Editor: JingJing Thường Đình theo Thẩm Đàm vào lối đi đặc biệt dành cho nhân viên. Tránh cửa chính náo nhiệt, đi ngang qua sân sau yên tĩnh, bốn phía cây trồng xanh biếc vô cùng xinh đẹp, cây hoa vào mùa xuân đều đang nở rộ khoe sắc thắm. Hoa cỏ trong này đều trông khá đắt đỏ, khiến mỗi bước đi Thường Đình đều phải cẩn thận dè dặt. Cô bé ngoan ngoãn chưa từng đi qua nơi quầy bar các thứ.
Nhóm Tiết Doanh có đi nhưng không dẫn cô theo đến chơi.
Tuy chưa từng tới nhưng Thường Đình cũng đã nghe khá nhiều.
Nhưng nơi nhìn thấy trước mắt không giống như cô biết vậy? Sau khi bước vào hành lang, loáng thoáng nghe thấy tiếng nhạc truyền tới từ phía trước. Thường Đình tò mò nhìn sang hỏi: “Chúng ta đi đâu thế?” Thẩm Đàm liếc cô: “Không phải nơi cậu nghĩ.” Thường Đình: “…” Cô giơ tay chỉ về phía tiếng nhạc vang: “Bên đó sao?” Thẩm Đàm: “Cậu muốn đi?” Thường Đình gật đầu: “Muốn xem thử!” Thẩm Đàm nói: “Chờ cậu thi xong mới có thể đi.” Vẻ mặt Thường Đình mê mẩn: “Tại sao?” Mặt Thẩm Đàm thản nhiên: “Bên đó cấm học sinh lớp 12 vào.” Thường Đình: “…” Được, tiệm của người ta, người ta nói rồi thì nên bỏ thôi! Cô mong đợi nhìn Thẩm Đàm, đi theo anh vào lầu hai ở sân sau, đến một căn phòng nhã nhặn yên tĩnh. Trong phòng có đặt một bàn học, phía sau còn có một tủ sách, bên trên đặt không ít sách và tài liệu.
Ánh sáng và vị trí đều tốt, trên bàn còn có đặt đồ uống và dĩa đựng trái cây để lót dạ. Đãi ngộ này, tuyệt đối phải là VIP. Thường Đình lẳng lặng hỏi: “Cái này cần bao nhiều tiền?” “Cậu miễn phí.” Thẩm Đàm đang ngồi ở bên cạnh bàn đối diện cô, vô cùng dứt khoát vào chủ đề chính nói: “Hai tiếng, chín giờ tớ sẽ đưa cậu về.” Thường Đình ngoan ngoãn ngồi xuống, cầm lấy bút viết lên mặt giấy.
Bầu không khí hơi có vẻ nghiêm túc, anh trông chăm chỉ thật sự. Điều này khiến cho cô không kiềm được cất đi một phần tâm tư nhỏ nhoi khác, chú tâm tập trung. Thường Đình chăm chỉ làm bài, Thẩm Đàm ở bên cạnh loay hoay với máy tính viết trình tự, tiếng gõ bàn phím vang lên.
Anh thoáng nhìn Thường Đình, yên lặng thẳng người đổi sang âm gõ bàn phím yên lặng. Thường Đình giả bộ làm như không nhìn thấy nhưng lại lặng lẽ cong môi cười. Đề bài phức tạp trước mặt trong thoáng chốc lại trở nên thuận mắt hơn. Thỉnh thoảng cô sẽ cố tình chọn vài đề để hỏi Thẩm Đàm, người ta sẽ hỏi gì đáp đó, mà đỉnh nhất chính là những đề Thường Đình hỏi Thẩm Đàm đều biết làm thế nào. Thường Đình mang theo vẻ nghi ngờ nhìn anh nói: “Sao cậu đều biết hết vậy?” Cô mở to mắt, dáng vẻ mê mẩn trông hơi đáng yêu. Thẩm Đàm nhìn cô, nhíu mày cười nói: “Dựa theo lời của cậu nói thì tớ là ai?” Thường Đình nói vô cùng lưu loát: “Siêu anh hùng!” Thẩm Đàm cười: “Anh hùng nên không gì không làm được.” Nhất thời lại không thể phản bác được. Thường Đình khâm phục nhìn anh, nhận thua. Hai người này ở trong đứng đắn yên lặng như thế nhưng nhóm Khúc Huy và Triệu Lực Dương rình ở ngoài cửa muốn lòi tim lòi phổi, nóng lóng muốn phá cửa vào xem hiện trường ngay lập tức. “Đã đến lúc chưa?” Triệu Lực Dương nói: “Sắp rồi, sắp đến giờ đưa cơm rồi, mở cửa đi vào xem!” Khúc Huy làm dấu tay OK, nhận lấy dĩa đồ ăn mà phục vụ đang bưng đi qua gõ cửa. Sau khi lịch sự gõ ba tiếng thì có người đi ra mở cửa. Khúc Huy nhìn thấy Thường Đình ở trước cửa, cười híp mắt nói: “Vất vả rồi, đầu bếp mới đến của chúng tôi mới làm chút bánh ngọt, đưa tới cho hai người nếm thử này.” “Cảm ơn nhé.” Thường Đình nghiêng người để cho cậu vào, vừa đi theo sau hỏi: “Cái này bao nhiêu tiền thế?” “Miễn phí, sao có thể trả tiền chứ.” Triệu Lực Dương theo kịp ở phía sau lắc đầu liên tục. Thường Đình sờ mặt, thấy hơi ngượng ngùng. Khúc Huy hất cằm về phía Thẩm Đàm đang ngồi không nhúc nhích nói: “Học hành không dễ nhỉ.” Thường Đình gật đầu. Triệu Lực Dương ở bên cạnh cô nhìn bài tập ở trên bàn, trong miệng lẩm bẩm: “Cái gì mà góc… công thức… chơi cái gì vậy?” Thẩm Đàm nghe thấy thế bèn ngẩng đầu nhìn cậu, nghiêng đầu. Âm thầm tỏ ý, đi. Triệu Lực Dương: “…” Cậu nhìn ra được sự ghét bỏ trong mắt của anh Thẩm! Thường Đình nhiệt tình mời mọc: “Học cùng không?” Đến chia sẻ cảm giác bị Thẩm Đàm áp bức cùng cô. Dường như Triệu Lực Dương nghe thấy tiếng thì thầm của ma quỷ, điên cuồng lắc đầu. Khúc Huy kéo cậu đi, cười nói: “Anh ấy thật không hiểu phong tình gì cả, dẫn người tới mà không cho người ta chơi, cứ trông chừng người ta làm bài tập giống như là cún vậy!” Lần này đổi lại là Thường Đình lắc đầu, vội giải thích: “Hiểu lầm rồi, là tôi bảo bạn học Thẩm Đàm phụ đạo bổ túc!” Khúc Huy: “…” Cậu và Triệu Lực Dương đưa mắt nhìn nhau, sau đó ăn ý nhìn Thẩm Đàm. Là bọn họ trách lầm Thẩm Đàm rồi. Thì ra người muốn học tập là cô bé. Căn bản người ta không có bất kỳ suy nghĩ quá xa vời nào với Thẩm Đàm. Sức hấp dẫn của Thẩm Đàm còn không bằng Ngũ Tam! Anh mất mặt quá đi! Là điều sỉ nhục trong làng thả thính! Anh mau rút khỏi nhóm đi! Đối mặt với ánh mắt đồng tình của hai người Khúc Huy và Triệu Lực Dương, Thẩm Đàm gập ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, lên tiếng nói: “Còn chưa đi à, là định ở lại học cùng sao?”
“Đi đi đi, đi liền đây!” Hai người này lập tức xoay người chạy ra khỏi cửa. Nghe thấy tiếng đóng cửa, Thường Đình chống cằm, cười híp mắt nhìn Thẩm Đàm. Tầm mắt Thẩm Đàm lại quay trở về máy tính, không để ý tới nói: “Nhìn cái gì?” Thường Đình chớp mắt, cười mập mờ không đáp gì, cầm bút cúi đầu viết. Thẩm Đàm không nghe thấy câu trả lời, đầu ngón tay chợt khựng lại, khóe mắt thoáng nhìn qua. Cô gái nhỏ đang ăn bánh ngọt, vẻ mặt nghiêm túc giải đề. Đây là lần đầu tiên. Người tò mò biến thành Thẩm Đàm. Khúc Huy và Triệu Lực Dương ra ngoài cảm thán giùm anh em của mình: “Anh Thẩm thua bởi đề toán học, đây quả là điều sỉ nhục của anh ấy!” “Vậy mà người ta lại tới vì học tập thật!” Vẻ mặt của những người khác đều quái lạ: “Trời, anh ấy dẫn người tới chỉ là vì để học sao?” Triệu Lực Dương gật đầu một cách trịnh trọng. Các anh em kinh ngạc nói: “Vậy mà còn có cô gái có thể khiến anh ấy dẫn người tới dạy riêng nữa chứ?” “Đây là đãi ngộ gì thế!” Triệu Lực Dương và Khúc Huy bị hỏi khó. Hỏi rất hay. Đây là đãi ngộ gì với Thường Đình. Đãi ngộ với bạn gái cũng không bằng cái này nữa. Thời gian vừa đến, Thẩm Đàm bảo Thường Đình dừng bút về nhà. Thường Đình thu dọn đồ đạc đeo cặp da, thấp giọng nói: “Cậu đúng giờ thật đó.” “Đây không phải là trường luyện thi.” Thẩm Đàm lên tiếng nói: “Nên chơi thì chơi.” “Người không có áp lực mới có tư cách nói câu này.” Thường Đình cảm thán. Thẩm Đàm đi tới cửa nhìn cô: “9 giờ rồi, cậu muốn ngủ ở đây sao?” Hai mắt Thường Đình sáng lên: “Có thể không?” Thẩm Đàm cười trừ, từ chối cô: “Không thể.” “Ơ.” Thường Đình cúi đầu. Thẩm Đàm dẫn cô ra ngoài rồi đóng cửa, thuận miệng hỏi: “Không muốn về à?” “Có một chút.” Thường Đình thở dài. Mẹ khiến cô hơi khó xử. Cô chuyển ra ngoài không phải vì không muốn chạm mặt với họ sao? Kết quả mỗi tối mẹ đều chạy đến chỗ cô, nói tránh nói giảm bảo cô trở về nơi gia đình tốt đẹp. Làm thế nào để mẹ ý thức được chuyện đó chỉ có trong mơ. Thường Đình hơi buồn rầu. “Trốn tránh không thể giải quyết được vấn đề.” Thẩm Đàm xuống lầu, hất cằm về phía mấy người Khúc Huy đang ngồi trên ghế sofa ở đại sảnh nói: “Bên này có nhiều người ở, không hợp với cậu.” Thường Đình nghe xong thì nâng mắt nhìn anh. Trong lòng hơi kinh ngạc. Ý của lời này là… anh thật sự đã từng nghĩ đến rồi sao? Nhóm người Khúc Huy đang chơi phi tiêu ở đại sảnh phát hiện Thẩm Đàm bèn chào hỏi với anh: “Học xong rồi à? Ngày mai còn đến nữa không?” Lời phía sau là nhìn Thường Đình nói: “Gần đây đầu bếp mới đến của tiệm làm đồ ăn thử, mỗi ngày đều là những món khác nhau.” Thường Đình còn chưa lên tiếng thì Thẩm Đàm đã nói: “Đến.” Triệu Lực Dương: “Được nha!” Thường Đình liếm răng, đừng nói nữa, thật sự là ngon lắm đấy. Ít nhất là cô rất thích. Thẩm Đàm vừa đi đến cửa đã bị người kêu lại: “Anh! Ông chủ bảo anh đi qua một chuyến, về chuyện phương án của AP!” Anh khẽ khựng lại: “Biết rồi.” Thường Đình rất biết thức thời nói: “Cậu làm việc đi, tự tớ trở về là được rồi.” “Anh, anh yên tâm, tụi em sẽ đưa người về giúp anh.” Triệu Lực Dương nói: “Bảo đảm không sao!” Thẩm Đàm nhìn cậu rồi nói với Thường Đình: “Để họ đưa cậu về.” Thường Đình ngoan ngoãn nói: “Làm phiền rồi.” “Không phiền, không phiền.” Khúc Huy cầm lấy chìa khóa xe, cười híp mắt. Người ở trong tiệm cũng nhìn ra được Thẩm Đàm đối xử rất đặc biệt với Thường Đình. Bọn họ xem như là một nhóm trẻ tuổi theo Thẩm Đàm từ nhỏ đến lớn nên biết anh là kiểu người gì.
Đừng nói là dẫn cô gái đến trong tiệm, ngay cả Thẩm Bội anh còn chưa từng dẫn đến. Sau khi dẫn người đến còn dạy một kèm một. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, Khúc Huy và Triệu Lực Dương tuyệt đối không hề tin. Khúc Huy và Triệu Lực Dương dẫn Thường Đình đi về, trên đường đi còn tăng độ thiện cảm giúp Thẩm Đàm. Thường Đình lắng nghe hai người họ tâng bốc “365 độ không góc chết” về Thẩm Đàm, vậy mà cảm thấy không hề khoa trương tí nào, ngược lại vẻ mặt còn rất tán thành mà phụ họa theo. Sau năm lần bảy lượt thì Khúc Huy và Triệu Lực Dương đều hiểu ra. Không cần phải tăng độ hảo cảm về Thẩm Đàm với Thường Đình, vì căn bản nó đã sớm đầy rồi. Thường Đình đến trong tiệm được một tuần. Thẩm Đàm sẽ không ép cô nhất định phải học, cho nên thỉnh thoảng sẽ bị nhóm Khúc Huy dẫn đi chơi, một hai lần riết thành quen. Nhóm Triệu Lực Dương không dạy nổi cho Thường Đình về chuyện học tập, nhưng có thể chỉ bảo cho cô rất nhiều về những việc thực tế trong cuộc sống hằng ngày. Nhóm thiếu niên ngoài mặt trông vừa hung dữ vừa ác, nhưng lúc này lại bất ngờ tỏ vẻ dịu dàng dễ thương. Khi Thẩm Đàm bị ông chủ kêu đến thương lượng thì Khúc Huy đang dạy Thường Đình một số kỹ thuật đánh nhau, đem Triệu Lực Dương ra để tập luyện. Trước khi Thường Đình ra tay, vẻ mặt còn áy náy nói với Triệu Lực Dương: “Xin, xin lỗi!” Triệu Lực Dương: “Xin lỗi gì chứ, cậu đừng sợ, yên tâm dũng cảm xông tới nào!” Thường Đình gật đầu, tay bắt lấy cậu cố gắng ném qua vai. Ngã! Căn bản không ngã được! Thẩm Đàm đúng lúc trở vè, vừa vào cửa đã thấy tay Thường Đình cố gắng bắt lấy Triệu Lực Dương, Khúc Huy ở bên cạnh ra sức nháy mắt ra hiệu cho người ta, âm thầm tỏ ý: “Ngã cho ông!” Vào lúc Thường Đình ra sức thích hợp ở lần kế tiếp, Triệu Lực Dương nằm ngay tại chỗ: “Ôi… Má ơi, bé Đình rất có thiên phú nha, học nhanh đến vậy!” Người nằm trên đất tỏ vẻ như tức giận giơ ngón tay cái với Thường Đình. Khúc Huy lập tức vỗ tay bộp bộp: “Bé Đình đỉnh quá!” Thẩm Đàm ở cửa: “?” Hai người này coi cô là con nít ba tuổi à? Hai tay Thường Đình chống nạnh, khẽ ngẩng cao đầu, mặt cười tươi rói. Thẩm Đàm: “…” OK, cô thật sự mới ba tuổi. Buổi tối, Thẩm Đàm đưa Thường Đình trở về, không nhanh không chậm khen cô nói: “Học rất nhanh, một chiêu là đã có thể quật ngã người ta rồi.” Thường Đình đứng ở trước cửa quay đầu lại nhìn anh, chớp mắt nói: “Tớ biết họ cố ý, nhưng tớ rất bằng lòng diễn theo họ.” Dù sao chơi vui vẻ là quan trọng. Cô xoay người lại, cúi đầu nói với Thẩm Đàm ở dưới bậc thang: “Nhưng tớ còn học được một số thứ.” Thẩm Đàm đang dựa vào xe, trong mắt mang theo ý cười, ngoắc ngón tay với cô: “Tới thử xem.” Thường Đình vô cùng tự tin đến gần anh nói: “Cậu đưa tay ra trước đi, nếu không làm sao tớ phát lực được?” Thẩm Đàm phối hợp với yêu cầu vô lý của cô, đưa tay phải ra về phía cô, cả người lười biếng, thoạt nhìn trông rất dễ ứng phó. Vẻ mặt Thường Đình nghiêm túc nắm lấy tay phải của anh xoay người dùng lực: “Hey…” Căn bản không hề nhúc nhích được! Người này không chịu phối hợp gì cả! Vào lúc Thường Đình nghiêng đầu nhìn sang thì Thẩm Đàm đang khẽ cười, tay bị cô nắm lấy bắt ngược lấy cô xoay một vòng, giữ lấy vai cô nhốt người ta vào trong ngực. Lưng Thường Đình kề sát lồng ngực của anh, một tay bị Thẩm Đàm nắm lấy để ngang lên vai, bị giam giữ trong ngực anh khiến nhịp tim khẽ run lên. Thẩm Đàm thấp giọng nói bên tai cô: “Chút phát lực của cậu sao không đúng gì hết vậy?” Thường Đình: “…” Bạn học Thẩm, cậu chính trực quá đấy..