Sau vài ngày nghỉ ngơi Giản Nhu cũng đã hồi phục nhưng vết bầm vẫn còn chưa tan hết, Giản Nhu cũng bắt đầu đi học lại.
Mọi người trong lớp ai cũng hỏi thăm cô làm cho cô rất vui, những ngày ở bệnh viện thầy giáo chủ nhiệm cũng đến thăm cô một lần rồi.
Một tiết học trôi qua nhanh chóng, cô đang dọn lại bút viết của mình, tay Lục Hàn kéo tập qua vô tình làm rớt bút của Giản Nhu xuống sàn nhà.
Cả hai như phản ứng tự nhiên vậy cùng cúi xuống nhặt viết, vì khoảng cách có chút hẹp đầu hai người vô tình chạm vào nhau.
Giản Nhu:" Aa!" Lục Hàn:" Cậu không sao chứ! để tớ nhặt cho!" Anh nhanh chóng cuối xuống nhặt lại còn bản thân cô lại ôm đầu, anh kéo ghế lại gần mình để xem trán của cô.
Lục Hàn:" Bỏ tay ra!" Cô rất nghe lời nên cũng đã bỏ tay ra cho anh xem tình trạng trán cô, anh vừa xem vừa lấy tay xoa nhẹ trán cho đỡ đau.
Cô cảm nhận được hơi nóng của bàn tay anh thì có chút giật mình không ngờ anh lại ngồi xoa trán cho cô.
Lục Hàn:" Đã đỡ đau hơn chưa!" Giản Nhu:" Àh.
.
đỡ đau rồi!" Lục Hàn:" Chán cậu đỏ hết rồi!" Giản Nhu:" Không sao đâu lát sẽ hết ấy mà!" Lục Hàn:" Không được! mau theo tôi xuống phòng y tìm đồ chườm trán cho cậu!" Giản Nhu:" Không cần đâu!" Lục Hàn:" Nhanh nếu không tôi bế cậu đi trước mặt mọi người đấy!" Giản Nhu:" Không được! tớ đi theo cậu là được chứ gì!" Hai người đi một trước một sau đến phòng y tế, trong phòng không có một bóng người, không biết người trực ở đây đi đâu mất rồi! Lục Hàn kéo tay cô lại ngồi trên giường còn bản thân thì đi tìm đồ chườm cho cô, khi tìm được anh đưa tay vén tóc cô ra phía sau rồi chườm lên trán đã sớm ửng đỏ của Giản Nhu.
Anh cúi xuống chườm cho cô, bốn mắt chạm nhau khiến cho cả hai như có dòng điện chạy ngang vậy, khoảng cách gần như vậy anh có chút không tự chủ được nên đã xích lại gần cô hơn.
Tim Giản Nhu như muốn nổ tung ra vậy cánh tay cô nắm chặt cạnh giường, khi hai cánh mũi chạm nhau thì đột nhiên cánh cửa mở ra làm cho Lục Hàn và Giản Nhu giật mình vội tách nhau ra.
Người trực Y tế:" Hai em bị thương ở đâu sao?" Lục Hàn:" Trán của cậu ấy đang sưng đỏ!" Anh là người phản ứng nhanh nhất, còn Giản Nhu mặt đã sớm ửng hồng lên rồi vì xấu hổ.
Người trực y tế:" Em bị sốt sao mặt lại đỏ thế này!" Giản Nhu:" Dạ không phải đâu ạ! trán em đỡ rồi em xin phép đi về trước lớp trước!"
Cô nói xong liền cầm tay kéo anh đi ra khỏi phòng y tế, hồi nãy không biết người đó có nhìn thấy cảnh hồi nãy không nữa.
Lục Hàn:" Cậu xấu hổ chuyện hồi nãy sao nên mới vội cầm tay tôi kéo đi nhanh như vậy!" Giản Nhu* buông tay anh ra *:" Không có!" Lục Hàn:" Vậy sao mặt cậu lại đỏ như vậy, chẳng lẽ lời người nãy nói là sự thật bị sốt sao?" Giản Nhu:" Tớ không có! không nói với cậu nữa tớ lên lớp trước đây.
!" Cô nhanh chóng bỏ đi trước còn anh vừa đi vừa đút tay vào túi quần, trong ánh mắt anh đều hướng về bóng dáng của Giản Nhu, môi nở một nụ cười nhẹ rồi đi theo cô vào lớp.
Giản Nhu vừa đi nhanh vừa xấu hổ, đã ai làm cô xấu hổ chứ lại còn chọc ghẹo cô nữa, cô thật muốn độn thổ xuống đất quá đi.
Khương Ngọc:" Giản Nhu hôm nay chúng ta đi chơi không, tớ có hai vé xem phim nè!" Giản Nhu:" Xem phim sao! được chúng ta đi!" Khương Ngọc:" Vậy lát nữa học xong rồi xuất phát đi luôn!" Giản Nhu:" Được để tớ nhắn cho anh hai mình một tiếng cái đã!" Khương Ngọc:" Ok!" Anh ngồi nghe cuộc đối thoại của hai người mà cảm giác như mình là người vô hình vậy! tại sao cô lại không quan tâm anh chứ, anh cũng muốn đi chơi cô nữa! Thấy hai người họ không ai mở lời mời trước anh cũng không dám mở lời với cô nên đành nén lại sự khó chịu này.
Tiếng chuông reo lần lượt mọi người thi nhau chạy, Giản Nhu và Khương Ngọc cũng đi ra theo mọi người mà không cần đợi hết người như bữa trước nữa.
Còn anh ngồi chờ cô mở lời mời rũ mình đi theo cho đến cuối buổi cô vẫn không nói gì hết thậm chí còn không nhìn anh một lần nữa, cho nên tâm trạng hơi bực tức một xíu.
Tống Dương:" Hàn ca cậu sao vậy? sao lại khó ở nữa rồi!" Lục Hàn:" Cậu muốn ăn đòn lắm đúng không?" Tống Dương:" Không có hihi! hôm nay đi đánh bóng không, tụi kia đã chờ sẵn chỗ cũ rồi!" Lục Hàn:" Đi!" Anh mang tâm trạng bực mình đi đến sân bóng rồi bật công suất đánh bóng khiến ai cũng phải chịu khó chặn bóng lại nhưng đều không được.
Nam sinh 1:" Hàn ca bị làm sao đấy!" Tống Dương:" Tôi cũng không biết, các cậu cố gắng phòng thủ đi!" Nam sinh 1:" Sao tui khổ quá vậy nè!" Tống Dương* Vỗ vỗ vai nam sinh đó!* Còn hai cô đi xem phim xong còn ghé ăn nữa mới về, Trình Khải vẫn là tài xế của cô, hai người chạy đến nhà của Khương Ngọc trước rồi mới chạy về!.