Bạn Gái Cũ Ngốc Manh Ngon Miệng Của Vai Ác

100: Đây là cô gái mà con thích!


trước sau

Con thuyền nhỏ mất kiểm soát thả trôi trong đầm sen, nhẹ nhàng trôi nổi dập dềnh theo làn gió ấm áp thoảng qua.

Bị Cố Uyên ôm trong ngực nên Đỗ Nhược không thể cử động, hơi nóng từ cơ thể Cố Uyên lan tỏa bên tai cô, khiến vành tai cô ửng đỏ. Quá gần, thậm chí Đỗ Nhược còn có thể ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trong miệng Cố Uyên.

Cô có chút bối rối, người đàn ông này hôm nay vô cùng mạnh mẽ, có lẽ là do đã uống rượu với Trác Viễn nên so với trước đây anh càng bá đạo, muốn là phải làm bằng được, khiến cô không thể phản kháng.

Thế nhưng trong lòng cô lại cảm thấy uất ức, rõ ràng là ban đầu họ đã đồng ý đóng giả làm vợ chồng chưa cưới trước mặt Hà Úy Nhiên nhưng khi mọi chuyện diễn ra thì mối quan hệ của họ lại bị mọi người biết hết. Thậm chí, công ty còn hiểu nhầm rằng cô là kẻ thứ ba liên quan đến sự đổ vỡ mối quan hệ giữa Cố Uyên và Hà Úy Nhiên. Dù cho đến bây giờ, không ai có thể đoán được "cô" là ai.

Cô không muốn chấp nhận anh một cách hồ đồ như vậy khi mọi chuyện chưa rõ ràng.

Nghĩ đến đây, Đỗ Nhược lại bắt đầu giãy dụa lên nhưng Cố Uyên nhất quyết không để cho cô chạy thoát, mọi phản kháng đều vô ích.

Khi nỗi uất ức trong lòng gặp phải sự bá đạo của Cố Uyên, Đỗ Nhược không kìm được mà bật khóc.

Cảm nhận được sự ẩm ướt mát lạnh trên ngực, Cố Uyên sửng sốt, vội vàng buông cánh tay ra xem. Khi nhìn thấy Đỗ Nhược mím chặt cái miệng nhỏ nhắn, nước mắt âm thầm chảy ra, anh chỉ cảm thấy trái tim đau nhói.

Cố Uyên dùng những ngón tay dài hơi thô ráp của anh cẩn thận lau nước mắt cho cô, khi đầu ngón tay lướt qua má, làn da mịn màng lạnh giá của cô làm anh mềm lòng một chút: "Đừng khóc, nói cho anh biết, em có chuyện gì vậy?"

Đỗ Nhược nhân cơ hội đẩy anh ra, lau nước mắt, hít hít mũi, giả vờ bình tĩnh: "Vốn dĩ chúng ta đã đồng ý đóng giả làm vợ chồng là vì chuyện của Hà Úy Nhiên. Bây giờ Hà Úy Nhiên đã rời khỏi công ty. Vì vậy có phải em cũng nên nghỉ diễn rồi không. Tổng giám đốc Cố, chúng ta nên khôi phục lại mối quan hệ trong sáng đi nhé!"

Trong lòng Cố Uyên bỗng nhiên khó chịu, cảm giác như có điều gì đó vừa mất mát. Đây chính là suy nghĩ "công thành thân thoái" đây mà. Nhưng cô gái trước mặt anh lại quá kiên định khiến anh không biết phải làm thế nào cho tốt. Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô và chậm rãi nói: "Nếu anh không đồng ý thì sao?"

Đỗ Nhược sững sờ, vội nhìn qua chỗ khác: "Cùng lắm thì em nộp đơn từ chức."

Cố Uyên suýt chút nữa đã bị chọc cho phát bực, anh vừa bán bản quyền cho bên điện ảnh, bây giờ cô lại bảo là từ chức. Thế nhưng thật sự anh không thể làm gì được cô gái nhỏ này, chỉ có thể dỗ dành: "Được rồi. Anh không ép buộc em. Nhưng dù em có muốn từ chức thì cũng phải đợi game của công ty ra mắt. Đây là dự án đầu tiên em tham gia sau khi đến công ty làm việc. Vì vậy, chắc em cũng không muốn bỏ cuộc giữa chừng đúng không?"

