Editor: JingJing Buổi chiều Dư Mai hẹn cô đi dạo phố thì gặp đàn em cùng với các bạn học lớp 11 của cô.
Bởi vì khi mua đồ đối phương trả tiền trước khiến Thường Đình thấy ngại nên vào lúc đối phương nói thêm bạn weixin nên đã đồng ý, đúng lúc cũng có thể trả tiền lại. Nhưng cô hoàn toàn không ngờ còn có việc phát triển kế tiếp. Thường Đình húp canh, thỉnh thoảng quan sát Thẩm Đàm phía đối diện. Lúc này anh tỏ vẻ khuôn phép yên tĩnh, nhưng càng giống như cố tình. Đã trông thấy hết rồi nhưng lại cố tình không nói gì cả. Thường Đình lần nữa cảm nhận sâu sắc sự xấu xa của Thẩm Đàm. Bên ngoài vẫn mưa như trút nước, trong màn đêm còn có sấm chớp lóe sáng. Di động đang bật bài nhạc, tuy hai người không nói chuyện nhưng bầu không khí lại dịu dàng. Khi Thường Đình lưỡng lự có nên hỏi Thẩm Đàm rằng cơm chiên trứng có ngon không thì di động Thẩm Đàm vang lên. Anh nhíu mày, cầm di động ra xem. Đa Quả gửi một điểm đỏ đang chớp nháy trên bản đồ, sau đó là một đoạn clip ngắn. Trong đêm tối mưa giông, người đàn ông mặc áo cõng một người con trai không biết sống hay chết ném vào trong khoang xe sau. Thẩm Đàm: “…” Quả nhiên mưa gió trong đêm thích hợp cho một số người làm chuyện xấu. Anh bình tĩnh đặt thìa xuống nói: “Có việc gấp, tớ đi trước đây.” Thường Đình hơi mông lung: “Hả? Sao gấp vậy… bên ngoài còn đang mưa đấy!” Nhưng Thẩm Đàm đã cất bước đi ra ngoài rồi. “Dù!” Thường Đình gọi anh ở phía sau. Thẩm Đàm lấy tai nghe ra đeo vào rồi nói: “Không cần, cậu trở về đi.” Thường Đình cầm dù đứng ở phía sau nhìn Thẩm Đàm vội vàng xông vào màn mưa rời đi.
Cô ngây ngẩn, nghĩ thầm có phải khó ăn đến vậy không? Thường Đình vào trong nhà ăn cơm chiên trứng, rồi ăn một miếng sủi cảo, đảo mắt nhìn ra ngoài nhà, thấp giọng nói thầm: “Rất ngon mà.” Cô bật dù đi ra ngoài cổng sân. Lúc này là khoảng 10 giờ tối, đèn đường chiếu sáng khắp nơi lấn áp bóng tối. Không biết Thẩm Đàm đi đâu nhưng anh có chuyện gấp nên đi trước… Không hiểu sao Thường Đình nhớ tới một màn kia mà mình trông thấy vào đầu tháng. Không phải bạn học Thẩm… đi giải cứu thế giới đó chứ. Thường Đình đứng ở trước cổng nhà đón mưa gió lạnh lẽo, không hiểu sao lại lo lắng. Xe của Thẩm Đàm dừng ở nơi xa, khi anh đi qua thì cả người đều bị ướt hết.
