịt mũi: "Sau đó, ta đi hỏi một thần tộc, hỏi hắn phải làm thế nào để trải qua cuộc đời dài đằng đẵng đó."

  Thập Diệp: "Ai?"

  Bạch Huyên giương mắt, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra ánh sáng: " Hắn là thuần mạch thần tộc duy nhất của Tam Giới, là sự tồn tại tốt đẹp nhất trong thiên địa, cũng là sự tồn tại cô độc nhất."

  Trái tim Thập Diệp đột nhiên nhói lên một cái, không biết là bởi vì biểu cảm của Bạch Huyên khi nói về vị "Thuần Mạch Thần tộc" kia, hay là bởi vì Bạch Huyên nói những lời này thì quanh thân tràn ra khí tức "cô độc".

  Loại khí tức này Thập Diệp quá mức quen thuộc, trước khi gặp Bạch Huyên, toàn thân hắn đều là loại hương vị này.

  Vị Thần tộc kia nói, hắn sống hơn bảy vạn năm vẫn vô tri vô giác, cho đến khi hắn gặp được hai người. Một là người huynh đệ hắn có thể phó thác sinh tử, một người là... Bạch Huyên nhìn về phía Thập Diệp, ánh sáng trong đôi đồng tử nhìn như gợn sóng: "Là một thiếu nữ nhân tộc siêu lười biếng."

  Thập Diệp: "..."

  Tính từ này là cái quái gì vậy?

  Ước chừng là biểu cảm của Thập Diệp quá mức đặc sắc, Bạch Huyên bật cười: "Lúc ấy biểu cảm của ta và ngươi ước chừng không khác nhau lắm." Dừng lại một chút, lại nói: "Hắn lại nói thêm, sự gặp gỡ giữa con người với con người được chia thành nhiều loại, có người như bèo nước gặp nhau, có người có duyên vô phận, có người biển hận ngập trời, còn có... là kỳ tích thiên đạo ban cho."

  "Hắn nói... Thiếu nữ nhân tộc kia, chính là kỳ tích của hắn."

  Ngón tay Bạch Huyên nhẹ nhàng vuốt v3 lòng bàn tay Thập Diệp, đầu ngón tay mơ hồ run rẩy, trong đồng tử phản chiếu khuôn mặt của Thập Diệp: "Ta chỉ muốn tìm được kỳ tích thuộc về ta, sau đó cùng người đó bên nhau mãi mãi, so với những thứ này, đừng nói vị trí Diêm La, cho dù là vị trí Ngọc Đế, ta cũng không có hứng thú."

  Tim Thập Diệp ngừng đập.

  "Thập Diệp, ta tìm được ngươi rồi." Bạch Huyên lộ ra hai lúm đồng tiền lấp lánh: "Ta thật may mắn."

  Trái tim lần nữa đập lại, càng đập càng nhanh, càng đập càng vang, mạch máu điên cuồng va chạm vào lục phủ ngũ tạng. Đầu óc Thập Diệp ầm ầm rúng động, còn mang theo tia chớp, thật sự có thể so sánh với thiên lôi độ kiếp.

  Cư nhiên để cho Bạch Trạc nói trúng, thứ hàng này thật sự là bởi vì mình mới... mới...

  Lời sau đó Thập Diệp thậm chí ngay cả nghĩ cũng cảm thấy da mặt phát sốt, cả người đều nóng ran lên.

  "Khụ, ta nói nhiều như vậy, vậy ý của ngươi như thế nào?" Bạch Huyên hết sức cẩn thận hỏi.

  Gió đêm tinh tế, trăng sáng như bàn ngọc, ánh trăng rơi xuống tóc mai của Bạch Huyên, mơ hồ toát ra mồ hôi.

  Thập Diệp ngước nhìn sắc trời, giờ Tý đã qua, hôm nay đã coi như là ngày mười lăm tháng tám, thật đúng là một ngày tốt... ánh trăng đẹp nhất đã rơi vào trong lòng bàn tay hắn rồi...