Cố Uyên biết Đỗ Nhược quan tâm đến việc tham gia sáng tạo trò chơi như thế nào và cũng hiểu rõ việc sử dụng điều này để đánh giá lợi hại với cô ấy chắc chắn sẽ rất hiệu quả. Đúng vậy, nhìn vẻ mặt cô ấy đã xuất hiện dao động. Cô lập tức hướng ánh mắt về phía anh, chỉ là ngoài miệng vẫn chưa chịu thua: "Dù sao đi nữa thì hiện giờ em cũng chỉ quen với một số công việc trong bộ phận mỹ thuật, hơn nữa cũng không phải là tham gia chính thức vào dự án."

Ánh mắt Cố Uyên lóe lên một chút. Có tham gia hay không cũng khó có thể nói trước được.

Những mảnh lá sen khổng lồ che chắn cho con thuyền khỏi cái nắng gay gắt của buổi trưa, thỉnh thoảng, vài sợi ánh sáng vàng xuyên qua những kẽ hở của lá sen, tạo nên những mảng sáng tối lấp loáng.

Khuôn mặt điển trai của Cố Uyên cứ như vậy bị che khuất một nửa trong bóng tối và một nửa lộ ra ngoài ánh sáng. Đường nét khuôn mặt tinh xảo như điêu khắc, góc cạnh rõ ràng, sự kết hợp hài hòa ấy đã tạo nên một sức hấp dẫn vô cùng mạnh mẽ. Trong phút chốc, Đỗ Nhược bị đứng hình, tim đập loạn nhịp, cô lập tức che giấu biểu cảm, chớp mắt một cái rồi nhìn sang chỗ khác.

Cố Uyên giống như một con hồ ly, tinh tường nhận ra những thay đổi của Đỗ Nhược, nhân cơ hội đó hỏi thử: "Chúng ta trở lại vấn đề chính đi, anh sẽ không ép buộc em, nhưng em nên nói cho anh biết tại sao em lại từ chối anh, hả?" Âm cuối trầm thấp, mang theo hương vị cám dỗ.

Trái tim Đỗ Nhược vẫn không chịu yên phận mà nhảy nhót điên cuồng. Vốn cô không biết phải trả lời như thế nào, không hiểu sao cô lại buột miệng nói: "Trong công ty có tin đồn rằng em có dính líu đến mối quan hệ của anh với Hà Úy Nhiên, nếu em đi cùng anh thì em sẽ hoàn toàn trở thành" người thứ ba "trong miệng bọn họ."

Nghe vậy, ánh mắt Cố Uyên chợt âm trầm, anh lạnh lùng nói: "Bọn họ khi dễ em sao?"

Đỗ Nhược biết mình mắc phải sai lầm, vội vàng lắc đầu: "Không phải, bọn họ chỉ là tung tin đồn Hà Úy Nhiên từ chức có liên quan đến người thứ ba, nhưng hiện giờ bọn họ vẫn chưa nghĩ là em có liên quan đến việc đó."

"Ai là kẻ khởi xướng tin đồn này?"

"Em không biết, đột nhiên nó lại lan truyền thành như vậy."

Đôi môi mỏng của Cố Uyên hơi rũ xuống, trên mặt hiện lên một tia hối hận.

Gần đây, anh bận rộn xử lí một số việc kinh doanh phức tạp ở trụ sở chính nên hiếm khi ở lại công ty mới. Anh nghĩ là để cho cô gái nhỏ có không gian và thời gian để từ từ hiểu và chấp nhận anh ta, nhưng không ngờ rằng mọi chuyện lại hoàn toàn trái ngược, vô tình khiến cho cô gái nhỏ của anh bị uất ức.

Nghĩ đến đây, một tia nguy hiểm lóe lên trong mắt Cố Uyên. Tốt nhất là đừng để anh điều tra ra ai là kẻ đã tạo ra và lan truyền tin đồn!

