Hai ngày sau đó, có lẽ mới vừa khai giảng tương đối bận rộn, Diệp Tầm đều không tới cửa tiệm. Đêm nay, là thời gian đã hẹn với Khương Vân tới Quan Âm Kiều ăn lẩu, 6 giờ Hà Dư liền đóng cửa tiệm sớm, về nhà trang điểm thay quần áo trước. Nàng thay một chiếc váy có đai đeo thuần trắng bó sát, váy rất tôn dáng người, ngực tấn công mông phòng thủ, lả lướt hấp dẫn. Khương Vân làm việc ở một công ty tư nhân bản địa, hiện tại đang trong thời kỳ phất lên, công việc khá bận rộn, cuối tuần tăng ca là thường thấy.
Buổi chiều cô ấy gửi tin nhắn nói 8 giờ tới đón Hà Dư, nhưng sắp hơn 7 giờ rưỡi lại gọi điện thoại tới, nói tạm thời không thể phân thân, đã nhờ những người khác tới đón. "Bảng số xe DU B xxxxx, Land Rover, màu đen, sắp đến chỗ cậu rồi đó, cậu xuống lầu trước đi, nàng sẽ đưa cậu đi, các cậu trước gọi đồ ăn lên đi, tớ bên này bận xong sẽ qua đó." Trong điện thoại, Khương Vân nhanh chóng bàn giao. Hà Dư biết cô ấy bận, nhu thanh tế ngữ* nói đôi câu, liền cúp điện thoại.
(*) nói chuyện nhỏ nhẹ ôn nhu Nàng dẫm giày cao gót đi xuống lầu, đứng chờ ở cửa tiểu khu, lúc này mặt trời mới vừa xuống núi, không quá nóng như ban ngày, gió đêm chợt thổi tới, từng cơn mát mẻ. Không bao lâu, một chiếc xe Land Rover màu đen từ xa tiến đến.
Nàng đi lên trước, nhìn thấy người lái xe, nhất thời sững sờ. Diệp Tầm trên ghế lái vẫn trong bộ áo đen chữ T, quần túi hộp, nhưng khác biệt chính là hôm nay buộc tóc, trên trán mang băng đô sọc đỏ đen xen kẽ, một ít lọn tóc lưa thưa rũ xuống hai bên, trông rất thời thượng.
Diệp Tầm nghiêng đầu nhìn nàng, nghiêng người, một tay mở cửa ghế phụ ra: "Đi lên a." Hà Dư tỉnh thần, khom lưng nhấc chân ngồi vào, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn." Không ngờ là em ấy. Diệp Tầm ừm một tiếng, không nói tiếp. Hà Dư đưa tay vuốt vuốt tóc ra sau tai, nghiêng đầu nhìn ngoài xe, ngoài xe đèn Neon dăng khắp nơi, ồn ào mà náo nhiệt, trên đường phố có rất nhiều người qua lại.
Diệp Tầm nghiêng người, thắt đai an toàn cho nàng, tay vô tình đụng phải bắp đùi của nàng, Hà Dư gần như theo bản năng căng cứng thân thể. Diệp Tầm thắt kỹ đai an toàn liền thu hồi tay, lái xe đi tới tiệm lẩu, bên trong xe rất yên tĩnh, không có ai lên tiếng. Tới tiệm lẩu, em họ chờ các cô ở cửa, trong tiệm còn có mấy người bạn, mọi người nhìn thấy Hà Dư liền sôi nổi chào hỏi. Hà Dư ôn nhu mỉm cười, một cô gái áo vàng gọi nàng, bảo qua đó ngồi, Hà Dư đáp được. Cái bàn là bàn tròn, cộng thêm Hà Dư, bên kia vừa vặn ngồi đầy. Diệp Tầm ở phía sau sắc mặt trầm trầm. Em họ đứng lên, nói với cô gái áo vàng: "Trần tỷ, em muốn ngồi cùng chị, đã lâu như vậy không gặp rồi, em rất nhớ chị a ~" Nha đầu này miệng ngọt, mọi người trong bàn nghe được lời này đều bật cười, có người trêu ghẹo cô nàng: "Chỉ nhớ Trần tỷ của em, không nhớ chúng ta?" Em họ cười nói: "Đều nhớ đều nhớ, đều nhớ đến các vị tỷ tỷ." Cô nàng vừa nói vừa đến ngồi xuống bên cạnh cô gái áo vàng. Em họ ngồi vị trí đó, Hà Dư đành phải qua bên kia, sau đó Diệp Tầm theo ngồi kế bên nàng. Khương Vân đến muộn gần một tiếng, cô ấy sau khi tới liền chủ động thanh toán trước, còn mời mọi người đi ca hát. Em họ và Diệp Tầm sáng thứ hai không có tiết học, cũng đi theo cùng. ... Trong phòng KTV, ánh đèn chớp động, ánh sáng rất mờ mịt, ở đây có mấy người chơi được rất vui, Hà Dư tính cách an tĩnh ôn hòa, trời sinh không hiếu động, yên lặng ngồi ở trong một góc. Khương Vân ngồi uống rượu cùng nàng, uống rượu vang đỏ, tác dụng ngấm về sau có chút lớn. Nửa bình rượu xuống bụng, men say chậm rãi dâng lên.
Hà Dư từ trước đến nay luôn tự kiềm chế, không uống tiếp nữa, Khương Vân tửu lượng cao, còn chưa uống đã ghiền, liền đi tìm những người khác. Một bên khác, cô gái áo vàng liếc thấy Hà Dư hơi say, vốn định đi qua, nhưng lại bị giành trước, Diệp Tầm đã ngồi vào bên cạnh Hà Dư. Cô gái áo vàng biết điều, hướng Diệp Tầm lắc lắc chiếc ly đế cao, một hớp uống cạn rượu vang đỏ trong ly. Diệp Tầm không thèm để ý tới. Hà Dư có cảm giác đầu nặng chân nhẹ, dựa vào sô pha mềm mại nhắm mắt nghỉ ngơi, nàng cảm thấy bên cạnh có người, vì vậy mở mắt ra.
"Rất khó chịu?" Diệp Tầm hỏi ở bên tai nàng, "Có muốn em đưa chị về trước không?" Diệp Tầm kề sát nàng rất gần, hai người gần như sắp chạm vào nhau, nhưng lại bảo trì khoảng cách nhất định.
Hà Dư mí mắt run rẩy, mới vừa rồi lúc Diệp Tầm nói chuyện, hơi thở ấm áp kia toàn bộ phả vào cần cổ của nàng, tê tê dại dại, nàng lắc đầu: "Không sao......" Rồi sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Bỗng nhiên, trên eo có lực đạo, ôm nàng kéo qua, một đôi tay nhẹ nhàng xoa bóp ở trên huyệt thái dương của nàng. Trong nháy mắt dễ chịu hơn không ít. Bởi vì không có hơi sức, Hà Dư lười chẳng muốn động, lẳng lặng hưởng thụ, nhích lại gần lòng ngực của Diệp Tầm thêm chút nữa. Một đám người high đến nửa đêm gần sáng, hai giờ mới ai về nhà nấy, em họ đi cùng Khương Vân, Diệp Tầm phụ trách đưa Hà Dư về nhà. ... Tiểu khu, hầm gara Trên ghế sau chiếc Land Rover, không khí rất nóng. Có lẽ là cồn quấy phá, có lẽ là ngâm đến quá muộn đầu óc không tỉnh táo, bản thân Hà Dư cũng không hiểu được, tại sao lại thành như vậy. Nàng ngồi ngang ở trên đùi Diệp Tầm, hai người ôm hôn sâu, ướt át thả triền miên, không thể tách rời. Trực tiếp lại đột ngột, vượt ra khỏi giới hạn ban đầu. Đêm khuya, là thời điểm dễ dàng phạm hồ đồ nhất. Nhưng Hà Dư vẫn còn lưu lại hai phần tỉnh táo, nàng nắm chặt tay Diệp Tầm, không để cho đối phương có động tác tiếp theo. Diệp Tầm nhẹ nhàng tránh thoát khỏi tay nàng, cô vòng lấy eo nhỏ nhắn một tay có thể ôm hết của nàng, hôn hôn lên cằm nàng, thấp giọng nói: "Sẽ không làm đến cuối cùng......" ...... Sáng sớm hôm sau, hôm nay là một ngày mưa dầm, nước mưa mang đến mát mẻ cho mùa hạ nóng bức.
Trong nhà bật điều hoà 21℃, đắp chăn có thể thoải mái ngủ đến giữa trưa. 11 giờ, Hà Dư từ từ tỉnh dậy, chống đỡ ngồi dậy. Mặt nàng hơi nóng, đối với chuyện tối ngày hôm qua, tuy có uống rượu, nhưng vẫn nhớ rõ rõ ràng ràng, cái loại cảm giác không nên có đó dường như vẫn còn tàn lưu, nhắc nhở nàng có bao nhiêu điên cuồng. Chân rất mỏi, trên người đều có chút đau, hai cánh tay nhỏ gầy lại càng không có chút sức lực nào. Nàng ngẩn ngơ hồi lâu, mới mặc quần áo tử tế xuống giường, tỉnh lại sau khi say rượu khiến đầu có chút đau, nàng đến phòng khách rót ly nước lạnh để uống. Nghĩ đến tối hôm qua, Diệp Tầm biểu hiện thật sự trúc trắc, nhìn dáng vẻ là không trải qua quá, vẫn là nàng dạy rất nhiều, lúc sau nàng mềm đến không sức lực, cũng là Diệp Tầm ôm về nhà.
Tới phòng, hai người cùng nhau tắm rửa, cuối cùng suýt nữa không bảo vệ cho. Bởi vì buổi chiều có tiết, Diệp Tầm rất sớm đã đi khỏi. Cũng tốt, không cần xấu hổ như vậy. Trong phòng bếp toả ra mùi thơm của thức ăn, trong nồi có cháo đã nấu xong. Lúc này Hà Dư cũng đói bụng, nàng rửa mặt một phen, sau đó múc chén cháo uống, nhanh chóng dọn dẹp qua loa một chút, hôm nay nàng phải về nhà, phải tới trước giờ cơm trưa. Lúc đến huyền quan thay giày, tình cờ ngẩng đầu lên, phát hiện trên cửa có dán một tờ giấy màu xanh nhạt, nàng gỡ xuống, trên đó viết ―― "Tối qua chị rất đẹp.".