  Nghĩ như thế, Thập Diệp khí tụ đan điền, lấy ra định lực như lúc nghiên cứu Thanh Tâm chú để bình phục nhịp tim, may mà ánh trăng sáng chói, không lộ ra gương mặt đỏ bừng của hắn: "Lần này ngươi đi Minh giới, ngày nào trở về?"

  Bạch Huyên: "... Hả?"

  "Ngày trở về, ta sẽ nói cho ngươi biết đáp án."

  Khuôn mặt Bạch Huyên nhất thời hào quang vạn trượng: "Chỉ cần ba tháng, không, hai tháng, không, một tháng rưỡi, không, nhiều nhất, nhiều nhất là một tháng! Chỉ cần thời gian một tháng của nhân giới, ta khẳng định sẽ trở về!"

  Thập Diệp gật đầu: "Được."

  Bạch Huyên vô cùng vui vẻ, tinh thần thả lỏng thân thể cũng buông xuống, nằm trên nóc nhà, ngâm nga một khúc nhạc, hình tượng thật đúng là không nghiêm chỉnh chút nào.

  Thập Diệp: "May mà ngươi không làm Diêm La, nếu không nhất định là một hôn quân dốt nát vô độ."

  "Sai sai sai, ta cùng lắm chỉ là một quân vương tham đắm sắc đẹp, hắc hắc, vậy nói như vậy, ngươi chính là hồng nhan họa thủy họa quốc hại dân nha! "Bạch Huyên đột nhiên ngồi dậy: "Ta đúng là đã quên, hiện giờ trong phách ngươi khảm oán tinh, vậy chẳng phải là... hồng nhan họa tam giới sao!"

  Thập Diệp hung hăng tát hắn một cái.

  Bạch Huyên: "Áu... "

  Nghe nói đêm đó, tiếng gào thét của quỷ sai nào đó khiến cho lang tộc khắp Thái sơn mạch đều cảm tự ti xấu hổ.

  *

Phía chân trời tia nắng khi tia nắng đầu tiên sáng lên, Thập Diệp rời khỏi Nguyên Thành.

  Lúc đi qua cổng thành, dân chúng trong thành hoan hô nhảy nhót, vứt mũ ăn mừng.

  Có người nói Thất Tinh Quán làm nhiều việc ác chọc giận đến Thiên Đình, cho nên ông trời mới phái thần tiên hạ phàm để thu phục đám yêu đạo này.

  Có người nói đêm qua nhìn thấy thiên lôi phá vỡ đại điện Thất Tinh Quán, trong ngọn lửa hừng hực có một vị thần mặc kim giáp tay cầm thiểm điện, uy vũ hùng tráng.

  Còn có người nói, lúc đêm nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường bay trên không trung, phía sau dắt theo một chuỗi hồn phách yêu đạo dài thật dài, nói muốn mang đến Minh giới để phán xét nhận tội.

  Càng có người nói, đôi hắc bạch vô thường kia dáng vẻ rất đẹp, không giống trong truyền thuyết chút nào...

  Đáng tiếc những dân chúng này không có tịnh mục như Thập Diệp, không thể nhìn thấy cảnh tượng hùng tráng lúc thập điện quỷ vương nghênh đón Diêm La trở về, nếu không thì sợ đã phải biên ra mấy tập phim dựng kịch hát hơn một năm rưỡi cũng chưa biết chừng.

  Lúc ấy, mây xám che khuất ánh trăng, thanh âm kinh hỉ liên tiếp vang lên.

  " Bạch Huyên điện hạ!"

  "Ngài và Diêm La điện hạ ở cùng một chỗ, thật tốt quá!"

  "Chúng ta đều rất lo lắng cho ngài, lần này ngày hãy cùng chúng ta trở về đi."

  "Bạch Huyên điện hạ, lão thần đã lâu không gặp ngài, thật sự là muôn vàn nhớ nhung."