Thế nhưng người con gái trước mặt, hôm nay anh không muốn dễ dàng buông tay. Dù nói rằng sẽ không ép buộc cô nhưng bản tính săn mồi đã khắc sâu trong xương tủy cùng với sự xảo quyệt bẩm sinh như một con hồ ly đã khiến anh quyết định ép Đỗ Nhược phải nói ra sự thật.

Cố Uyên nhặt một cái đài sen lên, ngón tay xinh đẹp mảnh khảnh chậm rãi bóc ra một hạt sen trắng như tuyết, đặt ở trong lòng bàn tay: "Nếm thử xem."

Sao? Cái này cho em sao? Đỗ Nhược sửng sốt, duỗi tay ra, cẩn thận cầm lên, cho vào miệng theo ý của Cố Uyên.

"Thế nào?"

"Ăn ngon, rất ngon."

"Ngon thì ăn nhiều một chút."

"Ờ, không cần.."

Đỗ Nhược nghẹn lời, Cố Uyên đã bóc một hạt sen tiếp theo rồi. Hành động bóc hạt sen của anh rất đẹp mắt, không cần tốn chút công sức nào đã bóc xong một hạt sen. Hạt sen mới hái thực sự rất ngọt và mềm, Đỗ Nhược ăn rất thích thú.

Thấy cô đã vui vẻ trở lại, Cố Uyên giả vờ thản nhiên hỏi: "Nếu không có những tin đồn như vậy, em sẽ chấp nhận anh chứ?"

"Sẽ." Đỗ Nhược vừa ăn vừa không suy nghĩ nói.

Nói xong, cô mới phát hiện là mình nói cái gì: "Em, em không.."

Cố Uyên nhặt một hạt sen từ trong tay, nhét vào cái miệng đang hé mở của cô, Đỗ Nhược ngậm hạt sen, nuốt không được, phun cũng không xong, ánh mắt không biết phải giấu vào chỗ nào, gương mặt lặng lẽ nổi lên một rạng mây đỏ.

Cố Uyên thỏa thích đắc ý mà mỉm cười nhìn cô, anh dùng giọng nói nhẹ giọng dỗ dành: "Anh sẽ giải quyết tin đồn của công ty, em cho anh một cơ hội được chính thức theo đuổi em nhé."

Sau đó Cố Uyên đột ngột thay đổi giọng điệu, dứt khoát nói: "Anh không chấp nhận từ chối, em cũng phải nhìn thẳng vào lòng mình." Anh không cho Đỗ Nhược một cơ hội từ chối nào cả.

Đỗ Nhược phát hiện mình lại rơi vào cạm bẫy ngọt ngào của Cố Uyên, trong lòng vừa ấm áp lại vừa lo lắng. Lúc này, cô cảm thấy quá xấu hổ, hai mắt giống như hai con bướm nhỏ đang bay lượn, thế nhưng lại không chịu bay tới trên người Cố Uyên.

Nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng và lúng túng của cô, ánh mắt Cố Uyên tràn đầy cưng chiều: "Nếu em không nói lời nào, anh sẽ coi như là em đồng ý rồi nhé."

Đỗ Nhược khẽ hừ một tiếng rồi thì thầm nói: "Em không có đồng ý, chúng ta hãy đợi đến khi anh giải quyết xong tin đồn đã rồi tính sau."

Cố Uyên thấp giọng cười một tiếng, cảm thấy toàn thân thoải mái, giờ phút này bận rộn cùng mệt mỏi mấy ngày nay đều biến mất, anh dường như tràn đầy sinh lực, không thể dùng hết, thế nhưng cô gái nhỏ trước mặt anh lại như "đồ cúng không thể ăn", không thể sờ cũng không thể ôm. Thế nhưng anh bị hưng phấn và sung sướng chi phối nên muốn làm một chút gì đó để tiêu hao năng lượng. Vì vậy, anh đành phải dứt khoát đứng lên đi giúp Đỗ Nhược hái đài sen.

Cố Uyên vừa đứng lên, chiếc thuyền nhỏ lắc lư vài cái, vô tình vào lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ trên bờ.