Truyện Đam Mỹ Bên tai truyền đến giọng nói của Đa Quả: “Tôn Thành là người trong cửa hàng cho nên không có báo cảnh sát trước, nếu cảnh sát tới trước thì sẽ ảnh hưởng đến cửa tiệm của ông chủ.” Khi Thẩm Đàm nhìn đoạn clip thì thấy người đàn ông này trông khá quen mắt, sau khi nghe xong lời này chợt hiểu ra. Anh hỏi: “Người còn sống không?” “Còn dấu hiệu của sự sống.” Đa Quả trả lời: “Hắn đã đặt điểm di chuyển rồi, là ở ngoại ô.” Lúc này mà mang người ra ngoại ô, thật sự là có ý tứ sâu xa. Thẩm Đàm nghĩ đến những việc mà người này sắp làm kế tiếp có thể là vứt xác hoặc là chôn sống. Tóm lại không phải là chuyện tốt gì. Thẩm Đàm gửi tin nhắn cho Khúc Huy, bảo cậu ngăn Tôn Thành gọi về trong tiệm. Khúc Huy nhận được tin nhắn, vẻ mặt mờ mịt. Triệu Lực Dương giơ tay quơ trước mặt cậu: “Chuyện gì thế?” “Nghe qua có vẻ vội, giống như nếu làm không được thì anh ấy sẽ làm thịt tôi.” Khúc Huy trợn mắt, lấy di động gọi điện thoại cho người đó, trong lòng đã nghĩ ra một lý do tốt nhưng gọi không ai nghe máy. Kỳ quái. Khúc Huy không từ bỏ ý định gọi thêm vài cuộc nhưng cuối cùng đành bất đắc dĩ gửi tin nhắn cho Thẩm Đàm tỏ ý: “Người anh em à, tên đó cả gan không nghe điện thoại.” Thẩm Đàm nghe xong nói: “Đi tìm ông chủ, bảo anh ấy lát nữa kêu người đến ngoại ô phía Nam, đến lúc đó tôi sẽ gửi địa chỉ cụ thể cho anh ấy.” Khúc Huy nhíu mày hỏi: “Đêm hôm khuya khoắt anh chạy trong mưa đến ngoại ô phía Nam làm gì?” Thẩm Đàm: “Hóng gió.” Khúc Huy tức giận nói: “Mẹ nó, xem em là con nít ba tuổi tin chuyện ma quỷ của anh sao?” Thẩm Đàm cắt ngang cuộc trò chuyện, nhìn tuyến đường hướng dẫn, dưới sự chỉ dẫn của Đa Quả chọn một con đường khác dẫn tới đó nhưng tránh bị Tôn Thành phát hiện. Mưa to gió lớn trong đêm tối ở vùng ngoại ô. Bầu không khí âm u và tĩnh lặng có thể khiến người ta phát điên, tâm trí không ổn định rất dễ nghi thần nghi quỷ hù sợ chính mình. Đừng nói là một học sinh cấp ba mà dưới hoàn cảnh này, ngay cả người đàn ông trưởng thành cũng cảm thấy quá sức. Thẩm Đàm dừng xe ở nơi xa, đi bộ đến bên kia, anh thản nhiên lướt qua những cành cây đã thấm nước ở bên cạnh. Biểu hiện của anh vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn hờ hững.
Không tìm được bất kỳ vẻ sợ hãi hay hoảng hốt trong mắt anh. Điều này là do anh đã trải qua quá nhiều chuyện kinh khủng tồi tệ. Nguy hiểm tiềm tàng trong màn đêm giống thế này, anh đã trải qua vô số lần. Ban đêm tối đen như mực có ngọn đèn chiếu sáng con đường phía trước. Mưa to rơi xuống những cành cây phát ra tiếng xào xạc. Tôn Thành không ngờ sẽ có người tới trước chờ hắn, mọi chuyện vào tối nay đều là trùng hợp, ý định giết người cũng chỉ chợt lóe lên chứ không hề có dự tính trước. Hắn nghiến răng nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt đầy vẻ tức giận. Thằng nhóc con trong khoang xe sau không được sống. Trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ này, khi xuống xe tay đều run hết lên.
Vội vã đi ra phía sau mở khoang xe nhưng không ngờ có người xuất hiện từ phía sau, nện một đấm lên mặt hắn. Tôn Thành phát ra tiếng kêu thảm thiết, còn chưa đánh thêm cú kế tiếp là đã té lăn trên đất.
Hắn vừa hoảng hốt vừa sợ hãi, lại bị Thẩm Đàm làm giật mình ngã khuỵu xuống. “Đừng, đừng bắt tôi! Tôi không cố ý, tôi không cố ý!” Tôn Thành tưởng là cảnh sát nên sợ tới mức nhận tội hết. Hắn làm việc trái lương tâm, thật sự vô cùng sợ hãi. Thẩm Đàm liếc nhìn vào trong khoang xe được mở ra, người con trai đang hấp hối ở bên trong. Anh gọi người trong tiệm trước cho nên chưa được bao lâu là đã có mấy chiếc xe đi theo tới đấy, khoảng bảy tám người bước xuống. Phó Vân Hiên tự mình đến đây. Anh ấy bung dù đi qua che mưa cho Thẩm Đàm, nhíu mày nói: “Lần sau kiểu chuyện này cậu đừng có tới một mình.” Cả người Thẩm Đàm đều ước đẫm, tóc ướt dính lên da thịt anh. Trong con người đen kia lộ vẻ lạnh lùng và ảm đạm trong màn đêm. Thẩm Đàm nói: “Vậy anh đừng có để Đa Quả cứ gửi kiểu chuyện này cho tôi.” Phó Vân Hiên bất đắc dĩ nói: “Cậu mới là người quản lý, quyền hạn tối cao ở trên tay cậu.” Thẩm Đàm không đáp. Đa Quả giả chết. “Về trong tiệm trước, ướt mưa nữa thì có lẽ ngày mai cậu sẽ không chịu nổi.” Phó Vân Hiên dẫn anh trở về trên xe, chuyện còn lại giao cho những người khác. Người thì đưa cậu con trai đến bệnh viện, người thì đi truy hỏi. Thẩm Đàm cầm khăn lông dự phòng ở trong xe để lau tóc, nhìn con đường ngoài cửa sổ nói: “Khoan quay về đã, tôi phải đến một nơi.” Phó Vân Hiên hỏi: “Đi đâu?” Thẩm Đàm báo địa chỉ, Phó Vân Hiên gật đầu ngẫm nghĩ: “Khuya rồi cậu đến tìm cô gái nhỏ với bộ dạng ma quỷ này để làm gì?” Thẩm Đàm không lên tiếng. Tuy trong xe có bật máy sưởi nhưng anh vẫn cảm thấy rất lạnh. Im lặng một lúc, anh hỏi: “Bây giờ mấy giờ rồi?” Phó Vân Hiên: “Tôi đang lái xe, cậu bảo Đa Quả trả lời đi.” Trong xe vang lên tiếng của Đa Quả: “10 giờ 57 phút.” Anh đi ra ngoài sắp 40 phút, bởi vì ô tô đi ra ngoài ngoại ô nên tốn chút thời gian. Một lượt đi một lượt về tốn khoảng một tiếng. Chắc người ta không còn chờ nữa rồi. Thẩm Đàm nói: “Bỏ đi, không đi nữa.” Phó Vân Hiên nói tiếp: “Sao không đi nữa.” Thẩm Đàm thờ ơ nói: “Anh hỏi nhiều thế làm gì?” “Quan tâm đến thời kỳ trưởng thành của cậu.” Phó Vân Hiên từ tốn trả lời: “Cậu phản nghịch, đánh nhau, nói xấu người ta trên mạng, hay là đua xe, tôi đều có thể mặc kệ nhưng không thể làm tổn thương đến cô gái nhỏ.” Thẩm Đàm nhíu mày: “Đó là làn xe chuyên dụng.” Phó Vân Hiên nói: “Là làn xe chuyên để đua xe.” Thẩm Đàm: “…” Anh từ từ nâng mắt nhìn Phó Vân Hiên rồi nói: “Anh mua cả ngọn núi này không phải vì dùng để đua xe sao?” “Đây là vì đề phòng các cậu không có phép tắc đi ra ngoài làm bậy, cho nên đặc biệt mua cho cậu một nơi.” Phó Vân Hiên nói: “Tôi mua ngọn núi này nhưng lại không đổi được một câu anh trai của cậu, nói thật là hơi tổn thương đó.” Thẩm Đàm nghe xong, vẻ mặt cực kỳ ghét bỏ: “Anh cũng có thể làm cả chú của tôi, gọi anh là ông chủ là đã rất nể tình rồi.” Phó Vân Hiên bật cười: “Trông cậy vào cậu có thể nói lời hay ý đẹp còn khó hơn việc mặt trời mọc đằng tây.” Thẩm Đàm còn đang lau tóc, nghe Đa Quả báo cáo tình hình tối này. Mưa rơi từ từ nhỏ lại. Sau khi vào nội thành, tuyến đường dần dần lệch khỏi hướng đi về tiệm. Thẩm Đàm dựa vào ghế, trán hơi nóng lên.
Anh nhắm hờ mắt, buồn ngủ nên không để ý tới điểm bất thường bên ngoài. Sau khi Phó Vân Hiên quẹo vào khúc cua thì nói: “Tỉnh đi, đừng có ngủ nữa, nơi cậu muốn đi sắp đến rồi.” Thẩm Đàm cố mở to mắt, có tinh thần chút nhìn ra ngoài cửa sổ. “Dẫn cậu đi qua một chuyến, đỡ phải lo lắng.” Phó Vân Hiên nói xong bèn lái về trước.
Nhờ vào ánh đèn phía xa, hai người trong xe đều trông thấy một cô gái bật dù đứng dưới mái hiên ở cổng sân. Thường Đình rất lo lắng nhưng nhớ đến trước khi đi Thẩm Đàm có nói là không phải về nhà, nên nghĩ rằng nếu anh muốn về nhà chắc sẽ đi qua con đường này. Vì thế đứng đợi ở đây. Nhiều lần muốn gọi điện thoại hay gửi tin nhắn cho anh nhưng sợ xảy ra tình tiết tiếng chuông vang lên vào thời khắc mấu chốt nên nhịn xuống. Cô cảm thấy Thẩm Đàm đi giải quyết chuyện nguy hiểm. Cô lấy di động xem clip, bỗng nhiên nghe thấy tiếng động nên ngẩng đầu nhìn sang, có chiếc xe đang đi qua đây. Là bảng số xe mà cô nhớ kỹ trong lòng. Xe dừng, Thẩm Đàm bật dù đi tới phía cô. Sau khi Thường Đình trông thấy anh mới nhẹ nhàng thở ra, cất điện thoại, sau khi Thẩm Đàm đến gần thì lo lắng nói: “Cậu không sao chứ?” Thẩm Đàm mím môi, đôi mắt âm u nhìn cô. Anh cao hơn Thường Đình không ít, mặc dù Thường Đình đứng trên bậc thềm nhưng cũng cần ngẩng đầu lên nhìn anh. Thẩm Đàm nói: “Cậu ở đây làm gì?” Thường Đình trả lời vô cùng vô tội: “Đợi cậu đấy.” Ba chữ hợp tình hợp lý này nặng nề tiến vào trong lòng Thẩm Đàm. “Có chuyện gì mà gấp gáp thế? Cậu không bị thương đó chứ? Đã giải quyết mọi chuyện xong chưa?” Thấy Thẩm Đàm bình an trở về, Thường Đình bớt lo lắng mà lòng hiếu kỳ bắt đầu nổi lên. Đôi mắt cô trong suốt, xinh đẹp khiến người ta muốn âm thầm cất đi. Thẩm Đàm không đáp, ánh mắt anh sáng rực nhìn Thường Đình nói: “Đợi bao lâu rồi?” Thường Đình chớp mắt, cuối cùng không thành thật nói: “Không lâu, không lâu, khoảng năm phút thôi.” “Năm phút?” Thẩm Đàm thấp giọng lặp lại rồi nói: “Trở về đi, ngủ sớm chút.” Thường Đình nghe xong, không hiểu sao hơi tủi thân. Cô nâng mắt nhìn Thẩm Đàm, lên án nói: “Cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ mà!” Sự thật là đợi đến sắp hai tiếng! Lo lắng sợ hãi! Kết quả sau khi người ta trở về thì lại hoàn hoàn không thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cô. Bạn học Thẩm quá đáng. Thẩm Đàm cong môi nở nụ cười: “Ngày mai sẽ nói cho cậu biết.” “Thật à?” Thường Đình nghi ngờ, thừa cơ làm vạ: “Nói với tớ bao nhiêu? Hỏi gì đáp đó sao?” Thẩm Đàm híp mắt nói: “Cậu hơi tham lam đó.” Thường Đình lập tức trả lời anh: “Vậy thì 100, hay là 80 nhé!” Thẩm Đàm uể oải nhìn cô, không nhanh không chậm nói: “Ba câu.” Thường Đình: …” Cậu có biết trả giá không chứ! Sao có thể trực tiếp hạ xuống ba câu! Lúc này cậu nên nói là 50 chứ! Cô nhìn Thẩm Đàm bằng ánh mắt sâu xa, vẻ oán giận biểu hiện rõ lên mặt. Thẩm Đàm nhẹ nhàng nói: “Không muốn thì một câu cũng không có.” “Muốn, tớ muốn.” Thường Đình trừng anh, hung dữ nói: “Nhưng không được nói dối.” Thẩm Đàm cảm thấy tất cả sự nhẫn nại của mình trong ngày hôm nay đều dùng hết cho Thường Đình rồi. Anh đáp ừm, lúc này Thường Đình mới nói: “Tớ trở về đây, cậu cũng mau về tắm nước ấm đi, không nên để bị cảm.” “Ngày mai gặp, bye bye.” Cô bật dù quay đi, đóng cổng sân lại..