  Mây đen cuồn cuộn, ánh trăng tỏa ra hào quang màu bạc, đại môn màu vàng của Minh giới xuất hiện ở phía chân trời, nhưng chỉ trong nháy mắt, lại trở về lại như bình thường.

  Thập Diệp không đi tiễn Bạch Huyên, chỉ đứng nhìn từ xa.

  Bởi vì Bạch Huyên nói, sợ Thập Diệp luyến tiếc hắn khóc đến không biết xấu hổ.

  Đáp lại Bạch Huyên đương nhiên là một quyền không chút khách khí của Thập Diệp.

  Nhưng trong nháy mắt khi Thập Diệp nhìn thấy đại môn màu vàng kim biến mất, đột nhiên phát hiện Bạch Huyên trước giờ ăn nói không đáng tin cậy vậy mà lần này cư nhiên lại vô cùng đáng tin.

  Hốc mắt hắn thật sự trở nên chua xót trong một chớp mắt... nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi.

  Khi đạp ánh bình mình một lần nữa lên đường, Thập Diệp vẫn là đạo trưởng mặt lạnh lùng trầm ổn lễ độ, hỉ nộ không hiện ra ngoài sắc mặt.

  " Chi!" "Chu!" Một xanh một đen đứng ở hai đầu trâm Khô Mộc Phùng Xuân, dường như có chút nghi hoặc, không biết Thập Diệp muốn đi đâu.

  Thập Diệp dừng bước, trong lòng đúng là cảm thấy có chút mờ mịt.

  Oán tinh biến mất, mặt giấy cũng bị Bạch Trạc đánh thành tro bụi, hoàn thành lời dặn dò của Đào Cảnh tiền bối rối, hắn bây giờ phải đi đâu đây?

  "Bạch Huyên, ngươi muốn đi đâu... " Thập Diệp hỏi nửa câu, chợt phục hồi tinh thần lại, Bạch Huyên đã rời đi, hắn không khỏi bật cười, rõ ràng trong lòng biết Bạch Huyên không ở bên cạnh, nhưng theo thói quen, vẫn còn có một loại ảo giác Bạch Huyên đang ở bên cạnh.

  Mặt trời còn chưa hoàn toàn mọc lên hoàn toàn, sương mù trắng xóa che khuất ngọn núi xa xôi, một đàn chim trắng bay xẹt qua, không biết đang tìm kiếm điều gì.

  Thập Diệp khẽ thở dài: "Các ngươi muốn đi đâu?"

  Lúc này đây, người hắn hỏi là Cỏ tinh và Dạ Du thần.

  Hai nhóc con ở trên trâm Khô Mộc Phùng Xuân chơi bập bênh, cây trâm chỉ về phía nam, dãy núi xa xôi dài giống như một vị thần thị đang ngủ say, tản ra khí tức uy nghiêm tĩnh lặng.

  Bạch Huyên từng nói, phương hướng kia, chính là Côn Luân Mạch.

  Thập Diệp nhớ tới vị "Thuần mạch Thần tộc" trong lời Bạch Huyên, nhớ tới thần thái trong mắt Bạch Huyên vừa sùng bái vừa yêu thích, đột nhiên muốn đi gặp vị "Thần tộc" này.

  Lần thứ hai một mình lên đường, Thập Diệp thật đúng là có chút không quen, cho dù làm cái gì, dường như luôn xuất hiện ảo giác.

  Đi trên đường núi, lầy lội khó đi, bên tai giống như có người lẩm bẩm.

  [Con đường này cũng khó đi quá, ngươi xem nhìn đạo bào của ngươi, là ta bỏ ra một số tiền lớn mới mua được, đừng có chà đạp nó!]

  Thập Diệp lấy chú ngự gió ra dán lên mắt cá chân, hai chân cách mặt đất ba thước, tránh cho đạo bào của người nào đó tặng hắn bị dính đầy bùn đất.

  Đi suốt ba canh giờ, chưa từng nghỉ ngơi, bên tai lại là tiếng oán giận ông ông ông.

  [Cứu mạng a, mệt quá a, có treo cổ thì cũng phải thở d0c chứ, mau nghỉ ngơi đi!]

  Thập Diệp dừng chân, bay lên cây, ngồi trong bóng râm mát mẻ, tay vừa mới thò vào trong tay nải, ảo giác kia lại vang lên.

  [Đừng gặm bánh ngô của ngươi nữa, lát nữa đi vào trong trấn, ta mời ngươi ăn thịt giò thơm phưng phức.]

  Thập Diệp thu tay về, không lấy bánh ngô nữa.

  Lúc nào cũng nói giống như hát, nhưng chưa bao giờ mời hắn ăn, lần duy nhất ăn thịt là bánh bao trấn An Bình, vẫn là do ông chủ quầy hàng tặng.

  Kỳ thật, ăn hay không ăn cũng không sao cả, Thập Diệp hiện tại đã không còn cảm giác đói nữa, thậm chí ngay cả khát cũng không thể cảm nhận được, ngược lại hắn ngủ càng ngày càng sâu. Hắn thật sợ ngày nào đó ngủ đi không tỉnh, cứ như vậy mà chết đi... nếu thật sự như thế, chỉ sợ Bạch Huyên sẽ tức giận đến giậm chân giậm cẳng mất thôi..

  Cỏ tinh và Dạ Du Thần nhảy lên vai hắn, mỗi nhóc một bên cọ cọ lên hai má hắn.

  Thập Diệp bừng tỉnh hoàn hồn, sờ sờ mặt, phát hiện hắn đúng là lại nở nụ cười.

  Cười suốt chặng đường, còn nhiều hơn so với cả đời này, hơn nữa đều là vào những lúc hắn vô thức, rồi tự nhiên bật cười.

  Chỉ là ước chừng cười không đẹp lắm, cho nên đôi mắt hạt đậu của Cỏ tinh và Dạ Du thần nhìn hắn tràn đầy lo lắng.

  "Không sao đâu," Thập Diệp nhẹ giọng nói: "Coi như kiếm chút niềm vui trong nỗi khổ đi."

  Cỏ tinh, Dạ Du thần đồng thời nghiêng đầu, biểu cảm càng thêm mơ hồ.

  Thập Diệp đứng trên cây, xuyên qua bóng cây Bà Xa nhìn ra xa, đi bảy ngày bảy đêm đường núi rốt cục cũng nhìn thấy điểm cuối, dưới chân núi mây mù mờ mịt, mơ hồ hiện ra một tòa trấn nhỏ.

  Nơi này tên là "trấn Thanh Long", trái ngược với cái tên uy vũ khí phách kia, nơi đây khí hậu ẩm ướt, Yến hót nỉ non, hơi nước ngập tràn, khiến cho Thập Diệp có loại ảo giác đi lạc vào vùng sông nước Giang Nam.

  Hắn chậm rãi đi trong con hẻm không nhiễm bụi tr4n, rẽ vào khu chợ ồn ào náo nhiệt, xuyên qua dòng người đi đường miệng cười tủm tỉm, ngẫu nhiên ngước nhìn lọng cờ che khuất mái hiên đen tường trắng, sương mù ôn nhuận rơi trên tóc và đạo bào của hắn, tỏa ra mùi hương lạnh lẽo nhàn nhạt, đây cơ hồ là nửa tháng qua Thập Diệp lần đầu tiên ngửi thấy mùi vị, khứu giác của hắn đã thoái hóa, vốn không ngửi được khí tức yếu ớt như vậy, chỉ là mùi vị này không giống từ khoang mũi chui vào, mà là bị xúc cảm từ da bắt được truyền vào trong đầu.

  Lỗ chân lông toàn thân được lấp đầy, hút lấy hơi nước trong suốt, lông măng thoải mái như muốn múa một điệu ngay tại chỗ, Cỏ tinh và Dạ Du thần ở trên vai trải thành hai cái bánh mượt mà, trong bụng phát ra tiếng ùng ục thỏa mãn.

  Nơi này quá thoải mái, phảng phất như tất cả linh khí sạch sẽ nhất trong thiên địa đều hội tụ ở đây, kỳ lạ nhất chính là, linh khí nồng đậm như thế chẳng những không có bất kỳ cảm giác mạnh mẽ cùng áp bách nào, ngược lại có loại ôn nhu như nước chảy.

  Thập Diệp thư giãn cả thể xác và tinh thần, theo dòng người chậm rãi đi về phía trước, các cửa hàng bên đường nhanh chóng hiện lên trước tầm mắt, đột nhiên, Thập Diệp dừng bước, thì thấy tên của một cửa tiệm.

  [Vân Thường Các]

  Đó là một cửa tiệm may mặc, nhưng không phải là một trong những người mà hắn biết.

  Tiểu nhị nhiệt tình chào đón khách hàng, cô nương trẻ tuổi trong tiệm chọn quần áo yêu thích, chưởng quầy là một nam tử hơn năm mươi tuổi, bộ dạng vô cùng hòa khí sinh tài.

  Trong lúc hoảng hốt, Thập Diệp tựa hồ lại nhìn thấy nữ tử nói cười an nhiên ngồi dưới bóng cây, ngón tay mảnh khảnh giơ chén trà nhìn hắn cười khanh khách.

  Nam tử mặc áo trắng ngồi đối diện, vẻ mặt oán giận.

  [Tên Ngũ Đạo này cũng keo kiệt quá đi, dựa vào cái gì mà bổng lộc tháng này của ta lại bị trừ đi ba mười hộc?]

  [Cứ tiếp tục như vậy rốt cuộc khi nào Ta mới có thể tích góp đủ pháp lực thay đầu lưỡi đây?]

  [Thật sự không được nữa thì ta đến Thiên Đình tìm Chức Nữ Thượng Thần học chút tay nghề, dứt khoát tự mình may, hắc hắc, chủ ý này không tệ, tự may tự dùng, sau này muốn bao nhiêu cái thì may bấy nhiêu cái.]

  " Chi!" Tiếng kêu của Cỏ tinh kéo ý thức đang bay xa ngàn trượng của Thập Diệp quay trở lại lại, trước mắt chỉ còn lại con phố phẳng lặng không có gì kỳ lạ, trên đỉnh đầu Cỏ tinh xuất hiện một phiến lá Bạch Quả to bằng bàn tay, màu vàng kim rực rỡ, không biết từ đâu bay tới.

   Mới vừa đến giữa thu, tại sao lá Bạch Quả lại có màu sắc như vậy?

  "Đây là cái gì?" Thập Diệp vừa định đưa tay lấy đi, thì bị Cỏ tinh và Dạ Du Thần dùng răng kéo trở về trên ngón tay, hai cái đầu kề sát rụt xuống dưới phiến lá Bạch Quả kia, híp đôi mắt hạt đậu, cảm giác vô cùng hưởng thụ.

  Thập Diệp: "..."

  Có lẽ là lá linh mộc gì đó.

  Sắc trời dần về đêm, Thập Diệp lại rẽ qua hai con hẻm, tìm được một khách trạm tên là Vân Khách Lai để dừng chân, ông chủ khách trạm vô cùng hiếu khách, thấy vị đạo trưởng tuấn tú này không có tiền ở được phòng khách, liền đưa cho hắn một gian phòng củi để ở tạm, chẳng những không thu tiền, còn gọi Thập Diệp vào phòng bếp để ăn cơm tối. Thịnh tình khó từ chối, Thập Diệp chỉ đành đi theo vào.

  Phòng bếp của khách lớn hơn phòng bếp bình thường gấp ba bốn lần, gương mặt tròn trĩnh dưới ánh lửa lập lòe, tiểu nhị đưa đồ ăn tay bê mâm bát chạy quanh, mặt đầy mồ hôi.

  "Lão Trương, chuẩn bị cho vị đạo trưởng này một bữa cơm thật ngon! Ông chủ dặn dò một câu, sắp xếp vị trí cho Thập Diệp ngồi, sau lại vội vàng chạy đi.

  Lúc này chính là giờ cơm, thực đơn ngoài tiền đường truyền vào như nước chảy, một đầu bếp ba phụ đầu bếp bận rộn đến sấp mặt, Trương đầu bếp không biết có nghe thấy hay không, hồ loạn đáp một tiếng.

  Thập Diệp cũng không nóng nảy, dù sao hắn cũng không cảm thấy đói khát, chờ thêm một thời gian nửa khắc cũng không sao.

  Cỏ tinh và Dạ Du Thần mang theo lá Bạch Quả vui vẻ tham quan khắp phòng bếp, từ bếp phía nam nhảy đến bàn phía tây, từ bình gia vị phía bắc nhảy đến bình rượu phía nam, cũng không sợ lửa thiêu rụi lông của bọn chúng, cuối cùng lại nhảy đến trước chân dung của Táo Vương Gia, thèm nhỏ dãi nhìn gạo ngũ sắc được cúng trên đó.

  "Đừng làm bậy." Thập Diệp vội vàng chạy tới tóm lấy hai nhóc, nhưng đúng lúc này, đầu bếp Trương đột nhiên kêu lên: "Ai trộm canh của ta?!"

  Trong tay hắn cầm một cái bình đen nhánh, cái hũ bịt kín thoạt nhìn đã có chút năm tháng, nước canh bên trong chỉ còn lại một nửa.

  Cả phòng bếp đột nhiên trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người rụt cổ lại không dám hé răng, tiểu nhị ngoài cửa đưa thức ăn vừa nhìn thấy có gì đó không đúng, nhanh như chớp chạy ra ngoài, chỉ chốc lát sau lại kéo ông chủ trở về.

  Ông chủ chạy không nổi thở hổn hển, thịt mỡ trên bụng lắc lư: "Lão Trương, lại xảy ra chuyện gì?"

  "Có trộm!" Đầu bếp cạch một tiếng đặt chiếc bình xuống, tức giận đi một vòng: "Tháng trước, trộm thịt kho của ta, tháng trước nữa, trộm giăm bông của ta, mười ngày trước, trộm dưa muối của ta, ba ngày trước, trộm cá muối của ta, hôm nay lại trộm canh của ta, thật sự là vô cùng bản lĩnh! "Nói xong, bất ngờ giơ đao thái lên hung hăng bổ ra một vết nứt trên thớt, lưỡi đao lún vào tấm thớt ba phần: "Rốt cuộc là ai?!"

  Ông chủ đầu đầy mồ hôi: "Lão Trương, ba tháng nay trong ngoài ngươi đều đã điều tra mấy lần rồi không phải cái gì cũng không tra ra sao? Hay là người nhớ nhầm?"

  Mọi người đồng loạt phụ họa.

  "Chúng ta làm ở trong khách trạm này bảy tám năm, đều là người thành thật với bổn phận, làm sao có thể ăn vụng đồ trong phòng bếp chứ?"

  "Tuyệt đối không có!"

  "Nhất định là lão Trương ngươi nhớ nhầm rồi."

  Đầu bếp Trương: "Tuyệt đối không thể!"

  "Đừng nóng đừng nóng." Ông chủ vội vàng trấn an: "Chúng ta điều tra cũng đã điều tra, tìm cũng đã tìm, nhưng ngay cả cái bóng của tên trộm cũng không thấy, ta cảm thấy chắc là có thứ gì đó không sạch sẽ quấy rầy rồi."

  Nói xong, ông chủ ý vị thâm trường nhìn Thập Diệp một cái.

  Thập Diệp: "..."