"Anh Cố phải không?" Một người phục vụ quen thuộc hỏi lớn.

"Không ổn rồi, có người đến!" Đỗ Nhược tưởng là người của nhà hàng tới ngăn bọn họ hái đồ trong ao, vội vàng túm lấy tay áo Cố Uyên, muốn anh nghiêng người trốn đi.

Kết quả là, cú kéo này khiến cho con thuyền nhỏ lay động, Cố Uyên đứng không vững, lập tức rơi xuống ao. Đồng thời, con thuyền mất thăng bằng, ngay lập tức, Đỗ Nhược đang ngồi trên thuyền cũng rơi xuống nước.

Người phục vụ sững sờ, vốn dĩ chưa kịp nói tiếp phần còn lại: "Có cần tôi giúp không?" thì đã thấy hai vị khách, một trước, một sau rơi xuống nước, trong đó có một vị là ngài Cố, khách VIP của bọn họ, loại khách VIP có thẻ màu đen!

* * *

Trong phòng khách.

Đỗ Nhược vừa lau tóc vừa lo lắng nhìn vào phòng tắm.

Cửa phòng tắm bật mở, Cố Uyên bước ra với áo choàng tắm, trên ngọn tóc đen nhánh vẫn còn đọng vài giọt nước. Mái tóc ướt và gương mặt điển trai khiến Cố Uyên toát lên một loại khí chất quyến rũ đặc biệt, khác hẳn với trước đây.

"Anh không sao chứ?"

Đỗ Nhược dùng ánh mắt lo lắng tiến lại gần anh, đúng lúc Cố Uyên vô tình hất nhẹ tóc, từng giọt nước nhỏ giọt rơi xuống, biến mất vào trong áo choàng tắm dọc theo bộ ng/ực màu lúa mì cường tráng.

Gương mặt Đỗ Nhược không khỏi ửng hồng, lông mi nhanh chóng rung động vài cái. Quá nguy hiểm, đúng là mỹ nam mê hoặc lòng người mà!

"Chỉ là uống hai ngụm nước, không tính là gì." Cố Uyên thờ ơ nói, nhưng trong lòng lại rất cảm kích trước sự lo lắng của Đỗ Nhược, thậm chí còn cảm thấy việc rơi xuống nước cũng đáng giá.

Đỗ Nhược không biết bơi, vừa rơi xuống nước đã vùng vẫy sợ hãi. Mặc dù khả năng bơi lội của Cố Uyên không tốt lắm, nhưng cũng đủ để tự bảo vệ mình. Chỉ là để cứu Đỗ Nhược nên phải nâng cô đang chật vật lên mặt nước, vì vậy anh thật sự đã sặc rất nhiều nước.

Sau khi người phục vụ tìm người kéo hai người lên bờ, Đỗ Nhược vẫn ổn, nhưng Cố Uyên mặt mày tím tái và ho dữ dội.

"Hay là, nhờ người phục vụ đi mời bác sĩ kiểm tra xem sao nhé." Đỗ Nhược còn có chút lo lắng, trên mặt tràn đầy tự trách.

"Đừng lo lắng, vừa rồi anh ho ra rất nhiều nước, cũng không thấy khó chịu nữa." Cố Uyên cầm lấy cốc nước nóng mà Đỗ Nhược đưa cho, nhấp một ngụm.

Cốc, cốc, cốc, có tiếng gõ cửa truyền đến.

"Xin phục vụ quý khách."

"Mời vào."

Cửa mở ra: "Đây là quần áo mà giám đốc khách sạn chuẩn bị cho hai vị ạ."

"Ra ngoài đi."

Cố Uyên không quay đầu lại mà thản nhiên trả lời. Còn lực chú ý của Đỗ Nhược toàn bộ đều ở trên người Cố Uyên, không chú ý đến nhân viên phục vụ.

Chẳng mấy chốc, cánh cửa lại được đóng lại, nhưng họ không biết rằng nhân viên phục vụ phòng vừa đến giao quần áo cho họ tình cờ lại là nhân viên của công ty Cố Uyên, đến đây làm việc bán thời gian vào mỗi cuối tuần.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây