Hà Dư bất luận làm thế nào cũng không thể ngờ ông chú âu phục lại là ba của Diệp Tầm.
Diệp Tầm trước tiên gọi một tiếng "Ba", lại đứng bên cạnh nàng, cả người nàng tức khắc liền kẹt cứng, nhưng vẫn chào hỏi trước.
Diệp lão ba chọn ăn mặc quý giá, nhưng không hề tự đại, so với trong tưởng tượng của nàng còn ôn hòa hơn, ông ấy đến thành đô đi công tác, sau khi bận xong lâm thời quyết định tới Trùng Khánh thăm Diệp Tầm.
Diệp Tầm cũng là hơn 4 giờ chiều mới biết ông ấy muốn tới đây, bởi vì Diệp lão ba bay vào 8 giờ sáng mai, trực tiếp để cho bạn gái và lão ba nhà mình gặp mặt quá vội vàng quá đột nhiên, cô liền không nói cho Hà Dư biết, vốn dĩ dự tính chỉ cùng Diệp lão ba ăn một bữa cơm liền xong việc, ai ngờ lại trùng hợp như vậy.
Không có bất kỳ chuẩn bị gì liền gặp gia trưởng, Hà Dư có chút căng thẳng.
Diệp lão ba vui cười hề hề, vẫn luôn tìm lời trò chuyện cùng hai nàng, ngoài ra người đàn ông chừng 30 tuổi kia cũng tương đối nói nhiều, luôn luôn đáp lời, hắn là thư ký của Diệp lão ba.
Bốn người đến một tiệm lẩu lâu năm trang hoàng cổ điển ăn cơm.
Hà Dư vốn muốn dẫn bọn họ đi ăn đồ ăn Bắc Kinh, nhưng Diệp lão ba kiên trì nhập gia tùy tục, muốn ăn đặc sản Trùng Khánh.
Gọi nồi uyên ương, ba người Bắc Kinh sợ cay đều không nhúng nồi đỏ, trong lúc đó, Diệp lão ba thỉnh thoảng sẽ hỏi Hà Dư đôi câu, thí dụ như tuổi tác, nghề nghiệp, Hà Dư nhất nhất trả lời đúng sự thật.
"Nhân lúc tuổi trẻ có thể làm chút chuyện mình thích nhiều một chút, ung dung tự tại hơn so với cứng nhắc đi làm.
" Diệp lão ba sau khi biết nàng mở tiệm cà phê sách ở gần trường học thì tán đồng nói, ông nói chuyện nắm giữ thích đáng, sẽ không cố tình tâng bốc đối phương, cũng sẽ không hạ thấp.
Diệp Tầm giúp ông nhúng đồ ăn, ông mặt mày tươi cười.
Cảm xúc căng thẳng của Hà Dư giảm bớt không ít, cố gắng hết sức biểu hiện thành thạo nhất có thể, chủ động lên tiếng nói chuyện.
Trước khi rời khỏi tiệm lẩu, Diệp lão ba mời nàng có rảnh đến Bắc Kinh chơi, Hà Dư đồng ý.
Sáng sớm hôm sau, hai người đưa Diệp lão ba và thư ký tới sân bay, Hà Dư mua chút đặc sản quà bánh để thư ký mang theo.
Lần đầu tiên gặp mặt, thái độ của Diệp lão ba không tính là nhiệt tình, nhưng ấn tượng đối với Hà Dư vô cùng tốt.
Đại khái hai ngày sau, Diệp Tầm nhận được đặc sản vịt quay Bắc Kinh bên kia gửi tới, đương nhiên, không phải đặc biệt gửi cho cô, phương thức biểu đạt tâm ý của Diệp lão ba tương đối uyển chuyển.
Không cần nói rõ, Diệp Tầm cũng có thể hiểu rõ hàm ý trong đó, đem toàn bộ đồ vật dọn đến đối diện.
Hà Dư mới vừa tắm xong đi ra, tóc cũng còn ướt.
Diệp Tầm giúp nàng sấy tóc.
"Có muốn đi Bắc Kinh chơi một chuyến không?" Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có thể đi ra ngoài giết thời gian một chút.
Hà Dư hơi sững sờ, có chút rối rắm, luôn cảm thấy bây giờ liền đi Bắc Kinh không tốt cho lắm.
"Qua hai ngày rồi nói sau, chị suy nghĩ trước đã.
" Nàng nói, trái lại không trực tiếp từ chối.
Diệp Tầm ừm một tiếng, chờ sấy khô tóc buông máy sấy xuống: "Em đặt vé máy bay chủ nhật tuần sau, sẽ trở về trước năm ngày.
" "Thực nghiệm sắp làm xong rồi?" Hà Dư ngẩn người.
"Có thể học kỳ sau lại tiếp tục.
" Diệp Tầm nói, kéo ngăn kéo lấy ra một cái bao ngón tay, đứng dậy ôm lấy eo nàng, hôn hôn mái tóc đen nhánh nhu thuận của nàng, ghé ở bên tai khàn khàn hỏi, "Có thể chứ?" Hỏi thì hỏi, nhưng tay vẫn không đứng đắn như cũ.
Sau lưng giống như đốt lửa, Hà Dư hơi nâng cằm lên, nhẹ hít một hơi, cảm giác dần dần nổi lên, không tự chủ siết chặt bụng nhỏ.