  Quả nhiên thiên hạ không có bát cơm nào là miễn phí, khó trách ông chủ này tốt xấu gì cũng muốn mời hắn vào trong nhà bếp ăn, thì ra là tính toán dùng hắn để phá án.

  Ông chủ tiến lại gần: "Đạo trưởng, ta thấy ngài tiên phong đạo cốt, phong thần tuấn lãng, nhất định là cao nhân đắc đạo, không bằng ngài giúp ta nhìn một chút, xem thử trong phòng bếp này có cái gì không ổn không?"

  Thập Diệp âm thầm thở dài, gật đầu nói: "Được."

  Ông chủ vui mừng: "Mời."

  Từ sau khi ngũ giác của Thập Diệp biến mất, cho dù là sau khi vào đêm, tịnh mục cũng không thể bằng được như trước, may mà trấn này linh lực dồi dào, đối với thị lực tịnh mục có ích rất lớn. Thập Diệp ngưng thần quan sát một vòng, đích xác phát hiện chỗ không ổn.

  Trong phòng bếp ẩn chứa hơi thở bất thường, phảng phất như có một sợi tơ nếp kéo dài, như có như không quấn quanh trên đầu người tất cả mọi người, thậm chí bao gồm cả đầu bếp Trương.

  Thập Diệp kinh ngạc: Đây là cái gì?

  Ông chủ: "Đạo trưởng? Có gì không ổn sao?"

  "Chờ một chút." Thập Diệp lấy ra một lá bùa hiển hình, giấy bùa trống rỗng đốt ra chú quang tứ tán, mọi người đồng loạt kinh hô.

  Trong ánh lửa, sợi tơ màu trắng chẳng những không có hiện hình, ngược lại còn biến mất đi.

  Thập Diệp: "..."

   Xấu hổ rồi.

  Sắc mặt ước chừng Thập Diệp không đẹp lắm, mặt ông chủ cũng đen đi.

  "Được rồi, nếu muốn chơi trò quỷ thần, vậy chúng ta liền làm lớn luôn!" Trương đầu bếp đi tới trước chân dung Táo Vương Gia, lấy ba cây hương c4m vào trong gạo ngũ sắc, bái một cái, lại quay đầu lại nói: "Tục ngữ nói rất hay, ngẩng đầu ba thước có thần minh, nếu trong lòng không có quỷ, vậy thì đến trước mặt Táo Vương Gia lập thệ để chứng minh trong sạch, ai không dám, thì người đó chính là trộm!"

  Tinh thần Cỏ tinh và Dạ Du Thần sáng láng nhảy đến hai bên tượng thần Của Táo Vương Gia, một nhóc "Chi!"Một nhóc "Chu!" Có thể so sánh với hai thần thú giữ cửa.

  Hai nhóc này là ăn nhầm đồ ăn sao, không có chuyện gì thì hò hét làm gì, huống chi cũng đâu ai có thể nhìn thấy các ngươi.

  Thập Diệp quả thực có chút dở khóc dở cười, liều mạng nháy mắt với hai nhóc con để chúng trở trở về, ai ngờ hai tên nhóc này cư nhiên làm như không thấy.

  " Ta trước!" Trương đầu bếp hướng về phía chân dung Táo Vương Gia ôm quyền thi lễ: "Táo vương lão gia ở trên, ta là Trương Thịnh, là đầu bếp của Vân Khách Cư, hiện tại thỉnh mượn đôi mắt tuệ nhãn của Táo vương lão gia nhìn xem, rốt cuộc là ai ở trong phòng bếp này làm ra chuyện trộm cắp?!"

  Khuôn mặt tươi cười mập mạp của Táo Vương Gia hòa ái dễ gần trong làn khói, đột nhiên, khuôn mặt tươi cười trong bức chân dung đột nhiên thu lại, phát ra thanh âm vô cùng khó chịu.

  [Giữ nhà trông cửa thì đi tìm Môn Thần, tìm ta làm gì?]

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây