Editor: JingJing Từ nơi này trở về chỗ phòng thuê còn một khoảng cách rất xa. Nếu bình thường gọi xe thì sẽ mất 10 phút, nhưng bây giờ thì phải mất nửa tiếng. Hai tay Thường Đình ôm chặt eo Thẩm Đàm, tựa lên lưng anh run lẩy bẩy.
May mà càng về sau anh đạp xe càng ổn, thăng bằng căn bản đã ổn định nhưng đoạn đầu đón gió khiến cô bị dọa sợ đến nước mắt đã rơi ra rồi. “Trước đây cậu chưa từng đạp xe đạp à?” Giọng mang theo âm mũi của Thường Đình vang lên bên tai Thẩm Đàm. “Đạp rồi.” Thẩm Đàm nhớ lại ký ức đã quá lâu, trả lời hơi thờ ơ: “Sau này đã quên.” Thường Đình: “Sau khi chạy Harley thì quên luôn à?” Thẩm Đàm bật cười: “Có phải cậu đang vô cùng hối hận không để tớ chạy xe chở cậu về không?” Thường Đình ôm anh không lên tiếng, trong lòng như đang thầm thừa nhận. Hối hận, vô cùng hối hận. Thẩm Đàm hừ nói: “Chưa thành niên thì đừng có suy nghĩ đến chuyện đó, ngồi đàng hoàng tử tế trên chiếc xe đạp của cậu nào.” Thường Đình nghe xong khẽ cắn môi dưới, có hơi ấm ức. Cô khịt mũi, hỏi Thẩm Đàm: “Tớ nghe thấy bọn họ gọi cậu là anh Thẩm, cũng nhờ cậu mà được thả ra sớm.” “Cũng không phải phạm tội gì lớn, cùng lắm là bị giáo huấn một trận.” Thẩm Đàm không để tâm lắm. Khi cô ngẩng đầu, gió đêm lành lạnh lướt qua gò má cô, lông mi đen dài khẽ run, nước mắt đã bị cơn gió mang theo mất. Thường Đình nói: “Trọng điểm không phải là chuyện này, mà là cậu.
Lúc cậu ở trường không phải như thế.”
Thẩm Đàm nghiêng đầu xe, thân xe xoay một cái khiến Thường Đình sợ tới mức lập tức ôm lấy anh, nghe thấy tiếng lạnh lùng của chàng trai vang lên: “Tớ mỗi ngày làm việc tốt đưa cậu về, nhưng không muốn bàn chuyện khác với cậu.” Thường Đình thỏa hiệp: “Được được được, tớ không hỏi, cậu chạy đàng hoàng đi.” Sau khi Thẩm Đàm ổn định xong, cô mới rút một tay về xoa nước mắt.
Động tác bất giác ôm eo Thẩm Đàm của mình vô cùng thân thiết và mập mờ, cô lại đưa tay khoác lên vai Thẩm Đàm. Thẩm Đàm chú ý tới sự thay đổi của cô nhưng không nói gì. Thường Đình vẫn chưa quen với bên này, một lát sau hỏi Thẩm Đàm: “Sắp tới chưa?” Thẩm Đàm nói: “Còn hai con đường.” Di động cô vang lên. Thường Đình nghe máy, biết mẹ đang ở trước cửa, hỏi cô đã đi đâu. “Con… sẽ trở về ngay ạ, mẹ đợi một lát nha.” Thường Đình cúp điện thoại, nói với Thẩm Đàm: “Mẹ tớ đến, cậu, cậu để tớ xuống ở con đường phía trước là được rồi.” Không hiểu sao cô hơi căng thẳng. Thẩm Đàm không lên tiếng, Thường Đình không đợi được câu trả lời, ỉu xìu nói: “Này?” “Nghe rồi.” Thẩm Đàm thấp giọng trả lời, chở cô đến đầu chỗ quẹo thì dừng lại. Thường Đình đi xuống, nâng mắt nhìn anh nói: “Cảm ơn nhé.” Thẩm Đàm híp mắt, anh nghe Thường Đình nói cảm ơn hơi nhiều. “Tớ đi trước đây, cậu đi đường cẩn thận nhé.” Thường Đình vẫy tay với anh, đi qua chỗ rẽ thì trông thấy mẹ đang chờ ở phía đối diện. Thẩm Đàm xuống đẩy xe, đứng ở đầu chỗ rẽ, nhờ vào ánh đèn đường sáng nhìn Thường Đình và người phụ nữ ở trước cổng cùng đi vào. Lúc này Khúc Huy gọi điện thoại cho anh, hỏi: “Anh ném xe đi đâu thế?” Thẩm Đàm thờ ơ trả lời: “Đưa bạn nhỏ về nhà, cô ấy nói chưa trưởng thành nên không thể đi xe đó.” “Vị thành niên à, mẹ kiếp, loli à? Anh xua đuổi ý nghĩ đó đi nha!” Thẩm Đàm cười lạnh: “Muốn chết à?” Khúc Huy nói: “Đưa về xong chưa? Từ năm ngoái đã thấy anh là lạ, sao cứ làm những việc kỳ quái vậy.” “Đến rồi.” Thẩm Đàm không để ý tới nửa câu sau của cậu, quay đầu xe đi vào trong bóng tối nói: “Ông chủ đến chưa?” “Đến rồi.” Khúc Huy bật cười: “Nhưng anh bạn à, em phải nhắc nhở anh, xe anh bị dán giấy phạt rồi, ông chủ vừa mới xử lý xong cho anh.” Thẩm Đàm: “…” Khúc Huy “vui sướng khi người gặp họa” nói: “Làm người tốt thì phải trả một chút tiền.” Thẩm Đàm khẽ ồ, nhớ đến biểu cảm khi Thường Đình rời đi, không rầu rĩ không vui nữa, trong đôi mắt đen láy có ý cười như mọi khi. Đáng giá. Thẩm Đàm: “Đám Triệu Lực Dương có bị phát hiện không?” “Không có, ai cũng bình an vô sự.” Khúc Huy vừa mới nói xong thì Triệu Lực Dương đã chuyển di động sang cho anh xem lịch sử trò chuyện: “Đợi một chút, anh đoán xem em thấy cái gì này, ngày mai Thẩm Bội muốn dẫn người đến Thiên Lập gây sự.” Thẩm Đàm đeo tai nghe, đạp xe, mặt không biểu cảm hỏi: “Cậu ta tính làm loạn cái gì hả?” Triệu Lực Dương và Khúc Huy cười ha hả ở bên kia: “Bởi vì có người lấy ảnh chụp của anh cậu ấy đi lừa tiền bằng yêu qua mạng.” Thẩm Đàm: “…” Anh chính là anh trai của Thẩm Bội. Thẩm Đàm cười lạnh nói: “Là ai không sợ chết thế?” “Em cho anh xem.” Khúc Huy vừa cười vừa nói: “Bọn họ đào ra được, lớp 12 ban 1, tên là Tôn Nghị.” Triệu Lực Dương nói: “Cùng lớp với anh đấy, tên nhóc này thật tinh mắt.” Thẩm Đàm nói: “Có lẽ ngày mai anh có việc nên các cậu đi xử lý đi.” “Chuyện gì thế?” Khúc Huy hỏi: “Sao gần đây anh cứ có việc suốt vậy.” Thẩm Đàm dừng xe, cầm điện thoại ra xem ký hiệu màu đỏ nhắc nhở nổi lên trên bản đồ, vẻ mặt hờ hững nói: “Chuyện phiền toái vì nhân dân phục vụ.”
Khúc Huy hít sâu một hơi: “Em biết áp lực của lớp 12 rất lớn, người anh em à, thi không đậu thì thi không đậu cùng lắm em nuôi anh, một ngày một bữa bánh bao cơm nhão cũng không chết được, dù sao anh cũng phải ráng lên nhé!” Thẩm Đàm không quan tâm đến cậu, trực tiếp cúp điện thoại. Khúc Huy nghe bên tai truyền đến tiếng tút tút thì thở dài, sau đó xoay đầu nói với Triệu Lực Dương: “Ngày mai dẫn người đi qua tìm bạn học Tôn nói chuyện chút, dùng ảnh của Thẩm Đàm, hắn ta xứng sao? Mẹ nó, còn lừa tiền qua mạng nữa!” Sau khi Thẩm Đàm cúp điện thoại thì click mở tọa độ của điểm đỏ, hỏi: “Lần này là gì?” “Đột nhập vào nhà ăn trộm, có khả năng 80% hành hung.” Giọng nữ dịu dàng nói: “Trong nhà chỉ có một bé trai 7 tuổi.” Thẩm Đàm nói: “Gọi điện thoại cho cha mẹ cậu bé.” Giọng nữ dịu dàng nói: “Cha mẹ của cậu bé còn đang tăng ca, dựa trên lộ trình và thời gian xem ra không kịp.” Thẩm Đàm đạp xe lần nữa, nghĩ một chút rồi nói: “Gửi tin cho đội trưởng Tống.
Người khác đến đâu rồi? Nhắc nhở cho cậu bé đó, cửa là mật khẩu hay là khóa? Cố gắng đừng để cho cậu bé mở cửa đi ra ngoài hay là bị phát hiện.” Nơi đó là căn nhà trọ đã được tân trang, cậu bé đang ôm gấu bông ngồi trên sofa ở phòng khách xem hoạt hình, bỗng nhiên không thấy nhân vật hoạt hình trong clip nữa, mà xuất hiện một đoạn clip tuyên truyền an toàn.
Giọng của người phụ nữ dịu dàng đối diện ống kính nhắc nhở bạn nhỏ không được tùy tiện mở cửa cho người lạ. Bởi vì Thẩm Đàm ở gần đó cho nên tin tức báo động trước mới có thể truyền tới được cậu bé. Nếu như là chuyện vượt qua phạm vi khả năng của anh thì hệ thống sẽ không sàng lọc cho anh mà trực tiếp báo cảnh sát, hoặc là xin giúp đỡ từ nhân viên có liên quan. Tất cả phán đoán của hệ thống đều lấy sự an toàn của Thẩm Đàm làm chủ. Sau khi Thường Đình trở về, phát hiện trong nhà có không ít thiết bị đều đã được đổi mới, trong tủ lạnh nhét đầy đồ ăn.
Mẹ dặn dò cô phải chú ý an toàn, Thường Đình đáp lại từng việc một, trên bàn còn có bữa tối mà mẹ đóng gói mang tới. Cô chú ý di động của mẹ cứ vang liên tục, có tin nhắn hoặc là điện thoại nhưng mẹ đều không xem, có điện thoại gọi tới cũng ngắt máy. Thường Đình do dự nói: “Mẹ, có phải mẹ cần trở về không?” Bà Bạch nói: “Tối nay mẹ ở đây có được không?” Thường Đình lắc đầu. Bà Bạch: “…” “Con thật sự có thể ở một mình mà, mấy năm nay đều như thế.” Thường Đình vô thức nói một câu nhưng cũng đâm một dao vào trong tim của bà Bạch. Vẻ mặt bà Bạch hiện lên sự mệt mỏi và đau khổ, sau khi Thường Đình thấy thì chợt cảm giác không tốt, cô giữ vững tinh thần thuyết phục đối phương: “Con không sao thật mà.” “Mẹ đã nói chuyện với Tô Vi, không phải con bé muốn như thế với con mà chỉ là trong lúc nhất thời không thích ứng được.” Bà Bạch nói: “Bởi vì trước đây từng có chuyện như vậy, hôm đó con bé không về chỉ là do đến nhà bạn chơi thôi.” “Con bé đã nhượng bộ rồi, con…” “Mẹ.” Thường Đình chớp mắt cười với bà: “Mẹ trở về đi.” Bà Bạch bị cô nhìn nhất thời không nói được gì cả. Thường Đình đã đứng dậy, cô lấy áo khoác ở bên cạnh đưa cho mẹ: “Bên ngoài hơi lạnh, hình như tối nay còn có mưa, mẹ lái xe nhớ chú ý an toàn ạ.” Cô đi theo bà Bạch ra ngoài, bên ngoài có mưa rơi lất phất thật. Hai mẹ con hiếm thấy ăn ý với nhau. Tuy vẻ mặt bà Bạch mệt mỏi nhưng không nhắc tới đề tài lúc nãy nữa. Dặn dò vấn đề an toàn với Thường Đình xong, bà Bạch mới lái xe rời khỏi. Thường Đình đứng ở trước cửa mỉm cười nhìn theo, mãi đến khi hình bóng của xe đã biến mất trong tầm mắt cô. Cô không trở về, một mình lẳng lặng đứng ở trước cửa. Đột nhiên cảm thấy hơi mệt. Ứng phó với mẹ, chiều theo cảm xúc của bà, hứa hẹn hết lần này tới lần khác khiến cô cảm thấy hơi mệt. Từ năm năm trước lần đầu cô rời khỏi nhà họ Tô, trở về thành phố lân cận sống nương tựa cùng với bà ngoại thì người thân của cô chỉ còn lại một mình bà ngoại.
Nhưng cô sẽ không oán trách hay chán ghét mẹ. Bởi vì cô đã đồng ý với bà ngoại rằng sẽ đối xử thật tốt với mẹ. Thường Đình đứng ở trước cửa đón cơn mưa lạnh bình tâm lại. Sau khi Thẩm Đàm xử lý xong tên trộm đột nhập vào nhà thì đạp xe loạng choạng về nhà. Đây là con đường phải đi qua của anh. Nhờ vào ánh sáng của đèn đường, Thẩm Đàm đã trông thấy một cô gái đứng trước cửa nhìn mưa từ phía xa xa. Nhìn người cô chìm trong bóng tối cô đơn khó chịu, Thẩm Đàm không khỏi chậc một tiếng. Không hiểu sao thấy bực dọc. Trước khi anh đi đã dỗ xong người ta, sao vừa trở về lại thành như thế rồi? Thẩm Đàm đứng ở đầu chỗ quẹo nhìn một lát, cuối cùng đạp xe đi qua. Thường Đình nghe thấy tiếng động bèn nâng mắt nhìn lên, sau khi phát hiện là Thẩm Đàm thì mở to hai mắt. Thẩm Đàm phanh lại dừng ở trước cửa nhà cô, liếc mắt nhìn sang, nói: “Di động của cậu đã sửa xong chưa?” “Hả.” Thường Đình sửng rốt rồi phản xạ lại kịp trả lời: “Chưa.” “Lấy ra đi, tớ sửa cho cậu.” Thẩm Đàm nói. Lúc này Thường Đình mới tỉnh táo lại, cô hắng giọng, thay đổi tâm tình hỏi: “Không phải cậu nói không cứu được sao?” Thẩm Đàm nhướng mày, vô cùng vô lại nói: “Tớ nói không cứu được là cậu sẽ tin, vậy bây giờ tớ nói cứu được thì cậu có tin không?” Thường Đình cúi gằm đầu, ấp úng nói: “Tớ đã hỏi tiệm sửa điện thoại rồi, họ nói không cứu được.” Thẩm Đàm hất cằm: “Bọn họ có bằng tớ không?” “Sao không thể bằng?” Thường Đình bĩu môi. Thẩm Đàm hừ nhẹ: “Có cho sửa hay không? Không cho thì tớ đi đây.” Thường Đình cắn răng: “Cậu đợi chút.” Cô xoay người chạy về lấy điện thoại bị hỏng đem ra. “Thật sự có thể sửa được sao?” Thường Đình nói. “Tớ nói không cứu được chính là không cứu được.” Thẩm Đàm đặt điện thoại vào trong túi, gió đêm thổi bay tóc trên trán anh, đôi mắt dịu dàng sâu thẳm: “Nhưng thứ cậu cần là đồ ở trong đây à?” Vẻ mặt Thường Đình nghiêm túc gật đầu: “Cái khác thì không sao, ảnh chụp, tớ chỉ muốn ảnh chụp trong đó.” Thẩm Đàm cong môi nói: “Cậu cười một cái, tớ sẽ cho thứ cậu muốn.” Thường Đình ngây người, cô nghi ngờ nói: “Có phải cậu đang chọc tớ không?” Thẩm Đàm trả lời bằng câu nói lúc trước của cô: “Với tư cách là anh hùng, không phải trêu chọc cậu.” Thường Đình do dự, cười một “nụ cười công nghiệp” với anh. Thẩm Đàm cười nhạo, rõ ràng là ghét bỏ. Thường Đình nâng mắt nhìn anh, mang theo ý lên án. “Bỏ đi, dù sao cũng đã thấy.” Thẩm Đàm nói rồi trở về trên xe: “Buổi tối khuya khoắt đừng có ra ngoài đứng trước cửa dọa người.” Thường Đình xuất phát từ lễ phép nói: “Đi đường cẩn thận.” Thẩm Đàm không đáp lại, đạp xe đi mất..